Bước Vào Lòng Em

Chương 1: Chương 1: Cám ơn anh, Nam Phong.




Lục Sênh bị tiếng mắng đánh thức.

Tiếng mắng này gần trong gang tấc: "Đồ vô dụng! Đã trễ thế này rồi mà còn không dậy! Cả ngày ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, óc heo! Mày xem phiếu điểm học kỳ của mày xem, mày còn mặt mũi ngủ sao? Mày con mẹ nó mau đứng lên cho tao!"

Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đồng hồ báo thức bên giường, mới sáu giờ.

Vừa qua kỳ nghỉ đông, trời lạnh đêm dài, bên trong chiếc đèn treo đơn sơ buông xuống dưới có một lớp bụi dày đặc, tản ra ánh sáng màu trắng mãnh liệt. Ánh mắt bị ánh sáng trắng đâm vào có chút đau rát, cô nâng tay xoa xoa, sau đó ngồi dậy.

Tiếng mắng vẫn còn tiếp tục: "Mày nhìn dáng vẻ của mình xem, suốt ngày bày vẻ mặt người chết, đọc sách không được, làm việc cũng không xong, tao còn có thể trông cậy gì vào mày? Tiểu Hi ở tầng trên, chỉ lớn hơn mày một tuổi, hôm qua ở chợ kiếm được hai còn cá chép lớn! Mày thì sao? Cả ngày chỉ biết đòi tiền!"

Lục Sênh hơi lạnh. Cô cầm áo khoác phủ thêm trên người, nâng mắt đánh giá người phụ nữ đang đứng trước giường không ngừng chửi mắng mình.

Thẳng thắn mà nói, người phụ nữ này rất xinh đẹp, khuôn mặt khéo léo, ngũ quan tinh xảo, đáng tiếc, năm tháng không buông tha người lại phác họa vẻ phong sương trên mặt bà, đó là những thứ mà đồ trang điểm thấp kém không thể che giấu được. Nhiều năm buồn bực, khắc thêm vào giữa hai hàng lông mày của bà hai đường viền thật sâu, giống hệt lòng sông khô héo.

Đây là mẹ cô, mẹ ruột.

Mẹ ăn mặc chỉnh tề, có thể được là đánh mạt chược ở bên ngoài cả đêm, sáng sớm liền mắng chửi người, nói vậy hẳn là tối qua bà thua không ít.

Tầm mắt của Lục Sênh chậm rãi tản ra, thấy được đống sách cũ nằm ngổn ngang trên đất, đó là chồng sách mà hôm qua cô mới phân ra, muốn bán đi. Trong căn phòng nho nhỏ chật hẹp bối này, hẳn là lúc trở về mẹ không cẩn thận đá vào đống sách cũ, có đấy là liều dẫn mới khiến bà chửi ầm lên.

Lúc bị mắng, Lục Sênh sẽ không cãi lại.

Cũng không phải là không dám...Chỉ là cô càng cãi, mẹ cô càng mắng hăng, vậy thì việc gì phải làm như vậy.

Lục Sênh mặc quần áo xong xuống giường, ngồi trên mặt đất sửa sang lại đống sách cũ. Mẹ cô thấy dáng vẻ ngây thơ lợn chết không sợ bỏng nước sôi của cô, đại khái là chán nản, cũng dừng lại, ngã xuống giường ngủ.

Thời gian còn sớm. Lục Sênh nhặt một quyển vở lên, tùy ý lật qua nhìn. Đây là vở làm văn cô viết ở học kỳ trước, mặt sau mỗi bài văn đều có lời phê bằng bút đỏ của giáo viên, ít thì hai chữ, nhiều thì một câu nói, chỉ có một bài không có [Mẹ tôi]:

Năm nay mẹ rồi 32 tuổi, thoạt nhìn có chút hung ác. Mẹ tôi thích hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược. Mẹ thích mắng chửi người khác, thường xuyên mắng tôi ngu xuẩn, óc heo, vô dụng....

