Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Chương 10: Chương 10: Đồ Rùa Đen Không Có Chữ Tín!




Nhược Tố nhìn người đi tới, không biết có nên giả vở mất trí nhớ hỏi một câu: Anh là?

Đáng tiếc Nhược Tố không làm được, rốt cuộc vẫn vỗ mông đứng lên, “Diệu Tổ.”

Người thanh niên đeo kính mặc bộ âu phục hưu nhàn mỉm cười, phô ra đôi má lúm đồng tiền và hàm răng trắng bóng, khiến anh ta thoạt nhìn thêm hai phần rạng rỡ, bớt hai phần chín chắn, “Anh đã tìm em rất lâu, Nhược Tố.”

Nhược Tố nghẹn, đè nén xúc động muốn phản bác.

Âu Diệu Tổ sớm đã không còn là người thiếu niên ngây ngô năm đó, đối mặt với cô gái mà năm đó mình đã từng hiểu rõ, lại thấy cảm xúc mênh mang, nhưng trên mặt cũng chỉ là nụ cười khéo léo, “Có thời gian không? Chúng ta tìm một chỗ ngồi uống chén trà đi?”

Nhược Tố gật đầu, cũng tốt, đã đến lúc phải từ biệt quá khứ.

Âu Diệu Tổ và Nhược Tố sóng vai rời khỏi thư viện, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, vài người phụ nữ thích chưng diện giờ đã mặc thời trang mùa xuân, đong đưa đi qua đầu đường.

Nhược Tố cúi đầu, vừa đi, vừa đếm gạch lát vỉa hè.

Âu Diệu Tổ nghiêng đầu, nhìn đỉnh đầu Nhược Tố, trong lòng lại có xoáy lốc nho nhỏ, trái tim mềm mại. Rất muốn đưa tay ôm Nhược Tố vào lòng, nhưng mà nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, rốt cuộc cũng không làm.

“Mấy năm nay, em ……. có khỏe không, Nhược Tố?”

Nhược Tố bĩu khóe môi, tốt thì sao, mà không tốt thì thế nào?

Rất tốt, cũng không cần thiết phải khoe khoang với anh ta; không tốt, lại càng không cần anh ta thương hại.

Năm đó, khi Nhược Tố cần anh ta nhất, ánh mắt anh ta né tránh, đã vậy thì bốn năm sau, Thẩm Nhược Tố sống có tốt hay không, cũng không còn liên quan gì tới Âu Diệu Tổ.

“Anh vẫn luôn muốn nói với em một câu thật xin lỗi.” Âu Diệu Tổ nhẹ giọng nói, “Khi ấy còn trẻ, không thể độc lập về kinh tế, tất cả đều phải nghe theo lời mẹ …….”

Nhược Tố ngẩng đầu lên, hóa ra bây giờ đôi cánh cứng cáp rồi, nên không cần nghe lời mẹ nữa?

Âu Diệu Tổ nhìn rõ nghi vấn trong mắt Nhược Tố, muốn cười, nhưng mà lại thấy quá đau xót.

“Năm ngoái mẹ anh đã qua đời rồi, trong thời kỳ để tang [6] anh phải thành hôn, đây là tâm nguyện cuối cùng của bà.”

[6] Thời kỳ để tang : là thời gian 100 ngày kể từ khi người thân mất.

Nhược Tố sửng sốt, vội nói : “Thật xin lỗi.”

Âu Diệu Tổ rất muốn đưa tay, xóa đi sự lãnh đạm và phòng bị trong mắt Nhược Tố, nhưng mà anh đã có vợ, đã mất đi tư cách đó rồi.

“Anh biết bây giờ dù có làm gì, cũng không thể bù đắp những thương tổn năm đó mình đã tạo ra, nhưng mà —- ” anh ta thò tay vào túi áo rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Nhược Tố, “Nếu em có gì cần anh giúp đỡ, nhớ gọi cho anh.”

Nhược Tố theo bản năng nhận lấy danh thiếp, sau đó không nhịn được cười. Quái lạ, gần đây hình như nhận được rất nhiều danh thiếp, hay là bàn tay vận mệnh sau khi ném tới một người tên “An Diệc Triết”, rốt cuộc cũng quyết định đem tới cho cô hai cái tên gọi là “Người hảo tâm”, cho cô nếm thử chút trái ngọt?

Cuối cùng hai người cũng không tìm một chỗ ngồi xuống, uống một chén trà, hồi tưởng chuyện xưa, mà từ biệt ngay ở đầu đường. Anh ta đi bên trái, cô đi bên phải.

