Cấm Kỵ

Chương 7: Chương 7




“A..ah...nh.. anh hai! Đau quá ah.. aaa...”

Gia Ngọc túm lấy bàn tay hắn đặt lên bụng mình, hơi ấm của nó làm cô thấy an tâm, cơn đau cũng dịu đi chút ít. Hệ thống chết bầm, nghĩ cách giúp cô hay thừa dịp hành cô vậy?

Cuống quýt muốn gọi bác sĩ nhưng thấy cô đau cuộn tròn người lại, hắn không lỡ rút tay ra. Minh Sơn không giấu được lo lắng một bên dỗ dành cô, một bên suy nghĩ loạn thành đoàn. Trúng độc? Không thể nào, dinh thự của Chu gia tầng tầng lớp lớp cảnh vệ nghiêm ngặt, chính hắn luôn giữ thói quen thử độc từng đồ ăn thức uống của Ngọc và mình. Cô bị thương? Nếu vậy hắn đã sớm biết... Không lẽ?

Run run dùng tay còn lại vén váy cô lên, dù hành động ấy chẳng phải lần đầu tiên nhưng lần này em gái không hề ngủ. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề. Cảm nhận được phía dưới mát lạnh, còn có một bàn tay nhẹ nhàng trượt tới giữa hai chân song, cô nào còn chút sức lực để phản kháng. Đáy quần màu trắng bị nhuộm đỏ thẫm và một ít máu uốn lượn chảy xuống bắp đùi đã chứng thực nghi ngờ của hắn. Cô trưởng thành.

“Anh..?”

Nhất định là đau tới choáng váng, trong khoảng khắc cô thấy đáy mắt Sơn cuộn trào phấn khích và dục vọng. Cô không rõ tại sao mình dùng hai từ này để định nghĩa ánh mắt đó, nó khiến cô thấy anh trai thật đáng sợ, thật lạ lẫm. Khi kịp bình tĩnh lại, đã buột miệng gọi hắn.

“Gia Ngọc ngoan, đừng lo. Đây là kinh nguyệt. Em gái của anh lớn thật rồi.”

Bàn tay hắn vẫn luồn vào trong váy cô, ở bụng nhỏ xoa bóp. Cả người cô đều thấy không khoẻ, có một đạo ánh mắt quá mức trần trụi và chiếm hữu như ra đa quét khắp người cô. Không khí ái muội quỉ dị. Nhưng khi cô ngước mắt nhìn hắn, anh trai cô vẫn là anh ấy. Khuôn mặt ấm áp nhu hoà như nắng sớm tràn đầy yêu thương nhìn cô. Này, sao cô có thể nghĩ anh trai mình như vậy?

Nhất thời cảm thấy tội lỗi không dám nhìn thẳng mặt hắn, cô gỡ hai tay hắn ra, xoay người lại.

“Anh đi ra ngoài đi, em muốn thay quần áo. Bị ướt rất khó chịu.”

Ở sau lưng cô, nụ cười hắn sâu thêm.

“Được, để anh đi lấy cho em thuốc giảm đau và mấy thứ cần thiết.”

_____

Căn phòng tăm tối đó có ba người. Từng lớp từng lớp không khí nóng bỏng áp lực. Hương vị tình dục như dây leo ngoằn ngèo quấn quanh. So với tiếng gầm gừ thoả mãn của người đàn ông phía trên, hơi thở yếu ớt cùng âm thanh rên rỉ nhu mì của cô gái chỉ tựa tiếng gió thoảng qua tai rất nhanh tan vào hư vô. Hạ thân nam nhân không ngừng luận động ra vào thô bạo, tiếng khóc của cô nhỏ dần rồi lẫn vào màn đêm, cho đến khi im bặt...

Gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc hơi nâng lên nhìn về phía sau. Sự im lặng lên án ấy khiến cho Minh Sơn kinh hoàng, hoảng loạn sợ hãi đánh úp lên toàn bộ tâm trí... Màn sương tan ra, hắn thấy mình hèn nhát đứng chôn chân ở đó, nhìn em gái bị tên khốn khác làm nhục.

