Một buổi sớm mai lại bắt đầu, như đã nói Triệu phong phải đến tìm con nhỏ đanh đá đó, theo đại khái chỉ điểm của Trình Anh đại thúc, Triệu Phong biết được nơi đó nằm ở hướng đông bắc của phủ này qua một cái ao và những gian nhà lớn thì có thể thấy, không chỉ vậy còn đưa cho Triệu Phong một thiết bài để khi không biết đường có thể hỏi gia nhân trong nhà, thiết bài này chỉ là một miếng sắt chạm trổ đơn giản và mặt trước có khắc một chữ Trình, sau có hình một con diều hâu.

Chỉ là Triệu Phong ngờ rằng tấm sắt dường như vô dụng này lại có ích như vậy chỉ cần đưa ra thì không có ai hỏi han lấy một lời, còn tận tình chỉ cho Triệu Phong đường đi, lại rất ân cần nữa, điều đó khiến Triệu Phong thắc mắt, đây có phải là thẻ bải của một người chăn ngựa không, nhưng thây kệ phải tới nơi cần đến đã

Đi qua rất nhiều gian nhà phòng ốc Triệu Phong nhận ra rằng tòa phủ đệ này quả thật rất rộng a, chỉ tính số nhà cửa hắn vừa đi qua có thể đủ cho hàng trăm người ở một cách rộng rãi chứ chả chơi, không chỉ thế những gian nhà này được làm rất tinh xảo, thềm đều được lát đá hoa, mỗi gian không phải vườn riêng thì cũng có tiểu đình với ao hồ, đặc biệt là các chế tác gỗ của ngôi nhà không chỉ chất lượng tốt mà còn rất tuyệt nghệ, cách bài trí bố cục chung rất hài hòa, tuy đi qua nhiều căn như vậy nhưng ít khi thấy sự trùng lập, luôn làm cho người ta có một cảm giác tươi mới.

Lúc đầu Triệu Phong còn chăm chăm tìm đường đến nơi cho thật nhanh, nhưng sau rồi cứ ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút, có lẽ hắn bị tòa phủ đệ này mê hoặc mất rồi, mà nói đúng hơn là bị người thiết kế ra ngôi nhà này mê hoặc. cứ đi mãi đi mãi, giờ đây Triệu Phong đã đi qua hơn mười lăm dãy nhà, giờ đây trước mặt hắn là một tòa nhà thật lớn, nói về kích thước nó to hơn những ngôi nhà kia gắp nhiều lần, cao ít nhất cũng ba trượng chứ chả chơi, còn bề rộng thì không phải bàn cãi, không biết căn phòng này dùng để làm gì nhưng nếu để cho người ở có vẻ hơi hoang phí. Không dấu được sự tò mò Triệu Phong đẩy cửa bước vào.

Két, tiếng cửa trầm đục vang lên, không biết cái cửa này làm từ gỗ hay đúc bằng sắt mà nặng khủng khiếp, làm cho Triệu Phong cố gắng lắm mới mở ra được. chui qua khe cửa hẹp mà mình vừa tạo ra Triệu Phong thu mình lại điềm nhiên quan sát bốn phía, sau đó hắn thốt lên kinh ngạc “ không phải chứ?” khuôn mặt hắn chuyển đổi từ nhiều trạng thái khác nhau từ ngạc nhiên đến niềm hạnh phúc không thể tả được

- Sách - Không phải là một núi sách mới đúng, trời ơi ta có đang mơ không?Trước mắt Triệu Phong lúc này là hơn năm mươi dãy sách dài được đặt trên những giá sách bằng gỗ chạy song song nhau như những con đường dài bất tận, các loại sách được xếp chi chít, không có lấy một khoản hở, với đủ loại màu sắc bìa khác nhau, cũng như kích cỡ khác nhau. Nhưng điều mà Triệu Phong quan tâm đến nhất chính là số lượng, một con số thật kinh người a, có đến hàng trăm, không hàng ngàn… có khi con số lên đến hàng vạn quyển ấy chứ, không biết chủ nhân nơi này mở tiệm sách hay sao mà sách nhiều đến như vậy, có khi cả đời người cũng chưa thể nào xem hết được ấy chứ.