Từ bốn năm trước, bọn họ đã gặp nhau thoáng qua ở ngã tư đường của cuộc đời, lần này, cũng chỉ là một sự chồng chéo của vận mệnh, sau đó kết cục vẫn như xưa, mỗi người một ngả.

Nhược Tố không biết Âu Diệu Tổ có tiếc nuối hay không, nhưng cô hoàn toàn không muốn vướng mắc với những mảnh tàn dư còn lại của quá khứ đó, khi đi qua thùng rác, Nhược Tố cầm tấm danh thiếp trong tay, ném vào, ném luôn tất cả những đau lòng khổ sở tiếc nuối của những ngày xưa vào đó.

Sớm đã nên ném bỏ, Nhược Tố nghĩ.

Giữa trưa, Nhược Tố ở một quán ăn nhỏ ăn một bát vằn thắn, định sẽ tiếp tục tới thư viện đọc sách. Trên đường đi tới thư viện, Nhược Tố đi qua ngân hàng, bên trong có lác đác vài người, đầu óc khẽ xoay chuyển, đẩy cửa đi vào.

Vào lúc giữa trưa, ngân hàng chỉ mở hai cửa sổ giao dịch, cả đại sảnh ngân hàng im ắng. Nhược Tố đi về phía một cái máy rút tiền tự động nằm trong một gian phòng trong suốt, mở khóa cái túi được che khuất ở sườn ba lô, lấy thẻ lương được phát khi vẫn còn làm việc ở khách sạn ra, đút thẻ vào.

Bây giờ, công việc đã mất, nhưng mà thẻ lương kia vẫn mở.

Nhược Tố đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra số dư tài khoản của mình, sau đó đôi mày thanh tú nhíu lại.

Vẫn là con số trước kia.

An Diệc Triết đang chủ trì hội nghị, bố trí công an phòng cháy chữa cháy và cảnh sát hình sự phối hợp diễn tập.

Công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm quốc tế đang bước vào giai đoạn cuối cùng, tất cả các ban ngành liên quan phải nhanh chóng lên dây cót, để đảm bảo triển lãm tiến hành suôn sẻ, làm những công tác chuẩn bị cuối cùng.

” ……… Phân công chức trách rõ ràng khi có chuyện xảy ra, xử lý theo nguyên tắc, trình tự yêu cầu, ngay khi phát giác, xây dựng đề án xử lý phản ứng hóa học bằng máy khẩn cấp, mời chuyên gia giảng giải, tổ chức xem xét thực địa ….. đội huấn luyện đặc biệt ngay lập tức xử lý các nguy cơ, đảm bảo triển lãm quốc tế an toàn suôn sẻ ….. “

Lúc An Diệc Triết ở hội nghị nhấn mạnh nhiều lần, quyết không được phép để xảy ra sơ suất, di động trong túi rung ” è è”.

Đợi khi hội nghị kết thúc, An Diệc Triết trở lại văn phòng của mình, đã là ba giờ chiều.

Thư ký Tiền đem mấy văn kiện đã được ký tên đi, lại đặt thêm mấy phần văn kiện lên bàn làm việc, “Thị trưởng An, trong lúc ngài họp, Phó thị trưởng Lưu và thư ký Đới gọi điện tới, xin ngài sau khi kết thúc hội nghị gọi lại cho họ.”

An Diệc Triết gật gật đầu, tỏ ý đã biết, “Ở đây hiện giờ không có việc gì, cậu đi làm việc của cậu đi, thư ký Tiền.”

Thư ký Tiền theo lời lẳng lặng rời khỏi văn phòng.

An Diệc Triết trước tiên đem phân loại công việc nặng nhẹ, không đề cập tới tin tức cơ mật và mẫn cảm, trực tiếp giao tới ban phúc đáp, phàm là những văn kiện có đề cập, liền giao cho thư ký Tiền, căn cứ theo con đường cơ mật quy định bảo mật nội bộ, đưa tới các phòng ban. Sau đó lại gọi điện cho Phó thị trưởng Lưu quản lý giao thông, tiến hành bàn bạc vấn đề phối hợp diễn tập …..

Đợi khi hoàn thành một loạt công việc này, anh lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ.

Lúc này anh mới có thời gian lấy di động ra, xem xét những tin nhắn đã được gửi đến từ trước đó.

Làm phó thị trưởng trẻ tuổi nhất, văn phòng An Diệc Triết có thiết lập đường dây nóng quần chúng, cùng với hòm thư điện tử thị trưởng, từng tháng có hai ngày cố định thị trưởng tiếp dân. Trong thời gian này, sẽ đặc biệt lập một số điện thoại mới, công khai rộng rãi với nhân dân thành phố, kịp thời nghe những phản hồi của nhân dân thành phố.

