Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 127: Chương 127: Công tử phu nhân, Ngàn dặm đưa thân (3).




Leo lên lưng chừng núi, cuối cùng cũng tới Hộ Quốc Tự. Hương khói tràn đầy trong không khí, làm tâm tình người ta nhẹ nhõm thanh nhàn.

Tiến vào Hộ Quốc Tự, Diêm Cận và Nhạc Sở Nhân tách ra, hắn muốn đến phòng sư phụ trước, mà Nhạc Sở Nhân đi tới thiện phòng, thu xếp ổn thỏa sau đó đi gặp Ngọc Lâm lão hòa thượng cũng không muộn.

Vừa vào thiện viện, bóng tối xuất hiện trên đỉnh đầu, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Kim Điêu lướt xuống sân, thân thể cao lớn che lấp bầu trời, đã lâu rồi không thấy nó.

Đáp xuống đất, mang theo một trận gió thổi bay một vài sợi tóc, vạt áo của mọi người. Giương mắt nhìn nó, xa cách đã lâu, hình như nó lại to lớn hơn nhiều, ánh mắt kia lại càng hung hăn, nhìn xuống bọn họ, có cảm giác thật ưu việt.

“Bay tới bay lui khắp nơi mà còn cảm thấy nhàm chán?” Đi tới trước mặt Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân phải ngửa đầu nhìn nó, đưa tay đâm vào lông vũ, Kim Điêu cúi đầu xuống, cọ vào bả vai Nhạc Sở Nhân.

“Ta có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi to lớn như vậy, đi theo thật sự không ổn. nếu quá nhàm chán, vậy đi theo Diêm Cận ra biên quan đi, coi như thuận đường bảo vệ hắn. Chơi cho đã rồi lại trở về.” Nhạc Sở Nhân nói chuyện cùng Kim Điêu, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy.

Chúng hộ vệ tản ra, lưu lại Đinh Đương và Thích Phong đứng cách đó không xa, nhìn Nhạc Sở Nhân cùng Kim Điêu nói chuyện. Chiều cao của Nhạc Sở Nhân cao hơn nhiều những cô gái tầm thường, nhưng lúc này đứng trước mặt Kim Điêu cũng giống như một bụi hoa nhỏ, chỉ cần Kim Điêu động động cánh, Nhạc Sở Nhân có thể bị đánh bay.

“Ngươi không muốn đi biên quan? Vậy ngươi muốn gì? Lớn rồi tính khí cũng lớn theo, hơn nữa còn càng lúc càng lười.” Trong cổ họng Kim Điêu phát ra âm thanh ùng ục, giống như đang oán trách đã rất lâu rồi mới đi thăm nó.

“Lão nương rất bận rộn, không có thời gian chơi cùng ngươi. Lớn như vậy rồi, đi theo ta rất cản trở. Khi nào ta hết bận rộn, ta đưa ngươi lên núi chơi.” Nói chuyện cùng nó, giống như là trách cứ nhi tử. Trường hợp như thế tuy quái dị, nhưng cũng may tất cả mọi người đều đã quen.

Nói chuyện với Kim Điêu rất nhiều, trước bữa tối, Nhạc Sở Nhân tiến về thiền viện của Ngọc Lâm lão hòa thượng. Chỉ có Thích Phong đi theo sau lưng, khách hành hương trong chùa cũng không thấy.

“Vương phi, hôm nay xong việc, ngày mai chúng ta lên đường trở về?” Đi bên cạnh Nhạc Sở Nhân, Thích Phong trầm giọng nói.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh chiều tà dát lên người hắn một tầng ánh sáng vàng thoạt nhìn rất nhu hòa.

“Không thể nào làm xong chuyền lập tức trở về được, sao vậy? Ngươi có việc gấp?” Không nên vì có được lợi ích nhỏ mà bỏ qua sự nghi ngờ.

Thích Phong lắc đầu một cái, sau đó nói: “Không, thuộc hạ chỉ hỏi một chút.”

Nhạc Sở Nhân không tìm hiểu nữa, Thích Phong hỏi như vậy có mục đích gì chỉ có mình hắn biết. Tình thế trước mắt hắn hiểu, Diêm Cận muốn ở lại mấy ngày trong chùa, Nhạc Sở Nhân cũng ở đây, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Nhạc Sở Nhân.

Thiền viện của Ngọc Lâm lão hòa thượng vẫn tĩnh lặng như cũ, Thích Phong dừng lại bên ngoài, một mình Nhạc Sở Nhân đi vào, bước chân nhẹ nhõm.

Đi qua con đường nhỏ rồi dừng lại trước cửa, Ngọc Lâm đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ở trong phòng, tăng bào màu vàng, chòm râu hoa râm, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng vẻ hiền hòa hiện giữa hai hàng chân mày.

“A di đà Phật, Ngọc Lâm lão hòa thượng, đã lâu không gặp.” Đi tới, Nhạc Sở Nhân ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt mày cong cong.

Gần một phút, Ngọc Lâm mở mắt, ánh mắt bao dung dường như có thể nhìn thấu tất cả: “A di đà Phật. Mục đích thí chủ đến lão nạp đã biết, tạo phúc thiên hạ phổ độ chúng sanh, lão nạp tất nhiên nguyện ý.”

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh, sau đó chăm chú nhìn Ngọc Lâm nói: “Ở chỗ này không có người khác, lão hòa thượng, ngươi nói cho ta biết, vận mệnh của ta có thay đổi hay không?” Thật ra thì nàng muốn biết nàng có thể trở về được hay không.

