Triệu Phong trở về cực kỳ phấn khích, mặc dù không khoái mấy trò ganh đua trẻ con của hai tên kia, nhưng không hiểu vì sao khi đứng đầu trong vòng thi lại khiến hắn vui như vậy. Cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang là đây sao! (hắn tự hỏi)

Có một thứ gì đó lân lân trong lòng, khi nhìn thấy hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, một cảm xúc mà trước đây chưa hề có, cứ như là đang trên đỉnh núi cao nhìn vạn vật dưới chân thật nhỏ bé, như câu:Đứng trên đỉnh Thái Sơn chê thiên hạ nhỏ

Giờ đây cái thiên hạ nhỏ bé mà hắn vừa trông thấy sao mà bé nhỏ đến đáng thương, hắn tự hỏi bản thân phải chăng trong tương lai sẽ có một vũ đài rộng lớn đang chờ đón hắn, có lẽ là năm năm, cũng có thể là mười năm, nhưng điều đó không quan trọng, vì chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng như vậy là đủ.

Nghĩ đến đó hắn bất giác cười khì.- Này có gì mà đắc chí thế!Long Cơ tiến lại gần hỏi Triệu PhongTriệu Phong đang chìm đắm trong sung sướng thì bị lời nói của Long Cơ kéo giật lại khỏi cái cảm giác kì diệu, hắn lắp bắp

- Không có gì, chỉ là đang nghĩ vài chuyện vớ vẫn mà thôi!- À mà Ngu Tử Kỳ đâu?

Triệu Phong thắc mắc khi không thấy bóng dáng Ngu Tử Kỳ quanh quẩn đâu đâyLong Cơ đưa tay về phía trước, chỉ một đám thí sinh đang thi- Cậu ta kìa.

Dõi theo hướng chỉ tay của Long Cơ, Triệu Phong bất ngờ thốt lên- Không phải chứ, làm sao có thể!

Hắn hết sức kinh ngạc trước gì mà hắn nhìn thấy, vì vị trí của Ngu Tử Kỳ trong vòng này là khá cao. Tử Kỳ đang đứng vị trí thứ ba trong đoàn đua, và kết quả này thật là khó tin, vì ngựa mà Ngu Tử Kỳ cưỡi chỉ là ngựa thuộc cấp hạ.

Triệu Phong quay sang Long Cơ:- Cậu đổi ngựa cho Tử Kỳ à, nếu không sao mà cậu ta đua với các thí sinh cưỡi ngựa loại thượng mà không một chút thua sút nào vậy

Long Cơ khoát tay trước ngực nói:- Tớ đâu có điên như vậy, làm thế chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của mình, cậu có câu hỏi nào có chút trí tuệ hơn chút nữa không.

Triệu Phong bấm bụng rủa thầm, càng ngày tên Long Cơ này càng giống Tử Kỳ, cao ngạo hơn người. Câu nói vừa rồi của Long Cơ chả khác nào nói rằng hắn ngu, dù phải công nhận về tài trí của hắn khó thể so sánh với Long Cơ, nhưng bị chê thế này cũng hơi ê mặt a. Nếu tên Long Cơ này không phải bạn bè, thì chắc hắn đã giáng cho một đấm thôi sơn rồi.

Hắn tuy bất mãn một chút nhưng biết Long Cơ vốn không có tính xấu nên bỏ qua, sau đó lại hỏi- Vậy thì Tử Kỳ làm sao có thể làm được như vậy

Chỉ thấy Long Cơ hai mắt sáng ngời, miệng mỉm cười- Nhà họ Ngu nổi danh trong Việt quốc không chỉ là vì dòng họ tướng gia hàng suốt bao thế hệ- Mà là còn là vì thuật cưỡi ngựa của họ- Thuật cưỡi ngựa của dòng họ Ngu thật xứng với danh Độc Bộ Thiên Hạ

Bốn chữ độc bộ thiên hạ vừa được thốt ra khiến ánh mắt của Triệu Phong trở nên nóng bỏng dõi theo từng cử chỉ của Ngu Tử Kỳ bên dưới. Nhưng dù hắn có nhìn thế nào cũng không thấy điều gì đặc biệt cả, mặc dù phải công nhận khả năng cưỡi ngựa của Ngu Tử Kỳ thật cao minh, nhưng những thí sinh khác cũng không kém cạnh là bao. Vậy mà cục diện sao mà đổi khác quá vậy, phải dùng lí do gì để trả lời cho xự kiện lạ lùng này

Thấy tên bạn trơ ra như phổng Long Cơ chạnh lòng tội nghiệp mách nước cho- Triệu Phong hãy để ý thật kỹ tay của Tử Kỳ

Lời nói của Long Cơ khiến mọi sự chú ý của Triệu Phong càng chăm chú hơn về các động tác tay của Tử Kỳ. Hắn tự nhủ phải tìm ra điểm khác biệt để mà bản thân có thể học tập và noi theo.

Tử Kỳ hai tay uyển chuyển nhanh nhẹn, điều khiển ngựa một cách tài tình, lúc trái, lúc phải, lúc thắng gấp, lúc nhảy cao tránh những viên đá to chắn đường, hay ruỗi cương ngựa phi nước đại, một chuỗi các động tác thuần thục đến khó tin

Chỉ có thể thốt lên hai từ “ Tuyệt Hảo” kỹ thuật cưỡi ngựa đã vượt xa những đứa trẻ cùng lứa, nhưng Triệu Phong dường như nhận ra điều gì đó từ các động tác liên tục nối tiếp nhau của Ngu Tử Kỳ.Dường như có ẩn chứa một bí mật nào đó mà hắn không hiểu được, và hắn không hiểu vì sao trong các động tác đang đều nhau thì lại xuất hiện một động tác tay nhanh hơn hẳn bình thường rất nhiều lần, nếu mà hắn không quan sát kỹ có thể đã bỏ qua tình huống này.

- Nhận ra rồi sao, kỹ thuật của Tử KỳLong Cơ bất giác hỏi, chỉ là Triệu Phong se sẽ lắc đầu

- Tớ chỉ có thể thấy rằng động tác của Ngu Tử Kỳ có gì đó không ổn, còn cậu ta dùng thuật gì thì tớ không thể nào phát hiện được.

Long Cơ cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ đưa cho Triệu Phong, sau đó nói - Bí ẩn nằm ở đây

Triệu Phong nhìn viên đá bé nhỏ chỉ to bằng đầu ngón tay mà không hiểu gì, làm sao bí mật lại ở viên đá này chứ. Chỉ là hắn đang miên mang thì Long Cơ đã ném viên đá về phía hắn- Đau

Hắn cảm thấy đau, giơ tay xoa chỗ đau vừa bị ném trúng, trừng mắt nhìn Long Cơ- Cậu làm gì thế, người ta đang suy nghĩ màLong Cơ nhìn hắn cười cười ngồi xuống

- Không phải là quá rõ rồi sau, đến bản thân cậu gặp đau còn phải la lên bài hãi như vậy thì mấy con ngựa kia cũng không phải ngoại lệ

- Nên nhớ rằng lực đạo của Tử Kỳ không nhẹ tay như tớ đâu, chắc hẳn lũ ngựa kia chịu không ít khổ sở rồi.Dường như Triệu Phong đã hiểu ra được điều gì- Tử Kỳ chơi ám khí sao?

Hắn hét to đến nỗi Long Cơ phải nhào lên bụm miệng hắn lại- Cậu muốn cho cả thế giới biết hay sao mà la to thế- Muốn bị truất quyền thi đấu cả đám à.

Sau khi lắp bắp ra dấu cho Long Cơ rằng mình sẽ nói nhỏ, Long Cơ mới buông Triệu Phong ra- Long Cơ này nhưng mà làm như vậy có ổn khôngLong Cơ vỗ vai Triệu Phong

- Yên tâm, yên tâm sẽ không ai phát hiện ra đâu, nếu tớ và cậu giữ kín- Nhìn Tử Kỳ bên ngoài hổ báo vậy nhưng làm việc rất tinh tế và có mức độ, tác động của cậu ta lên bầy ngựa là vừa đủ khiến chúng chỉ hoảng mà không tập trung vào đường đua- Cậu cứ nhìn những thí sinh đang thi không hề nhận ra bất cứ thay đổi gì là hiểuLúc này nhìn Long Cơ gian thấy rõ

Cái này mà gọi là thuật cưỡi ngựa độc bộ thiên hạ gì cơ chứ, phải là chơi xấu độc bộ thiên hạ thì có, Triệu Phong tặc lưỡi, lắc đầu.

