Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Chương 4: Chương 4: Được! Năm Vạn!




Edit : Catstreet792

Đại khái là do cô suy nghĩ quá mức nhập thần, hoặc là do hiệu quả hấp thu âm thanh của thảm trải sàn ngoài cửa quá tốt, Nhược Tố hoàn toàn không biết có người đến gần mình, cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép hờ bị người ta đẩy ra, Nhược Tố mới chợt kinh hãi phát giác, vô cùng kinh ngạc quay đầu.

Đứng ở cửa phòng tắm, là một người đàn ông cao lớn, thân hình mạnh mẽ được bao bọc trong bộ âu phục kiểu cách màu đen cắt may khéo léo. Khí thế trên người, cũng không hề mạnh mẽ sôi sục, nhưng mà lại mơ hồ toát ra một loại cảm giác áp bách, ánh mắt lãnh đạm sắc bén, mày kiếm hơi nhíu lại, như đang soi mói.

Nhược Tố ngỡ ngàng một lát , người này ——- người này —— sao lại là người này?

Người đàn ông thở dài một tiếng, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Tố, người mà từ sau khi nhìn thấy mình liền cứ giữ nguyên trạng thái vung rắc hoa, không chút động đậy.

Khi lòng bàn tay ấm áp của anh chạm tới làm da Nhược Tố, Nhược Tố đang trong trạng thái đờ đẫn như tượng gỗ bỗng nhiên bừng tỉnh, cái giỏ mây trong tay kia “Đông” một tiếng rơi xuống thảm phòng tắm, sau đó bắt đầu ra sức giãy dụa, cái tay tự do hướng tới mặt của người đàn ông mà đánh, “Anh muốn làm gì? Tôi ở trong này là do công việc!”

Người đàn ông bất đắc dĩ, đành phải dùng một tay cùng lúc tóm cả hai tay cô lại, một tay giữ chặt lấy eo cô “Thẩm Nhược Tố, cô bình tĩnh một chút!”

“Bình tĩnh ! Anh bảo tôi bình tĩnh?! Tôi bình tĩnh cái P!” Tay không thể động, Nhược Tố bắt đầu dùng chân, đá loạn xì ngầu, một đạp rồi lại một đạp, rất có tư thế liều mạng anh chết tôi sống, “Nếu không phải tại các người, tôi có bị nhà trường đuổi học? Nếu không phải tại các người, tôi liệu có mất công việc ở công ty du lịch? Nếu không phải tại các người, mẹ tôi liệu có tức giận đến mức bệnh không dậy nổi? Anh bảo tôi bình tĩnh?!”

Người đàn ông nghe xong, đột nhiên cười rộ lên, đang muốn nói cái gì đó, tiếng chuông di động trong túi vang lên, anh đành phải giơ hai tay Nhược Tố lên kiềm chế trên đỉnh đầu, dùng trọng lượng cơ thể của mình ép Nhược Tố vào tường, sau đó với tay lấy di động, nghe máy.

Nhược Tố tuy rằng giãy dụa kịch liệt, nhưng trong lúc anh ta nghe điện thoại cũng không dám kêu gào, bởi vì Nhược Tố biết kết cục của việc đắc tội với cái người có quyền thế che trời này, cô không thể mạo hiểm.

Người đàn ông lẳng lặng nghe điện thoại một lát, sau đó hơi hơi nhíu mày nói, “Tôi biết rồi, tới ngay đây.”

Anh ngắt điện thoại, vươn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bởi vì kích động giãy dụa mà rơi xuống của Nhược Tố, “Thẩm Nhược Tố, tôi sẵn lòng dùng bất cứ thứ gì để đền bù lại những thương tổn trong lúc làm việc đã gây ra cho cô. Nhưng mà, bây giờ, nhờ cô giúp tôi một chút được không?”

“Phi!” Thẩm Nhược Tố nhổ nước bọt, “An Diệc Triết, anh chết đi!”

An Diệc Triết khẽ nghiêng mặt, tránh bãi nước bọt kia, dùng ngón tay cái lau bỏ một chút nước bọt dính ở khóe miệng cô, lơ đãng nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, bật cười : “Tôi sẽ không làm như vậy với cô, chỉ là phiền cô đi cùng tôi xuống dưới lầu, xã giao một chút.”

Nhược Tố hết sức ngờ vực, “Dựa vào cái gì?! Tôi còn phải làm việc.”

Nếu tự tiện rời khỏi vị trí công tác, trên sổ tay công nhân đã ghi rất rõ ràng, sẽ xử phạt cảnh cáo và xử phạt tiền.

“Không thành vấn đề, ở đây tôi sẽ sắp xếp, sẽ không để cô gặp phải phiền phức.” Ánh mắt lãnh đạm của An Diệc Triết hiện lên một nét cười, trấn an Nhược Tố.

Nhược Tố chẳng thèm nghĩ nhiều hét lớn một tiếng “An Diệc Triết anh nằm mơ đi”, nhưng là trợn tròn mắt suy nghĩ một chút , tiền thuê nhà mỗi tháng hết một ngàn hai trăm tệ, tiền mua thuốc bổ của mẹ, đành phải vì năm đấu gạo mà khom lưng, “Được, một vạn ………..Không không không , năm vạn!”

Năm vạn đã là một năm tiền lương của cô.

“Được.” Không ngờ An Diệc Triết sảng khoái đáp ứng.

“Có bệnh.” Kẻ có tiền có thế đều có bệnh! Nhược Tố có thù với kẻ giàu có, không chém đầu anh ta, thì chém đầu ai?!

