Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Chương 15: Chương 15: Hai Loại Tâm Tư




Cuộc sống dường như trở nên yên bình, nhưng không hiểu sao trong lòng Nhược Tố luôn mơ hồ có cảm giác không chân thực, cảm thấy sự yên ả tĩnh lặng này đến quá đột ngột, giống như sự yên lặng trước cơn bão, mà bão tố, sẽ cuồn cuộn nổi lên sau những ngày tháng yên ả này.

Mẹ Nhược Tố cũng cùng chung nỗi lo lắng giống cô. Bà là bị tê liệt, chứ không phải si ngốc, bà so với con gái còn từng trải hơn nhiều, nỗi lo lắng lại càng sâu đậm.

Một ngày cuối tuần nắng đẹp, Nhược Tố đẩy xe lăn đưa mẹ xuống vườn hoa dưới lầu sưởi nắng.

Mặt trời mười giờ sáng, ánh sáng chan hòa ấm áp, phủ lên người, toàn thân đều cảm thấy khoan khoái.

Trên bãi cỏ, có đứa trẻ nhỏ tập tễnh bước đi, đuổi theo bước chân của cha mẹ, té chổng kềnh về phía trước, nhìn cực kỳ nguy hiểm.

Nhược Tố ngồi trên cái ghế dài bên cạnh mẹ, một tay nắm tay mẹ, nhìn đứa trẻ kia học bước, cảm thấy thật thú vị.

“Mẹ, con trước kia cũng học bước đi như vậy sao?”

Mẹ Nhược Tố mỉm cười, ” . . . Con nghịch ngợm hơn . . .”

Trước kia Nhược Tố giống hệt một đứa bé trai, do công việc của bà bận rộn, đi sớm về khuya, nên từ nhỏ cho đến tận khi Nhược Tố đi học cấp hai, vẫn đều chỉ buộc một kiểu tóc, đều là ba Nhược Tố ở nhà chải cho con bé.

Từ khi còn bé Nhược Tố đã thể hiện sự mạnh dạn hơn người, ba Nhược Tố đón con bé từ nhà trẻ về, đặt con bé trên giường, còn mình xuống dưới lầu nấu cơm. Do sợ con gái ngã xuống đất, ông liền dùng gối, chăn, đệm sô pha vây thành một vòng trên giường, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đợi khi ba Nhược Tố nấu cơm xong đi lên lầu, vừa đẩy cửa vào đã sợ tới mức hồn phi phách tán, con gái thế nhưng lại không cánh mà bay, trên giường chỉ còn lại một vòng chăn gối. Thả đồ ăn trên tay xuống bàn, ba Nhược Tố nhanh chóng chạy lòng vòng tìm kiếm khắp phòng, vừa tìm vừa khẽ gọi, “Bé con, con đâu rồi?”

Sau đó nghe thấy phòng trong có tiếng động nhỏ, vừa chạy vào trong phòng, đã thấy Nhược Tố bíu vào vách tường, đang mò mẫm bò về phía cửa sổ.

Linh hồn ba Nhược Tố suýt nữa thì bay mất, chạy nhanh tới ôm Nhược Tố lại, thả xuống giường ở phòng ngoài.

Khi đó Nhược Tố chỉ mới được có mười một tháng tuổi.

Nhược Tố biết mẹ nhớ tới chuyện khi bé của mình, liền dựa vào bờ vai mẹ, cười hắc hắc.

Lúc này đứa trẻ nhỏ kia đã mệt mỏi, nhào vào lồng ngực người nhà, mẹ đứa bé liền ôm đứa nhỏ đi tới, ngồi xuống một bên ghế dài cạnh mẹ con Nhược Tố, lau mồ hôi bón nước cho đứa bé.

Thằng bé kia cũng không sợ người lạ, đôi mắt tròn xoe đen sẫm nhanh như chớp nhìn qua đây cười ha hả, vô cùng đáng yêu.

Nhược Tố mỉm cười với thằng bé. Người già đều nói, đôi mắt của trẻ mới sinh là thuần khiết nhất, có thể nhìn thấu mọi chuyện. Những chuyện mà người trưởng thành không thể nhìn thấy. Nếu một đứa trẻ mới sinh mỉm cười với người già, như vậy người già kia có thể sống lâu trăm tuổi, nếu không, tất có chuyện xấu xảy ra.

Nhược Tố không tin những lời này, nhưng mà thấy trẻ con đáng yêu cười với mẹ và mình, cũng rất vui vẻ.

Bà mẹ đang bế đứa trẻ kia quan sát hai mẹ con Nhược Tố một lát, đến gần nói, “Hai người mới chuyển đến đây sao? Trước kia chưa từng gặp qua dì.”

