Chào Anh, Thượng Tá

Chương 4: Chương 4




Sau khi thay đồ cô lén lén thì đầu ra cửa chính ngó xem a đâu thì chẳng thấy ai hết. Đồ xấu, đồ k có tính nhẫn lại thế mà cũng làm được thượng tá cô vừa mắng vừa sút vài viên sỏi dưới chân. Thừa Thiên xấu k giữ lời ... Thừa Thiên thúi thúi. Cô đứng đấy thấy mình mất có hơn 20 phút chuẩn bị thôi mà.

Từ xa thấy cô giận dỗi mắng mình làm a k khỏi thấy ngọt ngào. Lại gần đưa tay ra xoa đầu cô Thôi nào bảo bối a đi nói với vú một tiếng để khỏi phải loạn đi tìm e thôi mà. Thấy cô còn chu môi tỏ vẻ giận dỗi a kéo cô lại gần hôn cô.

Lúc đầu thì có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cô cùng hùa theo hôn a. Cảm nhận được động tác của cô a từ nhẹ nhàng chuyển sang táo bạo, nhanh chóng, dồn dập. Lúc a buông cô ra thì cả người mềm nhũn nếu a k đỡ kịp thì mông cô an tọa ở dưới đất rồi.

Thấy cô ngu ngơ chưa hoàn hồn từ nụ hôn vừa rồi làm lòng a như ngàn đóa hoa nở. Đi thôi nào a ngõ nhẹ đầu cô.

A dắt cô ra xe jeeps quân đội trông oai thật đấy. Suốt trong xe a cứ nắm tay cô k buông đôi khi còn xoa xoa nắn nắn làm cô đỏ mặt k thôi. A đưa cô đến chỗ a công tác làm cô thật cao hứng.

Tới nơi k đợi được a xuống mở cửa cô tự mình xuống trước kêu a đi cất xe. Bóng xe a đi khuất thì cô bị hù dọa bởi tiếng gọi Cị dâu hoan nghênh. Cả một tiểu đội xanh lá đứng thẳng tắp miệng hô to chào cô.

Lúc a quay lại thì thấy gương mặt vừa ngại vừa xấu hổ của người yêu chào đón. Nhìn lũ nhóc ở bên a cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân khiến bảo bối của a trong tình cảnh này.

Xem ra buổi huấn luyện hôm nay nhẹ nhỉ, các cậu chạy thêm 5km Việt đeo vật nặng gấp đôi. Lập tức thi hành Đừng trách a ác ai bảo họ nhìn thấy gương mặt dễ thương này của cô chứ.

A thật ác nha... Các cậu ấy có làm j a đâu mà phạt cả đội phải chạy như vậy chứ .....haizz thật tội nghiệp. Ai mà chịu nổi người yêu mình lo cho người khác, trách móc mình cơ chứ a cũng vậy.

Được rồi e muốn đi đâu a dẫn e đi. A cưng chiều ôm eo cô. Thật chứ wow a thấy mắt cô long lanh như chứa thêm vài ngôi sáng. Ừmm e muốn xem chỗ a ở nhanh lên nào

Cô lôi lôi kéo kéo a đi nhưng được một lúc thì đột nhiên dừng lại. Sao thế hửm a chỉ thấy mặt cô ngày càng đỏ lên, miệng nói thì thầm E k biết đường đi...k cho a cười ...a nhịn đi k biết đâu ra là vậy chắc cô cao hứng quá quên luôn đây là chỗ a cô k biết đường mà hồn nhiên kéo a.

Thấy cô nhóc ngại quá ngồi xổm dưới đất chế cũng k chịu đứng dậy, mặt thì úp vào đầu gối nhưng hôm nay cô mặc váy. Thật là trẻ con mà.

E đứng lên đi nào thấy cô vẫn giả chết k chịu nhúc nhích, thật hết cách rồi. A lại gần bồng co như bồng công chúa lên sợ váy bị cộn.

Aaaaaa ...bỏ e xuống đi mà buông e ra cô bị hành động của a dọa sợ. Mồm thì kêu la, một tay thì đấm đấm vào ngực a, tay còn lại thì choàng qua cổ a tìm chỗ bấu víu sợ ngã.

Thấy cô kêu k ngừng làm cho mấy tên lính gác cửa chết tiệt nhìn cô chằm chằm. E mà k im miệng thì a thả e cho nát mông r luôn đấy. Ôm a chắc vào k ngã

Nhìn a nửa như cười nửa như k làm cô mặt đỏ như trái ớt. Lặng lẽ lấy hai tay ôm chặt cổ a, chân cũng k có quậy phá., mặt thì úp vào lồng ngực a. Trông thấy bộ này giống như muốn nói người khác hãy ăn hiếp cô vậy. Khiến a thật thoải mái.

Ở trong lồng ngực a, cô cảm nhận được tiếng tim a đập, cảm nhận được mỗi nhịp thở của a. Cô còn ngửi thấy mùi bạc hà đặc trưng của a nữa. Cô ước thời gian đừng trôi nữa, cô muốn như vậy mãi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.