Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 6: Chương 6: Chương 4-3




Chẳng qua hiện giờ quan trọng là phải góp đủ tiền rời khỏi phủ, nàng sẽ không nhiều chuyện để lộ việc đó ra ngoài, người Đinh phủ có tốt hay xấu thì cũng không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ muốn đặt mình ra ngoài, sớm ngày thoát được khỏi vùng lầy đó.

Nhìn nàng sắp xếp bút mực tranh vẽ đâu ra đấy, ánh mắt Quản Nguyên Thiện không tự giác rơi vào bức “HỈ Thước đậu trên cành mai” mà nàng đang vẽ dở, bỗng nhiên thốt lên: “Ta mới mua một tòa nhà ở trong thành, phía đông thành, là nhà cũ của Liễu gia, ta thấy ngươi vẽ có chút phong cách của người xưa, không bằng ngươi tới vẽ nhà cho ta, một bức một trăm lượng.

”Này...” Một bức một trăm lượng?

Không thẹn mà nói, nàng động tâm, vô cùng vui mừng được hắn nhờ làm, Đinh phủ cách thành đông không xa, mất khoảng mấy phút, đó là với tốc độ đi bộ của nàng.

Nhưng mà nàng có chút chần chừ, không dám đáp ứng, tiến vào tòa nhà của người khác không thể sánh bằng ra ngoài Đinh phủ, nàng tuy là nữ giả trang nam, nhưng vẫn bận tâm đến thanh danh, không thể xúc động mà nhận việc, cho dù nàng vô cùng cần khoản tiền kia.

”Trong nhà của ta có khoảng mười cái sân, cảnh trí không giống nhau, không nhất định phải vẽ toàn bộ, vẽ trước 7, 8 tấm xem thử, tiền công nhất định sẽ không bạc đãi.” Hắn lấy tiền dụ dỗ.

”Ngài nói thật?” Bảy, tám bức vẽ tương đương với bảy, tám trăm lượng bạc...Trong lòng Cầu Hi Mai sôi sục, giống như nhìn thấy ánh mặt trời.

”Ngươi thấy ta giống như đang nói dối sao? Ta không phải là nhiều tiền không có chỗ để.” Chỉ là không hiểu sao muốn nhìn nàng vẽ ra càng nhiều tranh đẹp, lưu lại cảnh đẹp bốn mùa.

”Được, thành gia, trước giao hai trăm lượng tiền đặt cọc!”

”Không phải là có nhiều tiền không có chỗ đặt? Nhị công tử, ta thấy ngài như là đánh mất đầu óc rồi, vừa đến Giang Nam không quen cái gì, bệnh đến đầu óc mơ hồ, vừa ra tay đã đặt cọc hai trăm lượng bạc, ngài thật sự là bệnh không nhẹ rồi!” Cung Tán Tài giống như trẻ con, không dùng bạc lúc cần dùng, tiện tay thì tung ra cả một nắm.

Vì không để cho người khác biết hắn đã đến Giang Nam, Quản Nguyên Thiện đặc biệt nhờ người gián tiếp mua một tòa nhà bốn viện để ở, nằm ở thành đông cạnh trạm dịch, thuận tiện cho bọn họ trao đổi thông tin với kinh thành, cũng có thể ẩn giấu tung tích.

Bởi vì năm nay Quản Nguyên Thiện đã 23 tuổi, là thứ tử dòng chính của thế tộc Quản gia, phụ thân là Quản Tế Thế, ở trên trường vô cùng được trọng dụng, hắn tuổi còn trẻ mà giống như phụ thân là sủng thần của hoàng đế, cha con cùng làm quan trên triều. Theo lý hắn nên thành thân từ sớm, kiều thê mỹ thiếp bên người, nữ nhân thành đàn mới đúng, nhưng không biết sao hắn lại không theo bình thường, thiên kim của các đại thần trong triều, khuê nữ danh môn thế gia hắn đều không để vào mắt, trễ đến giờ vẫn không có bóng dáng xinh đẹp nào làm bạn.

Quản phủ có lão thái thái luôn thích gây phiền toái cho con cháu, đối với hôn sự của tôn tử lại càng nhiệt tình, trưởng tử đã thành hôn sinh được một trai một gái, hiện giờ bà rảnh rỗi chỉ muốn tìm việc làm, một lòng tìm cho Quản Nguyên Thiện một tiểu thư môn đăng hộ đối, Quản Nguyên Thiện bị bức đến mức một không làm, hai không dứt, dứt khoát chủ động xin ý chỉ của hoàng đế chức vị tuần phủ rời khỏi kinh thành, thay hoàng đế điều tra tham ô, thuận tiện tránh khỏi việc bị bà nội bức hôn, đỡ phải gặp cảnh bà cháu đều không thoải mái.

Thân là Ngự Sử Giám Sát kiêm tuần phủ Giang Tô, Quản Nguyên Thiện sau vài ngày đã xuống tới phía nam, nhưng đến Giang Nam hắn cũng không vào tuần phủ nha môn, hắn tính muốn lén tra xét trước xem có tội án, tệ nạn, tham ô gì hay không.

Nhưng bởi vì hắn không xuất hiện, chỉ để Mạc Liêu Môn đến nha môn xử lý một số việc nhỏ, quan viên dưới quyền của hắn cũng không rõ tuần phủ đại nhân có đến nhận chức hay không, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, lo lắng đề phòng, e sợ công văn gửi lên bị bắt lỗi, sẽ đánh mất chức quan và lợi lộc vất vả nhiều năm mới có.

Từ Bố Chính Sứ đến quan cửu phẩm nho nhỏ, trên dưới đất Giang Nam đều vô cùng chấn động, không có chỗ nào là không lo sợ thu liễm vài phần, cẩn thận đối đáp.

Mà vị Quản nhị Thiếu có hoàng đế che chở, mẫu thân dung túng cho hắn, Quản Tế Thế chỉ có duy nhất một thê tử lại sợ vợ, cho nên căn bản không dám quản hắn, Quản lão phu nhân lại ở xa kinh thành, cứ như vậy hắn thoải mái sải cánh bay trên trời, bơi dưới biển, người nào cản hắn cũng không lùi.

Kết quả là, quan viên lớn nhỏ vùng Giang Tô gặp xui xẻo, ban ngày không được thư thái, đến đêm gối đầu không yên, trong đầu chỉ lo nhớ tới vị tuần phủ đại nhân đang ở đâu, đang làm gì, có phải là đã nắm được cán chuôi của bọn họ hay không,...

”Ta không phải là muốn che dấu tai mắt của người khác sao, để cho họa sĩ vào phủ vẽ tranh, lúc này mới tỏ ra ta là một con cháu nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, nhà có của cái không làm việc đàng hoàng, không có diện mạo lại không có nội hàm, người muốn lừa gạt ta mau tới.”

Quản Nguyên Thiện sao có thể trước mặt thân tín thừa nhận, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên bán tranh kia thật ra là nữ nhân, thấy tài ăn nói của nàng gọn gàng, nhìn như hỏi cái gì cũng đều tránh nặng tìm nhẹ, là người có đầu óc thông minh, dựa vào lòng muốn tìm người tài mà giữ lại, hơn nữa thư pháp của nàng vô cùng vừa ý hắn, bởi vậy tâm huyết dâng trào đặt đơn, ra giá muốn nàng tới vẽ tranh cho hắn, hắn sẽ từ đó mà khai thác thêm các sở trường của nàng.

Đối với việc nàng vừa mở miệng đã đòi hai trăm lượng bạc tiền đặt cọc, thật ra hắn cũng giật mình, chẳng qua là hắn tin tưởng con mắt nhìn người của mình, hai trăm lượng là đáng, sẽ không phải là bát nước đổ đi.

”Nhị công tử hy sinh thật nhiều nha! Lấy bạc đổi về một xú danh, may mà gia nghiệp của nhà ngươi không chỉ lớn thôi, nếu không phải vậy ném mấy trăm lượng ra, ngươi không đau lòng, nhưng chúng ta đều cảm thấy khổ sở, bổng lộc một năm của ta còn chưa đến ba trăm lượng.” Văn gia sự tỏ vẻ mặt thổn thức, vô cùng đau lòng vì những con cháu thế gia tiêu pha hoang phí, hai chòm râu đều sắp vểnh lên rồi.

Quản Nguyên Thiện cười ngượng ngùng, hứa hẹn khi về kinh chắc chắn sẽ bồi thường, lúc này mới bình ổn được nhiều người tức giận. “Bên Ngưu Vô Vi có tin tức gì không? Ta để hắn thỉnh thoảng tới lượn hai vòng ở tuần phủ nha môn, không ai tìm hắn làm quen sao?”

Ngưu Vô Vi là người hắn bổ nhiệm là điển sử (?), chuyên xử lý hình án và truy bắt phạm nhân, cách hỏi cung luôn được đổi mới, rất giỏi trong việc thẩm vấn.

Nhược điểm duy nhất của hắn là thích rượu như mạng, một khi đã uống thì không uống đến say thì sẽ không dừng, một khi say thì cũng như người chết, gọi thế nào cũng không tỉnh, động đất lũ lụt hắn vẫn như chết, cái trán trơn bóng của hắn là hậu quả sau một lần bị bằng hữu dạy dỗ.

Nhưng mà vô cùng kỳ lạ, mặc kệ là đêm hôm trước hắn uống nhiều đến mức say bất tỉnh thì đến sáng hôm sau gà gáy hắn sẽ tỉnh, hai mắt tỉnh táo, không hề có một chút dấu hiệu nào là vừa say rượu.

Điển sử rất nhỏ, không có phẩm giai, cho nên hắn bị “lưu đày” đến nha môn tuần phủ làm nội ứng, trước tiên tra rõ trong nha môn tiểu quan tiểu lại là người của ai, từng ra từng quan hệ trong đó, từ đó hướng lên trên để điều tra, tìm cho ra người đứng đằng sau.

Dùng được thì lưu lại dùng, có thể lợi dụng thì lưu lại tên, sau này tìm hiểu nguồn gốc lại xử trí tiếp, một người cũng không chạy được.

Văn gia sư lắc đầu, “Còn chưa thăm dò được hướng đi của tuần phủ đại nhân, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đám người kia trong lòng có qủy còn đang phải xem chừng, không dễ dàng ra tay.” Không người nào muốn làm chim đầu đàn, xung phong đi đầu, người đi đầu chịu xui xẻo.

”Vậy thì từ phía sau đẩy họ một cái, làm cho bọn họ động.” Định không động, ta không động, vậy thì án tham ô còn gì là thú vị nữa.

”Ý của Nhị công tử là?” Mạc Hiểu Sinh thích nhất là động thủ, vung tay vung chân tính đánh một trận, nếu không được hoạt động thì xương cốt của hắn sắp mốc meo lên rồi.

”Để hắn nhận hối lộ.”

”Sao?” Hắn không nghe lầm chứ!

Không chỉ có mình Mạc Hiểu Sinh kinh ngạc, vẻ mặt của mấy phụ tá khác cũng mờ mịt, khó hiểu, đến đây là tìm hiểu chuyện quan kinh thành nhận hối lộ sao lại ngược lại thành nhân vật quan trọng thu hối lộ rồi.

”Không cùng đám người đó thông đồng làm bậy thì sao biết được người nào có liên quan trong đó, người nào vô tội bị liên lụy, ai tham ít tham nhiều, có vài sổ sách nằm trong tay ai, tra rõ từng đoạn từng đoạn, cho đến khi tất cả đều rõ ràng.” Sâu mọt trong triều nên sớm được thanh trừ.

”A, để cho lão Ngưu tham ô so với muốn mạng của hắn còn khó hơn, người như hắn từ trong ra ngoài đều ngay thẳng chính trực.” Bảo người chính trực đi tham ô tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, khẳng định là còn khó hơn lên trời.

”Cho nên ta để Thành Tú đi giúp hắn.” Thành Tú là người phụ trách sổ sách cùng viết thư cho chủ.

”Cái gì, lão hồ ly kia?” Tên kia dựa vào một cây bút cũng có thể giết người một cách vô hình.

”Thành Tú gian xảo cùng Ngưu Vô Vi cương trực, để cho hai người không hợp nhau đi khuấy động một vùng nước.” Quấy cho bọn họ càng thêm mơ hồ, không thể hiểu được dụng ý chân chính của hắn.

Quản Nguyên Thiện nheo mắt cười lạnh, khóe miệng thoáng hiện ra lãnh ý lạnh thấu xương.

Tham ô ở Giang Tô chẳng qua chỉ là tệ nạn một góc, phải nhìn ra trông rộng hơn con cọp ở kinh thành, muốn động vào gốc rễ đầu tiên phải chặt đi tay chân, khiến cho tứ cố vô thân, môn sinh, cấp dưới đều không thể cứu viện, cuối cùng không thể làm gì khác mà lột bỏ mặt nạ, quỳ xuống chống đất nhận tội.

Quản Nguyên Thiện đều đã định trước mọi việc, từng bước từng bước tiến hành theo kế hoạch của hắn bày ra, chỉ có duy nhất chuyện hắn không ngờ tới là biến cố Cầu Hi Mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.