Nhược Tố gật gật đầu, không muốn nhiều lời.

Nhưng mà người mẹ lại rất nhiệt tình tám chuyện, “Tôi là tổ trưởng nhà số hai mươi lầu ba, hai người ở tại số mấy? Tôi thấy thân thể dì có vẻ không tốt lắm, trong tiểu khu có rất nhiều chính sách hỗ trợ người dân, dì có thể đăng ký.”

“Cám ơn bác, cháu biết rồi ạ.” Nhược Tố mỉm cười, từ đầu đến cuối cũng không hề để lộ mình ở số bao nhiêu.

Bà mẹ nói trong chốc lát, thấy Nhược Tố cũng không nhiệt tình đáp lại, cảm thấy không thú vị, liền bế đứa trẻ thong thả bước đi.

Mẹ Nhược Tố ra hiệu với con gái ý bảo đã sưởi nắng đủ, muốn trở về, Nhược Tố đẩy mẹ về nhà.

Sau khi về đến nhà, mẹ Nhược Tố xoa bóp lòng bàn tay con gái, Nhược Tố ngồi xổm xuống cạnh mẹ, “Mẹ?”

“Tiểu Tố . . . Con nói thật cho mẹ biết . . . Tiểu An có phải . . . có tình cảm với con không?”

Nhược Tố ngây người sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên, “Mẹ, người ta làm sao lại để ý đến con chứ? Chẳng qua trước kia có quen biết con, lại vừa hay biết hoàn cảnh của con, nên đưa tay giúp đỡ mà thôi.”

Mẹ Nhược Tố nghe xong, hơi hơi thất vọng. Thân thể bà như vậy, liên lụy tới thanh xuân của con gái. Đảo mắt một cái Nhược Tố đã hai mươi lăm tuổi, tuổi xuân phơi phới dần qua đi, sao có thể tiếp tục trì hoãn chứ?

Bà nhìn Tiểu An kia, mặt mày chính trực, cử chỉ lễ phép, lại đối tốt với con gái hiếm thấy, chịu đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, ra tay giúp đỡ, vốn tưởng rằng thằng bé có tình ý với Nhược Tố, nhưng mà Nhược Tố đối với chuyện này, sẽ không lừa bà.

Nếu con gái nói không phải, vậy thật sự không phải.

Nhược Tố nhanh chóng dừng đề tài này lại, kể chút chuyện thú vị ở cơ quan, hòng làm mẹ nở nụ cười. Khi thấy mẹ có phần mệt mỏi, cô mới đưa bà về giường nghỉ ngơi.

Đợi tới khi ra khỏi phòng mẹ, ý cười trên môi Nhược Tố cũng tắt.

Cuối cùng vẫn cứ làm cho mẹ phải lo lắng. Đổi một công việc ổn định, chuyển qua một gian nhà lớn sáng ngời, cũng không bằng được cô có một người bạn trai phó thác chuyện chung thân, như thế mới càng khiến mẹ cảm thấy được an ủi hơn.

Nhưng mà có người đàn ông nào, sẵn lòng chấp nhận chung sống cả đời với một người như cô chứ, không nhà không cửa, gia cảnh túng thiếu, có một người mẹ tê liệt cần con gái chăm sóc cả đời?

Báu vật dễ kiếm, tình lang khó tìm.

Nhưng mà cô biết, tâm nguyện lớn nhât của mẹ, chính là tương lai cô có thể tìm được một người đàn ông yêu mình, xây dựng một gia đình hạnh phúc của chính mình.

Cái này làm cho Nhược Tố khổ não.

Đây nhưng lại là nguyện vọng khó có thể thực hiện nhất.

Nhược Tố rầu rĩ ngồi trong phòng khách lên mạng, tìm kiếm công việc phiên dịch.

An Diệc Triết mặc một cái áo sơ mi màu xanh ngọc, khoác một cái áo len ca-sơ-mia màu xám đậm, ngồi trong phòng khách nhà mình, vùi đầu đọc báo.

Ngồi ở sô pha đối diện anh, là một người đàn ông anh tuấn có làn da ngăm đen do phơi nắng, đang cười ha hả lấy ra từ túi hành lý cỡ lớn một đống vật kỷ niệm mua trong kỳ trăng mật, đặt lên bàn trà.

“Này, đây là tác phẩm điêu khắc từ gỗ hắc đàn độc đáo nhất Kenya, đây là châu báu thủ công . . .” Mỗi lần lấy ra một vật gì, Anh Sinh – bạn từ bé đến lớn của An Diệc Triết đều như hướng dẫn viên du lịch, giải thích kỹ càng tỉ mỉ.

An Diệc Triết bất động như núi, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm.

