Chân Huyết Lệ

Chương 72: Q.1 - Chương 72: Đại thủy chiến :thực lực chân chính




Mặt đất vốn yên tĩnh nhưng trên mặt đất lại ồn ào

Trời dù đã tối nhưng hai mắt vẫn phải mở căng, tay mỏi lại không ngừng khua khoắn binh khí.

Quý mạng sống nhưng không ngừng dấn thân vào chốn hiểm nguy.

Lớp trước ngã xuống tro bụi vùi lắp, vừa lùi lại, lớp sau đã nối bước tiến lên.

Kết quả là vì sao?

Là do đạo nghĩa trung thần hung nhiễm mà thành.

Hay là vì lợi ích hiện thực lôi kéo trên con đường vong ngã.

Người hiểu được đạo lý đã ra đi, người không hiểu lại cứ tiếp tục lao lên.

Kết quả là thây chất đầy đất, máu nhuộm đỏ sông.

Ngày hôm đó, ải Tả Giang, hai mươi mấy vạn người chìm trong bầu không khí u ám, và hủy diệt.

Một trận chiến khốc liệt được dựng lên bời trăm vạn giọt máu tươi, nhưng được lưu lại hời hợt trong vài dòng sử sách.

Ngày hôm đó, bầu trời đã khóc, mưa cùng máu trộn lẫn khiến cho khúc bi ca trở nên đặt sắc.

------o0o-----

Trời tối căm căm, mưa lất phất rơi, con đường đất mới dựng lên trơn trợt là thế nhưng vẫn không ngăn được bước tiến của quân Tây Lỗ.

Bộ binh tay cầm thuẫn sắt, kiếm thép, nối gót nhau leo lên tường thành, từng đội, từng đội dần khuếch trương trên trọng ải Tả Giang. Bên công, người thủ cả thành chìm trong hơi hướng chiến tranh, con đường phía trước ngập tràn trong khói lửa, chung quanh chỉ toàn là tiếng chém giết.

Sát

Tiếng la thất thanh vang lên, sau đó vũ khí cắm vào xương thịt khiến máu đào tuôn ra xối xả, người phía trước điên cuồng gào thét, kẻ phía sau lai càng không chịu kém cạnh. Một trường chém giết cứ thế diễn ra, quân Bắc Nhung, quân Tây Lỗ lao vào nhau chẳng khác nào hai đàn thú làm việc theo bản năng, cái gọi là sát tính tiềm ẩn sâu trong tâm trí. Làm gì còn phân biệt đâu là người cha hết lòng vì con cái, làm gì còn phân biêt đâu là khúc ruột của cha mẹ tạo thành, trên chiến trường mọi thứ đều giống nhau, chung quy đều là không phải ngươi chết thì ta chết, vì vậy bản thân càng phải điên cuồng hơn.

Bởi vì đây là chiến tranh, sinh mạng con người quá mỏng manh nên việc chém giết dần già đã thành thói quen, cảm xúc cũng bị chai sạn. Trong thời đại này con người ai cũng tàn ác, nên nhiều lúc nhân tính và lương tâm đều phải bán đi, cầu khẩn cùng trời xanh hi vọng mọi thứ rồi sẽ khác, sẽ có người thay đổi nó. Giơ đôi tày gầy guộc từ đám tử thi nhơ nhớp máu thịt, thản thốt nhìn nền trời tối đen mà trăm câu vạn chữ không diễn tả nên lời.

Câm lặng! Câm lặng hỏi trời xanh, trời xanh lạnh lùng nhìn chúng nhân.

Chúng nhân vô tri cần được khai sáng.

Nhưng liệu mấy ai hiểu được cái giáo đạo quý báo của trời cao.

Liệu ai hiểu được cái chân lý mà tiền nhân đã vạch ra.

Hay là bóp méo những tư tưởng vĩ đại chưa hoàn thiện.

Cuối cùng còn lại chỉ là nỗi đau tận cùng

A, a, a.