An Diệc Triết nghe xong, chỉ biết cười ảm đạm, đưa cô xuống dưới lầu, đẩy cô vào một gian phòng, nói với thợ trang điểm đang nhàn nhã ngồi chơi game, “Võ Nhị Lang, phiền anh giúp cô ấy thay đổi quần áo, trang điểm một chút.”

Mắt thường cũng có thể thấy được cái người thợ trang điểm nam có phong cách yểu điệu kia rùng mình một cái, ngoan ngoãn buông máy chơi game PSP xuống, đi tới giúp Nhược Tố chọn quần áo trang điểm.

Nhân lúc Nhược Tố ngồi trong ghế dựa để mặc thợ trang điểm vân vê nhào nặn, An Diệc Triết cũng nói rõ tình hình cơ bản với Nhược Tố.

“Chú rể là anh tôi, lúc nào cũng tùy hứng làm bậy, hôn lễ lại kéo cô dâu chạy mất, vứt lại mấy trăm bạn bè khách khứa, không từ mà biệt.”

Khi nói, một đôi mắt sắc sảo, như cười như không, quét về phía người thợ trang điểm, làm cho tay của người thợ trang điểm run lên, môi mím chặt, chỉ biết vờ lau đi lau lại nét vẽ.

An Diệc Triết mỉm cười, “Cứu trận như cứu hỏa, không thể để mặc tiệc cưới này không có nam nữ diễn viên, đành phiền cô cùng tôi xuống dưới đó, làm ra vẻ một chút, giúp bạn bè khách khứa có chuyện để làm đề tài trà dư hậu tửu, tránh cho bọn họ quá nhàm chán, truy vấn cô dâu chú rể đi đâu.”

Nhược Tố vẫn luôn nhắm mắt từ nãy tới giờ nghe xong, nhịn không được nhướn đôi lông mi giả lên, cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề, nhìn về phía anh. Người này tốt như vậy sao? Sẵn lòng hy sinh chính mình, để che chở cho anh mình?!

Nhược Tố không tin.

An Diệc Triết chỉ làm như không thấy ánh mắt nghi ngờ của Nhược Tố, tiếp tục nói rõ những việc cần chú ý.

“Cô là bạn gái đêm nay của tôi, do vấn đề công việc mà tới hơi muộn một chút —- cô là người thông minh, nói như vậy hẳn là biết phải phối hợp với tôi như thế nào.” Dừng một chút, anh cười yếu ớt, “Khi nào thấy ứng phó không được, thì mang văn học Anh quốc ra đàm luận, trích dẫn nguyên văn vài đoạn, tôi cam đoan tất cả mọi người sẽ duy trì tư thái mỉm cười, biểu hiện mình hàng ngày có rèn luyện văn học sâu xa, chỉ là quyết sẽ không quấy rầy cô lâu lắm.”

Người thợ trang điểm phong cách yểu điệu gọi Võ Nhị Lang nghe thấy cả người run rẩy, nhịn đến nội thương.

Khóe miệng Nhược Tố khẽ run rẩy, tiếp tục nhắm mắt lại, bỗng nhiên ở trong lòng nhắc nhở chính mình, xong việc cầm tiền chạy lấy người, không nên có liên quan gì đến người này.

Chờ thợ trang điểm nhẹ giọng nói bên tai Nhược Tố, “Được rồi, có thể mở mắt ra”, Nhược Tố nhẹ nhàng mở mắt, đứng dậy, nhìn người ở trong gương, trong phút chốc chỉ cảm thấy gió thổi mây bay, sự bình thản tĩnh lặng chỉ còn là hư vô.

Trong gương là một cô gái trẻ trung, thanh lịch, kiều diễm, lớp trang điểm trên mặt như có như không, sạch sẽ tươi mát, đôi mắt được che dưới rèm mi dài rậm, như vì sao giữa ngày đông, rạng rỡ sáng ngời, mũi thẳng tắp, môi đầy đặn, mái tóc dài được búi hết lên sau đầu, để lộ cái cổ duyên dáng trắng noãn, mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đất hơi trễ ngực, để lộ bờ vai trần mềm mại.

Nhược Tố hơi khép mắt, hóa ra thật sự là Phật dựa kim trang, người nhờ ăn mặc.

Chẳng qua chỉ thay một bộ quần áo, đổi một kiểu tóc, thoa chút son phấn, nữ phục vụ ngày ngày quét tước trên lầu cũng có thể trở thành cô công chúa cao quý, chẳng trách những cô gái có vài phần sắc đẹp, tranh cướp đến vỡ đầu cũng muốn bước chân vào cửa nhà giàu có.

Qủa thực là quả thực là, khác nhau một trời một vực.

An Diệc Triết mặt không đổi sắc bước tới phía trướ , đưa khuỷu tay, ý bảo Nhược Tố bám vào khuỷu tay mình.

Võ Nhị Lang ở phía sau hai người giật giật môi, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt mang ý cảnh cáo của An Diệc Triết ở trong gương, nhanh chóng đưa tay khóa miệng lại.

An Diệc Triết mỉm cười cuối cùng dặn dò, “Sau khi đi ra ngoài, nhớ rõ gọi tôi là Triết.”

Người thợ trang điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn An Diệc Triết kéo Nhược Tố đi, mở cửa phòng nghỉ, bước ra ngoài, trong lòng khẽ thở dài thay cho cô gái, cô nương ngốc, cô tự cầu nhiều phúc đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.