Nhưng mà số điện thoại di động này, chỉ có người nhà và một vài người thân cận biết, An Diệc Triết biết nếu không phải tình huống khẩn cấp, bọn họ sẽ không gọi cho anh trong thời gian làm việc.

Trên di động có một tin nhắn chưa đọc, gửi đến từ một dãy số lạ.

An Diệc Triết đọc tin nhắn ngắn ngủi.

Chỉ có vài chữ ít ỏi : Chim sẻ lộ diện kiếm ăn.

An Diệc Triết đọc tin nhắn xong, trong đôi mắt lạnh lừng, ánh lên một nét cười.

Anh có thể tưởng tưởng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Tố khi đến máy rút tiền tự động, kiểm tra số dư tài khoản, phát hiện năm vạn tệ không hề được chuyển tới.

Thật ra anh có thể thông qua đồng nghiệp cục an toàn trước đây, bây giờ là cấp dưới, chuyển hình ảnh theo dõi ở máy rút tiền tự động tới. Nhưng mà giám sát tài khoản của Thẩm Nhược Tố, đã là xâm phạm sự riêng tư của cô, anh không định vượt quá chừng mực.

An Diệc Triết chỉnh đốn cảm xúc, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm những tin tức chị dâu đưa cho mình, tìm được số di động của Nhược Tố, ấn từng phím từng phím.

Anh cho bản thân mình thời gian mười một giây để đổi ý, giao chuyện này cho thư ký Tiền xử lý.

Nhưng mà trong đầu, luôn cuộn lên một bóng dáng điềm đạm đáng yêu, không xua đi được.

Rốt cuộc vẫn ấn nút gọi đi.

Điện thoại vang một lát, mới có người nghe, đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, tín hiệu lúc mạnh lúc yếu.

“…….. A lô?”

“Thẩm Nhược Tố.” An Diệc Triết nghe thấy giọng nói uể oải kia, ít nhiều có chút áy náy, nhưng mà trong nháy mắt liền nén xuống.

“…………. Là tôi …………. Xin hỏi anh là ………..” giọng nói của cô gái đầu dây bên kia có sự dè dặt cảnh giác.

An Diệc Triết mỉm cười, “Tôi là An Diệc Triết.”

Phản ứng của đầu dây bên kia là một hồi “Tút—“, kết thúc cuộc gọi.

An Diệc Triết nhìn chằm chằm vào đồng hồ hiển thị thời gian mười giây trên màn hình, hơi ngạc nhiên một lát, lập tức không nhịn được ngồi trong văn phòng cười nhẹ.

Đã phẫn nộ tới mức ngay cả giọng nói của anh cũng không muốn nghe thấy rồi sao?

Cách chừng một phút đồng hồ, dãy số kia lại gọi lại.

“An Diệc Triết, OOXX%%**XXOO. . . . . .” Cô gái nhỏ dùng rất nhiều từ ngữ nước ngoài ân cần hỏi thăm anh, cuối cùng dùng tiếng mẹ đẻ nguyền rủa, “Đồ rùa đen không có chữ tín! Qủy bắt anh đi!”

Rõ ràng từ ngữ nước ngoài nội dung đặc sắc hơn nhiều.

An Diệc Triết gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, có thể thấy người đầu dây bên kia đã tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Chờ Nhược Tố trút giận xong, anh mới thoải mái tiếp lời, “Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô.”

Cô gái nhỏ đầu dây bên kia nghẹn lời vài giây, sau đó thông báo tên bến xe điện ngầm. “Anh đem tiền tới cho tôi?”

Không phải không hoài nghi.

An Diệc Triết thực sự không nhịn được cười rộ lên, “Hôm nay không mang nhiều tiền mặt như vậy.”

Trước khi Nhược Tố bạo phát, anh nghiêm túc nói, “Hôm nay mời cô ăn cơm, cảm ơn cô hôm đó đã giúp đỡ tôi, cũng xin lỗi vì bản thân không thể thực hiện lời hứa.”

Đối phương không biết Nhược Tố lẩm bẩm cái gì đó, cuối cùng cơn tức cũng hạ xuống. “Tôi đứng ở cửa ra vào.”

“Được, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới.”

An Diệc Triết ngắt máy, đứng dậy khỏi bàn làm việc, thân hình cao to, đầy dẻo dai, mơ hồ giống như con báo săn hành tẩu trong rừng rậm, tao nhã, bình tĩnh, hơn nữa — nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.