Bình Yên Khi Nơi Đó Có Anh!!!

Chương 2: Chương 2




Tan làm, tôi về nhà. Trước nhà có một cái xe hơi đen rất sang trọng. Tôi thắc mắc bước vào nhà, nghe dì với một người người đàn ông nói chuyện

-tôi muốn nhận lại con Tuyệt Tinh

-15 năm trước là do ông bỏ nó ở đây à

-đúng là tôi vì mẹ nó ngoại tình với người khác nên nó không phải con tôi

-vậy bây giờ ông tới đây để nhận lại nó. Tôi không đồng ý

-nếu bà không đồng ý thì tôi sẽ cho người sang bằng cái trại mồ côi này.

Tôi bước vào đó với nhiều tâm trạng, cảm xúc.

-cô! Cô để con đi đi_tôi quay qua cô tôi

-còn ông tôi sẽ chấp nhận đi theo ông với một điều kiện là ông không được làm hại cái trại mồ côi này nếu không gia đình ông sống không bằng chết_tôi quay sang ông ta với một vẻ mặt không cảm xúc

-vậy mời ông về cho không tiễn

Tôi quay lưng bước về phòng, nước mắt thi nhau chảy dài ra. Trời bắt đầu đổ mưa lớn như cảm xúc của tôi ngày hôm nay

Đêm đó tôi dọn đồ bỏ vào vali và đón taxi đi tới nhà ông ta

-cuối cùng mày cũng tới rồi

-ông lập gia đình mới sau khi bỏ mẹ con tôi, giờ lại muốn tôi quay về nói đi ông muốn gì hả ông già

-mày cũng cứng mồm cứng miệng gớm

-quá khen cho tôi rồi.

-tao muốn mày đính hôn với con trai nhà họ Trần

-muốn làm gì tùy ông

.............

-alô giám đốc

-cô đặt cho tôi một vé máy bay vào sáng ngày mai.

Vừa nói xong thì người đàn ông tắt máy. (Ông tính làm gì vậy ông già)

Sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất.

-chào mừng giám đốc quay về tôi đã gọi xe cho anh rồi

-chở tôi về nhà

Dinh thự Trần gia

-nè ông già ông tính làm gì? Tại sao tôi lại phải lấy con gái nhà họ Nhiên

-ba nói rồi mà chuyện này đã được sắp đặt từ lâu rồi

-vậy ông nói đi người tôi sắp cưới là ai

-Tuyệt Tinh con gái lớn ông ấy

Anh bước ra ngoài lấy điện thoại ra bấm một loạt số

-cậu tìm thông tin người tên là Tuyệt Tinh cho tôi

Xong anh cúp máy. (Các người được lắm dám đem tôi ra làm con cờ cho các người cứ đợi đó đi)

...........

Trở lại với cô, cô đang trong một căn phòng cành vàng lá ngọc. Không bây giờ cô đang ở dưới kho căn nhà, nơi bụi bẩn bám đầy, hoàn toàn trống rỗng. Đối với cô thì bình thường mồ côi mà đụng đâu ngủ đó thôi. Đâu có sự lựa chọn ở đây.

(2 ngày nữa đính hôn à thật buồn cười khi ông ấy còn một đứa con gái mà không gả cho nó lại kêu tôi quay về đây để làm việc đó)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.