“Chị Vi hoa lại tới kìa” Thu Hằng bàn bên cạnh có chút đố kị nói với Thảo Vi, cô ta luôn cảm thấy mình giỏi hơn Thảo Vi nhưng không hiểu sao trưởng phòng lại luôn ưu tiên cho Thảo Vi nhiều hơn, sắp tới còn định đề bạt Thảo Vi lên làm phó phòng điều thật không công bằng.

Chính vì vậy cô ta luôn tìm mọi cách nói móc Thảo Vi.

“Cảm ơn” Thảo Vi nhận bó hoa từ người chuyển phát mà cười trừ,kể từ hai tháng trước cứ thứ sáu hàng tuần đều đặn cô sẽ nhận được một bó hoa như vậy, người ngoài đều cảm thấy cô thật hạnh phúc, nhưng chỉ cô mới biết mối quan hệ hiện tại của cô là như thế nào.

Nó là gì nhỉ ? Hình như chính cô cũng không thể giải thích nổi.

Ngày hôm đó cô đã nói rất rõ ràng, từ chối anh ta nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành như bây giờ.

Mọi thứ dường như trở thành một quy tắc.

Thứ sáu một bó hoa hồng kèm một lời chúc mà cô tin chắc không phải anh ta viết.

Thứ bảy một bữa ăn tối, chủ nhật đi xem phim.

Tuần tự đến mức khiến cô cảm thấy nó giống như một công việc của mình vậy.

Ban đầu cô có chút cự tuyệt chuyện này nhưng lại nể mặt trưởng phòng giới thiệu mà không thẳng thừng từ chối.

Nhưng càng về sau cô lại càng bị thỏa thuận của anh ta làm siêu lòng: “Kết hôn thôi không yêu đương không sinh con” Đó thực sự là những điều mà cô cần vào lúc này.

Thực sự cô cũng cần một người chồng trên danh nghĩa, cô không muốn để bố mẹ quá lo lắng.

Một người con gái bị bạn trai bỏ rơi lại không thể lấy chồng, nó sẽ trở thành một nỗi xấu hổ rất lớn mà bố mẹ cô không thể nào vượt qua.

Thế nên, cứ như vậy đi, anh ta cũng không phải là người xấu.

Đặt bó hoa xuống bàn cô nhắn một tin nhắn cám ơn cho anh ta dù biết anh ta cũng chẳng thèm để ý.

Sau bữa trưa, Thảo Vi trở lại công ty hoàn thành báo cáo thì nghe được một đoạn hội thoại làm cô phải nín nhịn lắm mới không phát ra tiếng cười.

Hai người này trí tưởng tượng cũng quá cao siêu rồi.

“Chị Hằng em nghe nói trưởng phòng định thăng chức cho cô ta sao”

“ Chắc là vậy rồi”

“ Em thấy chẳng công bằng rõ ràng là chị làm việc tốt hơn cô ta tính tình cũng tốt hơn cô ta kia mà” “sao cô ta lại được đề bạt chứ”

“ Người ta là có chỗ dựa mà” Thu Hằng bĩu môi nói nếu không có người chống lưng cho Thảo Vi, cô ta không tin mình lại thua Thảo Vi.

“Chị nói là trưởng phòng sao”cô nhân viên kia có vẻ không tin tưởng cho lắm nghe nói trưởng phòng rất sợ vợ mà.

“Còn không phải sao, biết bao lần chị thấy hai người cùng vào nhà nghỉ mà, thế nên trưởng phòng mới thiên vị cô ta như thế.” Thu Hằng căm tức nói nếu không phải trưởng phòng cũ thất thế thì đến phiên họ lên mặt sao.

“Ha ha” thực sự kìm lòng không nổi Thảo Vi cười lớn cô và trưởng phòng vào nhà nghỉ cùng nhau khi nào mà cô lại không biết thế nhỉ?

“ Thực sự xin lỗi làm phiền hai người rồi” Cũng không muốn tốn thời gian tranh cãi với họ, dù sao trong công ty lời đồn là không thể thiếu.

“Chị ơi, cô ta nghe thấy rồi giờ làm sao đây, liệu có nói với trưởng phòng không” cô nhân viên có chút sợ hãi hỏi Thu Hằng, nhưng mà chính Thu Hằng cũng không biết làm sao, chưa bao giờ cô ta gặp phải tình cảnh như hiện tại.

Nói xấu bị người ta phát hiện, thế nên lo quá mất khôn cô ta lớn tiếng nói.

