• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Nếu như có thể, tôi muốn có một người anh trai, lớn hơn tôi bảy tuổi, cao hơn tôi hai cái đầu, khi trời mưa sẽ giúp tôi che mưa, khi trời nắng sẽ giúp tôi che nắng và khi tôi bị người khác bắt nạt anh trai sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tôi lại không có anh trai, chỉ có một người chú, một người chú vô cùng đáng ghét.]

Niếp Văn Hiên vốn là nhiếp ảnh gia, Nhan Giác biết, từ khi sinh ra tới giờ, ngoại trừ việc dùng tay để chụp ảnh, dùng miệng để tán gái ra thì không còn sở trường gì khác, chứ đừng nói đến việc đánh nhau. Đinh Chiêu Đông lại khỏe mạnh giống như trâu, mỗi cú đấm của anh ta đánh ra khiến cho gương mặt của yêu nghiệt giống như khinh khí cầu vừa được bơm hơi, sưng hết lên.

“Chiêu Đông, dừng tay!” Khi Đinh Chiêu Đông ra nắm đấm thứ năm thì Lệ Tranh vòng qua mấy chiếc bàn bị đổ đi tới trước mặt và giữ khuỷu tay anh ta lại, “Phát điên cái gì?”

Giọng của Lệ Tranh tuy không lớn, nhưng cũng đủ để ngăn cản Đinh Chiêu Đông đánh tiếp. Cằm của anh ta không biết bị cái gì cọ vào, đỏ bừng lên một mảng. Đinh Chiêu Đông rút tay lại, nhổ một ngụm ra chỗ trống bên cạnh, “Phát điên? Tôi đúng là điên rồi, các người hỏi xem kẻ này đã làm chuyện gì rồi. Đông Đông mới bao nhiêu tuổi chứ!”

“Anh cũng biết Đông Đông?” Khuôn mặt của yêu nghiệt bây giờ chẳng khác gì đầu heo, anh đưa tay lên lau khóe miệng. Nhan Giác thấy yêu nghiệt vốn định hỏi Đinh Chiêu Đông chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy máu trên mu bàn tay thì hoàn toàn ngất đi. Lúc này Nhan Giác mới nhớ ra, ngoại trừ biết chụp ảnh, tán gái, thì Niếp Văn Hiên còn có một “Sở trường” đặc biệt khác chính là----- cứ nhìn thấy máu là ngất. Chỉ cần nhìn thấy chút máu trên con muỗi cũng đủ làm cho Niếp Văn Hiên choáng váng. Cho nên khi nhìn thấy trên mu bàn tay toàn máu, Niếp Văn Hiên mới hoàn toàn ngất xỉu.

Trong cuộc sống mỗi người sẽ có một vài nơi họ không thích tới. Ví dụ như một đứa trẻ 5, 6 tuổi sẽ không thích dậy sớm mỗi ngày, sau đó bị ba nắm tay đưa đến nhà trẻ; ví dụ như khi con người khi luôn sống trong cuộc sông ấm no đầy đủ thì sẽ không muốn tới một nơi lúc nào cũng không đủ ăn đủ mặc, thiếu thốn đủ thứ, trừ khi đi làm công ích cũng sẽ không muốn đi lần thứ hai; lại một ví dụ nữa, giống như Nhan Giác đã từng ở trong bệnh viện một thời gian, hiện tại khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng sẽ muốn nôn.

Cô đứng ngoài hành lang hít thở mấy hơi rồi lại trở lại trong phòng. Yêu nghiệt đang nằm trong giường phía sau tấm rèm, căng thẳng nhắm chặt mắt lại, chốc chốc lại kêu lên “Bác sĩ, làm nhẹ tay một chút, nhẹ một chút!”

Tuy là người lớn, nhưng lại sợ đau, sao lúc bị đánh lại không thấy tên đó kêu tiếng nào, đi tới nhéo vào ngón út của Niếp Văn Hiên, “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tùng Tùng là ai, có quan hệ như thế nào với cậu? Lại còn Đinh Chiêu Đông nữa là sao? Anh ta và cậu không quen biết, tại sao lại ra tay đánh cậu?”

Từ trước đến giờ vốn không có chuyện vô duyên vô cớ yêu một người, lại càng không thể vô duyên vô cớ hận một người. Nhan Giác không tin, Đinh Chiêu Đông đánh người lại không có lí do.

“Ai.... ...” Yêu nghiệt cũng than thở, anh ta mở mắt ra, “Đông Đông là bạn gái tớ, còn về anh ta (Đinh Chiêu Đông) tại sao lại.......Xong rồi, ngất xỉu.....” Đang nói, Niếp Văn Hiên lại bị bông băng dính máu trên tay bác sĩ dọa sợ một lần nữa, yếu ớt mở miệng.

“Nhìn bộ dạng lúc này của cậu xem.” Yêu nghiệt trợn trắng mắt, Nhan Giác cho anh ta (NVH) một cái liếc mắt.

Đinh Chiêu cũng cùng đi tới bện viện, Nhan Giác ở chỗ này với Niếp Văn Hiên, còn Lệ Tranh thì nói chuyện với Đinh Tiểu Tiện, còn vợ chồng Văn Cảnh bị họ đuổi về nhà. Nhan Giác khôn ngờ rằng vết thương của yêu nghiệt chưa được xử lí xong thì hai người họ đã nói chuyện xong rồi.

“Chú nói rồi, không cho phép hai người ở cùng một chỗ!” Bên ngoài chính là tiếng của Đinh Chiêu Đông, Nhan Giác nghĩ không sai, người khiến Đinh Chiêu Đông phải gắt lên kia chính là Đông Đông mà yêu nghiệt đã nói. Quả nhiên......

“Chú nói không được thì không được sao, cháu muốn ở cùng anh ấy! Đừng tưởng rằng chú tên là Đinh Chiêu Đông thì sẽ phải chăm sóc cháu cả đời,cháu không cần!” Là giọng của một cô gái trẻ tuổi, nhân lúc