Buổi sáng khi ra khỏi cửa, Lục Sênh gặp Tiểu Hi tầng trên. Tên của Tiểu Hi là [Khang Hi], lấy một cái tên nổi tiếng như vậy, đại khái là vì người lớn trong nhà cảm thấy đứa nhỏ nhà mình có mệnh [Cửu Ngũ Chí Tôn]. Từ nhỏ Tiểu Hi đã thích trộm vặt, vậy mà ba mẹ cậu ta vẫn lấy đó làm hăng, ví dụ như hôm qua ở chợ trộm của người khác hai con cá chép lớn, ngay cả mẹ Lục Sênh cũng thèm muốn.

Năm nay Tiểu Hi chuyển cấp lần đầu, ba mẹ cậu ta nóng lòng hi vọng con trai hóa rồng, dùng phí vài vạn đồng chọn trường, để con trai đi trường trung học trọng điểm. Hiệu quả của việc học trường sơ trung trọng điểm thật sự rất rõ ràng - người nhà họ Khang đều trở nên vênh váo tự đắc, nói chuyện cũng vô cùng khí khái.

Nhưng khi đối mặt với Lục Sênh, Tiểu Hi lại không ngạo mạn, cậu ta cười hì hì nói: "Tiểu lâu la, anh trai mang em đi ăn bánh bao kẹp thịt nhé?"

Lục Sênh lắc lắc đầu.

"Vậy em muốn ăn gì? Đậu xanh, bánh rán trái cây? Cơm cháy? Bánh ngọt, tào phớ?"

Lục Sênh thầm nuốt nước miếng, khó khăn chậm rãi lắc đầu.

Tiểu Hi lại hỏi: "Trong cặp của em là gì thế? Như túi trống vậy. Hôm nay mới là ngày khai khảng đầu tiên, còn chưa được phát sách mới mà?"

Lục Sênh không trả lời.

Xe buýt đến, Tiểu Hi bất đắc dĩ bắn cho Lục Sênh một đồng tiền, nghênh ngang rời đi.

Lục Sênh không tiếp tục chờ xe buýt, cô nhìn xung quanh không có người quen, liền vác cặp sách quay đầu chạy về phía trường học.

Một năm nay cô vẫn đi lại như vậy, mỗi ngày có thể giảm được bốn đồng tiền xe.

Đến trường học, mua một cái bánh bao, một quả trứng gà, sau đó uống nước ấm, bữa sáng có thể giảm một đồng năm.

Ngày khai giảng đầu tiên, sách giáo khoa được phát xuống, có điều đa phần tinh thần chơi đùa của học sinh còn chưa biến mất, vì thế giáo viên cũng không giảng bài, trên lớp sẽ để học sinh nói một chút về những điều trải qua trong thời gian nghỉ. Trong thời gian này, Lục Sênh sẽ không bị gọi tên, giống như giáo viên không hề nhìn thấy cô vậy.

Cô cùng mừng rỡ, lén lút làm động tác nhỏ ở dưới chỗ mình.

Một tờ giấy nhỏ có màu sắc rực rỡ dài hơn 10cm, nhanh chóng được lật qua lật lại trong tay cô, càng lúc càng ngắn, chỉ lát sau, biến thành một ngôi sao nhỏ cân đối. Cất kỹ sao nhỏ, cô cầm một tờ giấy khác, tiếp tục làm.

Bạn ngồi cùng bàn nhỏ giọng hỏi: "Cậu gấp được bao nhiêu rồi?"

"Sắp được 1000 rồi."

"Ôi!" Bạn ngồi cùng bàn cúi đầu cảm thán: "Cậu muốn đưa cho ai?"

Lục Sênh mấp máy miệng, không trả lời.

Bạn cùng bàn lại cười nói: "Cậu không nói mình cũng biết, đưa cho lớp trưởng đúng không?"

Lục Sênh nghi ngờ nghiêng đầu liếc cô ấy một cái: "Vì sao phải tặng cho lớp trưởng?"

Bạn ngồi cùng bàn: "Haha haha haha..."

Lục Sênh: "..."

Không có cách nào khác để khai thông, cô đành phải cúi đầu tiếp tục gấp sao.

Bốn giờ chiều, chuông tan học vừa vang lên, toàn bộ học sinh đều chạy rầm ầm, giống hệt như tổ chim bị chấn động, Lục Sênh đeo cặp sách mới, trong lòng ôm một bình thủy tinh trong suốt lớn, trong bình có các ngôi sao đủ màu đủ kiểu giấy. Không thừa không thiếu, đủ 1000 ngôi.

Mẹ cô cũng có chỗ tốt, chính là chưa bao giờ ép học phụ đạo, có tiền nhàn rỗi cũng tình nguyện ném vào bài bạc...Bởi vậy, thời gian sau giờ học, Lục Sênh có thể tự do sử dụng.

Từ trường học đến sân vận động thành phố mất 20 phút đường xe, cũng không xa, đáng tiếc là dọc đường lại bị tắc đường.

Lục Sênh có chút sốt ruột, cô cần có mặt ở Sân vận động trước 4 giờ 30, đó là hạn chót của hoạt động.

4 giờ 45 phút, cô vội vội vàng vàng xuống xe, ôm lọ ngôi sao chạy trên đường, đến Sân vận động. Trước khi một dòng chữ đỏ thẫm đập vào mắt:

Nhiệt liệt chào mừng Nam Phong đến thành phố!

Nhiệt liệt chúc mừng Nam Phong đạt huy chương bạc ở giải quần vợt Úc mở rộng!

Lưng đội trời xanh, mang ước nguyện, theo gió vượt sóng, nhận lại huy hoàng!

...

Đúng vậy, Nam Phong.

Cho tới bây giờ chính là vận động viên tennis thiên phú nhất của Trung Quốc, năm ngoái ra ngoài đạt thành tích cao ngút trời, trong bốn giải Úc mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng, Pháp mở rộng có ba giải vào top 8 người mạnh nhất, mang lại thành tích tốt mới nhất cho tennis nam đơn của Trung Quốc, đáng tiếc là đầu năm nay trong trận đánh chung kết Úc mở rộng, lại vuột mất chiếc mũ quán quân bởi Laurence.

Mặc dù đành phải đứng thứ hai, nhưng cũng là thành tích tốt nhất của Châu Á từ trước tới giờ, nói anh tạo nên lịch sự cũng không quá chút nào. Huống chi, năm nay Nam Phong mới 20 tuổi, con đường chuyên nghiệp của anh còn rất dài, rất nhiều người cho rằng nhất địn về sau anh có thể lấy được chiếc cúp vô địch, ngay cả đối thủ của anh cũng đánh giá anh như thế.

Tóm lại đây một siêu sao mới đang dần được khẳng định.

Xế chiều hôm nay, vị siêu sao này tham gia hoạt động tổ chức quảng cáo thương nghiệp. Lục Sênh ở cửa nhìn dòng chữ này, tâm trạng có chút tung tăng, lại có chút chờ mong mơ hồ.

Nhưng sau khi đi vào, cô phát hiện bên trong im lặng, tâm trạng bỗng giảm hẳn.

Yên tĩnh như vậy, nhất định là kết thúc rồi.

Quả nhiên, lúc cô đi vào hội trường, phát hiện nhân viên công tác đang quét dọn hiện trường.

Lục Sênh có chút buồn bực, cô không cam lòng hỏi một người trong số họ: "Chú ơi, cho cháu hỏi, Nam Phong đi rồi sao?"

"Chưa đi, cháu tìm cậu ấy có việc sao?"

"Cháu...đúng là có chút việc."

Một cô bé thoạt nhìn ngoan ngoãn như vậy, cả người lẫn vật đều vô hại, nhân viên công tác mềm lòng, liền để cô đi vào. Chú ấy nói: "Cậu ấy ở phía sau, mau lên, cháu tự mình tìm cậu ấy đi."

"Vâng! Cảm ơn chú!"