Trăm vạn tiếng rên la hòa vào trời đêm phổ lên tiếu khúc vĩ đại của lịch sử, trăm ngàn thây người ngã xuống xây dựng những bậc thang dài danh vọng cho chủ tướng của họ. Giữa thời khắc này những sỹ tốt khó được ghi lại trong thời loạn thế này đại diện cho điều gì, còn những chiến tướng lẫy lừng danh vọng lại đại diện cho điều gì.

Là chí tôn hay là hư không, đáp lời chỉ là tiếng sắt thép vang vọng, là máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, phơi bày tiết khí ra lớp da bì, sau đó lạnh lùng hét vang:

- Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết.

Keng

Hai thanh đao nặng nề lại tiếp tục va vào nhau, âm thanh chát chúa khó tả, Viêm Đạt bàn tay run lên không ngừng, trong khi A Báo không chút nào là đuối sức cả. Viêm Đạt gượng cười nói:

- Tuổi tác đã lớn, thật không thể so sánh với đám trẻ các ngươi, không ngờ bao nhiêu năm tung hoành ngang dọc, kết quả vẫn không thể thắng được sức nặng của thời gian.

- Nếu là hai mươi năm trước ta chắc chắn ngươi đã bị nghiền nát.

A Báo khuôn mặt không nở lấy một nụ cười trước lợi thế bản thân có được, A Báo dường như cũng đồng cảm với Viêm Đạt, A Báo nói:

- Nếu đã biết vậy tại sao không lui bước xuống dưới, nhường vũ đài cho lớp trẻ gánh vác.

- Lão tướng quân hay người nghĩ rằng sóng sau không đủ sức sô sóng trước hay sao.

Viêm Đạt cử đao dừng cương đáp lời:

- Ta sao lại không biết đời nào cũng có người tài, há trong Tấn quốc ta lại không có người thay được ta hay sao.

- Chỉ là lão già ta thân mang trọng trách của tiên vương để lại, dù có gan óc lầy đất cũng không để lũ người phương Nam các người khinh mạng xâm phạm đến quốc thổ.

- Vì vậy dù hôm nay có chết Viêm Đạt ta cũng nhất quyết cản ngươi tại đây.

A Báo đáp:

- Dựa vào các người sao.

- Phải biết rằng quân ta từ sớm đã bao vây xong nơi này, trọng binh chẳng mấy chốc sẽ phá được thành, đến lúc đó thì chỉ có kỳ tích mới cứu được các ngươi mà thôi.

Viêm Đạt vuốt bộ râu, sau đó tay cằm chắc đại đao, tay kia giục ngựa xông lên hét lớn:

- Đúng chỉ có kỳ tích mới có thể thay đổi được đại cuộc.

- Nhưng A Báo à ta tin rằng ông trời sẽ không bao giờ đứng về phía một người như ngươi đâu.

- Chịu chết đi.

Keng.

Đao nặng lại vung lên, lưỡi đao ánh sáng bàn bạc từ cao quật xuống, A Báo tay phải cử đao lên đón chặn, chỉ thấy hoa lửa thổi bùng lên, hai người hai ngựa ghiềm nhau giữa trận tiền.

Một chiêu vừa dứt, chiêu tiếp đã đến ngay, song mã sóng bước trung hoành giữa vạn quân, đi đến đâu là người giản ra đến đấy, còn hai tướng không thiết gì đến đám binh sỹ đang vất vả tránh né, chỉ chú mục vào đối thủ bên cạnh mà sử ra chiêu ác hiểm nhất.

- Xuống ngựa!

Đại đao trong tay Viêm Đạt quất ngang, một chiêu toàn lực, A Báo biết không phải là chuyện thường nên đao ngắn trong tay đã hoành không chắn ngang.

Bang

Lực đao mạnh đến nỗi khiến cho trong thoáng chốc cả người và ngựa của A Báo phải khựng lại, chiến mã gồng cứng cả người để cho không bị quật bay ra sau. A Báo lạnh lùng nói:

- Gừng càng già càng cay, lão giả quả không hổ là đại tướng một nước.

- Không dùng hết khả năng thì thật không xứng với người

- Viêm Đạt tướng quân, A Báo ta chính thức xuất thủ đây.