Tức giận.

Phẫn nộ.

Tuyệt vọng.

Đau đớn ép tới cơ thể muốn nổ tung. Nước mắt lẳng lặng rơi không thể nhoà đi đáy lòng rát buốt.

Chu Minh Sơn bật dậy, mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo cơ ngực vạm vỡ. May mắn, may mắn chỉ là một hồi ác mộng. Trong ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn vào khoảng trống bên cạnh, nhuyễn hoặc ra hình ảnh người con gái an tĩnh ngủ say. Đáy mắt nhu tình lại cô độc. Gia Ngọc đã chuyển hết đồ sang phòng bên cạnh từ sáng sớm. Em gái lấy lí do mình đã trưởng thành, hắn không cản nổi. Hắn nên làm sao mới phải, khi bản thân đã sống một cuộc sống không thể thiếu cô rồi. Còn giấc mộng kia, vĩnh viễn sẽ không là con đường mà Ngọc và hắn phải bước. Hắn nguyện dùng cả sinh mạng đánh đổi để bảo vệ thiên sứ của mình.

_____

Ở phòng bên cạnh, Gia Ngọc vô tâm vô phế ngủ thực ngon. Cho đến khi bị hệ thống trồi dậy đánh thức giữa đêm.

“Mục tiêu tiếp cận! Cảnh báo mục tiêu tiếp cận!!”

“Có phải mi muốn hoàn thành nhiệm vụ đến phát điên rồi không?! Ta cũng muốn trở về hiện thực a, nhưng bây giờ hơn hai giờ sáng làm sao Chu Khải Phong xuất hiện ở đây được chứ?”

“Ký chủ không nên nghi ngờ bản hệ thống.”

Cô tung chăn ngồi dậy, xoa hai mắt nhập nhèm nhìn khắp phòng. Không có ai. Quản gia mấy hôm nay cũng không thông báo gì. Hệ thống còn bắt cô mở cửa sổ. Đang cuối đông có được không, nửa đêm để gió lạnh lùa vào phòng chỉ có não úng nước mới làm. Gia Ngọc cô không bị vấn đề ở não, nhưng bị hệ thống lôi giao dịch ra đàn áp.

Trời hôm nay không trăng không sao. Tối om. Lạnh. Ngọc thơ thẩn nhìn nhìn ra bên ngoài một chút, đúc kết được vài câu trên. Nhưng bên tai hệ thống vẫn réo ầm ĩ.

“Mục tiêu tiếp cận! Mục tiêu tiếp cận!!”

Ta lại tin mi quá cơ. Đương lúc cúi người rót cốc nước uống, một đạo thân ảnh nhanh như cắt nhảy vào phòng, đáng sợ là cả quá trình không phát ra một tiếng động, no no... đáng sợ nhất là khuôn mặt vạn năm đóng băng kia thực sự là ba cô.

“B.a..? Không phải ba đang đi công tác sao ạ?”

Không chỉ mình cô, Chu Khải Phong cũng ngạc nhiên. Lần này tung tin tham dự hội nghị ở tận Singapore, nhưng ông chỉ dùng dàn tay chân rầm rộ đi theo hòng che mắt, bản thân cùng một số ít tâm phúc tách riêng ra, đi ngược hành trình. Vụ ám toán lần trước đã tra ra manh mối, tác phong của ông xưa nay đều thẳng tay mà làm, không cho kẻ thù kịp thời thời gian bàng hoàng.