Lấy xuống một từ giá sách gần nhất, Triệu phong nhìn trên những hàng chữ mờ cũ trên quyển sách bìa được làm từ một loại da cũ kỹ bạc màu “ đại lục cương lĩnh”, thêm một quyển nữa ở giá sách trên một chút “ địa kinh kỳ mục”, đây là những quyển sách ghi chép về địa thế các vùng trên đại lục này (Triệu phong lật vài trang đọc thử), không chỉ mô tả kĩ lưỡng địa hình cao thấp, rộng dài của từng vùng cũng như khoáng vật, nông phẩm chính của từng vùng, nó còn nêu ra thế mạnh phát triển của từng nơi, và đặt biệt nhất là nó cho ta một cái nhìn tổng quát về đại lục Hi Nhĩ Mạc này, càng đọc Triệu Phong càng bị cuốn hút vào lượng kiến thức khổng lồ đang chảy như thác trút vào bộ óc nhỏ bé của hắn.

Lục lọi tìm kiếm Triệu Phong nhận thấy rằng cả dãy sách đầu tiên này đều là sách về địa lý, kích cỡ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, cũng như tác giả nhưng đều có những điểm chung nhất định đó là những quốc gia và vùng đất lớn được đánh dấu đặc biệt là không thay đổi, còn những nơi khác tùy vào năm mà quyển sách này được viết ra mà có thay đổi không ít, nhất là những quốc gia nhỏ và vùng tự trị…

Cứ thế hàng vài canh giờ trôi qua Triệu Phong như đắm chìm trong những quyển sách trước mắt, hắn ngồi nép vào bên giá sách vì nghĩ như vậy sẽ dễ dàng lấy sách xuống coi hơn mà không phải đi lại nhiều, cứ thế hắn cư lật hết trang này đến trang khác, mắt hắn như dán chặt vào quyển sách trước mặt. rất lâu, rất lâu, thời gian lặng lẽ trôi nhanh qua mới đó mà trời đã tối dần, hắn cũng không nhận ra điều này cho đến khi cái bụng hắn réo lên từng hồi, “híc đói rồi!” hắn chợt nghĩ thả quyển sách từ trên tay xuống hắn nhìn những quyển sách dưới chân và quyển sách hắn vừa thả xuống đã là quyển thứ mười rồi.Vươn vai hắn thấy thân hình như nhẹ hẵn đúng là cõi lòng khoan khoái thì khí lực cũng đủ đầy, xếp lại số sách vào chỗ cũ hắn phủi mông rảo bước đi về, vừa đi vừa ngăm nga coi bộ thích chí lắm.

Chẳng mấy chốc, hắn về đến chỗ ở, định đẩy cửa bước vào sân thì hắn thấy một bóng hình quen thuộc, đang ngồi trên bậc thềm phía phòng hắn, hai tay chống cằm, khuôn mặt thì đằng đằng sát khí. Hắn đánh thót một cái, nuốt nược bọt cái ực, thầm kêu không ổn, định trở ra, thì một tiếng hét vang lên bên tai- Tên khốn kiếp đứng lại ngay cho ta., kèm theo đó là một vật gì đó không rõ hình dáng lao vun vút đến chỗ hắn,

Hắn đưa tay ra đỡ, vật đó trượt qua một bên rơi xuống, thì ra đó là một chiếc hài thêu, hắn thầm kêu may mắn chứ vừa rồi là một viên đá hay cái gì đó đại loại thì nguy. Đưa tay nhặt lấy chiếc hài hắn bước vào sân, đến trước mặt tiểu nha đầu, miệng cười cầu tài

- Tiểu thư đến chơi, tiểu nhân không biết đón trước thật có tội, được tiểu thơ thưởng cho chiếc hài đẹp như thế này thật là quý hóa quá, món quà này tiểu nhân sẽ trân trọng.

