Bó Tay Chịu Trói

Chương 66: Chương 66: Chương 56. Hai nhân cách




Edit: Cookie Oh

Kỷ Thừa An biết cô say, không thể nổi giận, không thể làm gì khác hơn là kéo tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói: “Cho anh ta thêm một cơ hội, anh ta không biết những điều này, bây giờ anh ta biết rồi, sau này sẽ không lạnh nhạt với em như vậy nữa, về phần vị hôn thê đó, em không cần lo lắng, anh ta sẽ không cần.”

Kiều Tịch mông lung nhìn anh: “Thật chứ, em không tin, lần trước anh ta đồng ý sau này việc gì cũng sẽ thảo luận với em, kết quả hôm nay lại nhốt em trong phòng, anh ta gạt người.”

Kỷ Thừa An thở dài,“Anh ta sẽ giải thích với em được không, xem. . . . . . bản sao của anh, cho anh ta thêm một cơ hội đi.”

Kiều Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới gật đầu: “Được rồi, chỉ một lần thôi nha.”

“Ừ.” Kỷ Thừa An sờ đầu của cô, cô thuận thế dựa vào trong ngực anh, đột nhiên nghe thấy cô nói: “Kỷ đại nhân sao anh không vui?”

Động tác trên tay Kỷ Thừa An dừng lại, chậm rãi nói: “Anh không có không vui.”

Kiều Tịch lập tức ngồi dậy, đôi mắt đen nhìn anh chằm chằm.

Anh thở dài lần nữa, bất đắc dĩ nói: “Người phụ nữ của anh chỉ muốn chạy.”

Kiều Tịch nghe xong trợn to hai mắt, “Kỷ đại nhân, không phải anh chỉ có một người phụ nữ là em sao! Anh cũng có người khác!?”

Kỷ Thừa An không nhịn được nâng trán, cái gì gọi là người khác, lại cả cũng nữa?

Kiều Tịch chẹp miệng, mất mát nói: “Xong rồi, em còn chưa bỏ rơi người ta, báo ứng đã tới rồi.” Cô nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Kỷ Thừa An, trượt xuống, “Kỷ Thừa An, em thất tình. . . . . .”

Mẹ nó, về sau nếu anh để Kiều Tịch uống một giọt rượu nào thì anh là cháu luôn!

Anh bắt lấy cổ tay cô, cảm thấy tối nay anh thật sự đã dùng hết sự kiên nhẫn rồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng mềm giọng đáp: “Em không thất tình.”

Kiều Tịch mắt to đôi mắt lấp lánh, nói: “Em thật sự thất tình. . . . . . Thôi đi, em vẫn không nên bỏ rơi Kỷ Thừa An, Kỷ đại nhân, anh nói cho em biết, tại sao người phụ nữ của anh muốn chạy hả?”

Kỷ Thừa An im lặng nhìn chằm chằm Kiều Tịch một hồi lâu, thật muốn mở đầu cô ra xem xem cô làm thế nào để phân chia anh.

Trầm mặc chốc lát, Kỷ Thừa An nói: “Có lẽ, anh đã hiểu rõ nguyên nhân em muốn rời khỏi anh.”

Anh ta, Kiều Tịch cho rằng là Kỷ Thừa An, mà không phải Kỷ đại nhân trong miệng cô.

“Hả?”

“Anh ta không bình thường, không phải sao. . . . . .” Giọng nói của anh thấp xuống, không khí xung quanh đều mang mùi vị tự giễu.

Kiều Tịch có chút sững sờ nhìn anh, câu không bình thường kia quanh quẩn trong tâm chí cô, ý thức hỗn độn chấn động kịch liệt.

Kỷ Thừa An nhìn cô, chậm rãi rút tay đang giữ cổ tay cô lại, nhỏ giọng gọi cô: “Kiều Tịch.”

“Hả?” Giọng nói của cô có một loại yếu ớt không xác định.

“Em cũng biết.”

“Biết cái gì?”

