• Chân Huyết Lệ

  • Tác giả:

    Quốc Sơn

  • Q.1 - Chương 11: Kẻ Đánh Cờ Và Con Cờ

Rất lâu, rất lâu sao đó. Khi mà Cao Kỳ Viễn dẫn thuộc hạ của mình rời khỏi. Tại đồi Tả Mạng, Nạp Lan Cảnh, Trình Anh, Lai Câu, Triệu Phong, Na Yến, đang đứng dưới một gốc cây to trong khi chờ mọi người thu dọn.

Nhìn phía trước là một cảnh hoang tàn, Triệu Phong trong lòng chợt có một dư vị lạ thường.Đây là chiến tranh ư? Thật khác quá!

Hắn từng xem qua một số điển tích lịch sử, qua đó cái hắn nhận biết được về chiến tranh thật khác với những gì mà hắn đang đối diện.Là do kẻ viết sử bất tài

Hay do bút ý khó tả được sự chân mụcMực viết là màu đenChứ không phải được làm từ máuNên thế sự hoang tàn chỉ được viết vài dòng ngắn ngủiHiện thực và sử sách quả thật vốn không cùng đường

Những suy nghĩ trong đầu như những cơn mưa xuân nhẹ nhàng đến tưới khắp đất trời, rồi lại lặng lẽ rút đi, để lại trên cành lá những giọt nước đọng lại. Triệu Phong đứng đó suy nghĩ một cách thẩn thờ, cho tới khi Na Yến dùng tay huých một cái rõ đau vào hông hắn.- Ai ui!

Bị đánh một cách bất ngờ hắn thốt lênSau đó chợt bừng tỉnh khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn mìnhNgoài những người như Nạp Lan Cảnh, Trình Anh, Na Yến hắn gặp đã nhiều thì đây là lần đầu tiên hắn được gặp Lai Câu.

Lai Câu dáng người khôi vĩ, mình gấu, tay vượn, mặt như nhồi phấn, môi tựa thoa son, ánh mắt như sao băng, là một con người theo Triệu Phong là khá lạnh lùng và khó tiếp xúcNạp Lan Cảnh mở lời- Triệu phong cháu đang nghĩ gì vậy?

Triệu Phong đáp lại- Dạ thưa vương gia không có gì đâu ạ!Nạp Lan Cảnh nhìn Triệu Phong và nở một nụ cười ấm áp- Ta chỉ lo cháu lần đầu thấy cảnh máu tanh này sẽ hoảng sợ. Triệu Phong cháu không sao là tốt rồi.

Triệu Phong thấy sự quan tâm của vương gia đối với mình thì vô cùng cảm kích, chỉ là khi hắn định mở lời thì.- BlêuNa yến lè lưỡi làm mặt quỷ trêu hắn.- Đàn ông con trai gì mà nhát gan thế không biết!

Nhát ganCó thể nói trong từ điển của một người đàn ông thì hai từ nhát gan như là một điều cấm kỵ. Vì nó thực sự xô đổ mọi hình tượng mà họ thường nói với bản thân mình vào mỗi ngày.Đặc biệt điều đó càng trờ nên khủng khiếp hơn khi được nói bởi một người con gái.Cả nhóm người phì cười trước hành động có quá phần tự nhiên này của Na Yến. Chỉ có Triệu Phong là trơ phổng như tượng, một phần vì bất ngờ, phần còn lại là hắn dường như á khẩu với cô nhóc đáng yêu này.

- Sợ gì chứ… ta mà phải sợ à!Hắn chống chếChỉ là càng chữa thì càng vụng. Còn Na Yến thấy thế lại càng thích chí, mà nói miết không buông. May mà Trình Anh đã giúp Triệu Phong chuyển đề tài- Vương gia chuyện vừa rồi…

Trình Anh đang định nói gì nhưng ngừng lạiNạp Lan Cảnh chỉ vừa nghe đã hiểu- Mọi người có vẻ bất ngờ vì kết cục của mọi việc phải không?

Vừa hỏi xong là hai đứa tiểu yêu bên cạnh, Na Yến và Triệu Phong gật đầu cái rụp, ra chiều đồng ý lắm.- Ngay từ đầu khi cuộc tập kích xảy ra, ta luôn có nghi vấn về mục đích chính của nó là gì?- Nếu là nhắm vào ta, thì tại sao quân lực của địch chỉ đánh vòng quanh mà không tiến sâu vào.- Từ lúc đó ta bắt đầu quan sát kỹ hơn.

