Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 99: Chương 99: Chương 78: Sợi dây chuyền!




Edit: Tịnh Hảo

Lam Hi, siêu sao quốc tế, nhiều danh hiệu ảnh hậu quốc tế, đại thần trong đại thần quảng cáo, trời sinh người phụ nữ này có một loại ấm áp làm cho người ta không thể nào quên được, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như gốm sứ trắng, không có bị thời gian làm phai màu có khi càng thêm trưởng thành và tao nhã an tĩnh cao quý.

Siêu sao chính là rất tài giỏi, từng ánh mắt từng động tác đều chuẩn xác đúng chỗ, một bộ phim năm phút đồng hồ không tới một buổi sáng liền thuận lợi quay xong, trong thời gian này, đạo diễn nhìn áp phích, vẫn là trong thời gian nghỉ ngơi.

“Chị dâu, Lam Hi có phải còn rất trẻ tuổi không.”

Nghiêng đầu, Noãn Noãn trong lòng tính toán, nhiều thì 30 tuổi, ít thì 20 tuổi.

“Ha ha, Lam Hi 41 tuổi rồi, có phải nhìn không ra không.”

Phải nói Vương Linh dựa vào mặt nạ làm trắng đẹp, còn Lam Hi này thật sự rất có năng lực chăm sóc da, cô tin tưởng thức ăn bổ thắng tất cả các vị thuốc và bảo dưỡng vật lý bên ngoài.

Vào lúc đạo diễn hô tiếng kết thúc, toàn bộ buổi quay phim kết thúc thuận lợi, trợ lý nhanh chóng chạy lên trước khoác áo khoác ngoài cho Lam Hi, gần đây bệnh cũ của bà lại tái phát.

“Đóa Đóa tới rồi.”

“Dì Lam, nữ thần chính là nữ thần không ai bằng, lợi hại.”

Đường Đóa bội phục đưa ngón tay cái ra bày tỏ tán thưởng.

“Đứa nhỏ này, miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy, hôm nào dì kêu Thanh Nhi cho cháu một bao lớn, cháu dâu hiểu chuyện có năng lực, đó là vận khí tốt của mẹ cháu.”

Đang nói, ánh mắt của Lam Hi rơi vào Noãn Noãn bên cạnh Đường Đóa, “Cô gái xinh đẹp này là ?”

“À, quên giới thiệu, đây là em gái của cháu, vợ của lão nhị Chiến, là tiểu bảo bối của nhà họ Chiến tụi cháu.”

Khóe môi nâng lên, Lam Hi ôn hòa mỉm cười nhìn Noãn Noãn, trong lòng êm dịu như vậy không giải thích được, một đôi tay mang theo mùi thơm xoa gương mặt của cô, “Dáng vẻ thật xinh đẹp, giống như trẻ nhỏ, ôi, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, ngay cả Vân Không cũng đã cưới vợ rồi, chúng ta thật sự là già rồi!” d đ l q đ

Khẽ thở dài, trong lời nói của Lam Hi dường như có chút sầu não.

“Dì Lam, dì và mẹ cháu nhìn giống như hai cô gái hơn hai mươi, không có già đâu, đúng không Noãn Noãn!”

“Dạ, đúng như vậy, cũng trẻ tuổi giống như tụi cháu, rất xinh đẹp ạ.”

Tinh Tiểu Noãn lên tiếng phụ họa, thường ở trong TV xem Lam Hi, không ngờ bà ở ngoài đời nhìn còn đẹp hơn.

“Ha ha, nhóc con, cháu thật biết nói chuyện.”

Lam Hi yêu thích khôn xiết, che miệng mỉm cười.

“Dì Lam, bảy giờ tối nay mẹ mời ăn cơm ở “Quỳ Hoa Các”, nói là muốn cho dì một kinh hỷ đấy.”

Đường Đóa lại gần bên tai Lam Hi, thần bí nói.

Ngồi trong xe chuyên dùng cho minh tinh, ánh mắt của Lam Hi vẫn luôn di chuyển theo Noãn Noãn, vào lúc nãy, bà nhìn thấy cô gái nhỏ, chốc lát toàn thân có một loại cảm giác rất kỳ quái đang sôi trào.

“Chị dâu, em nghe nói Lam Hi không ký hợp đồng cho công ty kinh doanh này, là người tự do.”

“Ừ, dì Lam Hi thích tự do, nhưng tất cả hợp đồng quảng cáo của dì ấy toàn bộ đều đại diện cho STAR, dì ấy là bạn tốt của mẹ chúng ta.”

Tay lướt trên IPAD, đầu ngón tay lướt qua từng tấm hình của Lam Hi, “Dáng vẻ của dì ấy khá quen mắt!”

Thình lình nói một câu, Đường Đóa xoay đầu lại nhìn cô, “Giống ai?”

Dừng lại mấy giây sau.

Noãn Noãn cười một tiếng, “Nữ thần dĩ nhiên giống như thần thôi!”

Sau một tiếng.

Porsche dừng ở cửa bệnh viện.

Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, đột nhiên có người kêu, “Phiền quá đợi một lát.”

Nhíu mày, Noãn Noãn đè xuống nút mở cửa.

“Cám ơn cám ơn.”

Một người đàn ông đưa tay nghiêng người chui vào, cửa mở ra lần nữa, sau lưng anh ta là người đàn ông trung niên nghiêm nghị uy lực đi theo.