“Anh ta là loại khác, nói đúng ra là một quái vật.” Giọng nói của anh bình thản như vậy lại khiến trong lòng Kiều Tịch bỗng nhiên như rơi vào băng cốc.

Cho dù tránh xa cuộc sống bình thường, Kỷ Thừa An cũng biết rõ mình và những người khác có bao nhiêu sự khác biệt, trước kia anh không thèm để ý chút nào, nhưng Kiều Tịch khác, cô để ý, mà anh quan tâm cô, cho nên dần dần cũng bắt đầu để ý tới.

Anh dần dần hiểu được thứ khoảng cách mà Kiều Tịch nói với anh, tựa như “người bình thường” xung quanh cô, như khoảng cách giữa anh và những người đó.

“Không phải. . . . . .” Kiều Tịch thì thào nói: “Anh ta. . . . . . có chút không giống, nhưng khác người khác không có nghĩa là khác loại nha, hơn nữa, đặc biệt một chút không tốt sao?”

Kỷ Thừa An sững sờ nhìn Kiều Tịch.

Một lát sau, Kiều Tịch nghiêng đầu nói một câu để cho anh rất buồn rầu, “Hơn nữa, anh ta rất tuấn tú nha, vóc người siêu đẹp!” Sau đó còn định gật đầu một cái.

“Hơn nữa, anh ta cười lên đặc biệt mê người, aizz, năm đó chính em bị anh ta lừa gạt như vậy, người đàn ông phúc hắc đó.” Nói xong còn ai oán thở dài.

Kỷ Thừa An: “. . . . . .”

Một người đàn ông được khen là có sắc đẹp không phải cái gì quang vinh, nhưng anh biết nếu như anh nói như vậy, Kiều Tịch sẽ nghiêm mặt nói với anh: không có sắc đẹp nghĩa là tuyệt đối không thể.

Hơn nữa người phụ nữ này nói đúng, ban đầu, anh thật sự dựa vào anh “Sắc đẹp” dẫn cô vào cuộc .

Nghĩ tới đây mặt Kỷ Thừa An âm trầm, thẫn thờ nhìn cô, thân thể không có bất kỳ động tác gì.

Kiều Tịch cũng nhìn anh, “Không đúng sao? Dáng vẻ xinh đẹp không tốt sao? So với những thứ khác mà nói, em coi trọng cái này hơn, ưmh, không phải bề ngoài, nói thế nào đây, nói chính xác, em thích thân hình của anh ta.”

Chỉ vì thân hình này của anh, không phải vì quyền thế, không phải vì tiền bạc, chỉ là vì thân thể này của anh, chỉ vì người anh mà chấp nhận, cho dù là anh đặc biệt, cô cũng thích!

Kỷ Thừa An vừa động, sau đó nghe thấy Kiều Tịch cười haha nói tiếp: “Dĩ nhiên cũng bao gồm cả sắc đẹp của anh ta nữa.”

Sau đó Kiều Tịch mở trừng hai mắt, quỳ lên, đôi tay duỗi ra ôm đầu của anh kéo vào trong ngực mình: “Không sao cả, em sẽ theo Kỷ đại nhân.”

Thân thể Kỷ Thừa An cứng đờ: “Theo anh?”

“Này nhé, em vẫn sẽ ở cùng anh.”

Kỷ Thừa An dịu đi, đưa tay ôm eo cô, “Em phải nhớ kỹ lời của em đấy.”

Bất luận là đối với Kỷ Thừa An, hay là Kỷ đại nhân cô nói, dù sao cô đã cam kết.

Kiều Tịch tiếp tục vuốt mái tóc đen bóng của anh, cảm thấy thật thoải mái, một lúc sau buông ra lại cầm tay anh: “Em sẽ chơi cùng Kỷ đại nhân, chúng ta chơi đánh bài! Chị Trần, A Nhất, có điều thiếu một nha. . . . . . Tìm ai đây. . . . . .” Càng nói càng mơ hồ, cảnh sắc trước mắt cũng dần dần mờ mịt, còn chưa nói xong, dựa vào người Kỷ Thừa An ngủ thiếp đi.

