Cách Tôi Xa Chút

Chương 4: Chương 4




Editor: Tiểu Ốc

“Ủa? Sao hôm nay không đến Thịnh Hâm?” Úc Trí Bình vừa đi qua bộ phận nghiệp vụ lại nhìn thấy em trai đang ngồi yên ổn ở trong phòng làm việc thì rất kinh ngạc, còn đặc biệt đi vào phòng làm việc của anh để hiểu một chút về tình hình hiện tại.

Úc Trí Thăng qua loa lấy lệ đáp anh trai một câu. “Phụ trách Thịnh Hâm thì không cần phải để ý đến những khách hàng khác sao?”

Mẹ kiếp, hồi trước anh chỉ cần phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề về khách hàng, và lấy được đơn đặt hàng thôi, vậy mà bây giờ còn phải định kỳ xuất hiện ở Thịnh Hâm, dĩ nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu.

“Mới sáng sớm mà đã bốc khói lớn như vậy rồi sao? Rời giường quá sớm à?” Cái thằng em trai như con cú đêm này của anh chưa bao giờ xuất hiện sớm như vậy.

“Nguyên nhân có rất nhiều, Thịnh Hâm ngày đêm đẩy mạnh tiến độ, mỗi ngày phải bay qua bay lại giữa Đài Nam và Đài Bắc, một tháng chưa hề động vào phụ nữ, nhân viên công trường nhìn thấy em là như nhìn thấy quỷ, mỗi ngày bày ra vẻ mặt phàn nàn cho em xem, ý bảo rõ ràng là không muốn nhìn thấy hình dáng của em...... Anh nói thử xem em có thể bốc khói hay không?”

Anh đã từng là ngọc thụ lâm phong*, người gặp người thích, hàng bán chạy nha! Vậy mà bây giờ lại bị chán ghét như thế, làm sao có thể không xót xa chứ?!

(*)ngọc thụ lâm phong: ý chỉ kiểu đàn ông hoàn hảo, đẹp trai, phong độ, có tiền..v..v

“Đẩy nhanh tiến độ chỉ là một quá trình chuyển biến thôi, cùng lắm là ba, bốn tháng, huống chi em hay đi máy bay thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để giao tiếp với các nữ tiếp viên hàng không hơn, có thể vừa làm việc công vừa kiêm luôn cả việc yêu đương, vậy thì chẳng những giải quyết được vấn đề một tháng chưa đụng vào phụ nữ, mà khi đặt vé máy bay còn được giảm giá. Hơn nữa các nhân viên công trường chưa bao giờ có kinh nghiệm cứ hai ba bữa là lại gặp phải phụ trách cao cấp, cho nên nếu bọn họ không kịp thích ứng thì cũng là chuyện bình thường.” Úc Trí Bình nghĩ cách để làm làm dịu đi tâm tình bất mãn của anh.

“Nói thật sự quá đơn giản đi, anh có biết ở Thịnh Hâm khó khăn như thế nào không? Quy củ thì cả một đống, mà nhân viên tuần tra bảo an còn nhiều hơn cả nhân viên thi công, chỉ cần không chú ý một chút, là sẽ ngay lập tức có giấy phạt, quả thật là so ăn cướp thì càng giống ăn cướp hơn.” Anh có chút oán hận đối với quy định bảo an nghiêm khắc của Thịnh Hâm.

Trước kia những thứ này đều là do đơn vị công trường xử lý, nhưng mà lần này lại là bởi vì anh bị Thịnh Hâm chỉ định cho nên mới bắt buộc phải tiếp xúc với những thứ này, thế mới biết thi công công trường cũng không có đơn giản như anh tưởng tượng. d.đ.l.q.đ

“Em rốt cuộc cũng biết công việc của bộ phận công trường cực khổ đến mức nào! Cũng không phải chỉ nói qua loa vài câu, cùng với uống một chút rượu là có thể giải quyết được.” Úc Trí Bình lại cảm thấy như vậy là rất tốt, bởi vì phải khiến cho em trai lĩnh hội một chút khổ cực của đơn vị công trường, thì về sau mới không quá “hào phóng” như bây giờ nữa, tùy tùy tiện tiện cho khách hàng ưu đãi 7– 8%.

Úc Trí Thăng đốt một điếu thuốc lên, dùng sức hít một hơi, híp mắt nhìn anh.”Đã thấy chưa? Mấy cái quy định lung tung lộn xộn của Thịnh Hâm sẽ rất nhanh chóng khiến em mắc bệnh thần kinh, vì chỉ có thể ở bên trong ‘địa bàn’ của chính mình mà hút thuốc lá.”