A Báo đao trong tay nhanh như điện thiểm tấn công Viêm Đạt, chiêu thức sử ra so với lúc giao thủ với Triệu Phong ngày trước quả đúng là một trời, một vực, nếu không phải là tay lão luyện giày dạn kinh nghiệm như Viêm Đạt thì ắt hẳn đã sớm bại vong.

Viêm Đạt tay hoa đại đao đánh trước chặn sau, chống đỡ hết sức vất vả nhưng không tài nào tách mình ra khỏi làn đao võng của A Báo, kết quả là chỉ biết dùng tận sức mà chống chịu mà thôi.

Nhìn thấy trận đánh của Viêm Đạt, bên này Lai Câu trầm giọng nói:

- Lão nhân gia cố lên, tất thẩy mọi người phương Bắc đang trông chờ vào chúng ta, vì vậy không được ngã xuống đấy.

- Vì chỉ cần một trong hai ta ngã xuống toàn quân sẽ tan rã ngay.

- Viêm Đạt tướng quân hãy gắng gượng.

Nhan Dật Tiên nghe vậy thì nói:

- Thay vì lo lắng cho người khác chi bằng lo cho bản thân thì hơn.

- Lai Câu à ngươi chỉ thủ không công, phải chăng là ngươi đã sợ rồi sao?

Lai Câu đáp:

- Không phải sợ chỉ là chờ đợi.

- Chờ đợi một mũi tên hạ song điêu, bước một hạ đại tướng lẫy lừng danh chấn thiên hạ, hai là đánh đuổi ngoại bang xâm lấn

- Phức tạp nhất cũng là điều đơn giản nhất, giải quyết mọi phiền phức một lần như thế sẽ đỡ đau đầu hơn

Nhan Dật Tiên phương thiên họa kích rung lên, lớn giọng cười:

- Nếu ngươi không phải là Lai Câu danh chấn thiên hạ thì ta cứ ngỡ là một người điên đấy.

- Ngươi nghĩ rằng có cơ hội sao, ngươi ngông cuồng quá rồi đấy.

Lai Câu tay phải nắm chặc lấy thanh long đao, ánh mắt anh ta nhìn lên bầu trời vẫn còn đen tối, nhìn những giải cờ bay phấp phới trước cơn gió mạnh thổi qua, sau đó lạnh lùng nói:

- Cơ hội không phải thứ chỉ nói bằng miệng, mà phải bắt nguồn từ hành động.

- Nếu ngươi muốn nói ta sai, vậy thì chứng minh đi.

Dứt lời Lai Câu thúc vào hông ngựa xông đến, thanh long đao được kéo lê trên mặt đất khiến bụi mù bốc lên, sau đó hai tay vun lên, đại đao hướng về phía Nhan Dật Tiên mà chém tới. Nhan Dật Tiên hai mắt trợn ngược, phương thiên họa kích cũng chẳng chịu kém cạnh, vung mình đáp trả.

Bang

Nghe như sấm động ngang mày, âm thanh vang ra khiến mọi người phải bịt kín tai, còn hai tướng thì mặt điềm nhiên như không, vẫn như thường lệ mà ra chiêu. Đạo đạo chiêu thức được sử ra, hai thanh binh khí như tử thù từ vạn kiếp, quấn nhau mãi không buông cùng phô bày cái mạnh của bản thân để lấn áp đối thủ. Nếu thanh long đao lấy nặng và mạnh làm tiền đề, thì phương thiên họa kích lấy nhẹ hiểm làm hậu đề, song phương cùng tận dụng lợi thế của mình để chiếm tiên cơ.

Sát

Thanh long đao vung lên sát khí tỏa ra đằng đằng như con cự long nhe nanh múa vuốt, Lai Câu cất mình bay lên cùng với cự đao như thiên tiên từ trời giáng hạ, một thức mạnh mẽ chia trời vạch đất. Bên dưới Nhan Dật Tiên cũng chẳng hề chịu kém cạnh, phương thiên họa kích xoay vần, mũi kích xoáy quanh như một cơn tiểu lốc cuốn cát bụi xung quanh hòa theo, nhanh như sấm động nghênh chiến với cường chiêu đang gần kề.