Lục Sênh như trận gió chạy vèo về hướng người đàn ông chỉ, qua một góc tường, thấy phía trước có bóng lưng cao lớn của một người. Tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi màu tím đơn giản, bả vai cao ngất giống như cây bạch dương.

"Nam Phong..." Lục Sênh lấy can đảm gọi anh một tiếng, nhưng âm thanh lại hơi nhỏ, anh không nghe được.

Cô đành phải căng chân đuổi theo.

Nam Phong vào một phòng, cửa phòng không đóng, Lục Sênh không nghĩ nhiều liền theo vào, cô cắn răng một cái, gọi lớn: "Nam Phong!"

Cơ thể anh chấn động, dừng chân lại, xoay người nhìn cô.

Bề ngoài của Nam Phong không kém gì ngôi sao lớn, khuôn mặt dài nhỏ tinh xảo, sóng mũi thật cao, môi mỏng vô cùng xinh đẹp, tự nhiên nhấp nhẹ, khóe môi thẳng tắp, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Có điều, lúc anh cười bờ môi ấy sẽ cong lên thành một độ cong rất nhỏ, khiến người nhìn vào không một ai không cảm thấy rạo rực.

Giờ phút này anh lại không cười. Anh kinh ngạc đánh giá cô bé trước mắt.

Lục Sênh bị anh nhìn một cái, bỗng nhiên ngượng ngùng, cô liều mạng cúi đầu, căng thẳng đến mức nói chuyện cũng khó khăn: "Em...cái kia..."

Nam Phong mở miệng, giọng nói trầm thật trầm: "Em có biết đây là đâu không?"

"A, ở đâu?"

"Vệ - sinh - nam."

"A!" Lục Sênh hét lên một tiếng, xoay người chạy mất.

Nam Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Nam Phong phát hiện, cô bé này vẫn còn ở đó. Cô bé đứng dựa vào từng, cúi đầu, mặt vẫn chưa hết hồng, gắt gao ôm một cái bình trong ngực. Nhìn anh ra ngoài, cô bé đó ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, giống như con nai bị hoảng sợ, lại nhanh chóng cúi đầu.

Nam Phong muốn trêu cô. Anh đến cạnh, kề vai với côm từ từ thở dài, nói: "Nhỏ như vậy đã học được giở trò lưu manh rồi sao?"

Lục Sênh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không thể tìm được một cái hố để chui xuống: "Thật...Xin...Xin lỗi!"

Giọng nói của cô hơi run, giống như là sắp khóc, Nam Phong cũng không nỡ trêu cô nữa. Anh hỏi: "Em mấy tuổi rồi?"

"Mười hai tuổi."

"Lớp mấy rồi?"

"Lớp sáu."

"Nam Phong không nhịn được khẽ nhíu mày: "Còn nhỏ tuổi, không học tập cho tốt, đuổi theo ngôi sao làm gì?"

Lục Sênh dùng hai tay nâng lọ ngôi sao lên, đưa cho anh, nhỏ giọng nói: "Đây là lời chúc của em, hi vọng anh có thể nhận."

Nam Phong vừa nhận đã thấy, bên trong là ngôi sao may mắn đủ màu đủ kiểu giấy, anh quơ quơ bình, lạch cạch, lạch cạch: "Đây là do em tự làm?"

"Vâng. Em, em chỉ muốn cảm ơn anh."

Cô nói như vậy, cũng làm cho Nam Phong cảm thấy kỳ lạ, anh hỏi: "Cảm ơn anh?"

Lục Sênh đáp: "Năm ngoái, quỹ từ thiện của anh giúp trường học của em, giáo viên phát cho em 1850 đồng."

Nam Phong có chút ngây người.

Lục Sênh cúi đầu đợi, mãi không thấy anh nói chuyện, cô có chút không yên, ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, ý cười rất rõ ràng, như cảnh xuân di động.

Anh nói: "Anh từng trợ giúp rất nhiều người, em là người duy nhất chạy tới nói [Cảm ơn] với anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.