Càng Béo Anh Càng Yêu

Chương 2: Chương 2




Tiêu Quả Quả làm hai cái lỗ trên thanh cự kiếm rồi luồn dây qua buộc lại, đeo chéo trên vai, nhìn từ đằng sau trông không khác gì một thanh kiếm biết đi, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý.

Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm nguyên bản khiến người khác ấn tượng bởi“Trọng Kiếm Vô Phong, Đại Xảo Vô Công”[1], nhưng bị Tiêu Quả Quả đeo trên người như vậy, bỗng nhiên biến thành kiếm mang phong cách Kute[2], có thể dùng 4 chữ “Mũm ma mũm mĩm” để hình dung.

[1] Huyền Thiết Trọng Kiếm là kiếm của Độc Cô Cầu Bại, câu 'Trọng Kiếm Vô Phong, Đại Xảo Vô Công' là dòng chữ được khắc trên kiếm, nghĩa là 'Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công'. Thanh kiếm đã nặng, lại không có lưỡi sắc và mũi nhọn.

[2] Bản gốc là Q-style, Q phát âm gần giống cute, nên có thể hiểu là Cute Style.

Tâm trạng không vui, nên một mình Quả Quả ghé vào quầy bar trong hội trường uống rượu, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng lại những lời nói vô ý của Lương Gia Bình ban nãy, Thẩm Nham thích những cô gái giống Diệp Vi. . . . . .

Dáng người Diệp Vi rất đẹp, diện mạo lại thanh tú, còn là trưởng nhóm văn nghệ, thường xuyên chủ trì các buổi diễn văn nghệ, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.

Có lẽ không có người con trai nào không thích một cô gái giống như Diệp Vi đi?

Nhưng mà, Diệp Vi cùng Thẩm Nham? Cô chỉ biết Lương Gia Bình có ý với Diệp Vi, còn. . . . . .

Mấy sinh viên bên Ký túc xá nữ có quan hệ rất tốt với nhóm nam sinh bên Ký túc xá nam của Thẩm Nham, bởi vì Diệp Vi là đội trưởng văn nghệ, cho nên giao tiếp khá nhiều với Thẩm Nham, chuyện này rất bình thường, nhưng mà nếu nói hai người bọn họ có chuyện, vậy tại sao cô không cảm giác được gì. . . . . .

Tiêu Quả Quả lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu, tất cả chỉ số IQ của cô đều bị Lương Gia Bình làm tụt hết rồi.

”Quả Quả!” Thẩm Nham đã tìm đến, vẻ mặt có hơi bất an.

”Uống không?” Tiêu Quả Quả rót một ly rượu cho anh ta.

”Em cũng biết mà, Lương Gia Bình luôn nói mà không biết nghĩ, em đừng để bụng.”

Tiêu Quả Quả hơi say say, tay chống đầu nhìn anh ta, “Cũng không hẳn vậy, có một số chuyện là sự thật.”

Thẩm Nham nhíu mày, các đốt ngón tay xiết chặt lấy ly rượu, “Có à?”

Cô nhìn anh, hai tròng mắt long lanh như nước, “Có đó, ví dụ như, trong mắt em chỉ có một mình Thẩm Nham.”

Thẩm Nham nhẹ nhàng thở phào, hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, “Đã khuya rồi, đừng uống rượu nhiều, ngày mai là Chủ nhật, trường còn tổ chức lễ hội tuyển dụng, không phải em đã nói phải nhanh chân có mặt sao?”

”Có mặt cái gì chứ! Tiêu đại tiểu thư như em mà còn cần tới lễ hội tuyển dụng à? Lại đây, tiếp tục uống!” Lương Gia Bình không biết từ lúc nào đã sán lại gần, ân cần rót rượu cho cô.