Bang.

Sức lực này, âm thanh này, thật khiến người xem phải thất kinh.

Kịch, kịch.

Hai thanh vũ khí bị đoạn gãy làm hai rơi xuống cắm mạnh vào nền đất, con ngựa Nhan Dật Tiên không chịu nổi sức mạnh ấy mà khụy gối thổ huyết mà chết, trong khi hai tướng lưng đối lưng, mắt hướng nhìn về phía trước, còn tay nắm chắc vũ khí đã bị hủy mà không thốt một lời.

Chúng tướng sỹ thấy vậy thì kinh ngạc không thôi, thảng thốt nói:

- Quái vật, đúng là quái vật.

- Lực đạo mạnh đến sắt thép cũng phải gẫy, mà hai người vũ khí vẫn không rời tay, quả thật là đáng sợ.

Nhưng dường như không nghe thấy chúng nhân nói gì, hai người chỉ chìm trong cái tư vị cuồng thống của bản thân, Nhan Dật Tiên và Lai Câu cùng thốt lên một tiếng:

- Sát

Nhan Dật Tiên dùng chuôi kích cắm mạnh vào hông của Lai Câu, trong khi Lai Câu song thủ cùng xuất đánh mạnh vào đầu của Nhan Dật Tiên, khiến Nhan Dật Tiên bị bật ra sau kéo theo mũi kích đang cắm vào da thịt bị rút ra khiến máu tươi bắn mạnh thành vòi.

Mắt thấy kết cục trận chiến diễn ra, chúng binh sỹ yên lặng đứng nhìn, dù biết rằng bản thân đang đắm chìm trong chiến trận, nhưng trước mắt là cuộc đấu của hai đại kinh thế võ giả thật khiến người ta không khỏi rời mắt.

Nhan Dật Tiên lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, Nhan Dật Tiên mắt nhìn Lai Câu đang đứng trước mắt rồi nói:

- Trong đời ta chưa từng phải gục ngã, nhưng không ngờ đến đất Bắc này lại khiến cho ta phải ngã đến khó coi như vậy.

- Lai Câu ngươi thật là đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên sau ngày hôm này cái danh xưng đệ nhất đại tướng Bắc Nhung rồi sẽ bị gỡ xuống.

Lai Câu khẽ cười đáp:

- Dựa vào điều gì mà ngươi lại nói vậy.

Nhan Dật Tiên lạnh lùng trả lời:

- Nhìn xung quanh ngươi xem, khắp nơi từ sớm đã ngập tràn bởi quân Tây Lỗ ta.

- Chẳng mấy chốc tòa thành này sẽ bị đoạt lấy, đến lúc đó không cần ta chỉ cần vạn quân xông lên thì ngươi dù có tài năng như thần cũng phải gục ngã.

- Vì vậy Lai Câu ơi là Lai Câu, con đường của ngươi đến đây là hết rồi.

Ha, ha, ha,...,ha, ha, ha.

Lai Câu cười lớn dù vòng vây quân địch càng lúc càng thít chặc, tiếng cười của anh ta đánh động cả Viêm Đạt, A Báo và mọi người, sau đó mặc cho vết thương vẫn còn tứa máu không ngừng, Lai Câu chầm chậm nói:

- Là bị vây, hay là đang vây, chưa đến bước cuối cùng thì không biết được.

- Nhan Dật Tiên à ngươi dường như đã quá xem thường năng lực của vương gia nhà ta rồi đấy.

Nhan Dật Tiên nghe xong thì không hiểu gì, còn đang loay hoay thì ngoài thành có tiếng pháo hiệu bắn lên, sau đó quân Tây Lỗ từ trên tòa thành hốt hoảng thông báo xuống:

- Tướng quân, ngoại vi ba dặm có nhiều đội quân đang tiến thẳng đến đây, nhân số lên đến gần ba vạn.

- Mà số đuốc sáng lên một lúc một nhiều, đang từ phía sông Như Nguyệt tiến lại.