Nói rồi hắn nhét chiếc hài vào trong áo trong sự ngỡ ngàng của người trước mặt. vốn dĩ hắn định trả lại, nhưng cứ nhìn thấy lần trước bị con nhỏ này chơi cho một vố lòng cứ ngay ngáy giận không yên nên định nhân dịp này trả thù. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đang giận tím tái phía trước lòng hắn lại vui mừng khôn siết.- Bỉ ổi, hạ lưu, vong ơn, bội nghĩa, thất tín….

Hàng tràn chữ khó nghe nhất cứ thế tuôn ra từ cái miệng xinh xắn ấy, khiến hắn chói hết cả tai, nhưng nói thật hắn cảm thấy rất hả hê.- Ngươi thật quá đáng, từ trước đến nay chưa có ai từng đối xử với ta như thế, đến cha ta cũng chưa từng làm vậy mà một tên nhà quê như ngươi dám. Hức (tiếng nói ra như uất nghẹn, hàng mi hơi rớm rớm nước)

- Này, sao vậy ( hắn nói cụt lũng, không phải hắn trêu chọc gì, nhưng thật ra khi thấy con gái khóc là lòng hắn cứ mềm ra như bún, không biết xử sự như thế nào nữa, nói chung là hơi dằn vặt một chút)- Ngươi còn nói, chẳng phải ta đã bảo ngươi sáng nay đến gặp ta ư”?- À ta quên ( mặc dù biết sai nhưng hắn vẫn cố gắng làm ra mình vô tội)- Quên, chỉ một từ như vậy là ngươi có thể giải thích xong với ta ư. Ngươi có biết ta chờ ngươi từ sáng sớm đến giờ.

- Chờ ta, tại sao phải chờ chứ, nếu sáng thấy ta không ghé đến có nghĩa là ta có chuyện bận gì đó, cô có thể bỏ đi, rồi hôm sau đến gặp là được mà có cần phải làm gắt đến như vậy không.- Ngươi không biết chữ tín quan trọng như thế nào ah, ta và ngươi đã hứa gặp nhau thì dù trời có sặp xuống thì ta cũng xẽ giử lời hứa của mình còn ngươi.- Ta.. ta thì sao mà cái triết lý rỗng tuếch ấy ai dạy ngươi vậy. Trên đời này kẽ thủ tín là kẽ ngốc nhất thế gian.

Vừa nói xong hắn vô tình đưa mắt về phía con nha đầu khó tính, chỉ thấy khuôn mặt đỏ lên hai mắt long lanh như sắp khóc, rồi thì cái gì đến cũng đã đến.- Huhu, ngươi ăn hiếp ta, … hức,.. đồ xấu xaHắn nghe mà nao hết cả ruột, ngồi xuống gần bên, hắn an ủi- Này lớn rồi mà còn mít ướt thế sao, nào ngoan nín đi

Hắn cứ thuyết phục con nhỏ nín khóc nhưng không biết tài năng của hắn có phải bẩm sinh không mà càng nói con nhỏ gào rống càng to, hắn lo có ai đi qua mà thấy cảnh này tưởng hắn ăn hiếp con gái, thì dù có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.

- Ah, thì lỗi tại ta hết, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ta, nếu mà bây giờ có thể làm điều gì để bù đắp lỗi lầm thì dù thịt nát xương tan cũng không từ- Thiệt hông!( tuy vẫn cuối xuống, che khuôn mặt sau tay áo, nhưng giọng nói này Triệu Phong có thể đích thân xác nhận là giọng của con nhỏ này chứ chẳng ai, thế cái giọng mếu máo nãy giờ đâu rồi nhỉ)Chỉ thấy nhỏ đã ngước mặt lên, tuy mắt vẫn còn ngấn nước nhưng lại tươi tỉnh lạ thường sau đó là nụ cười tỏa nắng, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.- Những gì ngươi nói ngươi sẽ giữ lời chứ.