Kỷ Thừa An lẳng lặng nhìn ngủ cô, cúi thấp xuống ôm lấy cô, hơi hé môi: “Ừ, anh và em, mãi mãi như vậy.”

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Kiều Tịch bị đói nên tỉnh dậy, hơi nhức đầu, nhưng say rượu lại không dẫn tới đau bụng, không biết có phải là do cô uống thuốc trước nên có tác dụng hay không, mới vừa làm, Kiều Tịch liền kinh sợ, nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi chiều rồi, sao Kỷ Thừa An còn ngồi ở bàn máy tính trước mặt, anh không phải nên đi ra ngoài sao? !

Kiều Tịch bất mãn rũ mắt xuống, gọi anh: “Hình như em đã nói với người nào đó có giỏi đừng quay trở lại mà.”

Bàn tay Kỷ Thừa An đang gõ bàn phím dừng lại, nghiêng mặt nhìn sang, vẫn đẹp trai ngời ngời và lạnh tanh như cũ, anh đi tới, đứng bên cạnh Kiều Tịch, “Bây giờ thảo luận chuyện này với anh không thích hợp, ngủ đủ rồi thì dậy đi.”

Kiều Tịch nghe vậy khóe miệng giật giật, kéo chăn lại, “Ai nói em ngủ đủ rồi, em còn muốn ngủ tiếp, về phần người nào đó có loại hay không, vẫn thảo luận cùng người nào đó đi.”

Vẻ mặt Kỷ Thừa An cứng lại, đột nhiên có chút hoài niệm sau khi Kiều Tịch uống rượu say, mà bây giờ rất dễ nhận thấy người nào đó đã quên toàn bộ cảnh tượng lúc mình uống rượu say, quên việc cô oán trách anh, cũng quên mất những gì anh nói, nhưng mà anh cũng sẽ không xóa cam kết của cô.

Anh kéo ra cô, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi, ngủ lâu không tốt với thân thể.”

“Không cần anh quan tâm.” Kiều Tịch nhìn anh chằm chằm, cô cũng không quên chuyện sáng sớm hôm qua, về phần sau khi cô uống say, cô rượu cũng khá mà, chắc là uống say rồi ngủ luôn.

Aizz, xem ra kế hoạch chưa hoàn thành.

Kỷ Thừa An cúi đầu nhìn cô, sâu trông đôi mắt hiện ra gì đó, sau đó chậm rãi cúi xuống, một lát sau, anh nói: “Anh đi gọi ít đồ, trở lại thì ăn chung.”

Kiều Tịch vốn định chọc anh một câu, kết quả lại phát hiện người nào đó không mặt lạnh nhìn cô giống ngày hôm qua nữa, ngược lại, đường cong nhu hòa, mặt mày nhẹ nhõm, sau đó Kiều Tịch nhìn kỹ, Kỷ Thừa An chậm rãi nhếch miệng lên, mỉm cười.

Anh cười! Anh cười! Kiều Tịch sợ hãi trợn to mắt nhìn Kỷ Thừa An, anh muốn làm gì! Anh có âm mưu gì! Chẳng phải tối hôm qua cô chưa nói chuyện gì sao, đừng dùng cách xử phạt về thể xác với cô đó nha.

Kỷ Thừa An hài lòng thấy Kiều Tịch cong người lên, như con mèo nhỏ vậy.

Ý cười trên khóe môi sâu hơn, dưới cái nhìn nhiệt liệt của cô rời khỏi phòng.

Thấy Kỷ Thừa An ra ngoài, tuy Kiều Tịch không rõ ý gì, nhưng vẫn rời giường rửa mặt, lại sắp xếp đơn giản lại gian phòng một chút, chỉ sợ ngay cả chính Kiều Tịch cũng không biết, cô chứa đầy mong đợi.

