Ngoài cửa tiếng huyên náo vọng lại, ngồi trong phòng Triệu Phong nhận thấy hôm nay thật là một ngày khác thường. Hằng ngày, chung quanh nơi hắn sống khá là yên tĩnh, ít người qua lại, vậy mà hôm nay từ khi gà gáy đã nghe thấy tiếng người, tiếng chân vang vọng cả một vùng, khiến bản thân hắn cũng ngơ ngác.Thay lại y phục, hắn bước ra xem xem việc gì đang diễn ra. Mở cửa , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là những hành lang vắng bóng người, mà là cuộc chạy đua. Từ a hoàng, gia nhân, đầu bếp người người đang hấp tấp chạy ngược chạy xuôi. Kẻ bưng người vác, đoàn người nối đuôi nhau với hàng đống đồ vật… tổng quét dọn cuối năm à, Triệu Phong nghĩ. Nhưng không đúng cho lắm đây mới là đầu mùa thu hãy còn sớm lắm, hay là trong nhà có tiệc tùng gì chăng, hắn băn khoăn.

Còn đang chìm trong những suy tư thì một tiếng nói vang vọng bên tai:- Này Triệu Phong cháu đang nghĩ gì mà ngồi thần ra vậy.

Tiếng nói này nghe quen quá, chất giọng trầm nhưng ấm áp, dường như đã nghe từ lâu, chẳng lẽ? Triệu Phong quay lại nhìn nơi tiếng nói phát ra.Một trung niên nhân dáng điệu gầy gò, khoác lên mình bộ y phục bằng vải xô, tay trái vác hành lý, tay phải cầm một thanh đao, còn khuôn mặt thì nhu hòa với ánh mắt hiền hòa ẩn sau hàng my. Triệu Phong mừng hét lên:- Trình Anh thúc, thúc về rồi sao!- Tiểu tử, những ngày vừa qua vẫn ổn chứ hả?- ổn mà ổn mà!

Triệu Phong vui cười trả lời.

- Nào chúng ta vào nhà.- Để cháu giúp.

Triệu Phong nhanh tay đỡ lấy gói hành lý trên vai của Trình Anh.

Vào đến bên trong Trình Anh vươn vai một cái thật dài, có lẽ chuyến đi đã lấy đi một lượng lớn năng lượng trong cơ thể. Nhìn phòng ốc, sân vườn sạch sẽ, gọn gàng, Trình Anh soa đầu Triệu Phong.

- Những ngày qua nhờ có cháu mà khi trở về, căn nhà này mới sạch sẽ như vầy.- Uầy, thúc lại nói vậy rồi, cháu cũng ở nhà này mà. Chuyện lớn thì cháu chịu thua chứ quét dọn, giặc giũ, nấu cơm thì cháu cũng là thợ lành nghề đấy, hì hì

Triệu Phong tươi cười đáp lại.

Tuy thời gian sống với nhau không nhiều, chỉ có vài ngày, nhưng tình cảm của Triệu Phong đối với Trình Anh là rất tốt. Có lẽ vì sống thiếu vắng tình cảm gia đình từ rất lâu, nên khoảng thời gian tiếp xúc với Trình Anh thúc, Triệu Phong đã xem người trung niên ấy như người thân của mình. Vì vậy mà tình cảm dành cho Trình Anh rất thật và chân tình.

- Thằng nhóc này cũng khéo ăn nói đấy. những ngày gần đây tiểu cô nương kia có đến tìm cháu không?- Ý thúc nói là Na Yến sao?- Cháu biết tên cô nhóc ấy à?

Trình anh tỏ ra rất ngạc nhiên, nhìn Triệu Phong

- Vâng là Na Yến nói với cháu, không chỉ vậy chúng cháu cũng rất thân với nhau, có điều gì không đúng sao thúc.

Lần này thì Trình Anh thật sự ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện rõ một dấu hỏi to tướng.

- Cháu đúng là không đơn giản mà. Ngay từ ngày tiếp xúc với cháu ta đã có cảm giác này. Quả là ta không nhìn lầm.Triệu Phong ngơ ngác không hiểu mô tê gì.- Triệu Phong cháu không biết đâu. Na Yến từ nhỏ đã là một đứa sống nội tâm khép kín, đừng nói là nói chuyện, chỉ biết tên của nó cũng đã khó rồi. mọi người thường gọi tên thật là Nạp Lan Yến, số người có thể biết đến cái tên Na Yến thì chỉ có bốn người mà thôi, ba mẹ Na yến, cuối cùng là ta và cháu. - Triệu Phong cháu nghĩ xem điều đó khiến ta ngạc nhiên cũng phải mà.Triệu Phong nuốt nước bọt đánh ực một cái, rửa tai nghe Trình Anh thúc diễn giải, mồ hôi lạnh toát hết cả ra ngoài.- Thật vậy?- Cháu nhìn xem thúc có thể nói đùa cháu sao?

