Càng Béo Anh Càng Yêu

Chương 4: Chương 4




Trước khi tới đây, Tiêu Quả Quả đã suy nghĩ rất kỹ, cô chỉ nhận được thông báo phỏng vấn duy nhất tới từ tập đoàn Phương thị, rõ ràng là vì nanh vuốt của anh trai cô vẫn chưa vớ được tới đây, hay nói cách khác, đây có thể là cơ hội duy nhất của cô.

Tiêu Quả Quả hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm, lúc ngẩng đầu lên, khẩn trương cùng lo lắng đều biến mất, thần thái kiêu ngạo bẩm sinh bắt đầu bộc lộ.

”Phương tổng, tôi biết ngoại hình của tôi không phù hợp với vị trí này, trước khi tới đây cũng có nhiều người từng khuyên tôi bỏ qua, nhưng tôi đã từng điền số cân nặng của mình vào tờ đơn vấn đáp, nếu quý công ty đã gửi thư mời phỏng vấn cho tôi, điều đó chứng tỏ ngài sẽ không bởi vì ngoại hình mà từ chối tôi, cho nên tôi quyết định thử sức một lần.

Tôi biết quý công ty đã phỏng vấn rất nhiều người, ai cũng rất xuất sắc, vừa rồi ngài có hỏi tôi có ưu điểm gì hơn so với người khác, tôi muốn nói, ưu điểm của tôi chính là béo hơn họ.”

Cô vừa dứt lời, hai người phỏng vấn kia đều ngớ ra, rồi lập tức bật cười.

Khóe môi Phương Cảnh Xán khẽ nhếch, sự hứng thú tràn đầy trên khuôn mặt anh: “Tiếp tục đi.”

Tiêu Quả Quả cố gắng ổn định tinh thần, tiếp tục nói: “Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, chúng ta nên phân tích một vấn đề kỹ lưỡng. Tôi mập, đây là khuyết điểm lớn nhất, nhưng cũng là ưu điểm lớn nhất của tôi.”

Nói tới đây, cô khẽ ho một tiếng, chân thành nhìn người đàn ông ngồi ở giữa, “BOSS, thể tích của tôi lớn, trời nóng có thể che nắng cho ngài, gió lớn có thể chắn cho ngài. Biệt danh của tôi là Carmen[1], một người làm quan cả họ được nhờ, chỉ cần tôi bước chân ra khỏi cửa một bước, không một papazarri nào có thể chụp được dù là móng tay của ngài! Bên ngoài thường không an toàn, chỉ cần có tôi chắn trước mặt, không một viên đạn nào từ kẻ thù của ngài có thể trúng ngài được! Tôi mập bằng 2 người, một người sẽ nhanh hơn 2 người, tôi có thể vừa làm trợ lý vừa làm vệ sĩ của ngài, hết lòng phục vụ ngài, vì vậy rất mong ngài có thể cho tôi một cơ hội!” ╭( ・ㅂ・)و

[1] Carmen là cái tên nước ngoài có nguồn gốc Latinh, đặt nhiều cho con gái, nhưng cũng có trường hợp con trai. Nó có thể chỉ một bài hát, ca khúc, bài thơ, tiểu thuyết cùng tên.

Theo nghĩa người Do Thái, tên này còn có nghĩa là người bảo vệ, người canh giữ.

Một tràng diễn thuyết tràn đầy khí thế của Tiêu Quả Quả vẫn còn quanh quẩn bên tai mọi người.

Hai người phỏng vấn cười liên tục, cách nổi bật của cô gái này rất sáng tạo, nhưng mà ngoại hình thật sự không phù hợp, nên vẫn phải loại cô ấy thôi.

Đang định đưa ra kết luận, kết thúc buổi tuyển dụng ngày hôm nay, không ngờ rằng. . . . . .

Ban nãy Phương Cảnh Xán nhìn cô rất chăm chú, hai tròng mắt sáng rực, chờ cô nói xong, anh quay đầu đi, bả vai rung rung, sau đó mới quay lại, đôi mắt tràn đầy ý cười: “Ừ, nghe qua cảm thấy rất an toàn.”

Tiêu Quả Quả gãi đầu, hơi bất an, vừa rồi cô hơi nịnh hót một tí, không biết BOSS này có chấp nhận hay không.