Giọng nói Nạp Lan Cảnh nhẹ nhàng nhưng ai nấy đều chú ý lắng nghe. Giờ đây ông như một lão sư đang trên lớp giảng bài trước ánh mắt khâm phục của đám học trò vậy- Nếu ta đoán không lầm, quân địch không quá đông. Phần lớn sự hoảng loạn là do chúng ta tự dọa mình mà thôi.

- Cao Kỳ Viễn quả thật rất có tài. Hắn dùng địa lôi khai mào cho cuộc chiến một phần gây cho chúng ta thương vong lớn, hai là dùng màn khói để che đậy thực hư của quân địch.- Quân địch tiến xuống từ nơi cao, lại di chuyển theo đội hình ong độc, năm người làm một nhóm khiến việc dự đoán quân địch ở phía sau vô cùng khó. Cũng may ta luyện binh nhiều năm sau một hồi suy tính thì cũng có thể nhận ra phần nào, quân địch xuống núi có hơn ba trăm, trên núi có hơn trăm cung thủ mà thôi.

Lai Câu nghe vậy thì lên tiếng- Chỉ với vài trăm người mà khiến cho ba ngàn binh mã khốn đốn, thì kẻ cầm binh quả là tướng tài.Nạp Lan Cảnh đáp lời

- Có câu cha hổ không thể sinh ra con chó được. Cao Kỳ Viễn tài năng chỉ có hơn chứ không hề kém cha hắn.Trinh Anh đứng một bên tay vuốt nhẹ lấy thanh đao bên hông nói- Nhưng mà vương gia, người làm sao đoán được Cao Kỳ Viễn trà trộn vào đám vệ binh?Nạp Lan Cảnh trả lời:

- Lúc tên mặc áo bào trắng xưng tên họ ta mới lờ mờ đoán ra.- Lúc trước khi đánh Yên quốc, để chuẩn bị cho chiến dịch. Ta đã đọc rất nhiều báo cáo về các quan lại triều đình của Yên quốc.- Trong đó có nhắc đến người trẻ tuổi này. Hắn không chỉ là con của đại tướng đầu triều mà tài năng từ sớm đã được hiện rõ.

- Chỉ mười bảy tuổi đã đổ văn võ trạng nguyên tài nghệ siêu quần.- Khi nước Yên bị diệt ta đã cố gắng tìm hắn để trọng dụng. Nhưng sau cái chết của cha, hắn đã biệt tâm biệt tích một thời gian dài

Triệu Phong trố mắt kinh ngạc thốt lên- Quan viên của một nước lớn như vậy, có đến hàng trăm.- À không hàng ngàn người

- Vậy mà vương gia người đọc hết tài liệu về họ ư?Nạp Lan Cảnh không quá tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của Triệu Phong, ông trả lời- Binh pháp viết, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ biết ta mà không biết địch trận thắng trận thua, còn không biết gì cả đánh đâu thua đó

- Là người cầm quân, thông tin luôn là quan trọng nhất. Biết càng nhiều, càng có lợi cho đối pháp. Triệu Phong sau này cháu sẽ hiểu.Na Yến cạnh bên cũng chen vào hỏi sau khi bị mọi người không chú ý đến mình- Vậy phụ thân, vậy là nhờ vào tư liệu mà người đoán được kẻ mặc bào trắng là giả mạo.Nạp Lan Cảnh vuốt lấy mái tóc của Na Yến âu yếm nói

- Trong tư liệu không có mô tả hình dáng của Cao Kỳ Viễn chỉ là so về tuổi tác với kẻ mặc bào trắng có vẻ không trùng khớp lắm nên ta hơi chút nghi ngờ mà thôi.

Na Yến hai mắt to tròn nhìn Nạp Lan Cảnh- Chỉ như vậy mà phụ thân, người có thể đoán biết được Cao Kỳ Viễn đang trốn ở đâu người thật sự là rất tài a.- Nha đầu ngốc, phụ thân của con đâu phải thầy tướng số, chỉ là dùng một số thủ đoạn mà thôiNói đến đây Nạp Lan Cảnh đứng dậy, ông quay mình về phía thân cây, tiện tay ngắt một cành cây xuống, mùi nhựa cây còn mới tỏa hương nhẹ vào trong không khí.