Triệu Phong nhìn khuôn mặt Trình Anh thúc lúc này khá là hớn hở khác xa vẻ thường ngày, hắn không đâm nghi mới lạ. Nhưng dựa vào những gì hắn biết về Na Yến thì cũng dám lắm chứ. Những ngày đầu khi mới tiếp xúc hắn cũng nếm không ít quả đắng a.

- Thôi không nói chuyện về Na Yến nữa, ta có chuyện muốn nói với cháu.- Chuyên gì thưa thúc?

Triệu Phong hỏi

- Người mà cháu muốn gặp đã về rồi, nếu cháu muốn gặp lát nữa có thể đi với ta.- Trình Anh thúc thật sao? Vậy chúng ta đi thôi nào- Uầy cháu cũng phải để ta nghĩ ngơi chút đã chứ. Ta thật sự muốn ngăm mình một lát, mấy ngày nay quả thật không được tắm một trận ra hồn rồi. Quần áo cũng bốc mùi hết rồi đây này.- Xin lỗi thúc, cháu vô ý quá để cháu đi đun nước.Nói rồi Triệu Phong hớn hở đi về phía bếpTrình Anh nói vọng theo- Cảm ơn cháu nhé.

Hai canh giờ sau, Triệu Phong theo Trình Anh thúc đi về phía biệt viện, khác với thường ngày, Trình Anh thúc hôm nay thay đổi y phục, không còn bộ đồ vải thô ngày nào mà là một bộ đồ bằng vải lụa trắng. Nhìn Trình Anh thúc giờ đây đã khác đi nhiều, phải nói là rất phong độ và tiêu sái, điều đó khiến Triệu Phong phải kinh ngạc thốt lên không thành tiếng, trước sự thay đổi bất ngờ này.

- Vào thôi.

Trình Anh ra hiệu cho Triệu Phong bước theo ông tiến vào căn phòng trước mặt. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, là một căn phòng hết sức đơn sơ, ngoài một số vật dụng cần thiết ra hầu như không có gì là đặc biệt. Bước theo Trình Anh, Triệu Phong đi về phía trái, nơi một chiếc bàn to, bên trên là thư án, với nghiêng mực, bút và một số sách. Nhưng điều mà Triệu Phong chú ý là người đàn ông ngồi sau chiếc bàn kia, không ai khác là Nạp Lan Cảnh, Triệu Phong như choàng ngợp trước vẻ đường bệ, cũng như khí độ phi phàm của con người này.

- Lão gia, người đến rồi.

Rời khỏi quyển sách trên tay, Nạp Lan Cảnh chuyển ánh nhìn về phía Triệu Phong, chỉ là cái nhìn thoáng qua mà Triệu Phong có cảm giác đang đối mặt với một tòa cự đại sơn phủ uy nghi lẫm lẫm. cái nhìn đó như xuyên suốt tận tâm cang, cũng như mọi ngõ ngách trên cơ thể hắn, điều đó khiến hắn sợ toát cả mồ hôi.

- Lão gia chỉ là một đứa trẻ thôi mà, người làm vậy nó sẽ hoảng sợ đó.

Trình Anh lên tiếng nói:

- Ta xin lỗi, chỉ là thói quen thôi mà!

Nạp Lan Cảnh mỉm cười ánh mắt trở nên dịu đi, không khí trong phòng cũng bớt phần căng thẳng.

- Cháu là Triệu Phong?

Nạp Lan Cảnh ồn tồn hỏi, tiến về phía Triệu Phong.

- Dạ vâng, là cháu ạ!- Không phải nghiêm túc như vậy. lại đây, lại đây ngồi nào!

Nạp Lan Cảnh chỉ tay về chiếc bàn tròn đặt giữa phong khách, ra dấu cho Trình Anh và Triệu Phong tiến tới.Nạp Lan Cảnh nhấp ngụm trà, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm dịu đang dâng lên, miệng khẽ nói.

- Con gái ta nói về cháu rất nhiều, bây giờ mới gặp, quả là không sai mà. Là một chàng trai tốt đây!

Trình Anh khuôn mặt hiện ra chút tiếu ý nhìn Nạp Lan Cảnh.