Nhưng mà khi cô nhận được điện thoại của Hoắc Dục thì cũng ngoài dự liệu của cô.

Nghe thấy giọng nói của Hoắc Dục thì Kiều Tịch hơi sững sờ, có một số giọng nói, tồn tại trong trí nhớ, khi chạm phải thì như phản xạ có điều kiện bắn ra, giống như bây giờ, anh chỉ nói câu xin chào, Kiều Tịch cũng biết người gọi đến là ai rồi.

“Tôi nói rồi chúng ta không cần gặp nhau nữa.” Kiều Tịch lẳng lặng nói.

Hoắc Dục sững sờ, cười khổ: “Như vậy không tính là gặp chứ.”

“Chơi chữ như vậy, anh thấy thú vị sao? Hoắc Dục, tôi không có thời gian chơi cùng anh.” Giọng Kiều Tịch rất lạnh.

Hoắc Dục dừng một chút, mới nói: “Anh hiểu rõ chúng ta không thể nữa, anh cũng sẽ không bao giờ là anh A Dục của em nữa. . . . . .”

Kiều Tịch trầm mặc.

“Anh chỉ muốn nói cho em biết, ở đây cẩn thận chút.”

“Tôi hiểu rõ.”

“Không, Tiểu Hi, phải nhớ, ở chỗ này không nên tin bất cứ kẻ nào, em phải nhớ kỹ.”

Kiều Tịch mấp máy đôi môi khô ráo, “Ừ, cám ơn.”

Hoắc Dục: “. . . . . . Vậy anh cúp máy đây.”

“Ừ.”

“Hẹn gặp lại.”

“. . . . . . Ừ.”

Anh không cúp máy, cũng không nói gì, có tiếng hít thở nhè nhẹ ở bên kia vang lên, Kiều Tịch liếm môi dưới khô ráo, hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi cúp điện thoại.

Không có tình yêu sau này, không cần cho đối phương bất kỳ hi vọng và cam kết gì.

Rõ ràng sẽ không đồng ý, lại dùng một cam kết cho có với đối phương, chuyện như vậy rất tàn nhẫn, bởi vì những người nói ra những lời cam kết qua loa, vĩnh viễn không biết khi người nghe hiểu rõ chân tướng rồi thì trong nháy mắt sẽ nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim.

Cô đã từng nghe qua, cho nên thứ âm thanh tàn nhẫn đó, cô không muốn để người khác nghe nữa.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Hoắc Dục sững sờ nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, có chút mờ mịt, trên gương mặt anh tuấn có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm điện thoại trên tay.

Anh thật sự không sợ chết mới có thể gọi cuộc điện thoại này, nhưng không gọi, anh sẽ càng hối hận.

Giật giật khóe miệng, anh có chút tự giễu nghĩ, mua dây buộc mình, tất cả cũng do chính anh lựa chọn, mà những thứ hèn yếu kia, anh sẽ vứt bỏ toàn bộ, vì một người vĩnh viễn không có được, hơn nữa, cô sẽ không bao giờ biết.

Thật là khờ, a. . . . . .

“Hoắc.” Có người đẩy cửa phòng ra, gọi anh, người tới có vóc người to lớn cao ngạo đặc thù của phương Tây, cao 1m8 trở lên, bắp thịt to lớn và đôi mắt màu xanh dương sắc bén.

“John¬ny, tôi nói rồi, tìm tôi thì phải gõ cửa.” Anh bất mãn nói.

John¬ny cười khiêu khích, tựa vào khung cửa: “Thế nào, cậu cùng người ta 3P sợ bị tôi thấy được à, yên tâm, tôi mà thấy sẽ nhanh chóng gia nhập với các người.”

“Cút.”

John¬ny cười sang sảng, “OK, ông chủ gọi cậu, đi thôi.”

Hoắc Dục nghe vậy trong lòng trầm xuống, lúc này, ông chủ gọi anh?

Sững sờ một chút, Hoắc Dục nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu với John¬ny một cái, “Tôi qua ngay.”