Lời của đám binh sỹ vừa dứt, A Báo và Nhan Dật Tiên cùng lúc phải chùng tay lại, hai người bắt đầu nhẳm tính mọi tình huống đang diễn ra, Nhan Dật Tiên nói thầm:

- Ba vạn quân này rốt cuộc là binh sỹ của lộ chư hầu nào, chắc chắn không phải là đám quân của Cung Mạc được, lại tiến từ sông Như Nguyệt tiến vào, trừ khi… trừ khi là thủy trận bên ta đã bị phá.

Nhan Dật Tiên dật thót người khi nghĩ đến điều ấy, và dường như đám quân sỹ Tây Lỗ cũng mơ hồ cảm nhận được vấn đề, chẳng mấy chốc mà tin đồn mỗi lúc một tăng nhanh đến đáng sợ. A Báo đứng trước tình hình biến chuyển thì bắt đầu tính toán:

- Quân địch thêm ba vạn quân số cũng không bằng quân ta, chỉ là đánh nhau suốt một đêm thể lực bên ta đại giảm, nếu địch trong ngoài hợp công quân ta chỉ còn nước bại vong.

- Hơn nữa…

A Báo nhìn những bức tường thành, những công sự mình dựng lên để tấn công ải Tả Giang, nay chẳng mấy chốc sẽ có thể trở thành thảm lót cho bước tiếng của quân địch, trong phút chốc sự minh mẫn của một vị tướng từng cằm đầu một dân tộc lớn đã có câu trả lời của mình. A Báo giơ đao chỉ về phía Viêm Đạt đang gần hết hơi, mệt mỏi trên chiến mã, sau đó bình thản đáp:

- Toàn quân tái lập trận hình theo ta chuẩn bị rút lui.

-----------------------------------------------o0o--------------------------------------------------

Ngoại vi thành Tả Giang, lúc này Bạch Đạt soái lĩnh một vạn quân theo thuyền nhỏ đổ bộ vào bờ, sau đó rầm rộ kéo quân tiến về ải Tả Giang đang chìm trong chiến sự. Bạch Đạt cười lớn nói với đám binh sỹ theo sau:

- Huynh đệ ngậm đắng nuốt cay bấy lâu, đã đến lúc trả thù cho Hoàng lão tướng quân rồi.

- Anh em thêm nhiều đuốc nữa, dọa chết đám quân trong thành đi.

- Sau đó theo ta đại phá cái gì gọi là con mẹ nó Ngũ Hổ Thần nào.

Sát

Quân Bạch Đạt thế như lũ quét triều dâng, dùng đội hình nhạn bay che dấu số lượng thực tế, rồi sau đó mạnh mẽ tiến vào thành đánh tan các đội quân Tây Lỗ vốn đã mỏi mệt. Trong khi đó quân Tây Lỗ được lệnh triệt thoái nhưng quân Bắc Nhung trong thành cứ bám mãi không buông, nên cứ dùng dằng mãi một nơi, tạo cơ hội cho quân Bạch Đạt càng có thời gian xông vào đánh giết.

Quân của Bạch Đạt tiến vào từ hai cổng Đông và Nam, chủ bạ quân Bạch Đạt hét lớn:

- Đội một của Hàn Phức vào thành.

- Đội số hai của Du Lực vào thành

- Đội số ba của Lý Lỗi vào thành….

Quân số Bắc Nhung nhập thành không ngừng tăng lên, và nỗi sợ hãi của quân Tây Lỗ cũng tăng lên không ít, mắt thấy đại thế đã qua Nhan Dật Tiên rút đoản kích cài sau lưng ra đứng đối mặt với Lai Câu rồi nói:

- Không ngờ vương gia của ngươi mưu chước chẳng kém quỷ thần, từ sớm đã lập được kế sách tài tình như vậy.

- Trận này quân ta bại lui, nhưng trước khi đi ta phải làm một chuyện đã.

- Lai Câu chuẩn bị chịu chết đi.

Lai Câu tay phải rút đao ngắn mang bên hông ra từ từ tiến lại, sau đó anh ta cất mình bay lên, một đao hoành không chém xuống, Nhan Dật Tiên cũng chẳng chịu kém, đoản kích mạnh mẽ quét ngang lên không đánh chặn.