Noãn Noãn sững sờ, hiển nhiên đối phương cũng nhận ra cô.

“Chú xinh đẹp!”

“Tinh Tiểu Noãn!”

Hai người cùng lúc nói.

“Ha, thật là có duyên gặp lại, mau ôm anh trai nào!”

Trong góc tối thang máy, sắc mặt Đường Đóa âm u mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, Noãn Noãn quen biết những người này, dáng vẻ lưu manh của người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông lớn tuổi đúng là xứng đáng với danh hiệu chú xinh đẹp.

“Ôm em gái anh, mau tránh ra.”

Ghét bỏ chán ghét, né sang bên cạnh, nhảy đến bên cạnh Long Lân, rất tự nhiên trò chuyện.

“Chú đến thăm bệnh hay là đến khám bệnh ạ.”

“Chú tới đi dạo một vòng.”

Chân mày chau lại nở nụ cười, tốt bụng nhìn cô, dáng vẻ rất nghịch ngợm của cô gái nhỏ làm cho người ta rất yêu thích, nếu như con gái của mình cũng như cô…

Nghĩ tới đây, tim của Long Lân dừng lại, ‘Đinh ——’ đến tầng ba mươi mốt.

“Cô gái nhỏ, một lát anh trai tới tìm em nhé, chúng ta đi trước.”

Thang máy tiếp tục đi lên, Đường Đóa kéo cô, “Hai người kia là ai thế, nhất là chú xinh đẹp kia là ai.”

Lo lắng cô nhóc nhỏ chọn lầm bạn tốt, đụng phải người xấu gì, chị dâu như mẹ, sự lo lắng của Đường Đóa là rất cần thiết.

“Xem như là ân nhân cứu mạng đi, nhưng chú kia em cũng không biết là ai, dù sao nhìn ra không phải người xấu là được.”

“Người xấu cũng không phải là nhìn ra được, cô gái nhỏ, chị thấy em vẫn nên đề phòng cho tốt, em suy nghĩ một chút, gần đây em vẫn không yên ổn, ngày nào đó nên dẫn em đi vái thần…”

Đường Đóa ở phía sau Noãn Noãn vẫn đang dong dài, cô ngoài mặt phối hợp gật đầu nói phải.

Quẹo vào, hai người liền tới cửa phòng bệnh của Bạch Diệu.

Cửa mở ra.

Ngạc nhiên, người đi ra ngoài lại là Tiếu Tuấn.

Đường Đóa càng thêm sững sờ, nhíu mắt lại, giơ tay lên níu lấy cổ áo của Tiếu Tuấn lôi đến cửa sau trong hành lang.

“Sao anh ta lại tới?”

Noãn Noãn vào phòng liền gấp gáp hỏi.

Thật ra thì nằm viện cũng rất hạnh phúc, Bạch Diệu nhàn nhã ném cho Noãn Noãn một quả táo, Noãn Noãn cầm trong tay vẫn có chút buồn nôn, đều là tại ngày đó huấn luyện quân sự quả tảo trên đỉnh đầu, bây giờ nhìn đến táo liền muốn nôn, di chứng để lại thật hại người.

“Không cần, tớ vẫn nên ăn quýt đi!”

“Còn chưa trở lại bình thường sao, thủ trưởng nhà cậu hại người không ít, bây giờ trái cây của căn tin ở trường Quốc lập trung ương đều đã đổi thành trái khác, sợ rằng ngày quả táo xuất hiện còn rất lâu đấy.”

Cơ thể trượt xuống, chui vào trong chăn, sắc mặt hồng hào, rất khỏe mạnh, Bạch Diệu khôi phục rất tốt.

“Trả lời câu hỏi, Tiếu Tuấn tới làm gì?”

Đặt mông ngồi ở mép giường bên người Diệu Diệu đang nằm chơi xấu.

Ôm eo thon của cô nhóc Noãn, Bạch Diệu thần bí nói, “Cậu đoán thử xem?”

Ghét nhất chính là đoán, chuyện gì phải đoán không phải chuyện tốt thì chính là chuyện xấu.

“Tớ đoán anh ta không phải tới uy hiếp thì chính là tới thổ lộ rồi!”

Mặt tối sầm, nhóc con đoán rất chính xác, “Ách —— thật đúng là tới thổ lộ.”

“Mẹ nó, tôi đã nói, Tiếu Tuấn người kia không phải đặc biệt đùa giỡn sao, ngày đó ở trong Ám ấn cậu ở trên ghế sofa tớ có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn cậu không đúng lắm, cậu có thừa nhận không.”

Miệng nhỏ nhắn không ngừng nói liên tục, Bạch Diệu trong lòng ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng, sao lại để cho cô đoán chứ.

Mà lúc này.

Bên trong thang gác an toàn.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Đường Đóa tức giận lôi đình đi đi lại lại trước mặt Tiếu Tuấn.

Tựa vào trên tường, Tiếu Tuấn vô tội nhìn bà chủ xinh đẹp, “Tôi đến thăm bệnh không có ý gì khác, Đóa Đóa, chị có chút chuyện nhỏ xé ra to đấy.”

“Cậu câm miệng cho tôi.”