Và kết quả cũng không khác gì là mấy Ngu Tử Kỳ về ở vị trí thứ ba, và như thế với kết quả hai vòng thi với số điểm đạt được là mười sáu đội của Triệu Phong hợp cách đậu vòng này vì vượt số điểm yêu cầu một điểm.Không biết có phải việc đậu sớm đã khiến cho vòng thi tiếp theo trở nên nhàm chán hay không, vì duy nhất chỉ có một tình huống nổi cộm xảy ra, đó là Long Cơ cho tên Hiếu Bật một cú huých trời giáng, khiến cho con ngựa của hắn té gãy cả chân không thể tiếp tục thi đấu

Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ thường gặp trong trường thi, nhưng Triệu Phong thì rõ hơn ai hết Long Cơ cố ý thấy rõ. Cứ nhìn cái cách mà hắn kè kè ngựa bên cạnh tên Hiếu Bật từ đầu là biết, tên này đúng là thù dai thật, Triệu Phong không biết phải nói gì về người bạn này. Và kết quả vòng thi này Long Cơ về vị trí thứ chín, dành được một điểm xếp trên tên Hiếu Bật mặt mày cau có như chàm đỗ đang điên tiết nhìn, còn Long Cơ thì đũng đỉnh về đích, vừa đi vừa chọc tức ra chiều đắc ý lắm.

Vẻ mặt của Long Cơ vẫn tươi cười tự mãng cho tới khi bị hai thằng bạn lôi xuống dần cho một trận vì tội trả thù riêng mà quên việc công, đến nỗi vị trí gần đội xổ mà còn cười, trong khi lại đặt chỉ tiêu cao với họ.

Và thế là vòng thi đua ngựa kết thúc. Sau vòng thi số người còn trụ lại được là một ngàn năm trăm người, có nghĩa là lượng thí sinh giờ đây chỉ còn khoảng một phần bảy so với trước, thật là một tỷ lệ đáng sợ, ấy vậy mà còn thêm một vòng thi nữa không biết rồi sẽ còn lại bao nhiêu người có thể trụ vững đây

Lúc này đây mọi người đứng tụ họp tại một quảng trường dựng tạm trên đỉnh núiLai Câu oai vệ đứng trên đài, dáng điệu uy dũng cất tiếng

- Sau bốn vòng thi tất cả những người ở đây đều là những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất việt quốc, được trông thấy mọi người là vinh hạnh của Lai Câu này

- Phía trước mọi người một con đường rộng mở đang dần một hé lộ, hãy nghe đi, hãy lắng nghe tiếng gọi vinh quang đang văng vẳng bên tai

- Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa cảm giác nếm trải mật ngọt sẽ đếnĐúng như câu Ong chết vì mật ngọtNgười chết vì danh lợi

Điều đó muốn nói lên rằng trên đời này lợi và danh luôn có một vị trí không nhỏ trong cái xã hội mà quyền lực và đồng tiền thống trị. Lời nói bình thường làm sao có thể đem so với kim tiền, điều tín nghĩa sao có thể địch nỗi cái tiếng danh gia

Sự thật hoang đường nhưng lại là cái lẽ sống ở đời, không ai có thể phủ nhận, chỉ đơn giản là ta chấp nhận nó như thế nào

Chỉ một câu nói Lai Câu như làm dấy lên lòng ham muốn tột độ của mọi người, khiến cho ý chí cũng như những cơ thể suy nhược kia một lần nữa gắn gượng dậy vươn mình tới đỉnh cao. Dụng ý của Lai Câu chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ

Kích động nhân tâmVà kết quả điều đó đã thành công, cứ nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người thì biết.Long Câu tỏ ra không hứng thú lắm

- Thật toàn là lời sáo rỗng, trưởng quan của chúng ta nói nhiều thật đấy.Cả ba tên Triệu Phong, Long Cơ và Ngu Tử Kỳ dường như không quan tâm lắm đến lời của Lai Câu, họ chỉ muốn biết vòng tiếp theo sẽ thi cái gì thôi, nên đoạn nào không quan trọng là cả ba lại ngáp ngắn ngáp dàiLai Câu trên đài lại tiếp lời

- Mọi người dường như đã hiểu tầm quan trọng của vòng tiếp theo rồi chứ, thành bại chỉ trong lúc này.- Hãy quyết định đi, mọi người sẽ tiếp tục chứ

Rõ ràng Lai Câu hiểu hơn ai hết sẽ không có ai rút lui nhưng vẫn muốn nhấn mạnh cho một sự từ bỏ là để khiến cho những trái tim nóng kia càng thêm kiên quyết. Chỉ là lời nói đạt nhiều điều hơn mong đợi, dưới đài tiếng la hét đến khản cả cổ của hơn ngàn người- Tướng quân chúng tôi sẽ không rút lui