Bang.

Tiếng binh khí va vào nhau nghe như sấm nổ, sau đó một tình huống không ngờ tới đã diễn ra, Lai Câu đứng nhìn Nhan Dật Tiên đang nằm dưới đất, đoản kích bị đoạn làm hai, còn lưỡi đao của Lai Câu lạnh lẽo chém xuống đất cách đầu của Nhan Dật Tiên không xa và ấn một đường lưu huyết trên bả vai Nhan Dật Tiên. Sau đó Lai Câu nói:

- Nếu không vì mưu kế của vương gia, mà bản thân chỉ chú mục vào võ lực, ta tự hỏi liệu rằng trên đời này có kẻ dám khoe khoang là đánh bại được ta hay sao.

- Nhan Dật Tiên lần này dung ngươi một mạng, lần sau gặp lại ngươi chỉ có một con đường… đó là chết.

Nhan Dật Tiên ngẩng đầu nhìn bóng tối đang phủ chụp lấy thân, giờ đây trước mắt Nhan Dật Tiên hình ảnh của Lai Câu sao lại to lớn đến như vậy, hay là bản thân mình lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Một chiêu vừa rồi, tốc độ nhanh đến kinh hoàng, sức mạnh như bài sơn đảo hải, còn kẻ trước mặt dường như vẫn còn ẩn tàng thực lực, chỉ nghĩ đến đấy Nhan Dật Tiên cuối cùng cũng cảm thấy sợ, điều mà từ trước giờ chưa từng nghĩ qua, càng sợ hơn là tình hình binh biến đang gấp rút, trong thoáng chốc bỗng dưng muốn buông xuôi.

Keng.

Lúc này một tiếng động lớn vang lên kéo Nhan Dật Tiên trở về hiện tại, A Báo một đao chém xuống đẩy lui Lai Câu, sau đó giơ tay ra chộp lấy Nhan Dật Tiên. A Báo nói:

- Tình hình chuyển biến, quân ta lập tức tháo lui.

- ….

A Báo vẫn còn nói rất nhiều nhưng chẳng mấy lời lọt được vào tai của Nhan Dật Tiên, vì lúc này Nhan Dật Tiên tâm trí hoàn toàn chú mục về người đang cằm đao đứng phía sau, vóc dáng ấy, hình bóng ấy, và sức mạnh ấy cả đời Nhan Dật Tiên sẽ không bao giờ quên. Nhan Dật Tiên cắn chặt môi sau đó thốt lên một lời:

- Lai Câu lần sau găp lại ngươi sẽ thấy một Nhan Dật Tiên hoàn toàn khác.

- Đến lúc đó món nợ này ta sẽ đòi lại bằng hết, hãy chóng mắt lên mà xem.

Tối hôm đó ải Tả Giang bất ngờ sinh biến, Bạch Đạt không biết bằng cách nào theo đường thủy vượt qua tuyến phòng ngự của quân Tây Lỗ, bọc hậu sau lưng quân của A Báo. Trăng mờ, sao thưa, Bạch Đạt chỉ với một vạn quân lại khiến cho quân Tây Lỗ tưởng chừng như ba vạn, khiến lòng quân địch hoang mang, sau đó đại quân Bắc Nhung nhanh như gió thoảng đánh thẳng vào thành theo hai đường.

Hôm đó quân Tây Lỗ do mất sức chiến đấu cả một đêm, nên đối phó với đám người đang tràn đây sinh khí như bon Bạch Đạt thì không còn hơi sức nữa. Và với quân số đông vẫn gấp đôi nhưng đại binh Tây Lỗ ở ải Tả Giang binh bại như sơn đảo, hai tướng A Báo và Nhan Dật Tiên buộc phải rút lui. Trên đường đi bị quân Bắc Nhung không ngừng truy kích khiến cho quân số đại giảm, lòng người tan nát, một trận can qua lại kết thúc một cách mau lẹ ngoài dự kiến, và cũng là một cái kết đã định sẵng cho trận chiến sông Như Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.