Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Chương 3: Chương 3: Nhiệm Vụ Lâm Thời




Ba người ăn cơm tối xong, theo đường cũ trở về tầng hành chính.

Khi đang trên đường trở về, quản lý Lâm gọi Nhược Tố lại.

Giản Ny và Ngải Pha để lại cho Nhược Tố một ánh mắt “Chị tự cầu nhiều phúc”, nhanh chóng đi dọn vệ sinh.

“Quản lý Lâm.” Nhược Tố dừng bước, đứng bên cạnh quầy phục vụ ở tầng trệt, trong lòng âm thầm hoài nghi. Cô chẳng qua chỉ là một nhân vật nho nhỏ, vì sao hôm nay quản lý Lâm năm lần bảy lượt gọi cô lại?

Quản lý Lâm cười một cái, tự mình lấy một lẵng mây đựng hoa hình bầu dục từ dưới quầy phục vụ ra, đưa cho Nhược Tố, “Bây giờ cô đi tới phòng áp mái đi, cụ thể phải làm như thế nào, đều đã viết trên tấm các.”

Nhược Tố nhận lấy lẵng hoa, thấy bên trong lẵng tràn ngập hoa tươi, bình thủy tinh các màu tinh xảo khéo léo, tất cả phô ra màu sắc êm dịu, xếp cùng với tấm các trông thật cứng nhắc.

“Vâng.” Nhược Tố hơi hơi gật đầu với quản lý Lâm, liền mang theo lẵng hoa, vào thang máy, đi về phía phòng áp mái.

Phòng áp mái của khách sạn cách tầng hành chính và lầu chính mười tám tầng, trình độ xa hoa ở nơi này, cũng chẳng thua kém phòng tổng thống của khách sạn bao nhiêu. Nhược Tố đến thử việc ở khách sạn một tháng, mỗi ngày cũng chỉ quanh quẩn ở mấy tầng ban phía dưới, chỉ có thể ở dưới lầu ngước mắt nhìn lên.

Nhược Tố vào khách sạn bắt đầu làm từ nhân vân phục vụ phòng bình thường, chưa bao giờ kêu một tiếng khổ, giả sử có chỗ nào đó làm chưa đạt tiêu chuẩn, cần phải làm lại, cũng không hề oán hận một câu. Quản đốc thích người luôn yên lặng làm việc này, không giống những cô gái khác cả ngày gãi đầu gãi tai làm điệu làm bộ, cho nên khi tầng hành chính thiếu người, đăng ký giúp Nhược Tố, điều tới tầng hành chính làm việc.

Nhược Tố mang theo cái giỏ đựng đầy hoa thơm, đáp thang máy đi lên phòng áp mái phía trên lầu.

Cả tầng lầu đều im ắng, không một tiếng động. Ngọn đèn hành lang êm dịu, bước chân đi trên thảm trải sàn, không vang lên chút âm thanh nào.

Nhược Tố đứng lặng im trước cửa phòng áp mái một lát, nhẹ nhàng gõ cửa : “Phục vụ phòng.”

Bên trong không có tiếng người trả lời, Nhược Tố lại chờ thêm một lát, mới lấy chìa khóa ở trong túi ngực của tạp dề ra, mở cửa đi vào.

Nhược Tố theo yêu cầu khi huấn luyện của khách sạn, mở rộng cửa phòng ra, sau đó liền bật đèn hành lang, cầm tấm các ở giữa lẵng hoa lên, mở ra.

Trên tờ giấy màu xám là mấy chữ viết ngoáy không chịu được, bày ra mấy bước : khép hờ cửa phòng lại, thả tất cả rèm cửa sổ xuống, tắt tất cả đèn chiếu sáng, trừ đèn hành lang, đến phòng tắm mở nước, mở nhạc, châm nến thơm, rắc hoa tươi.

Nhược Tố đặt lẵng hoa sang một bên, đi vào trong phòng khách rất lớn của phòng áp mái, xuyên qua ánh đèn nê ông, cô nhìn thấy trên sôpha là một lọ thủy tinh trong suốt có cắm mấy cành hoa dài đan xen với chữ hỉ đỏ rực, màu đỏ rực rỡ, tươi vui như muốn cháy bừng lên. Hoa chúc mừng.

Nhược Tố bỗng nhiên ý thức được, đây đúng là phòng tân hôn của cô dâu chú rể trong hôn lễ đêm nay. Ngoái đầu lại nhìn lẵng hoa mình thuận tay đặt sang một bên ban nãy, Nhược Tố khẽ cười, khi yêu nhau, thế nào cũng đều là tốt, luôn sẵn lòng vì người kia làm tất cả những chuyện lãng mạn không thực tế.

Cảm khái một lát, Nhược Tố lấy lại tinh thần, dựa theo những gì ghi trên tấm các, đi về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn đô thị phồn hoa ma mị bên ngoài. Kiều diễm mê hoặc. Bóng dáng ngơ ngác, sau đó đưa tay buông tất cả rèm xuống, tiếp theo bắt đầu tìm kiếm thiết bị âm thanh bị che giấu trong phòng.