- Con gái của thúc! Cháu thật sự chưa từng gặp cô ấy. Thật ra cháu còn ở lại đây là để nói lời cảm ơn đến thúc và con gái của thúc. Nhưng thời gian qua, cháu quả thật chưa từng tiếp xúc qua.Triệu Phong thành thật trả lời, như một đứa trẻ trả bài trước thầy giáo vậy.- Nó cũng sắp đến rồi. đến lúc đó cháu sẽ biết.

Không biết ân nhân của hắn là vị cô nương như thế nào mà thần bí như vậy. Mặc kệ Triệu Phong đang nghệch mặt ra, Trình Anh với Nạp Lan Cảnh vẫn thản nhiên trò chuyện, nói rất hợp ý nhau.Ngoài cửa có tiếng thưa

- Lão gia, tiểu thư đã đến.

Bước vào một tiểu cô nương xinh đẹp, vận áo lụa thêu kim tuyến màu vàng, đầu đội kim xoa, tay đeo ngọc phỉ thúy, dường như những vật sức sang trọng ấy không hề che lắp được nét xinh đẹp vạn phần mà còn tô điểm cho vẻ xuất trần thoát tục của người con gái này.

Triệu phong mắt chữ a mồm chữ o, miệng lắp bắp.

- Là….là…..là cô sao?

Không dám tin vào mắt mình Triệu Phong dụi dụi cặp mắt, nhìn một lượt thật kỹ.

- Con lừa ngốc không là ta thì là ai!

Người nói câu nói ấy không ai xa lạ, Na Yến. Cô nàng làm mặt quỷ trêu Triệu Phong.

- Cha người đã về.

Na yến chạy đến lao vào vòng tay Nạp Lan Cảnh, nũng nịu nhìn người cha lâu ngày không gặp. Nạp Lan Cảnh se sẽ vuốt đầu Na Yến dáng điệu thập phần yêu thương.

- Người nhìn xem, phải chăng tên Triệu Phong này là con lừa ngốc phải không!

Trình Anh và Nạp Lan Cảnh đều bật cười trước biệt danh mà Na Yến đặt cho Triệu Phong, còn Triệu Phong thì chỉ biết cúi đầu vì quá xấu hổ. miệng lẩm bẩm

- Chẳng phải đã nói là không gọi tên ta như vậy nữa mà!- Lẩm bẩm gì đấy đang nói xấu ta phải không?

Na Yến rời khỏi Nạp Lan Cảnh, tiến tới bên cạnh Triệu Phong hữu thủ giơ ra nắm lấy tai hắn nhéo mạnh.

- A đau!

Triệu Phong thét lên thành tiếng

- Thế nào, người đã từng nói sẽ báo đáp cho ân nhân của mình mà, lời hứa ấy bây giờ sao đây!

Na Yến tinh quái nhìn Triệu Phong.Triệu Phong xoa lấy tai mình, quả thật rất đau đớn, cái véo này của Na Yến không như những cú nhéo khác, không đau dai dẳng chỉ lóe lên một phát là hết, nhưng nó khiến người bị nhéo điến cả người. tuy cũng đã lĩnh giáo qua vài lần, nhưng lần nào Triệu Phong cũng không sao làm quen được.

- Cô yên tâm, những lời ta hứa nhất định làm được. hãy nói xem cô muốn ta làm gì?- Rất đơn giản!

Na yến khoát tay ra sau, chân nhún nhẩy.

- Hãy ở đây làm bạn với ta, đừng đi đâu hết được không?

Suy nghĩ một chút, Triệu Phong băn khoăn lên tiếng

- Chuyện khác được không, cô cũng biết mà ta có việc phải đến Đông Kỳ thành của Yên quốc- Không, ta chỉ thích điều này, ngươi phải thực hiện nó. Những điều còn lại ta không quan tâm.Na yến nói như hét lên.

Quả thật Triệu Phong cũng vậy, rất muốn ở cùng và chơi đùa với Na Yến nhưng hắn cần đến Á Lang quốc để tìm người, giữa hai quyết định hắn chỉ có thể chọn một mà thôi.

- Triệu Phong cháu muốn đến thành Đông kỳ, nói ta nghe xem vì sao vậy?