Vì không muốn để cho bảo an của Thịnh Hâm bắt được cái đuôi, nên thần kinh của anh luôn luôn ở trong trạng thái như chim sợ cành cong, chẳng những không dám hút thuốc lá ở bên trong công trường, mà ngay cả khi đã ra khỏi công trường rồi thì vào lúc anh lấy ra một điếu thuốc cũng phải do dự thật lâu.

“Không phải chỉ cần cai thuốc là được rồi sao? Đúng lúc anh cũng cảm thấy em hút thuốc hơi nhiều, không bằng dùng luôn cơ hội này để cai đi.” Úc Trí Bình đưa ra lời đề nghị.

“Cứ từ từ rồi hãy nói, hôm nay em phải đến ‘đại quốc’* một chuyến, bây giờ phải đi luôn, nếu không lúc đến sẽ muộn mất.” Lại dùng sức hít một hơi thuốc lá. “Cho đám quản lý Tiêu thoải mái một ngày là đủ rồi, nếu không sẽ hiểu lầm là em đến đó để trừng bọn họ mất, như vậy thì không phải hình tượng tốt đẹp mà em vất vả xây dựng trong quá khứ sẽ bị tiêu hủy trong chốc lát sao.”

(*)’đại quốc’ (đất nước lớn): ở đây ý chỉ Thịnh Hâm đó.

“Sao không thuê một căn hộ ở vùng phía Nam gần đó đi? Tránh cho việc mỗi ngày cứ phải bay tới bay lui như thế nào.” Anh ta không có lòng tin đối với những máy bay nhỏ tuyến nội địa, cho nên không hy vọng Úc Trí Thăng sẽ thường xuyên đi máy bay nội địa như vậy.

“Anh cũng không phải là không biết là em đã quen giường, hơn nữa tìm một căn hộ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là xong được, với cả hiện tại em nào có thời gian rảnh rỗi để làm những chuyện này? Giống như lời anh đã nói, dù sao cũng chỉ là vài tháng mà thôi, nhịn một chút cũng không sao.”

“Quen giường?!” Úc Trí Bình suýt chút nữa phun nước miếng.”Đúng vậy đúng vậy, chỉ có lúc ‘ngủ’ là quen giường, còn lúc ‘làm việc’ thì ở đâu cũng được.” die nda nle qu ydo n

Trước khi Úc Trí Thăng biết thêm nhiều hơn về những màu sắc của cuộc sống như bây giờ, thì đã từng hoang đường muốn kéo theo anh ta cùng đi yêu đương bừa bãi khắp nơi, nhưng thật may là gần đây em trai đã hoàn toàn thu lại cái ý tưởng đó, thế cho nên để cho em ấy bận rộn một chút cũng là một quyết định khá chính xác.

“Này! Em là em trai của anh đấy!” Có ai lại đi bêu xấu em trai của mình không?

Tâm trạng của Úc Trí Bình khá tốt sửa lại.”Nói đùa mà thôi, em làm việc đi!”

Chờ đến sau khi anh trai rời đi, Úc Trí Thăng mới dập điếu thuốc, miễn cưỡng thu xếp tài liệu muốn mang đến Thịnh Hâm.

Kể từ sau khi được nhận vào Thịnh Hâm, anh làm cái gì cũng trở nên miễn cưỡng, chuyện gì cũng không có hăng hái, ngay cả khi khách hàng chủ động gọi điện thoại đến đặt hàng anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại đối phương, ít đi một phần hài hước quen thuộc, mà đã đưa đến không ít khách hàng quan tâm.

Dĩ nhiên, vẫn có những lúc ngoại lệ——

Mỗi lần gặp được Lại Bái Khiết ở trong công trường của Thịnh Hâm thì các tế bào tưởng như sắp chết rồi của anh đột nhiên sống lại, tràn đầy năng lượng, hăng hái vô hạn, rồi nhất định sẽ phải đấu khẩu với cô một phen, và mỗi lần như thế thì đều phải chọc cho cô tức giận đến nỗi “mạch huyết phun trào” mới có thể thấy thoải mái.

Thật ra thì Lại Bái Khiết cũng rất đáng yêu, nhất là vào lúc khuôn mặt bị anh chọc giận đến nỗi đỏ bừng cả lên đặc biệt đáng yêu!

Uhm, hôm nay không đi Thịnh Hâm, không gặp được cô, thật là có chút thất vọng nha.

Vào lúc đến gần buổi trưa, Lại Bái Khiết đi ra ngoài từ bên trong công trường, khi đang chuẩn bị trở về phòng làm việc để ăn cơm trưa, thì cô lại thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Cơ hội của cô rốt cuộc đã tới rồi —— Úc Trí Thăng đang lén lén lút lút hút thuốc ở cạnh cửa chính bên ngoài tòa nhà anh đang làm việc!

Không nhịn được nâng lên một nụ cười hả hê, lặng lẽ đi về phía sau anh.

“Xin vui lòng xuất thẻ chứng nhận công tác ra cho tôi.” Cô chờ thời khác này đã lâu, lâu lắm rồi. d;đ;l;q;đ

Khi Úc Trí Thăng quay đầu lại theo tiếng nói, thì thấy nụ cười hả hê của cô, tạm thời vẫn chưa phản ứng kịp.”Cái gì cơ?”

Lại Bái Khiết xòe bàn tay ra.” Toàn bộ khu vực bên trong công trường đều bị cấm hút thuốc, xin vui lòng xuất thẻ chứng nhận công tác ra cho tôi.” Nét mặt của cô vui vẻ thỏa mãn giống như một con chuột đói bụng lâu ngày, ngoài ý muốn lấy được một khối pho mát thơm ngon.

“Ách!” Úc Trí Thăng kinh ngạc nhìn nhìn cô rồi lại nhìn nhìn điếu thuốc trên tay, sau đó ảo não cùng hối hận hiện đầy trên khuôn mặt vốn là đẹp trai mười phần.

Tại sao có thể sơ ý như thế nhỉ? Duy trì thành tích tốt đẹp lâu như vậy rồi, mà sao lại phá hỏng vào lúc này chứ?!

Đều tại bởi vì vừa rồi họp với trưởng xưởng của Thịnh Hâm xong, đối phương nói là muốn làm xong nhiệm vụ bất khả thi này trước kỳ hạn một tháng, làm cho anh cảm thấy như bị làm khó vậy. Vốn là kỳ hạn công trường cũng đã rất ngắn rồi, gần như đều phải hy sinh các ngày Chủ nhật cùng với các ngày nghỉ khác để làm thêm giờ, nếu như còn phải làm xong trước một tháng nữa, thì chẳng phải sẽ y như 7-11* sao?!

*7-11(Seven Eleven): là một cửa hàng từ Mỹ du nhập qua các nước khác. Chuyên bán nước ngọt, đồ ăn nhanh, ăn vặt, nước uống, bánh kẹo 24/7, ý bảo là bây giờ anh phải làm việc 24/7 y như cửa hàng này.

Với cái tình trạng như thế này thì ngay cả “trâu bò” cũng không giúp gì được.

Anh không muốn làm việc cho công ty như vậy!@#$%$@, nhưng cũng không muốn đắc tội với khách hàng ngay trước mặt bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý trước với đối phương rồi sau đó cẩn thận đánh giá xem có khả năng làm được hay không.

Chính là bởi vì lâm vào khổ não, cho nên anh mới vô ý hút thuốc lá.

“Thẻ chứng nhận công tác, nhanh lên.” Vẻ mặt Lại Bái Khiết nghiêm túc y như một viên cảnh sát bắt được người vi phạm giao thông vậy.

Úc Trí Thăng dập thuốc lá trước, rồi vứt vào trong thùng rác cách đó không xa, sau đó mới lấy ra thẻ chứng nhận công tác.

Những công nhân đi qua đó đều nhìn bọn họ, và tất cả đều cười trộm, sau đó dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Úc Trí Thăng.

Nhận lấy thẻ chứng nhận công tác, Lại Bái Khiết lấy ra tờ giấy phạt bảo an rồi điền vào, mà Úc Trí Thăng thì lẳng lặng đứng ở một bên.

Dù sao cũng đã bị bắt rồi, còn có thể nói gì được nữa? Nhiều nhất cũng chỉ bị phạt tầm 300 – 500 đồng, cần gì phải vì một chút tiền phạt ít ỏi này mà mất đi phong độ của mình chứ.

“Chữ của em cùng với người của em đều rất đẹp.” Anh chỉ có thể tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn.

Lại Bái Khiết không đáp lại, vẫn cúi đầu viết giấy phạt như cũ, những lời như thế này chắc hẳn cứ mỗi ngày anh lại nói với những người khác nhau, không cần quá để ý.

“Trong vòng hai mươi ngày phải đến bộ phận bảo an để nộp đủ, nếu không thì công ty của anh sẽ lập tức bị lệnh cưỡng chế đình công.” Đưa tờ giấy phạt bảo an cho anh, sau đó thuận tiện nhắc nhở kỳ hạn giao nộp khoản tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.