Xoay người, Đường Đóa níu lấy cổ áo của Tiếu Tuấn xách tới trước mặt mình, “Cảnh cáo không cho cậu lôi kéo làm quen tôi, không được kêu nhũ danh của tôi, nhớ tôi là bà chủ của cậu, gần đây cái gì cậu cũng đừng làm, ở nhà một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi thông báo mở tài khoản.”

Vẻ mặt của Tiếu Tuấn trong nháy mắt cứng đờ, đây là muốn đóng băng anh ta, trước kia làm việc muốn chết xin bà chủ Đường cho mình kỳ nghỉ phép thì không cho, bây giờ cô lại chủ động cho anh ta tự do.

“Đóa Đóa, chị nói lời này cũng đừng hối hận đấy.”

Bỗng chốc đầu ngón tay chỉ vào ấn đường của người đàn ông, giọng nói âm u cho thấy bây giờ cô vô cùng ẩn nhẫn tức giận, “Đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là ngày đó cứu cậu.”

Ánh mặt trời giữa trưa rất lớn treo trên đỉnh đầu.

Đứng ở cửa chính bệnh viện, Tiếu Tuấn đeo kính râm lên trên mặt.

“Cậu chủ, ông chủ nhà tôi mời.”

Người đàn ông vệ sĩ cúi người chào 90 độ cung kính, làm động tác tay xin mời, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước mặt, khóe môi Tiếu Tuân khẽ nâng lên, không lên tiếng, trực tiếp lên xe.

Sân bay.

Một chiếc máy bay tư nhân dừng ở sân bay quốc tế Cổ Thành, cánh quạt vù vù làm nổi lên từng trận gió xung quanh, từng cơn thổi qua gương mặt anh tuấn của Tiếu Tuấn, nụ cười chế giễu sáng ngời hiện ra trên gương mặt lạnh lẽo của anh ta.

Rốt cuộc ông già ấy hành động rồi, anh ta chờ đợi ngày nay đã lâu.

Từ Cổ Thành đến tỉnh S chỉ cần một tiếng.

Sau một tiếng.

Một khu biệt thự ở tỉnh S.

“Ông chủ, người đã đến.”

“Ừ, biết rồi!”

Đặt tờ báo xuống, Nguyệt Trường Cát lấy mắt kính xuống, nhìn người từ ngoài cửa nhàn nhã xoải bước đi vào.

Che giấu cảm xúc âm trầm, Nguyệt Trường Cát mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn như rất thân thiết rất hiền lành nhưng trong mắt Tiếu Tuấn vừa xa lạ vừa châm chọc như vậy.

“Tháng Tiếu tới đây, mau qua mau qua, nhiều năm không gặp đã trưởng thành thành một người đàn ông chín chắn, bác cả tìm cháu nhiều năm như vậy từng một lần cho rằng… Ha ha, nhưng mà bây giờ cháu là niềm kiêu hãnh của nhà họ Nguyệt, siêu sao quốc tế, bác nghĩ cha mẹ cháu ở dưới chín suối cũng có thể an nghỉ rồi.”

Hai chân bắt chéo, nhìn nước mắt cá sấu giả tạo xẹt qua gương mặt xanh đen của ông, cánh môi lạnh lùng nâng lên xẹt qua dấu vết hận ý.

“Mấy năm nay bác cả trôi qua thật thuận buồm xuôi gió, nếu như không phải sự việc kia, chắc hẳn bây giờ đã sớm tiến vào cấp cao trung ương rồi.”

Mặt Nguyệt Trường Cát rét lạnh, tròng mắt đen hẹp dài híp lại mang theo sự lạnh lẽo, “Ha ha, bác cả của cháu đã chán ghét đấm đá với nhau, tuổi lớn rồi, cũng không nên liều mạng, nhìn thấy con cháu các cháu sống rất tốt bác liền yên tâm.”

Yên tâm?

Vẻ mặt ông già nham hiểm lấy lý do rắm chó, nếu như nói trên thế giới này ông không tham lam thì những người tham lam kia cũng phải đi chết.

Tùy ý cầm bút máy trên bàn lên, dường như vô ý nhìn sang, hừ, một bút máy nho nhỏ đều là trên mấy vạn đồng, rốt cuộc ông già này tham nhũng bao nhiêu, hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội, hẳn là một con số rất lớn.

“Bác cả còn nhớ rõ trước khi chết ba mẹ cháu đã nói gì không.”

Hai mươi năm trước, vào một buổi tối dông mưa và bão tố, một tai nạn xe cộ thình lình xảy ra, trong một đêm anh ta tan nhà nát cửa, một nhà ba người hạnh phúc, lại trong nháy mắt tan thành mây khói, từ đó anh ta thành trẻ mồ côi lang thang.

Nguyệt Trường Cát phái người truy sát anh ta ròng rã năm năm, cuộc sống năm năm chạy trốn khiến anh ta phải ngủ trong cống thoát nước hôi thối, từng bò trên cỏ hoang ở bãi tha ma, trốn tránh ở nhà xác ngủ chung với người chết, Tiếu Tuấn rất cảm ơn Nguyệt Trường Cát cho anh ta cuộc sống năm năm như địa ngục, để cho anh ta nhanh chóng trưởng thành trở nên kiên cường, năm năm này mỗi một ngày anh ta đều tự nói với chính mình, sớm muộn gì có một ngày anh ta sẽ quang vinh chói lọi đứng trước mặt Nguyệt Trường Cát, tự tay giết ông trả thù cho cha mẹ chết thảm.

Giữa lông mày Nguyệt Trường Cát lộ vẻ hung tợn chợt lóe rồi biến mất, vẻ mặt không rõ lắm, giọng nói có một chút ngọt ngào, “Cả đời này, cháu chính là điều hổ thẹn nhất của bác, Nguyệt Tiếu, tha thứ cho bác cả, không tìm cháu vào lúc cháu cần người thân nhất.”

Hít thật sâu, Nguyệt Trường Cát là một diễn viên giỏi, nhiều năm xâm nhiễm trong giới quan chức mà không có chút kỹ thuật diễn thì không thể nào nhấc đầu lên nổi.

Ông tiếp tục nói, “Bác nhớ ba cháu trước khi rời khỏi thế giới muốn bác chăm sóc cháu thật tốt, bác vẫn không thể nào làm được, thoáng cái đã hai mươi mấy năm, cháu đã trở thành minh tinh điện ảnh quốc tế rồi.”

“Trước khi chết, ba mẹ cháu có thể gặp mặt cháu một lần, trước kia ngẫm lại vẫn còn rất tiếc nuối nhưng bây giờ cháu đã không sao rồi, bác cả, bác biết tại sao không?”

Rướn cổ lên, hai tay Tiếu Tuấn đặt ở trước bàn, trong đôi mắt màu đen lẫn quá nhiều hàm ý không rõ.

“Cái gì?”

Theo câu hỏi của anh ta, chân mày Nguyệt Trường Cát cau lại.

Nhếch môi, Tiếu Tuấn hừ lạnh một tiếng, “Bởi vì trên đời này, cuối cùng con người cũng sẽ chết, chết sớm sẽ khá hạnh phúc, bây giờ mặc dù cháu là một diễn viên, nhưng dù sao cũng đã lãng phí tuổi thanh xuân, bác cả, bác nên biết vòng tròn này của tụi cháu rất loạn, nam diễn viên cũng có quy tắc ngầm, càng ngày càng khó lăn lộn.”

Miệng chạm khẽ trà xuân Long Tĩnh thượng hạng, Nguyệt Trường Cát tựa lưng vào ghế sau, đôi mắt đen như mực nhìn người cháu trai anh tuấn, ở trên người anh ta, ông nhìn thấy được bóng dáng của em trai, phóng túng không chịu bị trói buộc nhưng lại giỏi giang hơn người, không mưu cầu danh lợi nhưng tay cầm quyền cao.

“Cháu muốn đổi nghề?”

“Đến giờ thì có ý nghĩ này, bác cả, cháu phát hiện gần đây cảm thấy rất hứng thú với đầu tư, bác là chủ tịch tỉnh lỵ của nước J, chắc hẳn bí quyết rất là nhiều, có cơ hội hy vọng chúng ta có thể hợp tác, cháu theo bác cả cũng kiếm được tiền bên ngoài, cả ngày không cần tham gia những buổi báo cáo, những buổi gặp mặt fan điện ảnh gì gì đó, phiền đến chết rồi.”

Nguyệt Trường Cát thêm một ly trà cho Tiếu Tuấn.

“Ha ha, cháu giống như ba cháu hồi còn trẻ, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện không làm việc đàng hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề, bác cả sẽ dẫn dắt cháu trên con đường làm quan, so với làm minh tinh thì sẽ rất dài, tối nay bác cả tự mình xuống bếp, hai chúng ta uống xong hai ly.”

Khuôn mặt yêu nghiệt tuấn tú cười như ánh mặt trời, đáy mắt đầy vẻ trong suốt, ai mà không biết diễn chứ, vậy thì sẽ vứt bỏ cấp bậc ảnh đế.

“Được đấy, cháu làm người trợ thủ cho bác cả, ừ, trà này thật đúng là xịn.”

Bảy giờ tối, Quỳ Hoa Các.

Lầu bốn, phòng bao, nguyên nhân hôm nay Mộ Thanh Nhi xếp đặt buổi tiệc, vì hôm nay là sinh nhật của Lam Hi.

Sinh nhật của mình mình cũng không nhớ rõ, khó có được người bạn thân như bà còn nhớ rõ, Lam Hi thật lòng cảm động cực kỳ.

“Nào, mọi người nâng ly, hôm nay là ngày sinh nhật 41 tuổi của nữ thần Lam Hi, người bạn thân nhất nhất nhất của mẹ, mẹ đã quen cô ấy 15 năm rồi, mẹ thấy cô ấy từ một người giúp việc nho nhỏ không có tiếng tăm từng bước từng bước đi lên vị trí không thể nào lay chuyển được như ngày hôm nay, mẹ thật cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì cô ấy.”

Nói đến chỗ này, trong hốc mắt Mộ Thanh Nhi mờ mịt như sương mù, lóng lánh nhanh chóng tập trung ở khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào, hàm chứa vị trí của người bạn thân yêu này.

Hít mũi một cái, bà tiếp tục nói, “Lam Hi thân ái, em mãi mãi là em gái của chị, em mãi mãi là người thân của nhà họ Chiến, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Không biết vì sao, Noãn Noãn cảm thấy giữa những câu chữ của Mộ Thanh Nhi luôn lộ ra sự cảm kích thương cảm.

Tất cả mọi người đang nâng ly rượu lên, hô to một tiếng, “Sinh nhật vui vẻ, dì Lam.”

Chóp mũi ê ẩm, Lam Hi vẫn không thể nào nhịn được, vẻ mờ mịt chuyển thành nước mắt lướt qua bên má.

Che miệng, hít một hơi thật sâu, “Cám ơn, cám ơn Thanh Nhi, cám ơn bọn nhỏ, cám ơn.”

Nói rất nhiều lời cám ơn cũng không đủ biểu đạt sự vui vẻ cảm kích của bà bây giờ, đã bao nhiêu năm, bà đều không dám trải qua ngày sinh nhật của mình, bà của mười lăm năm trước đã chết rồi, sẽ không trở lại quá khứ lần nữa, sẽ không nhớ nhung ngày xưa nữa.

Một người cô độc đã lâu cũng càng ngày càng an tĩnh, không thích náo nhiệt, thỉnh thoảng sau khi làm việc sẽ cùng mấy chị em tốt tụ họp trò chuyện, cuộc sống bây giờ chỉ vậy thôi.

“Dì lam, dì cũng không biết lúc còn đi học các bạn học đều vô cùng hâm mộ mấy người chúng cháu.”

Chiến Tả ngồi ở bàn tròn bên phải, rót một ly rượu vào bụng bắt đầu ba hoa.

“Hả? Tại sao hâm mộ mấy người các cháu?”

Lam Hi thật tò mò, lông mày cong lên cười nói.

“Lão đại Chiến, anh nói đi, tại sao nhỉ?”

Nâng đầu lên, Chiến Tả đâm chọc người bên cạnh vội vàng rót nước cho cô dâu của Chiến Vân Tế.

Một tháng không thấy, anh ấy vừa đen vừa gầy nhưng cũng càng thêm khôi ngô dã tính.

Mặt Đường Đóa đỏ lên, trong lòng thầm mắng mình không tự trọng, người còn chưa chết nhìn anh ấy nhiều như vậy để làm gì, dứt khoát lườm người bên cạnh.

“Dì Lam, dì còn nhớ không, có một lần dì thay mẹ cháu đến đón tụi cháu tan học, lúc ấy tan học, cửa xe của dì mở ra, vừa đúng phụ huynh và học sinh bên cạnh lập tức nhận ra dì, ngày hôm sau dì biết tụi cháu về nhà đều cầm cái gì không?”

“Chao ôi, cái này để em nói.” Chiến Tả cướp lời.

“Dì cũng đoán không được, là một đống hoa tươi, giỏ trái cây còn có cuốn sổ để ký tên.”

Không ngờ còn có loại chuyện này, Lam Hi khẽ cười nhìn Mộ Thanh Nhi, “Thật sự?”

Gật đầu một cái, Mộ Thanh Nhi cưng chiều nói, “Đám tiểu tử thúi này, chị còn tưởng rằng là mua quà hiếu kính chị đấy chứ, lúc đó chị rất vui vẻ, nhưng sau này Thanh Dạ đứng trên ghế sofa kêu hô có dì Lam thật là hạnh phúc, chị mới biết được thì ra đều là fan của em tặng.”

“Ha ha, mẹ nuôi, con không trả cho mẹ mà tự mình chọn một quả đào mật lớn nhất tặng cho mẹ đấy.”

Mộ Thanh Nhi liếc Cổ Thanh Dạ miệng đầy móng heo phía đối diện, “Bỏ đi, còn nói nữa, thì để dành lại một quả cho mẹ!”

Dụ dỗ! Mọi người cười lớn.

Nữ chủ nhân của nhà họ Chiến, ở trên thương trường là Bá Vương, ở nhà là nữ hoàng, nghiêm túc, khôi hài, mọi thứ đều tài năng, lên phòng khách xuống phòng bếp được.

“Vậy tụi con xử lý trái cây và sổ ghi chép ký tên như thế nào?”

Đường Đóa vẫn rất muốn biết mấy tên con trai hư hỏng phá phách này xử lý trái cây và sổ ghi chép như thế nào?

“Con đoán là bọn họ ăn trái cây, sau đó bắt chước chữ ký của dì Lam ký tên, vấn đề cũng được giải quyết xong, không sai chứ.”

Một giây, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tinh Tiểu Noãn, cô gái thần thông đấy, làm sao cô biết lúc đó bọn họ đúng là làm như vậy, giả chữ ký là chính là Chiến gia anh làm.

“Nhìn đi, nhìn đi, Tiểu Noãn nhà chúng ta rất thông minh, chuyện hư hỏng lúc đó của mấy người tiểu tử các con, con dâu nhỏ của mẹ liếc mắt, liền giải thích được, chứng tỏ thủ đoạn của các con quá thấp.”

Mộ Thanh Nhi khi dễ mấy người anh tuấn bọn họ ở đây, từ nhỏ đến lớn mấy người bọn họ cũng gây chuyện không ít cho bà, hôm nay chủ nhiệm lớp tìm ngày mai hiệu trưởng tìm, hôm sau sẽ đánh con trai cưng của lão đại hắc bang nhà người ta, đây đều là chuyện thường ngày.

“Nếu không tại sao nói Thái hậu Chiến uy vũ chứ, có thể làm con dâu của mẹ không phải chỉ thông minh mà con xinh đẹp, đúng không bà chủ Đường, bà chủ Tinh!”

Chiến Tả nhíu mày, rất khẽ nhíu, đứng dậy tự tay bóc vỏ tôm cho mỗi người phụ nữ đặt trong dĩa.

“Đây đều là Tiểu Tả bóc ra hay sao?”

Mắt đẹp trừng lên, Lam Hi không thể tin nhìn vật màu đỏ dọa người trên dĩa, từ bé đứa nhỏ này trừ bắn súng ra thì không phân biệt được vỏ.

Kiêu ngạo ngửa cổ lên, “Vâng ạ.”

Lúc này, cửa chợt mở ra.

Chỉ thấy, Chiến gia và Quan Lê Hiên ở phía sau vội vã đi vào.

“Dì Lam, sinh nhật vui vẻ, thật xin lỗi, tụi con bởi vì xử lý chút chuyện nên đã tới trễ.”

Nói xong, Quan Lê Hiên đi tới, đưa cho Lam Hi một hộp gấm.

“Dì Lam, đây là một chút lòng thành của mọi người tụi con.”

Sững sờ rồi, Lam Hi do dự có muốn nhận hay không, mỗi một đứa nhỏ nơi này, đều có thể là nhân tài, thân phận tài phú mọi thứ đều có, bọn họ xuất sắc làm người ta ghen tị lại tự hào.

“Dì Lam à, dì mau nhận đi, con đoán trong này nhất định là một đồ tốt, dì nên mở ra xem trước mặt mọi người.”

Noãn Noãn ngồi bên cạnh Mộ Thanh Nhi, vươn đầu nhỏ ra nhắc nhở Lam Hi, một loại cảm giác rất kỳ diệu, một loại thân thiết làm người ta thoải mái đã có loại ảo giác, giống như bọn họ rất sớm rất sớm đã từng gặp nhau.

Cảm xúc nhẹ nhàng nắm trong tay, cái hộp không lớn gọn gàng, trên nắp hộp là chữ cái Forever Y màu đỏ đậm, bà sửng sốt, tay có chút run rẩy, lòng đầy mong đợi mở hộp ra, tiếp theo bà che miệng lại nước mắt ở dưới đáy mắt rơi xuống, bà không ngờ còn có thể gặp lại sợi dây chuyền này.

Một sợi dây chuyền bạc đơn giản bình thường, chỗ đặc biệt nhất ở chỗ hoa tai của nó là chữ tiếng Anh – tên Lam Hi, bà chưa từng dùng tên này trước mặt mọi người, chỉ có một người mới hiểu được sợi dây chuyền này có ý nghĩa bao nhiêu quan trọng đối với bà.

“Cám ơn, cám ơn con Vân Không, cám ơn các con, dì còn tưởng rằng sẽ không tìm được sợi dây chuyền này rồi đấy, cám ơn.”

Lam Hi thật rất cám ơn những đứa bé này, tối nay bọn họ mang đến kinh ngạc và vui vẻ cho bà, Mộ Thanh Nhi cầm tay của bà.

“Tối nay, em phải ăn hết cho chị, xem em đi, gầy yếu đến sắp thành gậy trúc rồi đấy, ăn, ăn xong mới có hơi sức cùng hát với tụi chị, em cho rằng chỉ mời em tới vì bữa cơm thôi sao.”

“Thím nhỏ, con thấy là thím ghen tị vóc người mảnh khảnh hơn thím của dì Lam, không có chuyện gì đâu, tụi con không ngại.”

“Chậc, Chiến Tả, thím nói này, chắc da con lại căng ra rồi phải không, đừng gấp, về nhà thím nhỏ phục vụ con thật tốt.”

Mộ Thanh Nhi cắn răng nghiến lợi đưa tới mọi người một trận cười lớn.

Trong bữa tiệc, không khí tương đối hài hòa, thật lâu cũng không có náo nhiệt như thế, Lam Hi lộ ra vẻ thoải mái thản nhiên đã lâu không thấy.

Mọi người ầm ĩ đến rất khuya, vào lúc Thái Hậu Chiến kêu giải tán, mỗi người tự về nhà mình.

Lam Hi từ chối Chiến Vân Không đưa về, mà là gọi điện cho trợ lý lái xe qua đây.

“Chị Lam, chúng ta trực tiếp về nhà hay là…”

“Đi Thái Dương Sơn.”

Lam Hi mệt mỏi nhưng nụ cười nhạt vẫn treo trên mặt, ở chung một chỗ với người trẻ tuổi cảm giác bản thân mình cũng trẻ đi vài tuổi, tay mở sợi dây chuyền đã mất nhưng tìm lại được nằm yên lặng trong lòng bàn tay ra, còn nhớ rõ, mười lăm năm trước bà đã sớm là đại minh tinh nổi khắp toàn cầu, có một ngày trong nhà bị bọn cướp đột nhập vào cướp đi tất cả bao gồm hộp sắt đã khóa lại kia.

Lúc ấy sợi dây chuyền ở trong cái hộp kia, bà đang tuyên truyền phim ở nước ngoài xa xôi căn bản không thể trực tiếp trở về giải quyết.

Cho nên sau sự việc kia bà liền dọn nhà, vứt bỏ tất cả mọi thứ nhưng bà lại thương tiếc, chỉ riêng sợi dây chuyền này, sợi dây chuyền mang theo hồi ức còn sót lại về người kia đã bị đánh mất khiến tim bà đau đớn.

Tại sao thời gian qua đi tám năm sao nó lại trở về bên cạnh mình, Lam Hi suy nghĩ một chút, có lẽ là nỗi ám ảnh kia của bà, có lẽ, ai biết được.

‘Leng keng ——’

Gió cuối trời thu xuyên qua từng lá cây phát ra từng tiếc xào xạc, Lam Hi nắm thật chặt chai Laffey 82 năm trong tay, nhấn chuông cửa tòa biệt thự.

“Đã trễ thế này, tôi còn tưởng rằng chị ngủ rồi đấy.”

Cửa mở ra, một người phụ nữ có số tuổi xấp xỉ Lam Hi đứng bên cạnh cửa.

“Như thế nào, kỹ thuật điều tra địa chỉ của tôi càng ngày càng cao chứ.”

Vào phòng, để rượu đỏ xuống, Lam Hi vội vàng kéo áo khoác ngoài màu đen vào, ôm lấy gối ôm sưởi ấm trên sofa ấm áp.

“Sinh nhật vui vẻ, đại thọ tinh, chị chậm một chút nữa thì đã có thể quá giờ rồi, nhanh đi rửa tay, tôi nấu cho chị mì mừng thọ trong nồi rồi.”

“Cám ơn chị, đồng chí Đại Băng Ngưng, vô cùng cảm tạ!”

Tối nay, Lam Hi muốn cảm ơn rất nhiều người, đứng trong phòng rửa tay, nhìn mình trong kính, đó là một gương mặt xa lạ đi theo mình mười tám năm, ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ lờ mờ còn có thể nhìn thấy mình trong quá khứ.

Vẫn luôn có một tật xấu, bà không dám soi gương trong thời gian dài, bởi vì bà sợ nhìn lâu sẽ sợ, loại tâm lý sợ hãi đó sẽ gợi lên những chuyện cũ đau đớn làm bà sợ hãi.

Sau khi rửa mặt thì đi vào phòng ăn, Đại Băng Ngưng đã múc một chén mì đặt trước mặt bà, “Ăn nhân lúc còn nóng.”

“Ừ, ngon lắm, chao ôi, hôm nay không đi thật là tiếc nuối, bây giờ tôi bắt đầu hâm mộ Mộ Thanh Nhi, mấy đứa trẻ kia thật sự là bảo vật mà ông trời ban cho chị ấy.”

Ăn mì mà Đại Băng Ngưng tự cán, trong lòng thỏa mãn, có người bạn thân này bà rất hạnh phúc.

“Chị cũng biết, hôm nay tôi có ca phẫu thuật, nói xem cảm nghĩ chơi đùa đêm nay như thế nào.”

Rót ly nước cho Lam Hi, bác sĩ Đại ngồi đối diện bà.

“Ừ, mở chai rượu đỏ tôi đem ra, hai chị em chúng ta uống một ly.”

“Ăn mì uống rượu đỏ?”

Đại Băng Ngưng rất nghi ngờ cách ăn này có thể đau bụng hay không.

“Thời đại bây giờ là thời đại cần phải đổi mới, ăn cũng cần phải thăm dò.”

Lại ăn một ngụm mì lớn, hài lòng gật đầu, nếu cho thêm mùi ớt một chút thì càng ngon.

“Tôi không đi, Thanh Nhi không nể tình tôi chứ.”

Hai ly trong suốt cổ cao, nhẹ nhàng va chạm, tiếng thanh thúy lượn lờ trong không trung.

Khẽ nhấp một miếng, hương thơm tinh khiết lan tỏa ra trong miệng khô khốc, chai rượu đỏ mấy vạn đồng chính là ngon hơn so với chai mười mấy đồng, tiền thật là một thứ tốt.

Nói thật Lam Hi không rõ rốt cuộc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, quay phim mấy chục năm, đóng phim quảng cáo, làm công ích, tham dự hoạt động thương mại, mỗi ngày đều có một khoản tiền kếch xù nhập vào, sau đó qua một đoạn thời gian bà sẽ lấy mục đích làm công ích quyên ra ngoài.

“Chị ấy không có vậy đâu, chẳng qua hôm nay tôi phát hiện nhà họ Chiến có thêm một thành viên mới.”

Đại Băng Ngưng nhíu mày, “Chị nói là vợ của Vân Không sao?”

“Chị cũng biết Vân Không kết hôn sao?”

“Ừ, khoảng thời gian trước chị ra nước ngoài quay phim đương nhiên không biết, chỉ là Thanh Nhi nói nên khiêm tốn trước không cần khoa trương, dung mạo cô gái nhỏ rất xinh đẹp đấy.”

Bà hiểu tại sao Mộ Thanh Nhi nói muốn khiêm tốn, dù sao địa vị của nhà họ Chiến rất đặc biệt, thân phận của Chiến Vân Không cũng rất nhạy cảm, đứa nhỏ này quá ưu tú trở thành mục tiêu giết hại hàng đầu của phần tử khủng bố toàn thế giới.