Tiêu Quả Quả quét mắt nhìn anh ta một cái, Lương Gia Bình lúc này mới cảm thấy có lỗi, vỗ vỗ ót, “Xin lỗi em ha, quên mất em mới trở mặt với mọi người trong nhà! Mà có sao đâu, Cục Đá sẽ nuôi em mà!”

Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng thấy đáng ghét này, Tiêu Quả Quả lôi điện thoại ra, tìm trong danh bạ số điện thoại của chú Lương, “Cho anh 3s, đừng xuất hiện ở trước mặt em, nếu không, sau 3s kiếp sống độc thân tuyệt vời của anh sẽ chấm dứt.”

Ngay lập tức, Lương Gia Bình nhổ lại rượu trong miệng vào ly, chạy đi như bay.

”Em a. . . . . .” Thẩm Nham bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đang định nói câu gì đó, thì cách đó không xa đã có người vội vã chạy tới tìm anh ta, ghé vào bên tai anh thì thầm, sắc mặt Thẩm Nham bỗng chốc thay đổi, đành quay lại xin lỗi cô, “Quả Quả, anh đi có việc trước rồi sẽ quay lại tìm em.”

”Đi đi, quý ngài bận rộn!” Tiêu Quả Quả phẩy phẩy tay.

*

Tuy vũ hội hóa trang là hoạt động giải trí của sinh viên, nhưng vẫn sẽ có một số danh nhân là học sinh cũ của trường tới góp vui, thế nên nhà trường cùng Hội Học Sinh vẫn phải đón tiếp họ, thành viên Hội Học Sinh cũng có thể vui chơi nhưng cần phải biểu hiện đẹp mắt một chút.

Vậy nên điệu nhảy đầu tiên liền biến thành một màn trình diễn.

Thẩm Nham xin lỗi cô vì phải đón tiếp Ban Giám Hiệu, tự mình thực hiện và sắp xếp, cho nên không thể tham gia điệu nhảy đầu tiên cùng với cô được. Tiêu Quả Quả hơi thất vọng, nhưng cô cảm thấy thoải mái thở phào nhiều hơn.

Có một lý do chính đáng, sẽ tránh cho Thẩm Nham rơi vào hoàn cảnh khó xử, vậy cũng tốt.

Nếu như Ban Giám Hiệu không tham gia, vậy anh ấy có tham gia điệu nhảy đầu tiên cùng mình không? Cô không dám đảm bảo.

Đến bây giờ anh vẫn luôn cẩn thận chú ý tới thể diện của cô, ví dụ như màn “Mượn kiếm tỏ tình” của cô hôm nay, thực ra anh vẫn chưa trả lời có cần cô hay không.

Ca sĩ với giọng hát, vũ công với điệu nhảy, kiếm khách với kiếm, nhà văn với bút, anh hùng với ý chí chiến đấu, nếu không có tận thế, thì những thứ này luôn đi liền với nhau.

Cô muốn có một sự tồn tại gắn kết lãng mạn như vậy với người trong lòng, ai có thể ngờ, một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất lại là một cục thịt mũm mĩm chứ. . . . . .

Tất cả mọi người đều hâm mộ cô có một vị trúc mã ôn nhu chăm sóc như vậy, thậm chí người khác còn thầm chấp nhận bọn họ là một cặp, nhưng mà, cô càng ngày càng không xác định được tâm tình của Thẩm Nham. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ thấy người thiếu niên kia nói một câu ngọt ngào hay thề non hẹn biển với cô cả.

Cô vẫn tưởng rằng học Đại học xong, có thể quang minh chính đại thành một cặp với anh, nhưng mà, anh vẫn đối xử rất tốt với cô trước sau như một, không hề nhắc đến việc xác định mối quan hệ một cách rõ ràng, chỉ nói là bây giờ quá bận, không có thời gian yêu đương, vẫn giữ nguyên quan hệ bạn bè cho thoải mái. . . . . .

