• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
【Quê hương, bất luận là rời đi bao lâu, vẫn xao xuyến, vẫn nhớ nhung trong lòng.】

Gặp lại được Liya Phạm là bốn ngày sau.

Khi tiếng thét chói tai của Văn Cảnh truyền đến thì Nhan Giác đang sắp xếp hành lý ở trong phòng ngủ, nghe được âm thanh chói tai trong phòng khách cô đành để đồ xuống, "Văn Cảnh, cậu gặp quỷ à?"

"Tớ nhìn thấy, thấy . . . . ." Ngón tay Văn Cảnh phát run, chỉ vào màn hình tivi 32 inch, lời nói không chút mạch lạc. Chờ khi Nhan Giác thấy rõ hình ảnh trên ti vi, cô mới hiểu nguyên nhân Văn Cảnh nổi nóng.

Thì ra là lời tiên đoán của cô khi ấy đã sai, từ lúc Liya Phạm bắt đầu chuyển qua ngành giải trí, Văn Cảnh đã chìa ngón giữa lên nói với Nhan Giác "Loại phụ nữ đó thì dù có chết cũng không nổi tiếng được", nhưng Liya Phạm hôm nay vẫn như cũ, trang điểm lòe loẹt hướng về trước ống kính, duyên dáng tạo hình tham dự buổi ra mắt bộ phim điện ảnh 《 Hoa Cúc Nhỏ》, cứ như mình đang ở lễ trao giải Premiere*.

*Premiere: một giải thưởng về phim ảnh giống như Oscar

《 Hoa Cúc Nhỏ》 là một bộ phim điện ảnh được kỳ vọng, do chính vị đạo diễn nổi tiếng đã từng vắng bóng cách đây mười năm đứng ra sản xuất, điện ảnh ở thời kỳ đó Nhan Giác không rõ, cô chỉ nghe loáng thoáng từ những đồng nghiệp, cũng không quan tâm đến Làng Giải Trí. Người nào diễn 《Hoa Cúc Nhỏ》 thì nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Cho nên khi vai nữ chính rơi vào tay của Liya Phạm, thì cô cũng ít nhiều hiểu được cảm xúc của Văn Cảnh.

Từ bất ngờ cho đến giận dữ, cuối cùng Văn Cảnh đã lấy lại tinh thần, nằm ôm gối thở phì phò trên ghế sa lon, tức giận nhìn sau lưng Nhan Giác lúc lắc đầu. "Cô ta nhất định là dùng thủ đoạn, nếu không thì làm sao đến lượt cô ta!"

"Đúng thì sao?" Nhan Giác nhún vai, cũng không quan tâm đến Liya Phạm, "Cô ta có nổi tiếng hay không thì cũng không liên can đến tớ." Cuộc đời như một vở kịch, trong đó mỗi người đều đeo mặt nạ và đóng vai trò khác nhau, đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra. Hay nói một cách khác, ít người đang sống với con người thật, với giá trị thật của mình. Khi họ đeo những chiếc mặt nạ vào, họ có thể làm bất cứ việc gì mà họ muốn. Cô ta có cuộc sống thuộc về cô ta, dù là hạnh phúc hay không.

"Nhan Giác, nếu như không phải là Liya Phạm, cậu nhất định đã nổi tiếng rồi." Mỗi khi nhớ tới việc Nhan Giác bị lỡ mất thành công, Văn Cảnh lại tiếc thay, đồng thời càng oán trách Liya Phạm. Nhan Giác đứng ở ghế sa lon vỗ vỗ cánh tay Văn Cảnh "Bây giờ cũng không tồi, ít nhất cũng có bụi phấn và cậu làm bạn."

Người từng trải thì mới học được cách lớn lên, Nhan Giác bây giờ cũng không còn đanh đá như trước, bởi có một số việc, có một vài người cô cũng không cần quan tâm. "Một bức họa thôi mà, cậu không tin tớ còn vẽ được tốt hơn?"

"Tin chứ!" Văn Cảnh kéo kéo tay Nhan Giác "Vàng thật thì không sợ lửa, huống chi trên người cậu dát một mỏ vàng!"

"Cô nương à, chờ tớ thật tỏa sáng thì cậu trở lại đào vàng cũng không muộn, hai giờ chiều máy bay bay rồi, cậu mà không buông tay thì tớ sẽ đem theo cậu trở thành hành lý xách về nhà." Ngày mai là Chủ Nhật, do dự thật lâu cô mới mua vé máy bay về nhà.

Văn Cảnh vỗ ót một cái "Để tớ giúp cậu một tay."

Người hậu đậu như Văn Cảnh càng giúp càng rối, may là trước khi máy bay cất cánh 1 giờ là cô đã tới kịp.

Một giờ đồng hồ, đại sảnh rất nhiều người, trong loa phát thanh một giọng nữ trong sáng đang thông báo số hiệu chuyến bay, bốn phía có xe đẩy hành lý, lữ khách đi tới đi lui, trước đại sảnh có một số máy rút tiền tự động, Nhan Giác cầm thẻ căn cước xếp hàng đợi lên máy bay, cô chỉ mang theo hành lý đơn giản, không nhiều lắm, không cần gửi vận chuyển.

Điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên, Nhan Giác lấy ra, màn hình điện thoại hiện tên Lệ Tranh. Không nghĩ tới anh ta sẽ điện thoại cho mình, Nhan Giác lệch