Đã lâu mới có chút việc tương đối kích thích cần tự mình ra tay, vì mải chơi đùa mà chậm trễ, thời gian diễn ra cuộc họp bên đó đang gần kề, nội trong tối nay ông phải qua thư phòng lấy tài liệu mật, đi tới thương cảng rồi lên du thuyền đã lặng lẽ đợi sẵn để qua biên giới. Chính là không ngờ chó cùng cắn dậu, cả gan bố trí tay súng bao quanh tứ cổng chính, ba cổng phụ. Dinh thự này tất nhiên có mật thất đi vào, nhưng chỉ dùng cho lúc nguy cấp, râu ria như vậy không đáng. Để bảo mật hành tung, ông một mình lẻn vào, quản gia hay cảnh vệ đều chưa được báo trước. Từng tầng bảo vệ dày đặc do bản thân thiết kế làm ông thực vừa lòng, nhưng lúc này tương đối mất thời giờ. Trùng hợp, một cửa sổ ở tầng ba mở ra.

“Đây không phải phòng của con.”

Khải Phong hơi nghi ngờ. Tính chiếm hữu của con trai ông ông cũng được thưởng thức không ít lần, hắn bỏ xuống được đứa em gái yêu quý, để cô chuyển qua phòng riêng? Mọi thứ thật vừa vặn, cũng thật đáng ngờ.

“Con.. con mới chuyển phòng sáng nay. Là con nhất quyết đòi, dù sao con cũng lớn rồi, phải tách phòng nếu không bạn trong lớp biết được sẽ cười chết.”

Phòng vốn dĩ đã lạnh, thêm đại nhân vật phản diện bước vào, nhiệt độ vù vù giảm xuống. Gia Ngọc cúi đầu nhìn ngón chân nghịch ngợm giẫm lên nhau, vắt kiệt IQ nói ra lí do hết sức trẩu tre. Nói xong, trong lòng tự xỉ vả mình cưa sừng làm nghé mà khịt mũi, gãi loạn mớ tóc rối. Lão già đứng nhìn, tay ngứa ngáy.

Ba mét bẻ đôi Gia Ngọc đứng trước ông cao gần mét chín trở nên càng kiều nhỏ. Cục bông đúng là lớn rồi. Ngày trước nho nhỏ một đoàn nay đã ra dáng thiếu nữ, khung xương hồ điệp tinh xảo, làn da bạch hơn tuyết. Tuy rằng mười hai tuổi ngoại hình còn non nớt, nhưng gương mặt vô cùng hoặc nhân, đặc biệt là đôi mắt đen láy to tròn như chứ đựng cả dải ngân hà bao la, lúc nào cũng ngây thơ trong sáng tựa đứa trẻ mới chào đời. Mỗi lần đôi mắt đó chăm chú nhìn, ông đều lơ đãng cảm thấy hạ thân bốc hoả. Thứ cảm xúc khó định nghĩa này không theo thời gian dịu đi, mà theo con gái ông dần trưởng thành càng trở lên khó kiểm soát.

Nhưng ông là người luôn ở vị thế đi săn chứ không phải con mồi. Gia Ngọc nhiều lần lén nhìn trộm đều thấy ông rất thờ ơ, không có một xu xao động nào. Cô thở dài, cổ áo kéo cũng đã kéo, tất chân cũng phải hi sinh cởi, trời rét căm căm bi thương lôi váy ngủ ra mặc, vậy mà không thu hoạch được tí toẹ nào. Nhiệm vụ của cô a, bế tắc a~

“Ban đêm để gió lạnh vào phòng sẽ sinh bệnh.”

Khải Phong đem cửa sổ đóng lại. Nhất thời thấy cổ họng khô khốc. Căn phòng nhỏ bày trí đơn giản nhưng ấm áp, vài con gấu bông xinh xắn cùng lọ hoa để cạnh giường làm không gian tràn ngập hơi thở thiếu nữ ngọt ngào. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt lên hai người, tạo thành hai cái bóng thật dài đổ trên đất. Ngoài ý muốn, hắn thấy thật hài hoà, lán lại thêm chút nữa cũng không tệ.

“Ah.. con... con hơi lạ phòng nên không ngủ được.. A!! Là ba quan tâm Ngọc sao?”