Nhìn ánh đèn chiếu xuống đôi nam nữ tựa như kim đồng ngọc nữ kia, Diệp Vi với Thẩm Nham, Tiêu Quả Quả yên lặng đứng dậy rời khỏi đây.

Đúng lúc này, bỗng nhiên xảy ra 'bạo phát' bên trong Hội Trường, giống như sóng thần đánh vào bờ vậy, tiếng hét chói tay đầy hỗn loạn của đám nữ sinh, chắc là vị cựu học sinh kiêm danh nhân nào đó xuất hiện, trong 1 tuần lễ kỷ niệm, tình huống này xảy ra liên tục.

Lạc trong đám người hỗn loạn, Tiêu Quả Quả vấp ngã, cô cảm thấy hơi lạ vì không thấy đau, chắc là đè lên ai đó rồi.

Hai tay cô chống lên một lồng ngực ấm nóng, nghe thấy tiếng kêu rên dưới người mình, cô nhanh chóng bò dậy, suy nghĩ đầu tiên là người này xui xẻo quá, bị một tảng thịt bự có khả năng sát thương lớn đè lên, mong là đừng chết bẹp. . . . . . (¬_¬)

Tiêu Quả Quả đang chuẩn bị xin lỗi, nhưng còn chưa kịp nhìn tới hình dáng người đó ra sao, cô đã bị đám đông cuồng nhiệt gạt phăng về một phía, không dừng lại được a. . . . . .

Sau một hồi chen chúc luồn lách suýt nữa thì gầy cả người, cuối cùng Tiêu Quả Quả cũng thoát khỏi đám đông điên cuồng kia, nghiêng nghiêng ngả ngả rời khỏi đó, bởi vì uống khá nhiều rượu, vừa mới về Ký túc xá cô đã nằm bẹp trên giường, ngủ không biết trời đất là gì.

Sáng hôm sau, Tiêu Quả Quả tỉnh dậy.

Vừa rời giường liền cầm điện thoại, 11h kém, Ký túc xá vắng tanh.

Chờ cô đánh răng rửa mặt, chỉnh sửa linh tinh thần tốc rồi mang theo sơ yếu lý lích tới hội tuyển dụng thì lễ hội cũng gần kết thúc rồi. Chỉ còn lại lác đác vài công ty vẫn đang tuyển, cô vội vội vàng vàng 'tống khứ' mấy bản sơ yếu lý lịch.

”Bạn học, điền cái này là xong!”

”Vâng.”

Tiêu Quả Quả cắm cúi điền.

Mấy vấn đề cần điền đều rất bình thường, tới mục cuối lại đột nhiên thay đổi phong cách, Tiêu Quả Quả dừng bút, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng quyết định bỏ qua mục này.

Hậu quả, lúc trả giấy tờ bị người ta gọi lại, “Bạn à, mục cuối là phần quan trọng nhất đó, không điền coi như không tính đó! Nếu không xác định được thì cân thử đi bạn! Chúng mình có chuẩn bị cân điện tử này!”

Tiêu Quả Quả nhìn cô bạn kia mang một cái cân điện tử ra, cả người cứng đờ, mẹ nó, công ty kiểu gì thế???

Vất vả lắm mới gửi được một bộ sơ yếu lý lịch, cô thực sự không muốn bỏ qua một cơ hội, đành phải cứng ngắc đứng lên cân.

Mấy con số trên cân thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại tại số 80.

Không phải 80 cân, là 80 Kg[3]

[3] Đơn vị đo lường của TQ, 1 cân xấp xỉ 500g = 0.5kg. Nên 80 cân = 40Kg

Nhân viên tuyển dụng lưu loát điền '160 cân' vào tờ giấy giúp cô, cũng thèm quan tâm tới kháng nghị của cô “Tôi cởi quần áo, giầy và túi xách, bên trong có chai nước thì chỉ có 156 cân thôi“. . . . . .

*

Trên đường tới canteen, Tiêu Quả Quả gặp được ba người Hùng Bảo Đình, Tống Kiêm Hà, Diệp Vi.

