Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta

Chương 52: Chương 52: Chương 92 Master's Sun 8




Hôn lễ bị hủy bỏ của người mẫu đại diện KINGDOM ảnh hưởng tiêu cực còn chưa tan hết, trên mạng lại tuôn ra bức ảnh ma quái tại KINGDOM.

Bức ảnh mấy cô bé chụp trước đài phun nước KINGDOM lại nhiều ra một bóng ma ghê sợ.

Bức ảnh vừa xuất hiện lập tức bị mọi người bàn tán sôi nổi, truyền thuyết liên quan đến lời nguyền rủa của mối tình đầu Ju Jung Won cũng được nhắc tới.

Đài truyền hình dựa vào việc này, thậm chí làm một chương trình thảo luận chuyên sâu, nói có chứng có chứ, khiến Ju Jung Won coi vô cùng tức giận.

Ju Jung Won cùng thư ký Kim rảo bước tiêu sái ở khu thương mại, dọc đường không ít người nhận ra Ju Jung Won, bàn tán xôn xao. Đôi mắt Ju Jung Won không ngừng đảo qua đám người, tựa hồ đang tìm cái gì.

“Jung Won à... Cậu đang tìm người nào sao?” Thư ký Kim theo phía sau hỏi.

“Tae Gong Sil đâu? Không phải để cô ta lau dọn vệ sinh sao? Thế nào không thấy người.” Ju Jung Won dừng bước, quay đầu hỏi.

Thư ký Kim không nghĩ tới Ju Jung Won nhìn qua vô cùng lo lắng lại tìm đến Tae Gong Sil, do dự chỉ cách đó không xa, “Cô ấy ở bên kia.”

Ju Jung Won thuận mắt nhìn theo phương hướng thư ký Kim chỉ, quả nhiên thấy một bóng lưng rụt rè, nhấc chân đi tới.

“Này, Tae Gong Sil.”

“Chủ tịch?” Tae Gong Sil cầm cái chổi nhìn Ju Jung Won đột nhiên xuất hiện, “Sao anh lại ở đây? Đi ngang qua sao?”

“Tôi tới để tìm cô.” Ju Jung Won nói.

“Tôi? Anh không phải nói không muốn thấy tôi sao? Sao lại tìm tôi?”

Ngày đó Ju Jung Won có lòng từ bi để Tae Gong Sil nắm tay mình ngủ một giấc. Vốn trông cậy Tae Gong Sil có thể giúp mình nhìn thấy Tiểu Bạch hoặc Hannah, vậy mà mấy ngày liên tiếp, Tae Gong Sil toàn nhìn thấy mấy thứ kì quái, đi theo bên cạnh mình cũng chứng nào tật nấy làm chuyện kỳ quái, chọc cho mọi người nghị luận sôi nổi. Ju Jung Won tức giận, trực tiếp cho Tae Gong Sil lăn nhưng lại không thể để cô ta cách quá xa, chỉ có thể sắp xếp làm công tác vệ sinh ở khu thương mại.

“Có xem tin tức gần đây không?” Ju Jung Won tránh vấn đề của Tae Gong Sil, ngược lại nói.

“À... Anh nói chuyện kia à, tôi có xem, bọn họ nói sai rồi, tôi chẳng nhìn thấy Cha Hee Joo đâu.” Tae Gong Sil nói.

“Vậy là ai? Có phải là...”

“Không phải.” Tae Gong Sil đánh gãy Ju Jung Won, “Tôi biết anh rất muốn tìm tiểu thư Dora, nhưng mà, cô ấy chưa từng xuất hiện.”

Ju Jung Won thấy Tae Gong Sil không khách khí dập tắt hy vọng của mình, trầm mặc một hồi nói, “Được rồi.” Sau đó xoay người rời đi.

“Chờ một chút...” Tầm mắt Tae Gong Sil bỗng dưng dính ở bên người Ju Jung Won, trong miệng hỏi, “Anh tìm đến tôi không phải vì lời đồn huyên nói ảnh hưởng khu thương mại, mà muốn biết trong hình có phải 'cô ấy' sao?”

Ju Jung Won quay đầu lại, “Đúng thì thế nào?”

“Tôi cho rằng, anh khá là chú ý thiếu hụt kinh tế chứ.” Mấy ngày ở chung, Tae Gong Sil đã vô cùng thán phục độ tham tiền của Ju Jung Won.

Ju Jung Won cười lạnh một tiếng, “Tiền làm sao so được cùng cô ấy, tôi kiếm tiền, chính là cho cô ấy dùng.”

Tae Gong Sil nghe vậy nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ bên trái Ju Jung Won, “Nghe anh nói vậy cô ấy rất vui đấy.”

Ju Jung Won nghe cô ta không đầu không đuôi nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn một chút bên trái của mình, một hồi lâu mới trợn to mắt nhìn Tae Gong Sil tựa hồ muốn cô ta chứng minh ý nghĩ của mình.

Tae Gong Sil thấy Ju Jung Won biểu hiện vừa vui vẻ bất ngờ vừa sợ, hơi gật đật ý nói hắn đoán đúng rồi.

Ju Jung Won trái lại càng luống cuống tay chân, chậm rãi nhìn bên cạnh, sau đó nói với Tae Gong Sil, “Cô mau hỏi cô ấy, hỏi cô ấy sống có tốt không?”

Quỷ thì có cái gì mà sống được không. Tae Gong Sil oán thầm trong lòng, vẫn đàng hoàng nói với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nhìn vành mắt đen treo trên mặt Tae Gong Sil, cười híp mắt với cô ta, “Cô mau nói cho anh ấy biết, tôi muốn uống cà phê Cappuchino tầng dưới.”

“Cô ấy nói muốn uống Cappuchino dưới tầng.” Tae Gong Sil gật gù, chuyển đạt cho Ju Jung Won.

“Cô ấy rất thích Cappuchino.” Mắt Ju Jung Won sáng rực lên, “Tôi sẽ đi ngay bây giờ, bảo cô ấy theo tôi.”

“Cô ấy nói được.” Tae Gong Sil vội vàng đuổi theo, “Tôi có thể uống một cốc không.”

Ju Jung Won mỉm cười búng tay cái tách, “Đương nhiên, tôi đang cần cô mà.”

Xuống tiệm cà phê dưới lầu, Tae Gong Sil nhìn Ju Jung Won đang đứng xếp hàng, “Một cốc Cappuchino, một cốc cà phê đá,...” Tae Gong Sil lưu loát gọi đồ uống, nhìn bên người Ju Jung Won một chút, sau đó gật gù, hướng Ju Jung Won nở nụ cười bỉ ổi, “Cô ấy cũng muốn anh uống đó...”

“Vậy thì gọi đi.” Ju Jung Won nhìn Tae Gong Sil đầy ghét bỏ, “Cô lộ ra cái vẻ mặt này làm gì?”

“Cô ấy đặc biệt gọi cho anh.” Tae Gong Sil rụt cổ.

“Cái gì?” Ju Jung Won biết Tiểu Bạch yêu nhất chuyện xấu, rất bình tĩnh hỏi.

“Xoài... Xoài...” Tae Gong Sil nuốt ực một cái, thấy Ju Jung Won nhìn mình chằm chằm, khép mắt lại, thanh âm cất cao nói, “Xoài xay trứng.”

“Rầm rầm....” Trong cửa hàng truyền đến vài tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“... .........” Ju Jung Won nhất thời vẻ mặt táo bón.

... ...... ...... ......

Gọi xong, Ju Jung Won cùng Tae Gong Sil tìm vị trí sát cửa sổ ngồi xuống.

“Cô ấy ngồi ở đâu?” Ju Jung Won hỏi.

“Đối diện anh.” Tae Gong Sil nói.

Ju Jung Won nhìn vị trí trống rỗng trước mắt, trong mắt tràn đầy tình cảm, “Rốt cuộc em cũng xuất hiện, anh cứ tưởng em không trở về nữa.”

Tae Gong Sil nhìn Ju Jung Won dáng vẻ thất lạc, sau đó nhìn Tiểu Bạch.

“Cô ấy nói sau khi bị thương, không có cách nào tìm anh, nên chỉ có thể nghỉ ngơi một hồi lâu.” Tae Gong Sil thành thật nói lại.

“Lúc ấy, em đột nhiên biến thành người xuất hiện lại để em chịu khổ...” Ju Jung Won hối hận nhìn Tiểu Bạch, “Xin lỗi.”

Tiểu Bạch lắc đầu một cái, nói với Tae Gong Sil, “Nói với anh ấy, không phải lỗi của anh ấy.”

Tae Gong Sil gật đầu, chuyển đạt.

“Em còn có thể biến thành người không? Như trước đây vậy?” Ju Jung Won sốt sắng hỏi.

“Biến thành người?” Tae Gong Sil kinh ngạc nhìn Ju Jung Won, “Quỷ có thể biến thành người?”

Ju Jung Won trừng Tae Gong Sil, “Đừng có ngắt lời, nghe cô ấy nói gì.”

“À...” Tae Gong Sil lại một lần nữa nhìn Tiểu Bạch, cũng rất tò mò đáp án.

“Cô ấy nói... Lúc ấy rất hồi hộp lo lắng cho anh, sau đó cũng không biết mình xảy ra chuyện gì liền biến thành người, hiện tại không biết làm sao biến nữa.” Tae Gong Sil giải thích.

Ju Jung Won nghe được, ánh mắt lóe lên thất vọng, tuy nhiên rất nhanh hắn thanh tỉnh lại, “Không sao cả, chỉ cần em trở về là tốt rồi. Sau khi em đi, anh đã đi Bắc Kinh, vốn nghĩ em muốn ăn vịt quay lâu rồi, nói không chừng em sẽ xuất hiện, không ngờ đến mãi khi anh về Hàn Quốc em cũng không trở về nữa. Bây giờ tốt rồi, sau này anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon.”

Tae Gong Sil thấy Ju Jung Won cái gì cũng không thấy nhưng đàng hoàn trịnh trọng nói làm cảm động, có chút ước ao.

“Ngớ ra làm gì? Cô ấy trả lời như thế nào.” Ju Jung Won mặt mày vặn vẹo.

“A... Cô ấy nói nói hay lắm, còn có, cô ấy biết cô anh muốn cho anh đi xem mặt, bảo anh phải nghe cô sắp xếp.”

“Xem mặt? Em hy vọng anh đi sao?” Ju Jung Won hơi kinh ngạc.

Tae Gong Sil nhìn Tiểu Bạch lộ nụ cười bất đắc dĩ, lại nhìn Ju Jung Won dáng dấp oan ức, đột nhiên cảm thấy bé gái 15 tuổi bên cạnh càng giống bậc bề trên, Ju Jung Won gặp gỡ cô ấy, thật giống như người bạn nhỏ đang làm nũng muốn ăn đường.

“Cô ấy nói bảo anh đi liền đi, đừng có phí lời.” Tae Gong Sil có nề nếp nói lại.

Ju Jung Won thấy Tiểu Bạch kiên trì, cũng không từ chối trực tiếp. Hắn biết Tiểu Bạch lo lắng hắn một thân một mình, muốn để mình chấp nhận người khác. Có điều trước đây cô không ở đã không thể, giờ đây cô trở về những người khác càng không thể nào.

Ngược lại đến lúc đó đi hay không đi còn do hắn, hắn qua loa nói, “Được, anh đi là được chứ gì.”

Tiểu Bạch nhìn hắn không thật để ý, nói với Tae Gong Sil, “Bảo anh ấy đừng tùy tiện, cẩn thận lại bỏ qua cô gái tốt.”

Tae Gong Sil gật gù.

“Anh biết rồi, em mau uống Cappuchino kẻo nguội.” Ju Jung Won không dấu vết nói sang chuyện khác, lại nhìn Tae Gong Sil, “Cô giúp tôi hỏi một chút, buổi tối cô ấy muốn ăn món Pháp, Trung, Thái hay Nhật đây.”

“Tôi có thể đi sao?” Vừa nghe nhiều đồ ăn như vậy, Tae Gong Sil nuốt ngụm nước bọt, có chút kích động.

“Đương nhiên, cô không đi làm sao tôi biết Dora nói gì, thích món nào.” Ju Jung Won dùng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa không có biện pháp nhìn Tae Gong Sil.

“Cô ấy nói muốn ăn bánh gato trà xanh, muốn anh tự mình đi gọi để cô ấy ngẫm xem tối ăn gì.” Tae Gong Sil giao lưu một trận với Tiểu Bạch, nói với Ju Jung Won.

Ju Jung Won gật đầu với Tiểu Bạch, vĩnh viễn sẽ không nói không, nghe yêu cầu của cô lúc này đứng dậy đi quầy bán hàng.

Thấy Ju Jung Won đi xa, Tae Gong Sil nằm nhoài trên bàn, ánh mắt sùng bái xem Tiểu Bạch, “Cô giỏi thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy tên Ju Jung Won mũi vểnh lên trời kia vì ai mà chạy.”

“Không đẩy anh ấy đi, chúng ta làm sao thảo luận tối ăn cái gì.” Tiểu Bạch đẹp đẽ nháy mắt, “Nhìn kiểu anh ấy nói với cô, nếu như anh ấy ở, nhất định muốn bắt nạt cô.”

“Ô, thật là sung sướng, tôi muốn ăn cơm rang dứa, cầu gai cũng muốn ăn, còn có sườn bò, bò bít tết, vịt nướng, làm sao bây giờ, cái gì cũng thích hết.” Tae Gong Sil nói tới ăn có vẻ rất kích động.

“Từ từ, nếu không ngày hôm nay đi ăn nhà hàng xoay, rất đắt, để Ju Jung Won trả tiền, cô nói nhiều một chút, nói là tôi muốn rồi ăn no vào.” Tiểu Bạch rất hào phóng với Tae Gong Sil.

“Có thể chứ? Tôi muốn đi quá, bây giờ đã thấy đói rồi.” Tae Gong Sil hưng phấn hẳn lên.

“Có điều, cô cũng phải giúp tôi một việc nhỏ.” Tiểu Bạch nháy mắt.

“Giúp cái gì?”

“Mấy hôm nữa xem mắt, cô nhất định phải giúp tôi giục Ju Jung Won.”

“Nhưng tôi xem anh ta có vẻ rất khinh thường...” Tae Gong Sil do dự, “Nói không chắc đến lúc đó anh ta lại tìm cái lý do.”

“Vì vậy tôi mới nhờ cô hỗ trợ mà, ba bữa cơm ngày mai tôi bao hết, để Ju Jung Won mua đồ ăn cho cô.” Tiểu Bạch dụ dỗ.

“Nghe có vẻ rất được.” Tae Gong Sil mím môi, mắt phiêu đến Ju Jung Won cầm bánh gato trở về, “Thành giao.”

... ...... ...... ...... ...... .......

Đúng như Tae Gong Sil nghĩ, Ju Jung Won quả thực không đem chuyện xem mắt để trong lòng. Tối hôm đó, Tae Gong Gil ngồi xổm trước cửa phòng làm việc Ju Jung Won không ngừng nhìn đồng hồ, mắt thấy thời gian sắp đến, Ju Jung Won cũng không hề có một chút dấu hiệu xuất phát.

Cuối cùng, Tae Gong Sil nhớ tới hai ngày nay theo Tiểu Bạch ăn uống no say, Tiểu Bạch còn thay cô giải quyết một ít quỷ đáng sợ khó dây dưa, quyết tâm gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi.”

Tae Gong Sil chậm rãi đẩy cửa tiếng vào phòng.

Ju Jung Won thấy Tae Gong Sil, sắc mặt hòa ái, “Tại sao là cô, Dora có lời gì sao?”

“Cô ấy không ở đây.” Tae Gong Sil nhìn xung quanh, lắc đầu một cái.

Ju Jung Won nghe xong lập tức trầm mặc, “Việc gì?”

“Trở mặt cũng quá nhanh đi.” Thấy Ju Jung Won sau một giây liền đổi sang vẻ ghét bỏ, Tae Gong Sil thấp giọng nhổ nước bọt.

“Cô đừng tưởng rằng hai ngày nay thay đổi biện pháp dằn vặt tôi là tôi tốt tính, đó là nể mặt Dora. Có chuyện nói mau.” Ju Jung Won mang ống nghe, tầm mắt một lần nữa nhìn tập văn kiện.

“Cái kia... Thời gian hẹn sắp tới rồi.” Tae Gong Sil ấp a ấp úng.

“Tôi bận lắm, không có thời gian, không đi.” Ju Jung Won cũng không ngẩng đầu lên.

“Như vậy sao được.” Tae Gong Sil lúc này sốt ruột, cô ta được Tiểu Bạch nhờ cậy a.

“Làm sao?” Ju Jung Won dừng ghi âm, “Cô còn muốn quản, tôi cũng không đi.”

“Không phải ý này....” Tae Gong Sil lúng túng cười, “Hôm trước không phải đồng ý Dora rồi sao? Lời hứa không nói xuông được đâu. Coi như lúc này cô ấy không ở đây, nếu cô ấy biết anh không đi, tức giận thì làm sao bây giờ?”

Ju Jung Won thấy Tae Gong Sil lôi kéo gượng ép, chậm rãi thở ra một hơi, để bút trong tay xuống dựa lưng vào ghế dựa. Một lát, hắn đứng lên cài lại nút áo khoác, “Đi thôi.”

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Lái xe đến nhà ăn, Ju Jung Won đã trễ hơn mười phút, cô đợi một lát vốn tưởng rằng Ju Jung Won chắc chắn không đến, chợt thấy hắn xuất hiện lập tức vui vô cùng.

“Người đâu? Đi rồi?” Ju Jung Won nhìn phòng đặt riêng, thấy chỉ có cô một người.

“Trên đường kẹt xe, lập tức đến, nhanh ngồi xuống.” Cô lôi kéo tay Ju Jung Won, đẩy hắn vào ghế, “Lát nữa nói chuyện khách khí chút, không nên như lần trước. Đây là bạn học cũ hai mươi mấy năm của cô đấy.”

Ju Jung Won không tỏ ý kiến, cầm lấy cốc thủy tinh nhấp ngụm nước có vẻ mất tập trung.

Cô thấy hắn bộ dạng này cũng không biện pháp. Lúc này vừa vặn nghe tiếng động ngoài cửa, biết khách tới vội vã đứng dậy.

Cửa phòng mở ra, cô thân thiết ra đón hai người, Ju Jung Won lại chậm rì rì đứng dậy.

“Tính ra thì...” Cô kéo tay vị phu nhân, “Thực sự là đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, từ khi mình di cư ra nước ngoài vẫn chưa gặp đâu.” Vị quý phu nhân dáng vẻ hào phóng mỉm cười.

“Đây là con gái của cậu đi, thật xinh đẹp. Cô với Jung Won vẫn chờ đấy, Jung Won à, lại đây chào hỏi nào.”

Ju Jung Won đứng phía sau cô, tầm mắt từ vị phu nhân mỉm cười đoan trang dời về phía cô gái đang trùng hợp bị thân hình cô ngăn trở. Đối phương mặc quần dài trắng nhẹ nhàng khoan khoái, không thấy rõ mặt.

“Jung Won, còn không qua đây.” Cô thấy Ju Jung Won không động tĩnh, quay đầu ngoắc tay với Ju Jung Won, dịch một bước nhỏ, gương mặt thiếu nữ lập tức lộ ra.

Cô gái đứng cửa khuôn mặt bé con to bằng lòng bàn tay ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy lóe ánh sáng trong trẻo, da thịt trắng nõn nà, chỉ là ít chút màu máu, có vẻ hơi trắng xám, thêm quần trắng trên người, phảng phất thêm mấy phầm cảm giác mờ mịt. Ju Jung Won thẳng tắp nhìn mắt cô, thấy phiên bản người trong mộng nhất thời ngây người. Kinh ngạc, vui sướng cùng nhau xông lên đầu, rốt cuộc có chút rõ ràng cớ sao cô muốn mình đi xem mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.