Cảm Mến Không Sợ Muộn.

Chương 9: Chương 9: Chương 9.




Năm tầng dưới của khách sạn trang bị đầy đủ trang thiết bị, hai mươi mấy tầng phía trên là phòng khách, được lắp đặt thiết bị hết sức hiện đại, so với hình tượng mafia thì có chút bất đồng.

Kim Tuấn đi bên cạnh Trần Uyên Sam, thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt của anh, cận vệ đứng dọc hai bên lối đi nhìn thấy tổng giám sát cung kính đi bên cạnh người đàn ông khí chất hơn người kia, bọn họ có thể khẳng định người này hẳn là lão đại Trần danh tiếng lừng lẫy, biết điều khom lưng cúi chào Trần Uyên Sam.

Bóng dáng nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Thấm Huyên cực kỳ nổi bật, cô vừa nhìn xung quanh vừa khẽ thúc vào cánh tay của Trần Uyên Sam nói, “Chỗ này quả thật rất hiện đại, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi nhuận.”

Anh nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn cô, “Vừa mới mở, vẫn còn nhiều thiếu sót.”

Nói xong anh nhận lấy từ tay Kim Tuấn tờ giấy gì đó, anh đưa mắt nhìn qua những dòng chữ trong đó, nhanh chóng kí tên rồi đưa trả lại cho Kim Tuấn, Kim Tuấn cầm ở trong tay nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Trần Uyên Sam bằng ánh mắt cung kính tới cực điểm, “Tôi sẽ lập tức hành động theo ý của ngài.”

Trần Uyên Sam gật đầu đi về phía hắn, lúc này bọn họ đã đi lên tầng năm, Nghiêm Thấm Huyên đi tới đây mới phát hiện tầng này dành cho tầng lớp thượng lưu.

Đại sảnh rộng tới mức kinh ngạc, được chia làm nhiều cái khu vực: rạp chiếu phim, khu nghỉ dưỡng, sòng bài. . . . . .Mỗi khu người đông nghịt, Trần Uyên Sam thấy người bên cạnh có vẻ hững thú, nói với Kim Tuấn, “Không có vấn đề gì nữa, tôi sẽ nghỉ ngơi tại đây.”

“Vâng, tôi sẽ đi thu xếp cho ngài.” Hiệu suất làm việc của Kim Tuấn quả thật rất cao, chỉ trong chốc lát Nghiêm Thấm Huyên đã được phục vụ rất chu đáo, đứng cạnh cửa có một cô gái Nhật Bản nhiệt tình dẫn cô đi thay quần áo để tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, Nghiêm Thấm Huyên kéo rèm che khu tắm ra thì thấy đại sảnh yên lặng như tờ, ở cửa ra vào của sòng bài có mấy người đàn ông đang cao giọng nói với quản lý của khách sạn.

Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy mấy vị khách Nhật thân hình to lớn đó phàn nàn rằng rượu không ngon, thái độ phục vụ không được tốt ..., rõ ràng là do mấy người kia say rượu nói năng lung tung, tất nhiên quản lý cũng không phải là tên đần độn, thái độ khiêm nhường lễ độ với bằng chứng rõ ràng, mấy tên đó rốt cuộc nói không lại, mượn rượu giả điên gây sự với quản lý.

Lúc này Trần Uyên Sam chờ lâu không thấy cô đi vào, liền vén rèm lên đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cô đang dựa vào cái bình phong cách đó không xa hào hứng theo dõi phía bên kia xảy ra tranh chấp.

Trần Uyên Sam khẽ mỉm cười, thản nhiên cầm ly rượu trên tay tựa vào cửa phòng.

Bên kia tranh chấp càng lúc càng lớn, Kim Tuấn nhận được thông báo của thuộc hạ, trầm mặc đưa theo vài người đi tới nơi xảy ra tranh chấp.