”Quả Quả, cậu về rồi à, tình hình thế nào?” Hùng Bảo Đình hỏi.

Mất công đi một chuyến đúng lúc trời nóng, cả người Tiêu Quả Quả không khác gì một miếng thịt bị nướng, phờ phạc phẩy tay, “Đừng nói nữa, mình đi trễ, gần về hết rồi.”

Hùng Bảo Đình kinh ngạc, “Không thể nào! Tiểu Vi không gọi cậu à? Mình nhớ Tiểu Vi là người cuối cùng rời khỏi phòng mà!”

Diệp Vi bất đắc dĩ nói:“ Mình có gọi, cậu ấy nói sẽ dậy ngay, mình thấy thế thì đi trước!”

”A? Chắc là mình lại ngủ mơ rồi, cậu vừa đi mình lại ngủ tiếp. . . . . .” Tiêu Quả Quả ảo não.

”Thôi qua rồi, còn có cơ hội khác mà.” Hùng Bảo Đình an ủi.

”Tròn Tròn, cậu nộp hồ sơ vào mấy nơi?” Tống Kiêm Hà hỏi.

Tiêu Quả Quả lập tức giơ bàn tay ra trước mặt, ý chỉ STOP, “Dừng, mình vừa mới bị kích thích xong, đừng đề cập tới vấn đề mẫn cảm này!”

Tống Kiêm Hà trừng mắt nhìn cô, “Sao thế Tròn Tròn?”

“. . . . . .”

Tiêu Quả Quả cuối cùng cũng bỏ qua ý định cải tà cho cô nàng này, bề ngoài thì mang bộ dạng lolita vô tội, giả ngây thơ ngờ ngệch, thật sự lại rất phúc hắc, cô nhịn không được đành nói toẹt hết ra,“ Còn không phải vì đơn điều tra của tập đoàn Phương thị kia, mục cuối cùng thật biến thái!”

Hùng Bảo Đình vừa nghe thấy, như gặp được tri kỷ, kích động kéo tay cô,“Mình cũng phải điền á! Có công ty nào lại hỏi cân nặng người khác thế không? Chưa kể còn đặt dấu '*' sau chữ Cân nặng nữa, ghi chú dưới cùng: '*' là thông tin bắt buộc! Tức điên lên đi được! Nghĩ lại cảnh mình chịu khuất nhục ghi xuống '136 cân', mình đau lòng quá đi! Tròn Tròn à, cậu cao gần 1m7 còn đỡ, với người 1m6 như mình thật là thiệt thòi quá! Hu hu TT ﹏ TT, mình phải giảm béo!”

Tiêu Quả Quả liếc nhìn cô nàng một cái, “Bỏ cái chân gà trong tay xuống đi rồi hẵng nói lời này!”

Hùng Bảo Đình luyến tiếc bỏ xuống, “Ăn xong bữa này mình sẽ bắt đầu!”

Tiêu Quả Quả thở dài, “Mình nói cậu á, mỗi ngày đều la hét phải ăn uống điều độ giảm béo, chưa có lần nào thành công cả, còn không bằng muốn ăn gì thì ăn đó đi!”

Hùng Bảo Đình thở dài theo cô, “Mình không tốt số như cậu! Trong nhà có nhiều tiền như vậy, còn có một bạn trai tốt bụng như thế!”

Trước đây Hùng Bảo Đình cũng hay nói như vậy, nhưng hôm nay nhắc đến 2 chữ 'bạn trai' kia, trong lòng Tiêu Quả Quả rất phức tạp, theo bản năng liếc nhìn Diệp Vi một cái.

Chuyện vũ hội tối qua, bọn họ đều không nhắc tới.

Nhưng mà vốn dĩ cũng không có chuyện gì, nếu cố gắng giải thích, ngược lại còn đáng ngờ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.