- Binh pháp có viết, thực là hư mà hư cũng chính là thực, biết mà vờ như không biết mà không biết lại như đã biết rồi- Chờ kẻ khác ra tay không bằng ta vẽ đường cho hươu chạy. - Nghi vấn trong lòng không bằng nói ra, nếu sai chỉ là một câu nói đùa, nhưng nếu đúng thì kẻ mang tâm bất lương sẽ phải chột dạ

- Cao Kỳ Viễn tuy thông minh, nhưng kết quả lại không thoát khỏi ngủ chỉ sơn. Hành động sớm một bước phải chuốc lấy thất bại.Na yến cười khúc khích- Tên Cao Kỳ Viễn này thật là nhát mà!

Chộp lấy câu nói này Triệu Phong nhanh chóng phảng pháo ngay, hắn cười nham hiểm- Hề hề, vậy ai mới nãy chui rúc trong kiệu không dám bước ra ấy nhỉNhưng trái với mọi sự kỳ vọng của hắn. Na Yến không hề tức giận với câu thọc gậy bánh xe của hắn. Cô nhóc khuôn mặt tỏ ra vô cùng đáng thương, hai mắt long lanh ngước nhìn Triệu Phong.- Người ta là con gái mà!

Con gái. Chỉ hai từ là có thể bình yên đại cục. Triệu Phong không biết nói gì hơn, mà hắn biết nói gì bây giờ kia chứ. Hai từ đó như miễn tử kim bài, ngoài thúc thủ vô sách ra hắn cũng chịu không thể làm gì thêmNhưng cây muốn lặn mà gió nào chịu ngừngNa Yến vuốt lấy tóc, miệng lèm bèm

- Thế còn ai tay run cằm cặp mà còn trách người ta. Thật là xấu quá điGiờ đây thì hắn đã bị kê tủ vô miệng. Đúng là đối với cô nhóc Na Yến này hắn luôn luôn ở kèo dưới mà. Hắn định nói gì thêm thì Lai Câu đã bẩm với vương giaLai câu lên tiếng

- Vương gia tuy nhiên Cao Kỳ Viễn vẫn là bậc kỳ tài, thả hắn đi như vậy khác nào thả hổ về rừng.Nạp Lan Cảnh trả lời Lai Câu bằng một câu hỏi - Lai Câu cậu có biết đánh cờ không?Lai Câu chầm chậm lắc đầu

Nạp Lan Cảnh lại tiếp lời- Lai Câu trò này rất hay đấy cậu nên thử điNạp Lan Cảnh tiến về phía trước mọi người, áo bào theo gió bị thổi bay lên- Kẻ mới tập đánh cờ, thường chỉ chú ý vào con cờ. Luôn đặt nặng việc ăn và bị ăn- Kẻ chơi cờ được một thời gian, đi một nước tính hai ba nước

- Giỏi hơn một chút, nước cờ tính cũng nhiều hơn và đấu pháp cũng tốt hơn, số quân bị ăn cũng hạn chế hơn- Nhưng nói đến cao thủ thì.

Nói đến đây Nạp Lan Cảnh dừng lại, tay phải đưa ra trước, sau đó nắm chặt lại. Trong ánh mắt tỏa ra một sự cuồng ngạo kinh thế. Giống như trời đất này chỉ có ông ta là lớn nhất, từ từ , chậm rãi nói- Kẻ được gọi là cao thủ- Từ khi khởi cờ đã tính được cả bàn cờ.Sau đó Nạp Lan Cảnh tự nói nhỏ với bản thân mình

- Cao Kỳ Viễn, ngươi chỉ là con cờ trên bàn cờ của ta mà thôi- Hãy cho ta thấy tác dụng của ngươi trên bàn cờ thiên hạ đại loạn này.- Nước thừ năm mươi. Trúng!Chỉ là trái với vẻ tự tin của Nạp Lan Cảnh, Trình Anh lại tỏ vẻ hơi lo lắng, ông suy nghĩ- Kẻ đánh cờ trong thiên hạ nào chỉ có một người. Chỉ sợ là dưỡng hổ di họa mà thôi.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay