Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 3: Chương 3




Chương 3:

Đã hơn một năm, Cố Minh Sâm cho Ôn Vãn “ăn quả lơ”, không hề nói chuyện cùng cô, hôn nhân của bọn họ luôn ngầm tồn tại sự giằng co, cưỡng chế lẫn nhau. Vì thế, hiện tại anh ta chủ động mở miệng, khiến Ôn Vãn ngơ ngác.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của anh ta, trước mặt đã bị một thứ đập vào.

Cố Minh Sâm quẳng tờ tạp chí vào mặt cô. Người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ, không kiểm soát được lực đạo của mình. Vì sự tấn công đột ngột của anh ta, sườn mặt của Ôn Vãn đau rát, bắt đầu ửng đỏ, nhưng khuôn mặt llại không chút cảm xúc.

Cô bình tĩnh đặt ly thủy tinh trong tay xuống, khom người, cầm tờ tạp chí lên xem.

Nội dung bài báo tương đồng với tin nhắn cô nhận được, có điều, tấm ảnh đã xóa mờ gương mặt của Cố Minh Sâm. Lúc này Ôn Vãn mới biết, người phụ nữ trong ảnh là ngôi sao đang rất nổi tiếng. Một lần nữa, Ôn Vãn buộc phải nhìn lại những hình ảnh gai mắt, hình chụp trên báo còn nét hơn trong tin nhắn.

"Anh cho là tôi làm? Ngại quá, tôi chẳng rỗi hơi đến thế đâu." Ôn Vãn bị vu oan không hề nao núng, bình tĩnh biện luận cho mình.

Cố Minh Sâm phì cười, ấn một tay lên kệ tủ phía sau: "Mẹ kiếp, định chơi trò bịp với tôi hả?"

Tay anh ta giật lại tờ tạp chí, giở đến trang “mấu chốt”, rồi dí sát mặt cô: "Không phải cô làm? Trừ cô ra, ai dám đối nghịch với tôi. Loại tin tức này, cho bọn nhà báo thêm một trăm lá gan, bọn chúng cũng không dám tùy tiện đăng."

Ôn Vãn thản nhiên ngắm nhìn người đàn ông đang bộc phát lửa giận. Cô và Cố Minh Sâm quen biết 12 năm. Năm 16 tuổi, cô tới Cố gia, bắt đầu đoạn nghiệt duyên với Cố Minh Sâm – một người đàn ông lạnh lùng, luôn đặt bản thân trên mọi thứ.

Cố Minh Sâm không thích cô, hình như từ lần gặp đầu tiên, anh ta đã ghét bỏ cô .

Cố Minh Sâm chê bai cô, bảo cô là con bé quê mùa xuất thân từ nông thôn nghèo hèn, vừa cục mịch vừa không có giáo dục. Mười hai năm trôi qua, cô bé quê mùa năm nào đã hoàn toàn lột xác, nhưng trong mắt Cố Minh sâm, cô vẫn như buổi đầu gặp gỡ, chỉ là, lòng dạ đa đoan, quỷ kế hơn.

Ôn Vãn học theo điệu cười khinh miệt của anh ta, ra vẻ “anh sao tôi vậy”, khí thế trên người không hề thấp kém hơn anh ta: "Não anh càng ngày càng teo nhở, thủ đoạn cấp thấp như vậy mà cũng nghĩ tới được."

Lời này trực tiếp vạch trần sự ngu muội của anh ta, vừa nãy Cố Minh Sâm để lửa giận che mờ lí trí, giờ đã tỉnh táo nên có thể nhận định rõ hơn. Tuy nhiên, sự tự ái của đàn ông không cho phép anh ta cúi đầu, vẫn theo thói quen lạnh nhạt, bắt bẻ Ôn Vãn. Anh ta khom người, giọng đệu lạnh lẽo xuất ra hơi lạnh như băng: "Không ngờ Cố gia nuôi nhầm một con sói đội lốt cừu, đáng tiếc, đến giờ mẹ tôi vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Muốn ly hôn à? Tôi đồng ý với cô."

Anh ta nói rõ ràng dứt khoát, động tác lại cực kì thô bạo, dứt lời liền hung hăng đẩy cô ra. Lưng Ôn Vãn va mạnh vào mặt bàn lạnh lẽo, bả vai đụng phải vòi nước inox, đau điếng người.

Cố Minh Sâm không thèm nhìn cô, lấy tay sửa sang lại vạt áo hơi nhăn nhúm: "Đừng quên những thứ cô đã cướp mất của tôi. Những gì cô nợ tôi, bây giờ nên tính toán cả vốn lẫn lời, hoàn trả cho chính chủ nhỉ?"

Anh ta nói đến phần sau, ngữ điệu bất chợt nhẹ nhàng trầm bổng: "Lúc trước là cô đồng ý kết hôn, hiện tại cũng là cô đòi ly hôn. Chuyện hôn nhân của Cố Minh Sâm tôi, trong mắt cô, chẳng đáng giá một xu. Tôi muốn đòi lại những gì mình nên có, sau này cô đừng trách tôi quá ác.”

Vóc dáng của Cố Minh Sâm cao lớn, thân hình cao 1,88 mét đứng ngược chiều ánh sáng, tạo thành bóng đen tăm tối, phủ kín Ôn Vãn.

Ôn Vãn rùng mình, luồn khí lạnh lẽo lan tràn khắp đáy lòng: "Có ý gì?"

Cố Minh Sâm chậm rãi xoay người, khóe miệng nhếch thành ý cười bạc bẽo: "Cô thiếu tôi cái gì, chính cô biết rõ nhất. Sau khi ly hôn, cô đừng hòng mơ tưởng, bà cụ sẽ tiếp tục che chở cho cô."

Ôn Vãn mím chặt môi, nụ cười của Cố Minh Sâm càng lúc càng ác liệt: "Kỳ thật ngẫm lại, chuyện ly hôn cũng thú vị lắm. Tôi rất muốn chứng kiến loại phụ nữ ham hư vinh, một lòng muốn bò lên cao như cô, sau này không còn Cố gia làm chỗ dựa, sẽ vẫy vùng, biến thành cái dạng gì."

Cố Minh Sâm tàn nhẫn ném cho cô cái lườm sắc bén. Ánh mắt của anh ta quá phức tạp, Ôn Vãn không thể nhìn thấu, chỉ biết sự đụng chạm ở sau lưng, càng lúc càng đau đớn.

Cô biết Cố Minh Sâm hận cô, nhưng không ngờ nỗi hận của anh ta đã biến đổi, vặn vẹo đến độ này. Thật ra cũng dễ hiểu, không ai có thể lưu tình với “kẻ giết người” cả!

-

Buổi tối, Chu Nhĩ Lam nhất định không thả người, kiên quyết bắt hai người phải ở lại qua đêm. Ý tứ quá rõ rệt, thậm chí người làm đã chuẩn bị đủ chăn mềm cho đôi uyên ương trải qua một đêm xuân.

Ôn Vãn đứng trước cái giường rộng lớn, sững sờ nhìn chiếc đệm đỏ thẫm. Cô như trở về hiện trường của đêm tân hôn hai năm trước, lúc đấy, Chu Nhĩ Lam cũng thay cô chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bà luôn nhiệt tình đối xử tốt với cô.

Đáng tiếc, có làm gì cũng không thể vực dậy những thứ đã héo rũ.

Ôn Vãn khó xử nhìn Chu Nhĩ Lam: "Mẹ, con ——"

"Đừng nói gì cả, mẹ biết nỗi ấm ức mà con phải chịu." Chu Nhĩ Lam nắm tay cô, nói lời thấm thía, "Lần này là Minh Sâm không đúng, mẹ đã dạy dỗ nó rồi. Đàn ông đều như thế, thỉnh thoảng ra ngoài gặp dịp thì chơi, nhưng họ vẫn biết đâu là nhà ."

Ôn Vãn ngắm nhìn mu bàn tay đang phủ trên tay mình, những đường gân xanh nổi đầy, các khe rãnh lỗi lõm chính là vết tích của năm tháng qua đi. Nói cho cùng, bà vẫn là một người mẹ, luôn ưu tiên dành sự yêu thương cho đứa con ruột của mình, cô không nên ký thác nhiều hi vọng vào bà.

Không có người mẹ nào dễ dàng thừa nhận khuyết điểm của con trai trong đời sống hôn nhân, cũng không có bà mẹ chồng nào, thật tâm xem con dâu như chính con gái ruột do mình sinh ra.

Nhất thời, Ôn Vãn không biết đối đáp ra sao, hơn nữa, phải nói như thế nào về chuyện ly hôn của hai người. Cô cảm thấy kì quái, vì sao Cố Minh Sâm vẫn chưa nói cho bà biết, chẳng lẽ anh ta định đùn đẩy trách nhiệm cho cô?

Chu Nhĩ Lam thấy hai vợ chồng đều im lặng, cho rằng hai đứa con đã hiểu chuyện, vui vẻ hòa thuận với nhau. Trong lòng bà nhất thời vui như hoa nở, xoay người ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với con trai: “Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi”

Ôn Vãn tức giận, trừng mắt với Cố Minh Sâm. Cố Minh Sâm lại phô ra bộ dạng: chả có việc gì liên quan đến ông, thoải mái cởi áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm.

Hai mắt Ôn Vãn trợn trắng, bật tiếng gọi: "Mẹ."

Chu Nhĩ Lam nghi hoặc quay đầu, vừa lúc điện thoại trong túi Ôn Vãn đổ chuông.

Ôn Vãn thầm cảm tạ người đã gọi điện thoại, trong lòng còn tính toán nên chiêu đãi người ta một bữa ăn thịnh soạn. Cô hí hửng móc điện thoại. Ồ, số lạ.

Cô tránh tầm mắt của Chu Nhĩ Lam, sốt sắng nhận điện, âm thanh trong điện thoại cũng lạ nốt : "Bác sĩ Ôn, có thể phiền cô tới bệnh viện được không?"

Ôn Vãn nhíu chặt đầu mày, đối phương dường như nhận ra bản thân hành xử hơi quá trớn, bèn hạ giọng báo tên tuổi: "Tôi là chú của Đình Diễn, Hạ Trầm."

Còn chưa kịp trả lời, người kia đã tự nhiên thay cô quyết định: "Để tôi kêu xe tới đón cô, đọc địa chỉ đi."

Ôn Vãn cực kì chán ghét giọng điệu và điệu bộ của anh ta, nhưng lúc này, nhận lời anh ta là quyết định lý trí nhất, chính xác nhất, cô cắn răng, hạ thấp giọng đáp ứng: "Tôi tự đến."

Nhanh chóng cúp điện thoại, khi ngẩng đầu liền đối diện với sắc mặt khó coi của Chu Nhĩ Lam: "Giờ này còn muốn ra ngoài? Tiểu Vãn à, không phải mẹ trách cứ gì con cả, thỉnh thoảng bận rộn thì không nói. Nhưng nếu để công việc lấn áp tình cảm gia đình, không sớm thì muộn sẽ xảy ra vấn đề ."

Ôn Vãn biết Chu Nhĩ Lam nói bóng nói gió, chê trách hành động của cô, nhưng vẫn kiên trì: "Mẹ, trong bệnh viện có việc gấp."

Chu Nhĩ Lam lạnh mặt, không nói chuyện, dù sao bà cũng có sự kiêu căng, ngạo mạn, tính cách điển hình của tầng lớp giàu có, hơn nữa còn là bề trên.

Ôn Vãn đeo bao tay mà túa mồ hôi ròng, Chu Nhĩ Lam níu giữ cô lại thì không sai, nhưng đôi khi bà quá cứng rắn, độc đoán ép buộc.

Không nghĩ tới, người thay cô giải vây lại là Cố Minh sâm. Anh ta cầm áo khoác, phủ trên người cô, thản nhiên khoác tay trên vai cô: "Mẹ, đây là công việc của Tiểu Vãn, để con đưa cô ấy đi."

Dáng vẻ của một người chồng mẫu mực, thấu hiểu cho vợ, nhanh chóng xoa dịu nỗi bất an của Chu Nhĩ Lam. Xem ra quan hệ của hai vợ chồng không căng thẳng như bà tưởng. Bà cũng không định làm khó nữa, mỉm cười, nửa thật nửa giả nói với Ôn Vãn: "Vẫn là Minh Sâm quan tâm, chăm sóc con."

Trong lòng Ôn Vãn cười lạnh, tay cô lần tới bàn tay đang đặt bên sườn, hung hăng véo một cái, khuôn mặt vẫn ngoan hiền, tỏ vẻ hiểu chuyện : "Thưa mẹ, chúng con đi trước."

-

Còn khuya Ôn Vãn mới tin Cố Minh Sâm thật lòng muốn giúp cô. Vừa bước ra khỏi nhà, Cố Minh Sâm lạnh lùng rụt tay lại, móc điện thoại ra gọi, hình như đang hỏi đối phương ở đâu.

Khoảng cách giữa hai người khá gần, Ôn Vãn loáng thoáng nghe được giọng điệu mềm mại, ngọt đến phát ngấy, tựa hồ muốn vắt ra nước.

Hóa ra là ban đêm hẹn ước với mỹ nữ.

Ôn Vãn không khát nước, không cần nghe mỹ nữ õng ẹo líu lo. Cô lướt qua người Cố Minh Sâm, đi qua bên kia đường. Thời điểm này phỏng chừng khó đón xe, cũng không thể trông cậy Cố Minh Sâm sẽ đưa cô đi.

Đi vài bước mới nhớ đến cái áo khoác trên người, mặt trên áo phảng phất mùi thuốc lá quen thuộc, cô vòng ngược trở lại: "Áo khoác."

Tay Cố Minh Sâm tiếp lấy, dửng dưng vứt vào thùng rác ven đường.

Nhìn bộ âu phục nằm yên trong thùng rác, gân xanh trên thái dương của Ôn Vãn rạo rực nhảy loạn. Vẻ mặt của người đàn ông kia không thay đổi, bỏ lại câu nói "Lần sau cô chạm qua thứ gì, cảm phiền trực tiếp ném giúp tôi, tôi không muốn đụng vào những thứ đó nữa."

Tên đàn ông này ——

Ôn Vãn không ngờ tâm lí của anh anh vặn vẹo, cong vòng đến độ này. Có nên khuyên anh ta đi đến bệnh viện của cô, làm một buổi kiểm tra sức khỏe không nhở!

Thời điểm Cố Minh Sâm đã đi xa, Ôn Vãn vẫn còn đứng ở ven đường vẫy gọi đón xe. Lúc này, cô bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu cô đồng ý để Hạ Trầm kêu xe tới đón, không chừng giờ này đã tới bệnh viện, ít nhất không bị mất mặt mũi trước Cố Minh Sâm.

Nhưng ý nghĩ ngây thơ ấy chỉ lóe lên một giây rồi tắt. Điên thật! Cố Minh Sâm không cần cô, còn cô chán ghét gã đàn ông kia, cần gì rỗi hơi, làm ra mấy cái hành động ấu trĩ, nhàm chán.

Lúc đến bệnh viện, Ôn Vãn linh cảm đã phát sinh tình huống nghiêm trọng. Trước cửa phòng bệnh tập trung nhiều người ra ra vào vào, sắc mặt mấy cô y tá đều nặng nề, nghiêm trọng.

Ôn Vãn bước tới, chưa kịp thay quần áo, một cô ý tá với vẻ mặt lo âu, nhìn thấy cô, vội vàng nói: "Bác sĩ Ôn, cuối cùng chị đã đến!"

"Làm sao vậy?"

"Hạ Đình Diễn xảy ra vấn đề, vừa nãy, toàn thân cậu bé liên tục co giật, xuất đầy mồ hôi. Chủ nhiệm Mạnh phải tự mình kiểm tra, hiện tại tình hình cơ bản đã ổn định. Nhưng bác sĩ nói cậu ấy ——"

Ôn Vãn vừa đi tới trước cửa phòng bệnh, bỗng nhiên đụng phải Hạ Trầm.

Vóc dáng anh ta cao vượt trội, đứng trước mặt cô như thể một ngọn núi, đem đến cảm giác áp bách, choáng ngợp. Con ngươi đen tuyền và thấu tỏ, bắn ra những tia sáng lạnh lùng, ẩn nhẫn.

Cô y tá đang nói ngon ơ thì tự dưng im bặt, Ôn Vãn chau mày, xoay qua hỏi: "Nói cái gì?"

Cô y tá cố gắng hết sức mới phun được hai chữ: "Trúng độc." Nói xong bèn cúi thấp đầu, không dám ngẩng nhìn Hạ Trầm phía đối diện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.