“Cô giả vờ cái gì, điều chúng tôi nói chẳng lẽ sai sao” “Cả công ty đều biết rõ cô là loại người gì”

“Nếu không phải thế làm gì mà ngay cả ngày cưới cũng đã chọn mà còn bị người ta đá, nhưng mà cũng thấy tội cho cô bị một tên bám váy phụ nữ đá” Thu Hằng nói xong có chút vui sướng, cô không tin không thể làm cho Thảo Vi xấu hổ, bản thân làm chuyện xấu mà còn tỏ vẻ thanh cao à, hôm nay nhất định sẽ làm cho cô ta không có mặt mũi đi làm.

Thảo Vi xoay người mỉm cười thật tươi mà bước đến gần cô ta, người khôn ngoan sẽ biết nên nói gì và không nên nói gì.

“ Không phải cô cũng từng tán tỉnh tên bám váy phụ nữ ấy sao” “À hình như anh ấy không thích cô thì phải, chẳng lẽ vì cô không mặc nổi váy sao” Cô vẫn chưa quên chuyện cô ta theo ở sau lưng cô theo đuổi Hoàng Quân, cho dù là anh bỏ rơi cô, cô cũng không cho phép cô ta nói xấu anh.

Điều này thực là đả kích lớn cho Thu Hằng cô ta tức đến tái mặt, thực sự chưa bao giờ cô ta dám mặc váy hay đồ hở tay, bởi vì trên tay và chân cô có một vết bỏng lớn do lúc nhỏ nghịch lửa.

Nó khiến cô ta luôn cảm thấy tự ti và luôn xem những cô gái xinh đẹp là thù địch, bởi vì cô ta luôn cảm thấy họ chỉ biết sử dụng nhan sắc của mình để đổi lấy cái này cái kia.

“Cô…. Cô tôi như thế thì sao cũng không đáng xấu hổ bằng cái loại con gái chuyên dùng nhan sắc đổi lấy hợp đồng, còn không bằng gái đứng đường”.

Một số người sau khi nghỉ trưa cũng đã trở lại tất cả nghe vậy đều có chút hãi hùng, hai mỹ nhân cãi nhau đúng là một màn khó gặp nhé.

Dù biết họ luôn tranh đấu với nhau nhưng mà trực diện thế này đúng là chưa từng thấy.

Thảo Vi nhìn đoàn người đang tiến vào, không muốn diễn trò cho người khác xem, nên bỏ đi.

Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng yên. Thu Hằng thấy cô không nói gì nghĩ cô bị nói trúng tim đen mà im lặng nên càng lúc càng thêm lấn tới tiếp tục nói bóng nói gió.

“Thế nào giờ trưởng phòng lấy vợ nên lại ve vãn “đại gia” đến mặt cũng không dám lộ diện hay sao, nhưng mà thôi đi dù sao người ta cũng có nhiều tiền mà ha ha” Thu Hằng cảm thấy rất khó chịu mấy tháng trước cô còn cảm thấy hả hê khi Thảo Vi bị đá còn châm chọc được mấy câu ai dè chỉ được có mấy bữa mà cô ta lại có bạn trai mới còn giàu có lãng mạn làm cho mọi người đều ngưỡng mộ. Điều đó làm cho cô rất không thoải mái.

Cái con nhỏ này ngoài chút tài năng về mỹ thuật ra thì chẳng được nước gì, xuất ngày chỉ biết đố kị mà không chịu cố gắng thật uổng phí tài năng. Thảo Vi than thầm.

Cô ta luôn ở sau lưng cô nói mấy lời khó nghe cô cũng không so đo, nhường nhịn cũng đã nhường nhịn mấy năm rồi, đừng tưởng cô sợ cô ta.

Thảo Vi nhìn đám đông mà hất mặt lên tỏ vẻ trào phúng “Nghe cô nói có vẻ thèm muốn lắm nhỉ nhưng mà ĐẠI GIA ấy à đều không ai thích cô đâu, ngay cả người bình thường cũng thế thôi” “Đồ quái vật”

Xấu xí không phải là cái tội mà sự tự ti mới là cái tội.

“ Cô im ngay tôi đánh chết cô” Thu Hằng không kìm nổi lao lên đánh Thảo Vi, cả đời cô ta luôn rất sợ người khác nói mình là quái vật.

“Anh sợ em rồi đấy” Vừa bôi thuốc sát trùng lên mặt Thảo Vi trưởng phòng vừa than thở, quen nhau năm năm chưa từng thấy cô gái này ghê gớm đến vậy.

“Hi hi còn không phải anh dạy em sao cái gì cũng phải nhịn nhưng mà nhịn không được thì phải đánh hả” Thảo Vi nói lại lời mà trước kia trưởng phòng nói với cô.


Năm trước cô bước vào công ty lúc ấy cạnh tranh rất nhiều, tất cả mọi người đều không ưa mấy đứa học ở trường ngoại thành như cô nên áp lực rất lớn. Công việc nhiều lúc quá mệt mỏi mà cô lại không dám làm phiền đến Hoàng Quân nên chỉ biết trốn trong góc mà khóc thầm. Cũng là anh lúc ấy đã an ủi động viên cô.

Khi ấy anh cũng đã làm đến phó phòng nhưng mà lại không được trưởng phòng trọng dụng, nên tình cảnh cũng chẳng hơn cô là mấy.

Sau đó anh nhận cô là đệ tử hai người cùng nhau vất vả cố gắng mà có được vị trí ổn định như ngày hôm nay.

Thế nên tình cảm thân thiết của hai người cùng với sự ưu ái của anh dành cho cô đã làm cho quan hệ của cả hai trở nên rất mập mờ trong mắt người ngoài.

“Cô thôi đi cho anh nhờ” Anh dí mạnh vào vết thương coi như trừng phạt cô, lúc nào tính cách cũng khắc nghiệt như vậy, chịu thiệt thòi cũng không muốn giải thích, tuy không để mình bị thiệt bao giờ nhưng mà cứ như thế cũng chẳng tốt chút nào.

“ Chuyện của em với Nam thế nào”

“ Cũng bình thường ạ” Thảo Vi thờ ơ nói.

“Cậu ấy là người tốt” Tuy rằng gần mười năm vẫn chưa gặp lại nhưng mà anh vẫn luôn tin người được nuôi dạy tốt như vậy sẽ không thể trở thành người xấu.

Mong rằng cả hai sẽ có kết thúc tốt đẹp.

Tối thứ bảy sau đi mua sắm một lượt, Thảo Vi rẽ vào một hiệu thuốc mua chút thuốc tiêu hóa cho Phương Nam,tuần trước hai người đi xem phim có thấy anh nói qua chuyện bản thân thường xuyên bị đau giữa bụng , triệu chứng rất giống đau dạ dày. Trước kia khi quen Hoàng Quân cô cũng biết chút ít nên quyết định mua cho anh ta chút thuốc, cũng không biết anh ta có uống không nhưng dù sao cũng quyết định ở cùng nhau. Vẫn nên quan tâm anh ta một chút.

Bảy giờ tối, quán ăn cũng không mấy đông đúc, Thảo Vi rất nhanh tìm thấy chỗ ngồi của Phương Nam.

Anh ta ngồi gần cửa sổ có chút ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào tạo chút cảm giác ấm áp bao quanh.

Giống như những lần khác anh ta vẫn luôn ngồi rất nghiêm chỉnh xem tài liệu gì đó, một chút chờ mong cũng không có.

“Xin lỗi lại để anh phải chờ rồi” Thảo Vi ái ngại lên tiếng.

“Không sao là anh đến sớm thôi, mặt em bị sao vậy” Nhìn thấy vài vết băng bó trên mặt cô Phương Nam hỏi, tuy câu hỏi có vẻ rất quan tâm nhưng mà trên gương mặt anh biểu cảm quan tâm lại không hề có.

Nó tạo ra một bầu không khí có vẻ rất giả tạo.

Thảo Vi lắc đầu ý bảo không sao anh ta cũng không hỏi nhiều nữa hai người cứ như vậy mà ngồi ăn. Thức ăn được dọn ra đầy đủ, cả hai không ai nói với ai câu nào chỉ chăm chú thưởng thức các món ăn. Có vẻ như anh ta cũng không phải là người thích ăn món ăn Tây nhưng không hiểu sao lần nào bọn họ cũng đều ăn thức ăn Tây.

Ăn được nửa chừng cơn đau bụng của anh ta lại tái phát, Thảo Vi lấy từ trong túi nhỏ một hộp thuốc nhỏ bản thân mới mua đưa cho anh ta nói: “Đây là thuốc tiêu hóa, em thấy cũng tốt anh uống thử xem thế nào.”

Sau đó cô xoay hộp thuốc lấy ra hai viên đưa cho anh ta.

Phương Nam cũng không cự tuyệt uống ực một cái, sau đó cố gắng khoảng mười lăm phút thì đỡ hơn.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì anh đưa cô đi dạo, khoảng chừng cũng đến nửa năm nay anh chưa từng đi dạo công viên nhiều như vậy. Mấy bạn gái trước kia thì đi chưa được nửa vòng đã đòi về nhà, có người còn chỉ mới ăn xong đã đòi về. Dường như tất cả họ đều cảm thấy anh rất nhàm chán.

Riêng đối với Thảo Vi cô lại cảm thấy rất thư thái, trong nhịp chạy vội vàng của xã hội có đôi khi cô cũng muốn có một người cùng cô lặng lẽ bước đi như vậy.

Sau khi đưa Thảo Vi đến trước cổng nhà thì Phương Nam quay đầu xe, giữa họ chẳng có quyến luyến yêu thương mà dường như chỉ là trách nhiệm.

Mở cánh cửa lớn, nhìn căn phòng rộng lớn mà chống trơn, cô từng nghĩ đây có lẽ sẽ là tổ ấm tương lai của mình và Hoàng Quân.

Mấy tháng trước ở nơi đây cô còn ôm cánh tay anh mà vẽ lên viễn cảnh trong tương lai của hai người, thế mà giờ phút này lại chỉ còn có mình cô với căn nhà trống rống này.

Nằm miên man suy nghĩ, Thảo Vi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên cô và Vũ Lâm dọn về sống cùng nhau.

Đó là vào năm ba đại học, cũng là hơn một năm họ quen nhau. Ngày ấy cô cũng chưa từng nghĩ việc ấy là đúng hay sai chỉ cảm thấy hai người yêu nhau, sống cùng nhau là rất bình thường, cũng không bao giờ nghĩ sẽ phải hối hận vì nó. Chỉ tiếc là sau đó ít lâu nó lại trở thành cơn ác mộng xuất đời của cô.

Lúc ấy căn phòng là do Vũ Lâm thuê, nó không được rộng như căn nhà hiện tại như đối với sinh viên các cô lúc ấy hẳn được coi là đại gia đi.

Lúc ấy cô cũng không biết gì nhiều về gia đình Vũ Lâm chỉ cảm thấy anh ấy chi tiêu rất hào phóng, có đôi lúc hai người cũng sẽ vì chuyện này mà cãi nhau.

Nhưng tuyệt nhiên anh chưa một lần đề cập với cô về gia cảnh của mình, chỉ đến khi anh sang Mỹ cô mới hay gia đình anh giàu có cỡ nào.

Buổi tối hôm ấy sau khi chuyển phòng song cả hai người đều mệt lả, cô gối đầu lên tay anh nhìn một lượt căn phòng hơn mười mét vuông. Xung quanh họ là đầy những túi nhỏ, túi to đồ đạc, bức tường gạch thô sơ. Ngắm nhìn một lúc, cô nghiêng người hỏi anh: “Đây là nhà của chúng ta sao”, cảm giác của cô lúc ấy rất không chân thực.

Anh nhắm mắt gật đầu với cô: “Ừ” Sau đó lại cười hạnh phúc mà nói: “Sau này sẽ nhốt em ở đây”

Cô nghe xong thì cười hi hi, rồi đấm anh một cái nhẹ bảo anh mơ đi, sau cùng lại ôm lấy anh mà cười mãn nguyện.

Cứ như thế hai người ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm ngày hôm sau khi cô vẫn còn đang ngủ nướng đã bị anh đánh thức bằng một tiếng chuông không thể to hơn. Cô vừa ngái ngủ vừa phải bò vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Anh đứng ngoài chỉ có thể nhìn cô mà cười bao che.

Đến khi cô ra ngoài đã thấy Vũ Lâm chuẩn bị sẵn một món trứng rán, tuy rằng không đủ no nhưng vẫn làm cô rất cảm động. Mãi đến sau này khi về ở chung cô mới hay anh chỉ biết nấu duy nhất một món này.

Bữa sáng của họ kết thúc rất nhanh chóng, tiếp sau đó cô bị anh kéo đi mua đồ dùng chung nào là cốc chén ly tất cả đều là đồ đôi, tuy bị Phương Nam chê lên chê xuống nhưng cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ.

Khi họ trở về đã 11 giờ trưa, vì đã ăn ở ngoài lại cảm thấy không buồn ngủ nên cô cứ như vậy kéo anh đi dán tường. Màu sắc khi ấy họ chọn là màu gì nhỉ? Là màu lam, màu mà anh thích nhất.

Vì anh khá cao nên hầu hết chỗ cao đều do anh dán còn cô chỉ có thể cúi đầu dán bên dưới.

Từng tờ từng tờ giấy được dán lên làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hẳn lên.

Xong! Thảo Vi thở ra một hơi, quay mặt ra liền bắt gặp gương mặt anh đang tiến gần đến cô. Thấy vậy cô có chút ngại ngùng mà hỏi: “Anh làm gì vậy”.

Nhưng mà anh thì không hề đáp lại cô một câu bởi vì giây kế tiếp dưới cái nắng hè hắt vào qua khe cửa sổ anh hôn cô.

Không phải nụ hôn vụng về khờ dại thủa ban đầu cũng không phải nụ hôn cuối cùng đầy phai nhạt, nó mãnh liệt giống như tình yêu hiện tại của cả hai.

Yêu và chỉ biết đến yêu.

Đăng bởi: admin