Anh Sinh cười hắc hắc, ngồi xuống bên cạnh An Diệc Triết, “An Tiểu Nhị, mày vẫn còn tức giận sao? Mày tìm cô ấy nhiều năm như vậy, đi mòn gót giày cũng tìm không thấy, bây giờ lại không tốn một chút công sức nào mà tới tay, mày cần phải cảm ơn tao mới đúng.”

Vốn định giải thích, đến cuối cùng trái lại lại thành yêu sách, anh ba lè lưỡi.

Vị bị gọi là “An Tiểu Nhị” này, chậm rãi lật báo, đầu cũng không thèm ngẩng lên, không để ý đến anh ta chính là không để ý đến anh ta.

“An Nhị, mày để cô ấy trong lòng nhiều năm như vậy, bây giờ tao giúp mày tìm được cô ấy, đưa cô ấy tới trước mặt mày, có thể tha cho tao tội ném lại một phòng đầy khách khứa chạy mất chứ?” Nếu không phải trong lòng bà xã áy náy, cảm thấy ném gánh nặng tiếp đón cả một phòng khách khứa lại cho An Nhị quá vô nhân đạo, anh mới không thèm đến đây năn nỉ đâu.

Lúc này mẹ An đi chợ về, chào hỏi Anh Sinh, “A Tam đến à? Vậy ở lại đi, cùng ăn cơm với A Nhị xong hãy về.”

“Mẹ An, A Nhị tức giận, không chịu để ý đến con đâu, con cũng không thể ở lại ăn cơm.” Tố cáo với mẹ An, chiêu này dùng từ nhỏ đến lớn lần nào cũng hữu hiệu.

Qủa nhiên, mẹ An thấy An Diệc Triết ngồi trên sô pha không chút động đậy, hơi hơi oán trách, “A Nhị, con so đo với A Tam làm gì? Tính tình nó từ nhỏ đến lớn con cũng không phải không biết. Được rồi được rồi, không nên đùa giỡn nữa, tới đây tới đây, hai con giúp mẹ lột đậu tằm.

Vừa dứt lời, thả một túi đậu tằm lớn xuống bàn trà.

An Diệc Triết lúc này mới chậm rì rì khép báo lại, gấp chỉnh tề, đặt sang một bên, xắn tay áo, chuẩn bị lột đậu tằm.

Anh Sinh chạy nhanh qua hỗ trợ, lúc này còn không tranh thủ lập công chuộc tội, thì đợi tới khi nào chứ?

“Ngoại trừ mách lẻo, mày không còn chiêu nào khác à?” An Diệc Triết thản nhiên hỏi.

“Hắc hắc, lấy bất biến ứng vạn biến. Có tác dụng là được.” Anh Sinh một mực tủm tỉm cười, “Mày cũng ở sau lưng tao hạ độc thủ không ít.”

Lại nói tiếp, bọn họ chính là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không biết được ai là kẻ thiệt thòi, ai được lợi.

Anh Sinh thấy An Diệc Triết sắc mặt dịu đi, cười hề hề lấy khuỷa tay huých anh một cái, “Tao về phát hiện có người bán tháo một ngàn cổ phiếu của tao . . .”

An Diệc Triết liếc mắt lườm Tiểu Sinh bà tám một cái, tiếp tục lột đậu tằm.

“Mấy vạn tệ làm sao đủ dùng? Cần tao giúp mày không?” Anh Sinh không sợ chết, chỉ sợ nhàm chán.

Phản ứng của An Diệc Triết là lấy chân đạp anh ta một cái, “Tao nói với Ôn Lang mày giấu tiền thuê nhà.”

Anh Sinh nghẹn lời, suy sụp. Ôn Lang là cánh cửa sinh mệnh của anh, đụng tới là chết.

Lột mấy quả đậu tằm, không nhịn được lại hỏi, “Mày định làm thế nào với cô ấy bây giờ?”

Làm thế nào bây giờ? An Diệc Triết nhìn quả đậu tằm đã lột xong trong tay, lông xù xanh biếc bao ngoài kia một khi đã lột bỏ, sẽ không bao giờ có thể khôi phục nguyên trạng nữa, điều duy nhất có thể làm, là đem những quả đậu tằm xanh này, xào thành một đĩa đậu xốp giòn ngon miệng.

Cuộc sống yên ả của Nhược Tố bị phá hủy, cũng giống như quả đậu tằm đã bị bóc vỏ này, vĩnh viễn không thể trở lại như trước kia nữa, chỉ có thể, tạo nên một tương lai mới thật tốt đẹp.

Nhưng mà —

Anh nhìn đôi tay của mình, có chút tiếc nuối, cho dù trả giá bằng cả sinh mệnh của mình, cũng không thể bù đắp lại.

Nhược Tố biết.

Anh cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.