Lúc này đã qua nửa đêm rồi, mới vừa rồi nơi đó còn náo nhiệt, bây giờ người đã tản đi bớt, xung quanh nhìn thấy nơi này xảy ra tranh chấp sẽ tự động tránh sang một bên, mấy tên gây sự mơ hồ thấy được người của khách sạn đi tới, vẻ mặt ngược lại càng thêm kích động, rõ ràng là ỷ vào việc ta là khách tên nào dám đối xử tệ với ta.

Kim Tuấn không chút hoang mang mà đi đến bên cạnh bọn họ, quản lý biết trước lui về phía sau, hắn liền ôn hoà nhìn bọn họ bảo muốn bồi thường cái gì. Khách thấy người phụ trách nhanh như vậy liền khiêm nhường chịu thua, một tên có vẻ là tên cầm đầu dương dương tự đắc nói muốn được miễn phí toàn bộ hoá đơn.

Giây kế tiếp, Nghiêm Thấm Huyên không biết Kim Tuấn ra hiệu bằng cách nào, chỉ thấy mấy người đàn ông đứng đằng sau hắn nhanh chóng rút ra thanh kiếm dài sắc nhọn.

Mấy tên khách vốn đang hả hê vì mục đích thành công, nhìn thấy màn này thì nhanh chóng sợ hãi, dưới ánh đèn thanh kiếm loé sáng gần với bọn hắn trong gang tấc, hiểu được chủ nhân của khách sạn này là người thuộc về giới hắc đạo, đã sớm bị doạ đến mặt trắng bệch cả lên.

Kim Tuấn vẫn dáng vẻ điềm nhiên ấy, không nói câu nào, cứ như vậy khoanh tay đứng yên đó.

Nghiêm Thấm Huyên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mới gây sự như vậy mà đã làm thế, nếu như bọn họ còn nói thêm mấy câu nữa, thì đoán chừng thứ rơi trên mặt đất đã là đầu của bọn họ rồi, tim cô cứ đập liên tục, thế nhưng cô vẫn nhìn không chớp mắt.

Giằng co một hồi, một người trong đó có vẻ đã tỉnh rượu chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, giống như quân bài đôminô, tất cả bọn họ trước đó phách lối bao nhiêu thì bây giờ một trời một vực, tên cầm đầu bên kia nói sẽ lập tức trả tiền, Kim Tuấn thấy vậy, phất tay một cái, toàn bộ thuộc hạ thu kiếm trở lại.

Mấy người khách nơm nớp lo sợ vừa nhìn Kim Tuấn vừa thanh toán, chỉ thấy hắn đã thu lại sát khí trên người, cúi chào với mấy vị khách, giọng nói hết sức khiêm tốn lễ độ, bên cạnh còn có người đưa quà tới cho khách, sau đó Kim Tuấn còn cố ý tiễn bọn họ xuống lầu.

Mấy vị khách thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy kì quái, mới vừa nãy Kim Tuấn còn sát khí đầy mình thế mà bây giờ lại ôn hoà như vậy, coi như là kết thúc trong hoà bình.

Lúc này Trần Uyên Sam mới từ từ đi tới bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, nở nụ cười hỏi cô, “Nhìn đủ rồi sao?”

Cô quay đầu lại nhìn anh, có chút thổn thức lắc lắc đầu, “Tôi chưa từng gặp qua kiểu buôn bán như vậy, không hổ là thương nhân xuất thân từ hắc đạo, không ngờ đầu trọc thật sự rất có tài năng.”

Trần Uyên Sam thấy cô nghiêm túc khen ngợi như thế, nụ cười trên khóe môi càng đậm.

Tất nhiên có tài, mặc dù Kim Tuấn không phải là người đi theo anh từ lúc anh mới gia nhập hắc đạo, mà là thuộc hạ anh mới tuyển chọn được từ hai năm trước, tư chất hết sức thông minh, lại có nhiều mánh khoé, không bao lâu khi con đường đi lên của hắn hỗn loạn, anh cũng hết sức coi trọng, đặc biệt để cho hắn phụ trách mấy khách sạn mới xây ở Tokyo.