Lúc nãy nghe mấy cô gái thảo luận chuyện những ứng cử viên mấy ngày qua xuất sắc ra sao, đủ sức đảm nhiệm chức vụ trợ lý Tổng Giám đốc này, Tiêu Quả Quà liền đoán, lâu như vậy mà vẫn chưa chọn được ai thì chắc chắn nguyên nhân không phải vì năng lực của họ, mà là có hợp mắt BOSS hay không. Cho nên vẫn chưa tuyển được không phải là do BOSS vẫn chưa mở lời hay sao? Không biết dụ dỗ, chọc cười BOSS thì có hiệu quả không đây?

Phương Cảnh Xán nhìn cô gái trước mắt, đứng dậy, “Tiêu Quả Quả.”

”Dạ!” Tiêu Quả Quả nhanh chóng đứng lên theo.

”Chúc mừng cô đã được nhận.”

Phương Cảnh Xán vươn tay, cách nhau một chiếc bàn, anh hơi khom người khẽ nắm chặt bàn tay mũm mĩm nhưng vẫn nhỏ xinh của cô.

Tiêu Quả Quả ngây người đưa tay ra bắt lại. (⊙△⊙)

*

Hoàn toàn không ngờ tới cô bé này sẽ được nhận trực tiếp luôn, sau khi kết thúc, hai người phỏng vấn đều nhịn không được đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Phương Cảnh Xán.

”Phương tổng, mặc dù là tuyển trợ lý cho ngài, quyền quyết định cuối cùng cũng thuộc về ngài, nhưng xin cho phép tôi được hỏi thêm mấy câu, vì sao lại chọn cô bé này?”

Phương Cảnh Xán nhìn người đó, “Tôi cũng muốn hỏi anh, vì sao lại không chọn cô ấy?”

Hai người đó đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi lại im lặng, BOSS hỏi câu này là có ý gì? Không phải rất rõ ràng sao?

”Trừ việc rất mập, những kỹ năng khác cũng không tệ. . . . . .” Cuối cùng hai người họ đành nói sự thật.

Phương Cảnh Xán vừa lòng gật đầu, sau đó chỉ nói một câu liền rời khỏi phòng họp.

Anh nói là: “Khiến cho văn phòng càng thêm hài hòa.”

Cái vị trí trợ lý Tổng Giám đốc này, dù người được nhận là người bên ngoài hay người bên trong công ty thì cũng làm người khác phải đau đầu, không ít lão đại trong giới đều muốn đưa con gái mình vào vị trí này, dù là ai nhậm chức cũng không được bình yêu đâu.

Nhưng nếu là cô gái này, vậy thì. . . . . . Thành tích xuất sắc vượt trội, năng lực cũng rất tốt, quan trọng là ngoại hình 'an toàn'. Không những thế, còn quảng bá được chủ nghĩa 'chỉ trọng người tài không xét ngoại hình' của công ty.

Hai người sau khi suy nghĩ thông suốt thì rất tâm phục khẩu phục quyết định của Phương Cảnh Xán, cả hai cùng nhất trí cho rằng BOSS vì sự yên bình và đoàn kết của toàn văn phòng mà hy sinh lợi ích của bản thân, sắp xếp một vị trợ lý 'an toàn' bên mình, một người hết lòng vì công việc.

BOSS thật anh minh!

*

Được nhận rồi. . . . . .

Được nhận thật rồi ! Còn là được nhận trực tiếp nữa! Như mơ ấy!

Tiêu Quả Quả choáng váng lảo đảo rời khỏi công ty, hơn nửa ngày mới thanh tỉnh, kích động cầm lấy điện thoại nhắn tin cho mấy cô bạn ở Ký túc xá.

Tiêu Quả Quả: Ha ha ha ha ha. . . . . . Xem đi đám người ngu xuẩn kia! Ta được nhận vào tập đoàn Phương thị rồi!

Hùng Bảo Đình: Gác cổng à?

Diệp Vi: Phát tờ rơi?

Tống Kiêm Hà: Dọn toilet?

Tiêu Quả Quả: Mẹ kiếp! Các cậu đang ghen tị, GATO với mình! Được nhận làm trợ lý Tổng giám đốc đó?

Tống Kiêm Hà: 《 Người giúp việc của Tổng tài 》?

Tiếu quả quả: ( ̄_ ̄|||) Vì sao sau khi cậu bỏ thêm cái kí hiệu 《 》để chỉ tên sách thì nó lại trở nên tà ác thế?

Tống Kiêm Hà: Mình đã bổ não cả trăm tác phẩm thể loại tổng tài cẩu huyết!

Hùng Bảo Đình: Kinh, thế cậu có thể bổ não cho Tiêu Quả Quả được không?

Tống Kiêm Hà: Ưm. . . . . . Khẩu vị của mình gần đây hơi nặng.