Nạp Lan Cảnh nãy giờ yên lặng bỗng dưng lên tiếng.Triệu Phong không dám giấu nữa lời, dù sao ông ấy cũng là người cứu mình, với lại chuyện này cũng nên nói rõ để Na Yến có thể hiểu cho mà thông cảm cho quyết định của hắn.Triệu Phong từng chuyện một kể ra, từ chuyện đêm tối gia đình hắn bị người ta truy giết, sau đó hắn và nhủ mẫu vô tình thoát được, và cuộc sống lưu lạc suốt gần ấy năm. Cũng như chuyện nhủ mẫu trước khi lâm chung căn dặn phải tìm được người bạn thân của gia đình đang ở Yên quốc.Cả ba người còn lại chăm chú lắng nghe câu chuyện của Triệu Phong, họ thật sự kinh ngạc cũng như thương cảm đến cuộc sống mà Triệu Phong đã trải qua. Đôi tay Trình Anh vốn đan lại với nhau giờ đây nắm chặt thành quyền, ánh mắt hiện ra một vẻ thương hoài. Còn Na Yến nghe xong mà nước mắt hơi lưng tròng, trước giờ vốn nghĩ bản thân vốn đã là đáng thương, không ngờ trên đời còn rất nhiều người có những hoàn cảnh còn éo le hơn.

- Thật không may.

Nạp Lan Cảnh khẽ thở dàiTriệu Phong hơi bất ngờ

- Có chuyện gì sao ạ!

Nhìn dáng điệu quan tâm của Triệu Phong, Nạp Lan Cảnh có vẻ hơi do dự khi nói ra, nhưng lúc này Trình Anh đã thay ông tiếp lời

- Thành Đông Kỳ giờ chỉ còn là một nắm tro tàn, ta nghe nói những người sống trong thành đều chết hết cả. Đó là chuyện ba năm về trước, trong thành Đông Kỳ sảy ra dịch bệnh chết rất nhiều người, Yên vương ngu muội nghe lời súi giục đem quân vây kín thành châm lửa đốt trụi, cả tòa thành chìm trong biển lửa. Người không chết vì cháy may mắn chạy ra khỏi thành thì bị quân lính vây thành giết chết. Chính vì sự tàn ác của Yên Vương đã khiến dân chúng nổi dậy, Việt quốc của chúng ta nhờ đó mới có thể tính đến chuyện tây chinh.- Nên có thể nói người cháu tìm, ta nghĩ là đã chết rồi.

Triệu Phong nghe mà như sét đánh ngang màyCăn phòng giờ đây chìm trong yên tĩnh, còn Triệu Phong lòng như trăm mối tơ vò. Đây là gì đây? Bao năm qua hắn vượt qua bao nhiêu thách thức khắc nghiệt với niềm tin trong tim, có thể hoàn thành di nguyện của nhũ mẫu, cũng như tìm cho mình một cơ hội để trả thù. Vậy mà chuyện này làm sao có thể cơ chứ ( hắn tự nói với lòngĐều là người từng trải, Nạp Lan Cảnh và Trình Anh hai người lựa lời khuyên giải Triệu Phong, Na Yến chốc chốc cũng chen vào, đối với người bạn này cô nhóc quả thật rất quan tâm.Phá ta sự yên lặng, Nạp Lan Cảnh lên tiếng

- Triệu Phong vì sao cháu bắc buộc gặp người này?Tâm trạng thẩn thờ, Triệu Phong đáp lại một cách vô lực- Những người hãm hại gia đình cháu tuyệt không phải người bình thường, theo lời nhũ mẫu họ có thể là tu tiên giả. Vì vậy nhũ mẩu từng nói, nếu cháu muốn rửa mối huyết hải thâm thù này phải tìm được người bạn thân của gia đình, dựa vào mối quan hệ trong thương đoàn của người ấy có thể giúp cháu gia nhập vào môn phái tu chân, để tính đến chuyện báo thù.

Nạp Lan Cảnh sau khi suy nghĩ đáp lại

- Việc gia nhập tu chân giáo cháu nghĩ chỉ dựa vào một thương nhân bình thường thì có thể làm được sao?- Nếu vậy khắp Việt quốc ta đều là kẻ tu chân rồi.- Có nhiều chuyện, cháu còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết được đâu!

- Vậy cháu phải làm thế nào!Triệu phong hỏi lại:

- Ta muốn hỏi cháu, từ ngày cháu lưu lạc đến nay đã gặp qua người tu chân nào khác trên đại lục này chưa? ( Nạp Lan Cảnh nói)Suy nghĩ một lát Triệu Phong trả lời - Dạ chưa.

- Thế có muốn biết tại sao không?

- Dạ có! Cả Na Yến và Triệu Phong cùng đồng thanh đáp.- Được rồi vậy thì ta sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện, sự thật về đại lục Hi Nhĩ Mạc này.

Đăng bởi: admin