Nhớ tới Noãn Noãn, trên mặt Lam Hi hiện ra cảm xúc chấn động rất ít thấy.

“Tôi rất thích nhóc con kia, vô cùng thông minh tinh quái, dáng dấp khiến người ta yêu thích, mỗi lần tôi nhìn thấy con bé luôn có cảm giác rất thân thiết.”

Lam Hi nói rất vui vẻ, lại không phát hiện sắc mặt của Đại Băng Ngưng ngày càng âm trầm, có nên nói cho bà biết hay không, trong lòng rất mâu thuẫn, nếu như nói có lẽ sẽ đánh vỡ sự nghiệp không dễ dàng tạo dựng như bây giờ, còn có trái tim đã từng bị tổn thương kia, nhưng mà không nói, chân tướng sự thật vẫn còn được che giấu bao lâu nữa chứ, coi như Đại Băng Ngưng không nói thì rất nhanh bà cũng sẽ biết rõ chân tướng mọi việc.

“Tôi thấy chị hay là ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy trở về nước Pháp, nơi đó thích hợp với người phụ nữ không tranh sự đời như chị, nhanh đi hưởng thụ cuộc sống ngày nghỉ của chị.”

“Tôi trở về, gần đây muốn quay một bộ phim trong nước, có thể dựa vào người tài ba Đại như chị ở chỗ này ăn tết đấy, nhắc tới, đã rất lâu tôi chưa ăn tết ở nơi này, đã sắp quên mùi vị rồi.”

Một nồi mì, bị Lam Hi như gió cuốn ăn sạch sẽ toàn bộ.

Hai người phụ nữ trắng như tuyết đứng ở cửa phòng khách kéo dài ra tới ngoài hành lang, chân giẫm lên trên thảm lông dê, ly rượu đỏ trong tay vang lên âm thanh sắc bén dưới ánh trăng.

“Hôm nay tôi nhìn thấy cậu ấy, thằng nhóc kia vẫn đẹp trai như vậy càng ngày càng trưởng thành, yên tâm đi, thấy cậu ấy sống rất tốt.”

Tựa vào trên cây cột ở hành lang, Đại Băng Ngưng ngửa đầu, đôi mắt không tiêu cự nhìn bầu trời mênh mông đầy sao, ngoắc môi.

“Tôi không mong nó có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể rời khỏi bộ đội đặc chủng, mỗi khi vừa nghe nói nó lại ra khỏi nước thi hành nhiệm vụ, tôi liền sẽ rất sợ nó sẽ bị thương, có thể một đi không trở lại hay không…”

“Đừng có đoán mò, sẽ không đâu, bọn nhỏ đều rất tốt, cậu ấy cũng nhất định sẽ tha thứ cho chị, tin tưởng tôi.”

Đứa bé, con cũng sẽ tha thứ cho dì không, Lam Hi than nhẹ một tiếng đi lên trước khoác lên cánh tay Đại Băng Ngưng.

Màn đêm tối đen như mực.

Lúc này bên trong nhà sách nhà cổ, một bóng đen mảnh khảnh đang di động.

Chân mày nhíu chặt, trán đầy đặn thấm ướt mồ hôi.

Không có trên giá sách, không có trong ngăn kéo, đáng chết, tài liệu ở chỗ nào?

Rón ra rón rén đi tới bên bàn học, bóng dáng nhìn chằm chằm laptop đột nhiên lóe sáng.

Ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím, thật bất ngờ, máy vi tính không có mật mã bảo vệ như dự đoán, ba mươi giây trực tiếp tiến vào trang chủ, lúc đôi mắt nhìn thấy màn hình thì ghen tị sắp phun ra lửa, mẹ nó, đạo hạnh của nhóc con rất thâm sâu, cư nhiên quyến rũ để cho người đàn ông xinh đẹp lạnh như băng yêu cô sâu đến như vậy, ngay cả thiết kế của bối cảnh mặt bàn đều là tấm hình lớn của cô, nhìn kỹ, bóng dáng ghen tị càng sâu hơn.

Cong cong mắt cười, mũi xinh xắn, môi anh đào hồng nhạt, da trắng như gốm sứ, hiển nhiên là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt của nhóc con không quay về máy ảnh cười rực rỡ như ánh mặt trời, cách chụp hình tự nhiên, rất rõ ràng tấm hình này chụp lén!

Nhìn lâu bản thân mình cũng bị cô nàng xinh đẹp hút vào rồi.

Không xong, thiếu chút nữa đã quên trách nhiệm nặng nề.

Lắc lắc đầu, nhanh chóng click vào một người tên ONE trong cặp hồ sơ trên bàn.

Mà lúc này, trong phòng sách phía đối diện.

“Lão đại, chiêu dẫn sói vào nhà này của anh nếu như bị Noãn Noãn biết, anh tin nhóc con kia sẽ phát điên đá anh ra ngoài trước không.”

Cổ Thanh Dạ đùa giỡn đứng phía sau Chiến Vân Không, nhìn chằm chằm từng cử động của bóng đen trong máy theo dõi bên trong phòng sách.

“Rất có thể.”

Chiến gia tà mị nhếch môi mỏng bạc tình lên, đáy mắt khát máu tỏa ra.

“Khi nào thì chúng ta ra tay?”

“Đang chờ đợi, bây giờ còn chưa phải lúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.