Kim Joon tiễn khách đi về phòng trở lại tầng năm thì thấy Trần Uyên Sam cùng với Nghiêm Thấm Huyên đứng ở trước cửa phòng, vội vàng bước nhanh tới, khẽ tạ lỗi với Nghiêm Thấm Huyên, “Thật xin lỗi, đã làm tiểu thư sợ hãi.”

Cô bị thái độ ôn hoà của đối phương làm cho cả kinh, vội vàng xua tay.

Lúc này Kim Tuấn nhìn về phía Trần Uyên Sam cung kính nói, “Trần thiếu, những người này vừa mới tới, Kha thiếu cùng vị tiểu thư này biểu diễn chút vũ điệu? Đều là ca kịch mới nhất vừa mới được mời đến.”

Trần Uyên Sam nhìn sang bên cạnh trưng cầu ý kiến của Nghiêm Thấm Huyên, gật đầu với Kim Tuấn một cái.

>>>>>>

Mặc dù đã rạng sáng, thế nhưng Nghiêm Thấm Huyên lại không hề cảm thấy mệt mỏi, cả người tràn đầy năng lượng, đầu óc chất chứa nhiều phiền não từ sau khi vô tình đụng độ với Trần Uyên Sam đã bay biến hết.

Trong phòng, diễn viên đang chậm rãi hát ca, đánh nhịp nhảy múa, Kha Khinh Đằng cùng với Trần Uyên Sam đang dựa vào lưng ghế ở bên trái của cô, Kim Tuấn cùng với mấy tên thuộc hạ khác ngồi ở bên cạnh bọn họ.

Tiếng hát du dương, cô lướt qua khay rượu, thỉnh thoảng cùng với người ngồi bên cạnh mà cô từng muốn kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi), hiện tại cô đang nhiệt tình trò chuyện cùng anh, Kim Tuấn cùng với một vài thuộc hạ bên cạnh.

“Anh Kim, ngày đó trong quán rượu thật sự cám ơn các anh.” Cô dù sao cũng là người thân thiện, thêm với cách nói chuyện dịu dàng, càng làm cho người khác có cảm giác thân thiết, trong lòng Kim Tuấn cũng cảm thấy lão đại đã kiếm được một cô gái tốt, vội vàng hào phóng mà cười khoát tay, “Không có gì, chỉ là cách thức xuất hiện hôm đó của cô làm cho người khác có chút khó quên.”

Mấy người bên cạnh hôm đó đều có mặt tại hiện trường, vốn đều là nam tử hán tính tình thật thà, vui vẻ cùng Nghiêm Thấm Huyên hàn huyên.

Kha Khinh Đằng ngồi một bên buông ly rượu trên tay, quét mắt sang đám người đang vui vẻ trò chuyện ở bên cạnh, chậm rãi nói với Trần Uyên Sam, “Thế nào? Phu nhân tương lai?”

Một tay Trần Uyên Sam đặt ở trên bệ cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang cười nói vui vẻ kia, thản nhiên nói, “Bạn bè, đối tượng hợp tác làm ăn.”

“ Bạn bè, đối tượng hợp tác làm ăn mà lại đưa đến nơi này?” Giọng nói lạnh lùng của Kha Khinh Đằng, pha chút giễu cợt.

Trần Uyên Sam đặt ly rượu xuống, nhìn người bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, “Thật có ý tứ.”

“Trần Uyên Sam, cậu ‘thủ thân như ngọc’ nhiều năm như vậy, không cần sa chân vào một người nhỏ tuổi chư vậy.” Kha Khinh Đằng không nói nhiều, câu chữ sắc bén, “Nhà cô ta mới có biến động, nhưng dù sao cũng không phải là đen tối, về sau liên luỵ vào, nên lĩnh hội được.”

Trần Uyên Sam trầm mặc một hồi, chợt cười cười rồi nhìn sang Kha Khinh Đằng ngồi bên cạnh, “Cậu chừng nào mới học được cách thương hoa tiếc ngọc đâu? Cậu mắc bệnh chán ghét phụ nữ sao?”

Kha Khinh Đằng nghe xong thì giơ chân đạp anh một phát, không thèm để ý đến anh nữa.

>>>>>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.