Cô hướng ông cười hì hì. Dù chỉ thoáng qua, nhưng xáo trộn trong lòng làm ông hơi hốt hoảng. Đôi đồng tử lấp lánh như bảo thạch, toả ra thứ ánh sáng làm người ta phải chói mắt. Đây coi như lần đầu tiên cục bông nhỏ hướng hắn nở một nụ cười thoải mái đi. Chỉ vì một câu nói đơn giản thế thôi ư? Dễ gạt nhưng cũng thật.. dễ thương?

Cả người ông hơi khựng lại. Trước khi nhận mình đang nghĩ thứ quái quỷ gì, tay ông đã đặt trên đầu cô nhẹ xoa. Xúc cảm tốt đẹp hơn cả tưởng tượng. Tên nhãi Minh Sơn có lẽ vì thế mà luôn giấu cô sau lưng không cho ai chạm vào đi? Nghĩ tới lâu nay con trai được xoa đầu cô nhiều hơn mình, ông hung hăng nghịch mái tóc mềm mại trên tay thêm chút nữa.

Gia Ngọc đứng im chịu trận. Sợ im lặng tiếp sẽ lại lâm vào gượng gạo, cô chú ý tới mùi máu trên người ông.

“Ba!? Ba bị thương?”

Hình như sau lưng bị xoẹt qua mấy phát súng. Nhưng ông còn chưa nghịch tóc cô chán đâu. Ông cứng nhắc trả lời.

“Không đáng ngại.”

“Không được!! Vết thương sẽ nhiễm trùng, sẽ đau.”

Cô mím môi làm một bộ mặt nghiêm túc, đẩy ông ngồi xuống giường. Nhìn hai má bánh bao xoay qua xoay lại tìm vết thương trên người mình, ông thấy nhè nhẹ vui vẻ. Chính là bên cục bông nhỏ, ông không phải cảnh giác lời nào thật giả, không cần tính toán đối phương muốn lợi ích gì hay mình phải điều khiển giá trị lợi dụng của họ thế nào, không cần lại một vòng minh tranh ám đấu đã nhàm chán.

“Áo của ba đều đã rách, còn nói không đáng ngại!”

Sau lưng áo hắn bị rạch một đường chéo thật dài, hai bên mép vải cháy đen còn khét mùi thuốc súng. Nghiêm trọng hơn là một viên đạn bắn thẳng, gim qua cả lớp áo chống đạn bên trong. Rất nhiều máu, cô nhìn mà run tay, tiếng than mang theo giọng mũi nghẹn lại.

“Ba!! Ba ngồi yên đây con đi tìm hộp sơ cứu!”

Nói rồi Gia Ngọc cuống quýt bò xuống giường, chạy đi tìm thùng đựng thuốc. Nhưng vấn đề cô không biết nó ở đâu, sợ ông đổi ý, cô liên tục quay lại nói.

“Con mới chuyển phòng nên đồ chưa xếp hết ra. Ba.. ba chờ một xíu nữa! Con sắp tìm được rồi..”

Chốc chốc lại nghe thấy thanh âm đổ vỡ, loảng xoảng, Chu Khải Phong không nhìn thấy đáy mắt mình có bao nhiêu nhu hoà. “Bé con hậu đậu.” Ngồi trên ga giường màu hồng nhạt tràn ngập hương thơm của cô, ông hơi nhíu nhíu mày. Đàn hồi kém, đồ đạc cũng thật sơ sài, nghe nói thiếu nữ tầm tuổi này đều thích làm điệu, sáng mai phải phân phó lại quản gia.

Chợt một góc hộp lộ ra gưới gầm giường làm ông chú ý. Cúi người nhặt lên, khá nặng. Nhìn thấy cô còn ở góc phòng loay hoay với núi đồ, ông gỡ chiếc nơ buộc ra.

Thứ bên trong, quả là khiến ông phải bất ngờ a. Tươi cười nhu hoà tắt vụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.