Tiêu Quả Quả: Tối nay mình khao, hai người có muốn tự trả tiền không?

Hùng Bảo Đình: Chúc mừng!

Tống Kiêm Hà: Chúc mừng!

Diệp Vi: Chúc mừng câu, Quả Quả, tốt quá!

Lúc trước Tiêu Quả Quả hơi buồn vì những lời nói quá thẳng của Diệp Vi, nhưng mà nghĩ lại thì bạn ấy cũng có ý tốt, bây giờ còn thật tình chúc mừng mình, nên quan hệ của hai người cũng bình thường trở lại.

Tiêu Quả Quả: Cám ơn, vẫn là tiểu Vi tốt nhất, tối nay muốn ăn gì thoải mái chọn!

*

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc.

Mục Dao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt cười như 'phát xuân' của người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc khiến lòng cô trào lên một trận ớn lạnh, “Mặt trời mọc đằng Tây à? Mấy ngày nay vẻ mặt cậu 'thối' như bị người khác cướp mất vợ ấy, từ lúc nào mà lại trở nên 'thơm' lên thế!”

Tâm tình của Phương Cảnh Xán đang rất tốt, bị ví von một cách bẩn bẩn nhưng vẻ mặt anh vẫn sung sướng như trước, “A, Không Ai Muốn, cậu tới rồi à, muốn biết đến như thế, vậy thì đoán đi!”

Mục Dao chửi thề một tiếng, “Phương nhị! Cậu không gọi biệt danh của người khác thì sẽ chết à? Còn dám gọi mình là 'Không Ai Muốn' nữa, có tin mình sẽ đập chết cậu không!!!”

”Đó là sự thật mà!”

Mục Dao khẽ giễu cợt, “Năm đó ai mới là người bám lấy mình bằng được, nói rằng lớn lên muốn cưới mình?”

Vẻ mặt Phương Cảnh Xán tràn đầy tiếc nuối, “Cậu trước đây tròn trùng trục trông đáng yêu vô cùng, hiện tại đã 'tàn' rồi!”

”Cậu mới tàn ý! Lúc người ta béo thì gọi người ta ngọt ngào, gầy đi thì nói sẽ không ai muốn người ta, chậc, mắt thẩm mỹ của một người có suy nghĩ mất cân bằng về tỉ lệ mập ốm như cậu thật đáng ghét! Cười sung sướng như vậy là vì cô trợ lý cậu mới tuyển được phải không? Mình nhìn hình chụp là biết ngay, nhất định là do cậu giở trò quỷ! Dám lấy việc công làm chuyện tư, cấp dưới của cậu chắc vẫn còn nghĩ cậu là người hết lòng vì công việc a! Mình ở bên ngoài nhìn vào qua lớp kính, có vẻ là một cô gái phóng khoáng, nặng bao nhiêu cân?” Mục Dao hỏi.

”Trên giấy tờ viết 160 cân, nhưng mình nhìn thấy, vẫn chưa tới, vẫn còn hơi gầy một tí.” Phương Cảnh Xán than thở.

Hai tay Mục Dao đan vào nhau vòng lại trước ngực, đứng trước bàn, ngạo nghễ nhìn anh, “Nhắc cậu một câu, người mập bình thường đều thích ăn vặt, mình đề nghị cậu, muốn theo đuổi người ta thì nên dành chút thời gian học nấu nướng đi, đừng có cả ngày mười ngón tay cũng không dính nước!”

Phương Cảnh Xán cảm thấy khó hiểu: “Nấu nướng? Tại sao?”

Mục Dao liếc anh một cái, “Muốn bắt lấy tâm của người đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày của anh ta trước, nghe thấy câu này bao giờ chưa, phụ nữ cũng thế đó!”

Nghe thấy thế, đôi mắt anh khẽ híp lại, “Dựa vào nhân cách, mị lực cùng khuôn mặt của mình, còn cần thứ đó trợ giúp sao?”

Mục Dao: “. . . . . .”

Phương Cánh Xán đứng lên, vòng qua bàn, vỗ vai cô, giọng nói đầy ý vị sâu xa: “Còn nữa, mình cũng tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, đến bây giờ mà cậu vẫn còn ngây thơ cho rằng 'muốn bắt lấy tâm của người đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày của anh ta trước' thì để mình nói cho cậu biết, cậu còn non tay lắm!”

“. . . . . .” Gân xanh nổi đầy trên trán Mục Dao, hất tay anh ra, “Đồ lưu manh! Cô gái nào bị cậu nhìn trúng đúng là xui tám kiếp! May mắn bà đây đã giảm béo thành công!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.