Bình An Một Đời

Chương 20: Chương 20: CHƯƠNG 20 : TỰ MÌNH GIẬN MÌNH




CHƯƠNG 20 : TỰ MÌNH GIẬN MÌNH

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên đều đều, An An và Hàn Cảnh nhìn nhau, xong người nào đó vẫn tiếp tục hôn, lúc này mà vẫn nhẫn nhịn thì không phải là người bình thường. An An dùng sức đẩy anh ra, lạnh giọng:

- Buông em ra!

Hàn Cảnh đành ngồi dậy, cô kéo tay anh chỉ về phía ban công, thấp giọng :” Anh ra ban công ngồi đi!”, có người vẫn tiếp tục yên lạnh, An An nhướn người hôn nhẹ lên má anh: “Nhanh đi anh!”, ai kia vẫn ngồi im không nhúc nhích.

- Anh thật sự không đi?

Lần này giọng nói An An rất lạnh lùng, người này rõ ràng được một tấc lại muốn thêm một thước, cô cũng tình cảm với anh, lại vừa xảy ra những chuyện vớ vẩn, khiến cô chột dạ, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng như vậy không có nghĩa muốn gì cũng được.

Cảm giác được cảm xúc cô thay đổi, Hàn Cảnh cười cười, xoay người, hôn lên má cô xong bước xuống kéo nệm, gấp máy tính, phủ cái khăn lên rồi ra ban công, đóng cửa lại. Hừ, cho dù anh thể hiện biết điều như vậy cũng không có nghĩa cho bỏ qua cho ngày hôm nay…. Ép người quá đáng mà!

Bước đến mở cửa, An An nhẹ giọng :”Anh hai, anh ba!”, rồi xoay người vào phòng, ngồi lên giường. Hai ông anh trai mỗi người kéo một ghế, ngồi đối diện, nhìn lại cô. Sau một hồi anh hai Trần Lâm cũng lên tiếng,

- Em cũng gặp An An à, có việc gì không Trần Kha?

- Không có việc không gặp được?

- Không phải, anh định nói chuyện riêng một chút với An An.

- Vậy anh nói đi, anh em trong nhà có gì đâu mà giấu nhau, với lại em là có hẹn trước, thấy anh hai nên định cùng vào, nào cúng ta cùng nói xem chuyện gì nào!

- …..

- …..

- Haiz, thôi được rồi, lát em quay lại, …..

Sau đứng Trần Kha mở cửa ra ngoài, trước khi đi anh nhìn An An một cái: ”Chỉ giỏi bắt nạt người nhà!” ….. Xong hừ hừ bỏ đi. Cô nghe là biết anh ba muốn nói gì, mà cảm thấy mình dạo này thua thiệt quá, bị ăn bao nhiêu là đậu hủ, tình cảm vừa mới xác định, mà kéo nhau leo cả lên giường…. Khụ khụ, không có làm gì nhưng thực tế có leo lên giường….

Trần Lâm thấy vẻ mặt em gái có vẻ không tốt lắm, mới đầu dường như hơi mất hứng , rồi bực bội, sau cùng là thẹn thùng. Trong lúc chưa biết mở lời thế nào thì An An đã lên tiếng, cô cũng không chịu nổi việc bản thân tiếp tục suy nghĩ mien man

- Anh hai, có chuyện gì vậy anh?

- Chuyện hôm nay anh xin lỗi, lúc trước vì em yêu thích bạn tốt Lâm An nên anh càng ra sức tác hợp, lúc này em đã thay đổi, anh vẫn như trước ra sức mai mối, khiến em gái khó chịu, chưa kể Lâm An ngày càng quá đáng, lúc trước luôn tìm cách tránh né em, lúc này em không có tình cảm lại bám theo. Sáng nay anh vừa đánh cho một trận, em gái anh không phải để cho người khác khi dễ.

Trần Lâm cũng như các thành viên khác trong gia đình rất cưng chiều An An, thậm chí đôi lúc để cho cô tự tung tự tác, lúc trước dù biết Lâm An không yêu thích em gái nhưng anh vẫn ra sức tác hợp, nhiều lúc anh cũng đau lòng cho em mình, nhưng nguyện vọng của An An khi đó là muốn bên cạnh Lâm An, tên khốn kia bây giờ không được yêu thích, lại quay ngược lại đeo bám, Trần Lâm muốn chính là An An nhà mình ra sức ngược tên kia.

- …..

- Em không còn giận anh chứ!

- Hiện tại thì không còn, lúc trước là em không hiểu chuyện, lúc này em chưa hẳn trưởng thành, nhưng suy nghĩ cũng thay đổi nhiều. Anh hai, em không thích anh Lâm An, nên anh giúp em ít gặp mặt anh ta được không?

- Anh còn cầu em ra sức ngược đãi nó, hừ, lúc trước em yêu thích bày đặt thanh cao, em tốt nhất là yêu người khác đi. Thằng bạn này của anh cái gì cũng tốt, có điều nhớ lại những lúc nó trốn tránh em là anh khó chịu!

- Dạ, em biết rồi!

- Sắp tời em đi công tác, giữ gìn sức khỏe nhé, ngày mai anh cũng sang Malaysia kí hợp đồng, lúc anh về thì em đã bay rồi, có gì gọi anh hai nhé!

Sau khi Trần Lâm vừa rời khỏi phòng, Hàn Cảnh liền mở cửa bước vào, định tiến tới ôm An An , liền bị từ chối ngay, cô giơ tay phái trước, đồng thời xoay người ra cửa. Trong lúc Hàn Cảnh còn ngây người An An đã ra ngoài. Lát sau Trần Kha cùng vào phòng với An An. Hàn Cảnh ngước lên nhìn bạn mình, xong ngiêng đầu nhìn An An,

- Ây da, được trở về phòng rồi, em lấy quần áo hay gì thì lấy đi!

Nói rồi Trần Kha lao lên giường, lăn lộn rồi lại lăn lộn. An An lặng lặng lấy đồ xong về phòng cô. Hàn Cảnh đi theo, anh giữ cửa xong bước vào đóng lại. Cô không nói, cũng không nhìn, tiếp tục cất quần áo vào tử. Anh ba dọn dẹp phòng cô không có lấy một bụi, nên An An gần như không cần quét dọn hay vệ sinh gì. Sau khi xong việc cô liền đuổi người.

- Anh về bên kia đi, cô nam quả nữ ở chung không tiện.

- Giận anh à?

Nói rồi Hàn Cảnh lại gần kéo cô lại, An An đẩ tray anh ra, sau đó liền không thoát được, người nào liền ôm chắt không buông, nhẹ giọng thủ thỉ :”Không phải biết Lâm An yêu thích nên định bỏ mặc anh à, em nhẫn tâm vậy sao, hôn đã hôn, sờ đã sờ, em định không chịu trách nhiệm hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.