Trước đây Nhược Tố chưa bao giờ bước chân vào phòng áp mái, đối với sự bài trí trong phòng có chút xa lạ, nhưng mà cô cũng lờ mờ biết, thiết bị âm thanh thông thường được để cùng một chỗ với TV, cầm điều khiển từ xa được để trong cái giỏ mây tao nhã đặt trên bàn trà lên, Nhược Tố ấn thử từng nút một, ấn vài lần, rốt cuộc cũng thấy cánh cửa tủ nhẵn bóng từ từ mở sang hai bên.

Nhược Tố chậm rãi đi qua, vừa tự thấy mình thật là lạc hậu, vừa hơi hơi xoay người, nghiên cứu thiết bị âm thanh.

Trong trí nhớ hiện lên hình ảnh một thiếu niên tiền đồ sáng lạn, anh đứng trong phòng giải trí có thể so sánh với một rạp chiếu phim loại nhỏ của nhà mình, chỉ vào các thiết bị cao thấp lớn nhỏ, nói với cô, đây là loa âm trầm nhập khẩu từ Đan Mạch, đó là loa nhập khẩu từ Mỹ, hạn chế rung động như thế nào……..

Nhược Tố dốt đặc cán mai, chỉ là lễ phép lắng nghe, nhìn đôi mắt rạng rỡ của thiếu niên kia sáng bừng lên, anh tuấn vô cùng , sau đó cười bị anh ôm vào trong ngực, hôn môi, quên hết tất cả phiền não.

Bây giờ nghĩ lại, dường như đã qua mấy đời.

Nhược Tố nuốt xuống một tiếng thở dài, vươn ngón tay dài nhỏ, ấn công tắc nguồn điện, y theo bản hướng dẫn thao tác bằng tiếng anh trên bề mặt mà làm, không bao lâu, trong phòng liền vang lên giai điệu quen thuộc, tinh tế, du dương như dòng suối chảy, như có như không.

Nhược Tố nghiêng tai lắng nghe, nghe cẩn thận, mới nghe rõ ràng là bản tình ca lãng mạn Pháp ‘La vie en rose’ [2], không còn gì để nói, có chút hâm mộ cô dâu ngày hôm nay. Không cần biết liệu một ngày kia tình yêu có nhạt phai hay không, ít nhất giờ phút này, có một người đàn ông, thật lòng thật dạ, sẵn lòng vì cô mà bố trí một đêm tân hôn khó quên.

[2] La Vie en Rose : theo Tiếng Pháp, Tiếng Anh: Life in Pink (Cuộc Đời Hồng) , là bản tình ca của nữ ca sĩ huyền thoại người Pháp Édith Giovanna Gassion với nghệ danh Édith Piaf. Bài hát này được trao giải Grammy Hall of Fame Award năm 1988 và đến nay vẫn được xem là một trong những bài hát kinh điển thể loại nhạc nhẹ của Pháp.

Nhược Tố đứng thẳng dậy, cẩn thận tỉ mỉ nhìn quanh phòng khách, xác định mình đã bài trí tốt đúng theo yêu cầu xong, chỉ chừa lại một ngọn đèn hành lang nhỏ, liền đem lẵng hoa đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm , toàn bộ một mặt tường được làm bằng thủy tinh công nghiệp trong suốt, ngồi ở trong bồn tắm lớn, có thể nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh, thấy rõ muôn trượng hồng trần bên ngoài.

Nhược Tố nhún vai, kẻ có tiền hưởng thụ, xây một cái bồn tắm gần như màn trời chiếu đất ở trong phòng, chỉ để hưởng thụ vài phút thanh bình giữa thành thị, không phải không xa xỉ.

Cảm khái lại cảm khái, bàn tay Nhược Tố đã bắt đầu làm việc không chút lộn xộn, đầu tiên lấy hết những bình thủy tinh tinh xảo đựng đầy nến thơm ra, bật lửa, bắt đầu châm từng lọ từng lọ một, đặt dựa vào bức tường thủy tinh ven bồn tắm lớn.

Tường thủy tinh bóng loáng như gương, ánh nến chập chờn lay động, ngoài bức tường kia là trần thế mờ ảo, hư hư thực thực như hai thế giới trái ngược nhau, giống như thực lại tựa như ảo.

Nhược Tố vừa xả nước vào trong cái bồn tắm lớn như cái bể bơi, vừa rắc những cánh hoa tản mạn vào trong bồn, trong đầu không quên nghĩ siêu nghĩ vẹo, một ngày kia, khi mình có tiền có thời gian, tay ngọc vung lên, là vung tiền như rác, sẽ thuê bao dài hạn nơi này, khi nào rảnh rỗi, nhớ tới thì cứ đến đây tắm rửa một cái ………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.