- Ta.. ta hứa vậy được chưa- Lời hứa của ngươi không đáng tin chẳng phải ngươi bắt ta chờ cả buổi sáng sao?- Được rồi vầy đi. Ta Triệu Phong xin thề không giữ lời hứa thì đến chó lợn cũng không bằng cả đời bị người ta phỉ nhổ. Vậy được chưa- Chưa được phải bổ sung thêm rằng ngươi là một con lừa ngốc, suốt đời là một con lừa ngốc.- Được rồi thì ta cả đời là con lừa ngốc được chưa.

- Hahaha ( con nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ, nước mắt lại chảy ra nhưng không phải nước mắt buồn bả mà là cười ra nước mắt)- Nè có phải là con gái không vậy chả có ý tứ gì. ( triệu Phong dè bĩu)

- Nhưng ta… ta không nhịn được cười, ngươi quả là ngốc nhất thiên hạ. ( vừa nói cô ta vừa cười như dại. Ai bảo con gái ngọc thốt đoan trang, còn con nhỏ này chắc là một chủng loài mới phát hiện thì phải)Triệu Phong lúc này mới để ý, có một mùi hương nhẹ thoang thoảng, nó làm mắt Triệu Phong hơi cay. Càng nhìn lâu càng thấy không đúng, phía tay trái con nhỏ này nhô ra một vật gì đó, không nhìn rõ còn cặp mắt chỉ có một chắm hơi đỏ nơi khóe mắt còn lại chả có gì phù hợp với một đứa vừa khóc vừa la như điên nãy giờ. Điều này làm hắn liên tưởng đến những kẻ khóc mướn hắn từng thấy trước đây, họ thường lấy một chút tinh dầu của một số loại cây hoặc quả chắm lên vùng gần phía mắt thì có thể khiến cho nước mắt chảy không ngừng, chẳng lẽ con nhỏ này…

Để chắc chắn khẳng định này hắn đưa tay chạm vào vùng mí mắt của con nhỏ rồi đưa lên mũi ngửi.- Đồ háo sắc ngươi làm trò gì thế. ( con nhỏ chanh chua nói)- Grừ ngươi dám lừa ta- Ta lừa gì ngươi, ngươi nói gì ta không hiểu ( con nhỏ ngó lơ đi chỗ khác)- Còn chối

Vừa nói triệu phong chộp lấy tay trái con nhỏ, cố sức lấy ra vật từ trong tay, là một chiếc bình màu vàng, mở nút bình ra một mùi hương bốc lên, Triệu Phong giận giữ chìa chiếc bình về chủ của nó. “ Cô dùng loại hương này để cho cay mắt mà khóc lóc thảm thiết còn dám gạt ta.”- Gạt ngươi thì đã sao? Ai bảo ngươi bắt ta chờ- Lời cô nói không đáng tin, cô mà chờ ta có lẽ cô vừa thấy ta không đến chắc là cũng đi luôn chứ gì ( giọng Triệu Phong mỉa mai)

- Ù thì ta không ngốc như ngươi chờ một con lừa ngốc như ngươi thật không đáng chút nào.- Cô ( trong cuộc đời hắn trải qua trăm đáng ngàn khổ nhưng chưa bị ai chửi mà phải cắm khẩu như lần này, hắn tưởng tượng ra hình ảnh cái đầu lừa đang treo lủng lẳng trước mặt, hắn điên tiết, bên tai như có hai cột khí như đang muốn bắn ra ngoài.)

- Được rồi bổn cô nương phải về đây nhớ ngày mai phải đến đúng giờ đấy. nếu không cả đời này ngươi sẽ biến thành con lừa ngốc, hjhj ta đi đây

Nói rồi con nhỏ phủi đít bỏ đi không khác hôm qua bỏ lại Triệu Phong phùng mang trợn má đứng nhìn sau một lúc lâu ráng nuốt hết cục tức vô lòng thì mới lết vào bếp ăn một ít đồ ăn rồi nắm thiếp đi lúc nào không hay biết.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay