Bởi Vì Trong Tim Chúng Ta Đều Là Yêu

Chương 2: Chương 2: Phần 1




Năm đó Thảo Vi mười chín còn Vũ Lâm hai mươi, họ đều là những cô cậu sinh viên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Dưới chiều tà mặt trời khuất sau những đám mây trắng bồng bềnh, Thảo Vi từ sân chạy thể dục lần đầu trông thấy Vũ Lâm, anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng di chuyển qua lại trong sân bóng .

Phút giây ấy gương mặt anh tươi cười giống như thiên thần làm trái tim Thảo Vi dường như cũng lỡ một nhịp. Rất lâu rất lâu sau đó khoảnh khắc ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Năm tháng đại học của mỗi người trong chúng ta đều có những câu hỏi không tìm ra câu trả lời như tại sao phải học môn này môn kia. Mà câu hỏi lớn nhất của cô lại là tại sao phải học thể dục trong khi ra trường chúng đâu liên quan gì đến công việc trong tương lai.

Và đáp án Thảo Vi hay nhận được nhất là

“để đánh trượt những đứa lười vận động như mày chứ sao”

Cô đen mặt nhìn con nhỏ trước mặt, nhưng mà thôi có lẽ kiếp trước cô từng ngược đãi nó nên kiếp này nó mới hay cắn cô đến thế.

Người ta chẳng có câu bạn thân kiếp này chính là con chó kiếp trước bạn nuôi hay sao, thế nên cô cũng chẳng cũng sẽ không thèm chấp nhặt với với nó làm gì.

Hừ ! chị đây tha cho cưng đấy nhé.

“ gọi tao ra đây nhờ vả gì thì nói thẳng đi lảm nhảm hoài” Tường Vi có chút bực bội với vẻ mặt xấu xa của cô mà gắt lên.

Đừng nhìn cái tên mà đưa ra nhận xét nhé Tường Vi tuy mong manh thế thôi nhưng là một nữ hán tử đấy, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ý.

Tất nhiên một trong số ấy là do Thảo Vi thêm vào.

Nhưng mà cũng phải nói Tường Vi quả thực là mỹ nhân, cô ấy sở hữu một chiều cao mà rất nhiều người phải ngưỡng mộ ấy.

1m7 không thiếu không thừa một phân, dáng người cũng rất đẹp tuy rằng luôn thích diện mấy bộ đồ trong rất nam tính lẫn tomboy, chẳng có tý nữ tính nào.

“ làm người mẫu thời trang” Thảo Vi chớp mắt liên hồi nhìn nó tỏ vẻ đáng yêu. Tường Vi thì cũng chẳng kém cạnh gì đáp lại cô là một cái đá lông nheo, làm cô sởn da gà “ tao nhớ là mày học thiết kế đồ họa mà, từ khi nào chuyển sang thiết kế thời trang thế hả”

Dưới khí thế to lớn ấy, Thảo Vi chỉ đành chuyển sang giả bộ yếu ớt mà nhờ vả “buổi diễn của một chị khóa trên, tao đã nhận lời tìm người mẫu nữ rồi mày giúp tao đi nhá nhá nhá…” cứ thế cô kéo dài chữ nhá đến tận lúc bị Tường Vi bóp cho khuôn miệng của cô méo sẹo mới thôi.

Tường Vi có vẻ cứng rắn chút thôi nhưng mà với bạn bè thì luôn giúp đỡ hết mình. Vốn dĩ Thảo Vi cũng không định nhờ đến nó đâu nhưng mà ngày mai buổi diễn đã bắt đầu mà người mẫu nữ lại bị thủy đậu không thể ra gió thế nên cô cũng hết cách mà đi làm phiền đến Tường Vi.

“ chỉ lần này thôi” Tường Vi sau một hồi “hành hạ” đôi môi xinh đẹp của cô mới chịu dừng lại gật đầu.

Thật may quá đi thôi, Thảo Vi thở dài nhẹ nhõm

“ được nếu có lần sau tao nhất định sẽ làm con chó của mày” cô quả quyết

“ câu này mày nói rất nhiều lần rồi” Tường Vi nhìn cô cười cười

Nhìn điệu cười ấy lại cảm thấy có cái gì đấy sai sai , nhưng mà nghĩ hoài cũng không ra. Có lẽ vì IQ của cô thấp hơn nó thì phải thế nên nó mới học lập trình còn cô chỉ có thể học thiết kế đồ họa.

Cuộc đời mà, khi bạn chơi với một đứa quá giỏi giang thì tự dưng sẽ thấy IQ của mình giảm xuống.

Lễ hội thời trang SY mỗi năm chỉ có một lần,trong số mấy trăm sinh viên chuyên ngành thiết kế cũng chỉ có năm người được trình diễn trong lễ hội này, mà chị Diệu Linh là một trong số ít những sinh viên mà hai năm liền đều có mặt trong sự kiện này.

Chị ấy có một vẻ ngoài khá ưa nhìn dáng người nhỏ nhắn cùng với tính cách chan hòa nên được rất nhiều bạn học yêu quý.

Thảo Vi quen chị ấy ngay từ ngày đầu nhập học, chị ấy chính là người giúp cô tìm phòng trọ cũng như một số việc khác trong trường.

Chính vì vậy cô luôn xem chị ấy như chị gái ruột của mình. Mỗi việc chị làm cô luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ.

“nhìn thế nào” Tường Vì cùng chị Diệu Linh bước ra hỏi.

Thảo Vi nhìn chằm chằm vào Tường Vi chưa bao giờ cô lại cảm thấy nó dịu dàng đến thế. Nó diên mộ quần bò loe phổ biến những năm 2000 đã được cách điệu bằng hai đường xẻ rộng hai bên nhìn rất phóng khoáng, nhưng phía trên lại là một chiếc áo trễ vai với những điểm đánh bồng giống như công chúa.

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp khác lạ cho bộ thiết kế.

“đẹp quá chị ơi, thế còn mẫu nam đâu ạ” cô ở đây rất lâu nhưng vẫn chưa tháy anh chàng đó xuất hiện

“cậu ấy đang đến rồi” chị Diệu Linh xoay chiếc điện thoại 110i mà trả lời

Thời này người có điện thoại sử dụng rất ít, Thảo Vi khi ấy cũng luôn mơ ước sở hữu một chiếc, nhưng mà thời ấy nó quá xa xỉ với những học sinh như họ.

Những người có điện thoại chắc chắn là gia đình khá giả.

Họ đợi tầm mười lắm phút khi tiết mục mở đầu đã trình diễn thì người đó mới đến.

Hóa ra lại chính là anh, đó cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong trí nhớ của anh.

Câu nói đầu tiên của anh chính là “tránh đường”

Lúc đó anh lao vào như một con gió mà va phải Thảo Vi cuối cùng anh chỉ kịp nói ra hai từ đó sau đó thì cả hai đều ngã nhào.

Sau đó đến tận lúc hai người chia xa cô mới cảm thấy đó như một điềm báo cho chuyện tình cảm của của hai người.

Rằng cô luôn là vật cản mà anh muốn tránh xa!

“anh đi đứng kiểu gì thế không biết” Tường Vì gào vào mặt anh, tuy rằng vẻ ngoài rất thục nữ nhưng bản chất chất lưu manh thì không thể giấu đi được.

“em có sao không” Vũ Lâm hỏi cô và đến lúc này cô mới hoàn hồn mà lắc đầu.

“Vũ Lâm vào thay đồ đi sắp đến lượt tớ rồi” Diệu Linh nói

Anh nhìn tôi một chút rồi chạy như bay đến phòng thay đồ, để lại cô thì thẫn thờ không ngờ có thể gặp được anh ở đây.

Đến lúc quay sang thì thấy Tường Vi có vẻ khó chịu nhìn về phía phòng thay đồ.

Buổi diễn diễn ra rất thuận lợi từ phục trang, sau đó còn có người mời Tường Vi làm người mẫu nhưng bị nó cương quyết từ chối, vẻ mặt nó thì từ đầu đến cuối vẫn luôn cau có.

Sau khi kết thúc phần trình diễn cũng không biết Vũ Lâm và chị Diệu Linh đi đâu.

Không có điện thoại di động khổ thế đấy,muốn tìm người cũng khó

“đừng chơi với chị ta nữa”

“hử”

“tao thấy chị ta chỉ đang lợi dụng mày thôi”

“làm sao có thể chị ấy rất tốt với tao mà” Thảo Vi phản bác lại lời nói của Tường Vi, đối với cô chị ấy là người rất rất tốt.

Cũng bởi vì chuyện đó mà cả hai cãi nhau một trận lớn giận nhau đến cả tuần, sau đó Thảo Vi lại phải đến xin lỗi cả nửa ngày. Còn với chị Diệu Linh thì cô cũng không còn gặp mặt lần nào nữa nghe nói chị đang làm thực tập sinh cho một công ty nước ngoài khá bận rộn.

Còn về anh lần thứ ba họ gặp nhau là một tháng sau buổi biểu diễn khi ấy suy nghĩ về anh đã chìm dần vào quên lãng, Thảo Vi cũng chưa từng nghĩ anh sẽ nhớ nổi ra cô.

Thế mà giữa sân bóng anh lại có thể hỏi cô một câu thế này

“em lại học lại môn thể dục sao”

Khi ấy Thảo Vi đang học cải thiện thể dục 2 bóng chuyền , thể dục một chật vật lắm cô mới học qua nổi nó, còn thể dục 3 thì có lẽ kỳ sau cô sẽ cố gắng học qua.

Nghe thấy tiếng anh cô giật mình quả bóng trên tay cũng không hiểu sao mà rơi xuống đất.

Anh tiến lại gần giúp cô nhặt quả bóng lên rồi xoay hai vòng nhảy lên ném quả bóng vào rổ. “ có muốn anh dạy em không”

“như thế có phiền anh không” cô vui vẻ hỏi lại , cảm thấy rất háo hức, giống như fan gặp được thần tượng vậy một chút tình cảm nam nữ cũng không có.

Dường như khi hai người có duyên thì dù ở đâu cũng có thể chạm mặt, số lần cô và anh gặp nhau ngày càng nhiều , không chỉ ở trên sân bóng mỗi chiều anh dạy cô, mà ngay cả đi trong trường hay đi chợ thế này họ cũng có thể chạm mặt.

“anh muốn mua cái nào” nhìn anh có vẻ đứng lưỡng lự trước quầy quần áo nữ rất lâu. Chẳng lẽ mua đồ cho bạn gái sao chỉ nghĩ như vậy cô lại thấy trong lòng rất khó chịu. Có chút gì đó ghen tỵ với cô gái kia.

“anh không biết cô ấy thích cái nào”

“ai ạ” cô ngập ngừng hỏi trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chẳng biết từ khi nào những tình cảm đơn thuần từ sự yêu thích đã chuyển thành sâu đậm đến vậy.

Có đôi khi cô sẽ tự nhiên mà nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười lời nói và hành động của anh. Cho dù là giữa sân trường rộng lớn thế nào cô cũng sẽ dễ dàng nhận ra anh. Nhận ra dáng người cao gầy khỏe mạnh trong chiếc áo phông trắng trầm ngâm suy nghĩ.

“hình như em cũng biết đấy lại còn rất thân” Vũ Lâm nhìn điệu bộ cúi đầu ấm ức của cô gái bên cạnh mà buồn cười cuối cùng cũng không cưỡng nổi mà tiếp tục trêu ghẹo cô. “cô ấy vẽ rất đẹp nè, dáng người không phải xinh đẹp nhưng đối với anh cô ấy lại là đẹp nhất”

Nước mắt cô không tự chủ mà tràn ra, cô cũng có thể đoán ra người anh thích là ai rồi.

Là chị Diệu Linh nhất định là chị ấy, sao cô lại đi thích người yêu của chị ấy, cô đúng là một đứa chẳng ra sao mà.

“nhưng mà cô ấy lại có chút ngốc nghếch em…sao lại khóc rồi” Vũ Lâm vừa nâng mặt Thảo Vi lên liền thấy mặt cô đầy nước mắt liền ôm chầm lấy cô mắng “đồ ngốc người anh thích chính là em là em đấy” sao anh lại có thể thích cô gái ngốc nghếch này đến vậy chứ.

Ban đầu thấy cô ở sân bóng cũng chỉ muốn tiến lại trêu ghẹo một chút, ai dè ngày qua ngày tiếp xúc những điểm xấu điểm tốt của cô đều làm anh bị thu hút.

Thảo Vi bị Vũ Lâm ôm đến ngạt thở vẫn không phản ứng gì, bởi vì trong lòng cô giờ đây rất hạnh phúc.

Thì ra lọ lem và hoàng tử là có thật mà điều may mắn hơn cả là cô và anh lại chính là hai nhân vật trong câu chuyện ấy.

Thời gian cứ thế trôi đi cô và Vũ Lâm yêu nhau nhưng vì sợ bố mẹ biết nên cả hai cũng không hề nói ra ngoài. Sau những giờ học họ sẽ cùng nhau đi dạo khắp phố xá. Tuy chỉ có thể đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ nát nhiều khi bị hỏng hóc nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

“ cô không sao chứ” Thảo Vi mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt cuối cùng vẫn không phải anh. Có chút gì đó thất vọng trong lòng cô lắc lắc đầu ý bảo không sao.

Người đàn ông đó có vẻ hiểu ý cũng di chuyển đến một góc gần đấy hái những trái mận chín, có vẻ anh ta cũng không phải là người thích nói chuyện.

Cứ như thế giữa rừng mận chín hai người không ai nói với ai lời nào, một người hái mận một người ngắm nhìn.

Dù biết nhưng vậy là không tốt nhưng cô vẫn không kìm nổi mà ngồi đó. Ở đây quá yên bình làm cho cô chẳng muốn rời đi.

Thảo Vi cứ thi thoảng lén lút nhìn người đàn ông kia, mới thoạt đầu cô còn thấy có chút giống với Vũ Lâm nhưng càng nhìn càng cảm thấy giữa họ chẳng có một chút tương đồng nào cả.

Vũ lâm là một chàng trai cho người ta cảm giác như nhìn thấy ánh mặt trời vừa ấm áp vừa tươi sáng.

Còn người trước mặt thì lại chẳng có chút gì ấm ấp ở bên anh ta lại làm cho cô có cảm giác lạnh lẽo, nhưng mà lại có chút gì rất ấm ấm. Vai anh rộng lớn mà vuông vắn ngay thẳng chứ tạo cảm giác rất đáng tin cậy. Khuôn mặt ít biểu cảm nhưng rất thuận tất cả tạo nên một vẻ u sầu quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Sau ngày hôm đó Thảo Vi vẫn ở lại khu nghỉ dưỡng hai ngày mà chưa gặp mặt được giám đốc quản lý nghe nói anh ta có việc bận nên chưa thể đến.

Đối với cô đây cũng là một điều rất tốt vì thực sự cô vẫn chưa tìm ra nổi một ý tưởng nào hay ho cả. Ở đây quá tuyệt vời thế nên những ý tưởng tầm thường trước đó chuẩn bị đều không thể phù hợp với nó.

Bước ra phía ban công đầy hoa cây leo xanh mát, Thảo Vi thở dài cố đuổi đi những chuyện không vui trong lòng.

Chiều nay cô nhận được tin tức Hoàng Quân làm đám hỏi. Trong lòng vẫn có chút không vui. Không phải đau lòng vì bị anh phản bội mà là đau lòng vì anh phải lấy người mình không yêu, đau lòng cho anh bị cuộc sống ép buộc phải lấy hạnh phúc của mình ra đánh đổi.

Tám năm bên nhau tuy tình yêu không thể nảy sinh nhưng tình thân thì không phải không có.

Cho dù họ đã chia tay thì đối với cô anh vẫn là một người anh trai một người luôn chở che giúp đỡ những điều khó khăn nhất. Cả đời này cô cũng không thể quên câu nói ấy.

“Vi còn tớ đây mà”

Tiếng gió thổi vi vu làm đung đưa từng sợi dây leo bên tường. Hương hoa Lan từ phía nhà đối diện thổi sang làm Thảo Vi cảm thấy nhẹ nhõm. Ngó đầu nhìn sang thì bắt gặp hình ảnh người đàn ông ở vườn mận ngày nào, anh ta đang tưới từng chậu từng chậu hoa Phong Lan với đủ mọi kiểu dáng. Nó hoàn toàn khác biệt với ban công bên phòng cô chỉ có chút dây leo đơn sắc.

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

Thật bình tĩnh, thật bình tĩnh , Thảo Vi tự nhủ với chính mình như vậy. Dù anh ta có khó tính thế nào thì với ý tưởng lần này cô cũng tràn đầy tự tin.

“chị chuẩn bị xong chưa giám đốc đang chờ chị ở trong” là Tú cậu nhân viên đón cô mấy hôm trước, giờ Thảo Vi mấy biết thì ra cậu ta lại làm ở phòng thư ký giám đốc. Đúng là vinh hạnh cho cô.

Hít sâu một hơi cô bình tĩnh bước vào căn phòng giám đốc, nhưng mà đập vào mắt cô lại là người đàn ông cô có duyên gặp mặt hai lần.

Dùng kinh nghiệm làm việc năm năm lấy hết sự tự tin của mình cô chào hỏi.

“xin chào tôi là Thảo Vi của công ty quảng cáo Bắc Á”

“mời ngồi tôi là Nam người quản lý ở đây. Cô có thể trình bày ý tưởng của mình”

Đây là lần thứ hai nghe giọng của anh ta nhưng cô phải thú nhận giọng anh ta rất quyến hút vừa trầm thấp xa cách lại vẫn lịch sự trang nhã.

“ ý tưởng của tôi là về một cô gái sống ở từ nhỏ đến lớn ở khu chung cư với biết bao nhiêu kỷ niệm, nó cũng đã nhìn ngắm cả quá trình của cô từ ngày còn bé cho đến khi lấy chồng. Nhưng sau đó thì cuộc sống thay đổi họ phải chuyển đến một nơi xa lạ cuộc sống của họ thay đổi đi rất nhiều, nhưng cô gái đó giờ đã làm một bà lão bay mươi vẫn không thể quên nổi được những ký ức đó. Bà trở nên buồn rầu sau đó thì sinh bệnh. Chồng của bà thấy vậy đã dẫn bà đi nghỉ dưỡng . Và cuối cùng họ đến với MH và tìm lại được những kỷ niệm xưa cũ.”

“thông điệp tôi muốn nói là”

“không chỉ là nghỉ dưỡng nó còn là hồi ức”

Thảo Vi bình tĩnh quan sát nét mặt của anh ta thấy có chút gì đó nhưng đau thương vì chuyện cũ nhưng rất nhanh liền biến mất.

Anh ta không nói một lời mà tiến đến đứng cách cô chỉ một cánh tay cúi đầu hỏi.

“cô có bạn trai chưa”

Khá bất ngờ trước câu hỏi của anh ta nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn lắc đầu trả lời chưa, cô và Hoàng Quân cũng đã chia tay rồi.

Nhưng mà điều làm cô bất ngờ hãy còn ở phía sau. Anh ta bước thêm một bước lớn đến sát bên cô nói một câu làm cô gần như chết đứng.

“chúng ta kết hôn đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.