John¬ny vỗ tay cái độp, “Cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

“Tất nhiên.”

John¬ny nhíu mày, xoay người muốn rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi anh: “A, tối nay tôi hẹn chị em Mary, có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Hoắc Dục bật cười, “Tôi không có hứng thú.”

“A, Hoắc, đây chính là hai đóa hoa hồng nóng bỏng đó, thật sự cậu không phải cong chứ?”

“Hoa hồng cũng mang gai đấy.”

“A, đúng là phụ nữ, yên tâm, tối nay tôi sẽ nhổ hết từng cái gai một của bọn họ, sau đó sẽ đâm chiếc gai của tôi vào nhụy hoa đáng yêu của bọn họ, ha ha.”

“Chúc may mắn.” Hoắc Dục cười cợt.

“Bye, lúc nào hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tôi .”

“Cảm tạ.”

John¬ny khoát khoát tay, rời khỏi phòng Hoắc Dục.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Kiều Tịch ngồi ở trong phòng, chờ bữa tiệc lớn, không đợi được Kỷ Thừa An, lại thấy chị Trần, vẻ mặt tung tăng vui mừng biến mất trong nháy mắt, tê liệt ngồi trên ghế, ngay cả chào cũng lười.

Chị Trần tự nhiên nghe được chuyện giữa hai người từ chỗ A Nhất, cô bảo người phục vụ đặt hết thức ăn lên bàn, nói với cô: “Cô Kiều ăn chút gì không, buổi tối còn phải dự tiệc.”

Kiều Tịch nhìn thức ăn phong phú trên bàn, lại không dậy tinh thần nổi, nhưng mà nghĩ lại, tại sao cô phải buồn bực, làm gì mà không ăn? !

Cô không ăn cũng có lỗi với danh hiệu cô nàng ăn uống!

Vì vậy cầm đồ ăn lên bắt đầu tiêu diệt, chị Trần thấy hành động của Kiều Tịch, khóe miệng hòa dịu, mặc dù có cãi vã với thiếu gia, nhưng cô có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ, điểm này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mấy cô gái ở xã hội thượng lưu rồi.

Chị Trần không hề rời đi, đứng ở bên cạnh Kiều Tịch.

Kiều Tịch cũng không tiện, chốc lát lại ngẩng đầu lên, buồn bực nói một câu: “Chị Trần không ăn sao?”

Chị Trần gật đầu một cái, “Đã ăn rồi.”

“Ặc, vậy chị ngồi cùng tôi đi, chị đứng tôi thấy có áp lực.” Hơn nữa cảm thấy tội lỗi.

Chị Trần lại lắc đầu một cái, “Ở đây nhất định phải tuân thủ quy định, không thể quá tùy ý.”

“Được rồi.” Cái gì tồn tại cũng không dễ dàng.

“Đúng rồi, cô Kiều ăn xong, tôi có một ít đồ để cô chọn lựa.”

“Cái gì?”

“A, là quà cưới dùng danh nghĩa của cô đưa đi chúc mừng Bá tước Daria, bây giờ cô Kiều đã công bố thân phận, cho nên đây là công việc phải có, nhưng mà bây giờ trong tay có mấy phần quà tôi không thể quyết định, cho nên cần cô Kiều chọn lựa, tôi đã mang bản vẽ đến, lát nữa cô ăn xong nhìn xem rồi chọn lựa là được rồi, sau đó tôi sẽ phái người dùng danh nghĩa của cô đưa đi.” Chị Trần nói.

Kiều Tịch lại sững sờ, có chút khó tin nói: “Đợi chút, chị vừa mới nói quà cưới của người nào?”

“Bá tước Daria.”

Không thể nào, chính là người hai ngày trước vẫn còn ở trước mặt cô diễu võ dương oai, nói thích Kỷ Thừa An, Đường Mục nói phụ nữ đến gần Kỷ Thừa An đều bị cô giết, Bá tước Daria? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.