• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Minh và Như đi khỏi thì có 1 đám người mặc đồ đen kéo đến bệnh viện, xông thẳng vào phòng bệnh của nó. Bọn hắn thì đứng chắn ngang lại như muốn đánh nhau còn bọn nó hoảng hốt, hết nhìn nhau lại nhìn nó đang hôn mê trên giường bệnh

- Các người là ai? Muốn gì? - hắn lạnh nhạt hỏi

- Mong cậu bình tĩnh. Chúng tôi là người của tập đoàn JJ (Tập đoàn của ông nội nó) theo lệnh của ngài chủ tịch đến để đưa cậu chủ về. Ngài chủ tịch muốn gặp cậu ấy. Và chúng tôi còn đưa những bác sĩ giỏi nhất đến để chăm sóc cho tiểu thư nữa

- Chủ tịch??? Không lẽ............... ông nội Mai biết chuyện này rồi sao? - AN

- a Minh không có ở đây. Có gì chúng tôi sẽ gọi cho a ấy. các người hãy về đi. -Phương lên tiếng

Dù có nói đến thế nào thì đám người đó vẫn nhất định ở lại đợi cho đến khi Minh về. Các bác sĩ mà bọn họ đưa đến cũng tích cực chăm sóc cho nó. Nhiệt độ cơ thể nó hạ nhanh trông thấy và tình trạng cũng đã tốt hơn nhiều. Một lúc sau thì Minh về, ngay lập tức anh đc đưa đến biệt thự ở ngoại thành

Bước chân vào biệt thự, anh có cảm giác không hay. Minh rất hiểu ông nội mình, từ trước đến nay bất cứ ai dám đụng đến 2 ae nó thì ông đều không để yên. Lần này ông cho người đến để đưa Minh về chắc chắn là đã biết chuyện của nó. Không biết ông nội a sẽ làm gì đây?

Đường vào đại sảnh phải đi qua 1 khu vườn rộng lớn, ở đây không khí rất trong lành, mỗi lần về thăm ông, Minh thường nấn ná lại đây để có thể hít thở không khí một chút. Nhưng lúc này theo sau a còn có mấy tên vệ sĩ cứ kè kè lấy a như thể sợ phạm nhân sẽ bỏ trốn vậy.

- Minh hả?

- A! Chào bác ạ! Lâu lắm rồi cháu không gặp bác. Bác khỏe chứ? - Minh lễ phép

- Uk, bác khỏe. Cảm ơn cháu - Bà Nhung cười nhẹ nhàng (Bác của nó và Minh) - Ah mà bác đã nghe chuyện của bé Mai rồi. Nó có sao không?

- Dạ, vẫn đang còn hôn mê ạ. Nhưng có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Vậy thì tốt. Ông đang đợi cháu trong thư phòng đấy. ĐI nhanh lên

Minh chào bà Nhung rồi đi vào thư phòng nơi ông nội đang đợi ( để cho anh lên thớt đấy). Trên đường bước vào chiến trường à nhầm thư phòng, Minh sợ đến nổi sa gà. Rõ ràng a không làm gì trong việc hại nó nhưng mà tội a cũng nặng lắm (tự biết thân biết phận)

“CỘC.... CỘC” - Vào đi! - Giọng ông nội a “trầm ấm” vang lên

Minh rợn tóc gáy, mở cửa bước vào: Dạ, cháu chào ông

- Ngồi xuống đi

A ngoan ngoãn tiến lại gần sofa và ngồi xuống lặng lẽ quan sát biểu cảm của ông nội

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Ơ....... dạ.......... cũng không có gì đâu ạ... - Minh e dè đáp

- Không có gì? không có gì mà bé Mai phải nhập viện sao? Nói đi!

- Dạ chuyện đó đã qua rồi ạ, bọn cháu có thể tự lo được

- Ai đã gây ra chuyện này?

- Ông nội, đây là chuyện riêng của bé Mai, ông hãy để đến khi nó tỉnh dậy rồi giải quyết. Xin ông đừng can dự vào. - Minh kiên quyết

- Hmmm.............. được rồi, tùy mấy đứa. Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra 1 lần nữa kể cả vs cháu hay Mai thì ông tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn đâu. Hiểu chưa?

- Vâng, cháu cảm ơn ông

- Nhân đây, ông cũng đã gọi cho bố mẹ 2 đứa rồi. CHúng sẽ sớm về nước thôi. Muộn nhất là trong tuần này

- Bố mẹ cháu ạ??? Sao ông lại muốn họ về nước?

- Ah! Ta muốn bàn với chúng về việc giao lại tập đoàn JJ cho Mai

- Nhưng....... con bé còn quá nhỏ để gánh vác tập đoàn này. Trên vai nó còn có gánh nặng của tập đoàn Royal (tập đoàn bọn nó sáng lập ra). Cháu sợ như vậy sẽ quá sức đối với con bé

- Hmmm Vì vậy mà ta mới muốn bàn bạc thêm với bố mẹ 2 đứa

Câu chuyện trên dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã lọt vào tai của bà Nhung. Sự tức giận xen lẫn đố kị trào dâng lên trong con người bà ta. Người phụ nữ với 1 tham vọng vô cùng lớn sẽ không bao giờ chịu mất đi 1 miếng mồi ngon. Bà Nhung lặng lẽ quay trở về phòng rút điện thoại gọi cho thư kí:

- Kế hoạch thế nào rồi?

-........................................

- Đại hội cổ đông thường niên sắp đến rồi, hãy khẩn trương chuẩn bị đi

-.......................................

- Tôi biết rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thắc mắc gì về Phương Trinh - chị họ của nó và Minh không? Phương Trinh và bà Nhung đều đang làm việc trong tập đoàn JJ. Dù có chức vụ cao nhưng đến cuối cùng họ vẫn không nhận được sự tín nhiệm của ông nội nó. Tuy nhiên, khác với mẹ, Trinh lại không có tham vọng chiếm đoạt tập đoàn JJ, thứ cô cần đơn giản chỉ là tình yêu thương từ những người xung quanh cô mà thôi. Cô mất cha từ năm lên 6t, mẹ cô thì lao đầu vào công việc. Dù biết mục đích xấu xa mà mẹ mình chuẩn bị làm nhưng cô không thể lên tiếng phản đối được, hay nói đúng hơn là cô không nỡ. Với cô cũng như là với mẹ cô, họ là người thân duy nhất của nhau, nếu ngay cả Trinh cũng phản đối mẹ thì mẹ cô biết phải dựa vào ai? Cô cũng rất thương yêu và quý trọng ông ngoại mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, ông ngoại luôn ghét bỏ và xem thường cô, trong mắt ông chỉ có mỗi 2 đứa e họ của cô là nó và Minh, cô thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì, phải chăng sinh ra từ 1 cuộc hôn nhân không được cho phép đã là 1 sai lầm?

Tại tập đoàn JJ (Trinh đang làm trưởng phòng Maketing cho JJ)

- Trưởng phòng, có người muốn gặp cô đấy ạ! - Thư kí

- Ai vậy?

- Tôi cũng không biết, người đó chỉ nói là 1 người quen cũ của cô thôi

- Người đó đang ở đâu?

- Đang chờ cô ở Tiền sảnh ạ

- Ukm, tôi biết rồi

Thư kí vừa đi ra thì Trinh cũng đứng dậy, đi ra tiền sảnh.

Bóng 1 người con trai cao dáo, mái tóc màu vàng bạch kim trông thật quen thuộc. Cách 1 đoạn nhưng Trinh vẫn ngửi được hương nước hoa thoang thoảng từ phía người con trai đó. Cô đứng bất động một lúc, tim đập loạn xạ, người bắt đầu nóng ran lên. Mãi sau cô mới cất tiếng hỏi:

- Xin lỗi...... a là...............

Tiếng nói chưa dứt ra khỏi miệng thì người con trai đó đã quay lại, đôi mắt trong veo với ánh nhìn thật ấm áp, nụ cười của a cũng rất đẹp.

- Phương Trinh, lâu rồi không gặp e!

- Anh............ a Khánh? -Trinh lắp bắp

- Hỳ..... e khỏe không? Mà vẻ mặt đó là sao? Gặp lại a khiến e ko vui ah? - Khánh xoa đầu cười ngây ngô

- Ơ... không phải vậy. E chỉ hơi bất ngờ khi thấy a ở đây thôi. Không phải a đag ở Hàn Quốc ah?

- A mới về nước hôm qua. Vừa làm xong thủ tục nhập học là đến chào hỏi e luôn đấy.

- Nhập hok? A vẫn đi hk sao?

- uk, thời gian qua bù đầu vào công việc nên bây giờ quay lại trường học xem sao.

GTNV: Phan Gia Khánh (18t) : Bạn cũ của Phương Trinh và là người yêu cũ của nó. Vừa từ Hàn Quốc về, chuẩn bị nhập học vào trường Saken (T/g: Có 1 sự đe dọa từ kẻ thứ 3) đẹp trai thì khỏi chê, là 1 công tử nhà giàu (tuy ko = bọn hắn và bọn nó), tính tình ấm áp, cởi mở, nói chung rất tốt

Đăng bởi: admin