Tiếng hét vang vọng khắp xung quanh, như một hiệu ứng lan tràn, người trước người sau cứ thay phiên nhau cất tiếng, đúng là một khung cảnh náo nhiệt

- Được rồi, nếu mọi người đã quyết ý thì ta sẽ không làm mất thời gian thêm nữa- Ta sẽ thông báo về cách thức của vòng thi tiếp theo

Sau đó Lai Câu nhìn xuống dưới đám đông đang yên lặng lắng nghe, lúc này Lai Câu như bức tượng cao cao tại thượng giác vàng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chỉ thấy Lai Câu hơi mỉm cười sau đó lên tiếng- Vòng thi tiếp theo có tên là chiến dã

Cái tên vừa được nói ra khiến một tiếng ồ thật lớn vang lên, chứng tỏ rất nhiều người kinh ngạc và đang cố mườn tượng ra ý nghĩa của từ đóLai Câu lại tiếp tục

- Chiến dã là một cuộc thi mô phỏng một trận chiến giả giữa các nhóm thí sinh- Mỗi lần gồm hai nhóm thí sinh gồm khoảng ba trăm người tham gia, và mỗi đội được giao cho canh giữ năm trại lính được bố trí xung quanh ba ngọn đồi

- Trong đó bốn trại lính là trại quân, hai trại ngoài cùng của trại quân được bố trí trên hai ngọn đồi- Trên ngọn đồi còn lại nằm phía sau là trại tướng và phía trước nó là hai trại quân khác- Trong mỗi trại đều có một ụ đốt khói, và cứ mỗi cột khói được đốt lên ở mỗi trại lính được tính một điểm, cột khói được đốt ở trại tướng được tính hai điểm

- Nhiệm vụ của hai đội phải đến cướp trại của đối phương và đốt khói lên, ai dành được bốn điểm trước thì người đó thắng

- Và trong vòng thi này mọi người sẽ được sử dụng vũ khí là các thanh kiếm tre và thương tre.- Nhưng để tránh sát thương không đáng có, phía đầu vũ khí đều được bọc vải mềm và có sơn đỏLai Câu vừa nói đến đây thì một người từ bên dưới phát biểu ý kiến

- Vậy làm sao xác định bên nào thắng, bên nào thua trong một cuộc chiến tay đôi, chẳng lẽ phải đánh cho đối phương te tua bầm dập để không thể chiến đấu như những trận chiến ngoài đời àKhông cần phải suy nghĩ Lai Câu lên tiếng

- Không cần phải như thế- Như ta đã nói, phía đầu vũ khí có sơn đỏ, loại sơn này rất dính với quần áo mà các thí sinh sẽ được phát trong vòng thi- Để xác định người thắng và kẻ tử trận chỉ cần xác định vết sơn đỏ trên người bị trúng thương, có ba vị trí xác định đó là ngực, đầu và lưng ai bị dính vết sơn ở những chỗ này coi như là tử trận và không thể tiếp tục tham gia vào cuộc cướp trại hay phòng thủ nữa, nói chính xác hơn là bị loại khỏi vòng chiếnỒ!

Lại một tiếng ồ thật to nữa vang lênLai Câu sau khi đã giải thích khá cặn kẽ anh ta lại tiếp tục nói về quy cách tuyển lựa

- Vòng thi này chúng ta có một ngàn năm trăm thí sinh, vì vậy ta đã chia làm năm đội để thi đấu- Mỗi lần hai đội thi, đội thắng sẽ hợp cách đầu còn đội thua sẽ tiếp tục đấu với đội tiếp theo, nếu thắng thì hợp cách đậu, và đội vừa thua sẽ làm như đội thua đầu, đó là đấu tiếp với các đội còn lại

- Và cuối cùng chỉ chọn ra một đội thua duy nhất bị loại, như vậy là trong tất cả các đội phần lớn đều có ít nhất hơn một cơ hội để thi đấu lại

- Những gì cần nói ta đã nói xong, bản danh sách, ở phái bên trái khán đài mọi người hãy đến xem và về đội của mình, ngày mai vòng thi sẽ chính thức bắt đầu

Lai Câu dứt lời, những tấm bảng lớn có treo tên được những người lính theo hầu mang ra đặt bên trái khán đài. Còn thí sinh thì túa về nơi bảng thông báo, sau đó tìm về đội của mình để trao đổi chuẩn bị cho một vòng thi gây cấn sắp diễn ra.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay