Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 37: Chương 37: Tên đó rốt cuộc có gì tốt




Ba người cùng nhau đi xuống.Hai nữ một nam đúng là bắt mắt.Mọi người đều đổ dồn ánh mắt hâm mộ về hướng của Yên Yên vì lúc này đây cô ta nắm chặt lấy tay Tần Phong như kiểu muốn cho cả thế giới này biết anh là của cô.

“Tôi cũng muốn tìm một người bạn trai như vậy,khỏi phải lao vào làm việc”

“Quan trọng là phải đẹp trai chứ người giàu thì có nhiều nhưng toàn mấy ông già bụng phệ thôi.Nhìn thôi mà đã buồn nôn rồi.”

Mọi người đều xôn xao trò chuyện chẳng ai để ý đến người bên cạnh như cô.Tuệ Nhi cười lạnh nhìn cặp tình nhân ôm ấp trước mặt.

Bỗng lúc này một chiếc xe lao vụt tới,đi đôi với nó là một bóng xe màu trắng bạc ,một chiếc xe thể thao có tốc độ nhanh như vậy dừng trước mắt ba người.

Lúc này ai cũng nhìn Yên Yên với một ánh mắt ngưỡng mộ

- Phong anh mới mua xe sao?

- Không, đây không phải xe của anh.

- Sao………

Dưới ánh mắt khích lệ từ mọi người vây xem,cửa xe cũng từ từ mở ra,từ trong xe một người đàn ông- mặc trên người bộ vest đen,thân hình cao lớn,khí thế mạnh mẽ

“ OA….. ai đây,diễn viên sao,sao tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ”

Lạc Cẩm Hiên đi từng bước về phía cô gái nhỏ nào đó đang say mềm,vô thức dựa vào tường ở phía sau.Tuệ Nhi nhìn thấy anh liền quàng tay qua eo anh ôm lấy

- Huhuhuhu sao anh lâu vậy.

- Xin lỗi.Đã để em chờ lâu như vậy

Nghe tiếng khóc của cô làm tim anh đau thắt lại,anh không biết cô bị làm sao liền bế cô lên, hướng xe mình đi tới trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Yên Yên tức giận tím mặt nhìn Tuệ Nhi lên xe rồi đi mất như vậy, sau đó cô liền cảm nhận được Tần Phong có vẻ khác thường.Khi chở cô về đến nhà rồi mà anh cũng như người không có hồn.Yên Yên kêu không khỏe nên Tần Phong phải dìu cô vào phòng

- Phong anh xem,Tuệ Nhi chắc kiếm được một đại gia bao nuôi rồi.

- Em nói gì vậy.

Tần Phong liền hướng Yên Yên quát lớn.Yên Yên hơi giật mình trước thái độ của anh vì từ trước đến nay anh luôn dịu dàng với cô mà.Yên Yên luống cuống đứng cạnh Tần Phong,khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt

- Phong,anh đang trách em sao?

Tần Phong đau lòng lau nước mắt cho Yên Yên,dịu dàng nói

- Sao anh lại trách em cơ chứ.

Yên Yên nghe Tần Phong nói vậy muốn cứu vãn tình thế liền ôm nhào lấy anh

- Em xin lỗi vì em nói em ấy như vậy.Cảm ơn anh đã hiểu em.

Tần Phong nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô,thở dài nói

- Ngoan đừng khóc.Là do anh,tự nhiên quát em như vậy.Anh xin lỗi.

- Phong……….

Yên Yên say mê nhìn người đàn ông trước mặt,hai cánh tay trơn mịn vòng qua cổ anh, dán đôi môi mình lên môi anh

- Phong, em yêu anh.

Yên Yên dùng đầu ngón tay di trên lồng ngực anh,bắt đầu cởi từng chiếc cúc một.

Một lúc sau cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc mập mờ của hai người.

- Phong anh nghĩ xem Tuệ Nhi và em thì ai hơn nào?

- Tất nhiên là em.Yêu tinh của anh.

Ban đầu quả thực anh rất thích Tuệ Nhi.Thích vẻ thẹn thùng,e dè của cô nhưng khi gặp Yên Yên sự chủ động của cô đã hấp dẫn anh.

Lúc này ở trên xe Tuệ Nhi say khướt,ngồi trên ghế cứ ngã trái ngã phải tự mình lầm bầm,có lúc quát tháo có lúc lại mắng chửi

- Đôi cẩu nam nữ đáng ghét!

Lạc Cẩm Hiên nhìn cô gái nhỏ mới sáng nay còn vui vẻ như vậy mà lúc này đây lại đau khổ uống rượu giải sầu

- Cho người tìm hiểu xem,đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này Tuệ Nhi càng quẩy càng điên hơn nữa, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình quát lớn

- Có phải anh cũng giống anh ta.Phản bội tôi đúng không?

- Tôi sẽ chẳng tin ai nữa…không tin ai nữa.

Lạc Cẩm Hiên lúc này muốn nổi điên lên với cô.Dám ở trước mắt anh nhớ tới tên chết tiệt nào đó nhưng cô lại lim dim nhắm mắt ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- Tên đó rốt cuộc có gì tốt?

Mày kiếm cau chặt, khuôn mặt lạnh lùng liền hiện rõ vẻ đầy tức giận.Vốn tưởng rằng như vậy là kết thúc nào ngờ cô lại một lần nữa mở mắt nhìn chằm chằm vào anh đầy hận thù.Gương mặt Tần Phong lúc này hiện lên trong suy nghĩ của cô,cô liền nâng người bò lên nhìn về phía Lạc Cẩm Hiên đang ở trước mắt cô thành Hạ Tần Phong gào to mắng chửi

- Hạ Tần Phong,tôi ghê tởm anh.Dám lừa dối tôi.Đùa cợt tôi vui lắm sao?

Lạc Cẩm Hiên càng tức giận hơn,không chút khách khí đem gương mắt đó nhìn thẳng vào mình quát lớn

- Nhìn cho rõ.Người đàn ông ở trước mặt em là ai?

Tuệ Nhi ngơ ngác,dạ dày chợt dâng lên một lúc khiến cô không nhịn được trực tiếp ói ra,hơn nửa là ói lên người anh.

Trên trán Lạc Cẩm Hiên liền xuất hiện ba vạch đen, đối với tình huống bây giờ không hài lòng, vốn dĩ tâm tình đang tốt khi nhận được cuộc gọi từ cô vậy mà bây giờ thật kinh khủng

- Lương Tuệ Nhi,sáng sớm mai tôi sẽ xử lí em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.