Ngọc Lâm mỉm cười, như Phật Di Lặc, làm cho tâm tình của người khác tốt lên rất nhiều.

“Thí chủ đang sợ sao?” Âm thanh Ngọc Lâm ôn hòa, hơn nữa cặp mắt kia, có thể bao dung toàn bộ thế giới.

Nhạc Sở Nhân thở dài, gật đầu một cái: “Đúng là ta đang sợ. Nếu trở về, cũng không biết quay trở lại đây bằng cách nào, tất cả những gì xảy ra ở đây đều thành một giấc mộng, như vậy không đáng sợ sao?” Những lời này nàng không dám nói cùng Phong Duyên Thương, sợ hắn lo lắng.

“Không phải là thế gian không phải rời xa nhân thế, không phải là dục giới, không phải là sắc giới, không phải là vô sắc giới, không phải là sinh sự diệt, không phải là nhiễm không phải là sạch. Ngươi làm sao biết tất cả những chuyện trước mắt không phải là mộng?” Ngọc Lâm khẽ nhắm mắt, chậm nói.

Hắn lại nói như vậy, khiến cho trong lòng Nhạc Sở Nhân thêm mù mờ, khẽ mở to hai mắt, nhìn Ngọc Lâm: “Ý của Lão hòa thượng là, tất cả những chuyện hiện tại cũng có khả năng là ta đang nằm mơ?” Vậy sao được?

Ngọc Lâm mỉm cười, lắc đầu một cái: “Thế gian đều là mộng, ngươi chỉ là nhảy từ giấc mộng này sang giấc mộng khác, chỉ cần ngươi nghĩ vẫn đang ở trong mộng, như vậy sẽ không rời khỏi nơi này.”

Ánh mắt Nhạc Sở Nhân sáng lên, sau đó cười lên, chắp tay trước ngực cúi đầu đọc câu A Di Đà Phật. Từ khi quen biết Ngọc Lâm cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy. Khóe môi Ngọc Lâm cười chúm chím, nhắm mắt lại, nếu nhìn kỹ, Ngọc Lâm tương tự như Phật Tổ.

Đọc kinh cùng Ngọc Lâm gần một canh giờ, đầu lưỡi Nhạc Sở Nhân cũng tê dại, nhưng mà tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Tuy trước kia hoài nghi Ngọc Lâm, nhưng nàng cũng có bến mê. Con người chính là như vậy, nếu có người cho mình lời khuyên vào những chuyện mình không giải quyết được, như vậy sẽ có mười phần lòng tin, lòng lo lắng cũng biến mất, mà nàng cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa lần này nhìn bộ dáng Ngọc Lâm tương tự Phật Tổ, Nhạc Sở Nhân lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hắn. Chỉ cần tâm của nàng kiên định, như vậy giấc mộng này cũng sẽ không tỉnh.

Mặt trời xuống núi, đêm tối bao trùm cả vùng đất. Ở thiện phòng cùng Đinh Đương dùng qua thức ăn chay, rửa mặt một cái rồi vào phòng ngủ.

Cởi áo ngoài ra rồi nằm xuống, hương khói phiêu đãng trong phòng, làm cho trong lòng người ta bình tĩnh hơn, mi mắt dần khép lại, cuối cùng khép lại hoàn toàn.

Ngọn đèn dầu yếu ớt, một cái bóng chợt lóe lên sau cửa sổ khép hờ, khiến cho ánh nến lay động.

Trên giường, Nhạc Sở Nhân đã ngủ, một người nhảy vào từ cửa sổ, đi tới bên cạnh giường cũng không kinh động tới nàng.

Vung áo khoác lên ngồi xuống bên giường, nhìn người đang ngủ trên giường rất yên ổn, Phong Duyên Thương khẽ nâng lên khóe môi, mắt phượng như uyên.

Giơ tay nắm gương mặt nàng, Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, hắn buông tay tiến vào trong chăn, người trên giường bắt đầu khó chịu xoay người đi, khóe môi hắn nở nụ cười tươi.

“Tiểu Thương tử, không được nháo.” Nhấc chân lên, đạp một đạp lên hông người ngồi bên mép giường.

Thân thể Phong Duyên Thương loạng choạng, nắm lấy cổ chân của nàng, bắp chân thon dài trắng noãn mê người dưới vầng sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu.

Cổ chân bị nắm chặt, vào lúc mơ mơ màng màng Nhạc Sở Nhân cả kinh, không phải nằm mơ! Hơn nữa nàng ở Hộ Quốc Tự, không phải Cần Vương phủ.

Giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là nụ cười ôn hòa, bàn tay nắm cổ chân nàng đang dùng sức kéo nàng ra mép giường.

“Ngươi giả quỷ làm ta hoảng sợ.” Thân thể buông lỏng, nàng ngồi dậy nhìn hắn một vòng từ trên xuống: “Tại sao ngươi chạy tới đây? Không phải có rất nhiều chuyện cần làm sao?”

“Nhớ ngươi.” Nâng khóe môi, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng giống như ôn ngọc thượng hạng.

Bĩu môi, trong con ngươi lại chứa ý cười, ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay khoác lên bả vai hắn, nhìn hắn ở khoảng cách rất gần: “Nhớ ta, vậy ở lại đây với ta?”

Ôm hông của nàng, Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu: “Thời gian tối nay đều thuộc về ngươi, sáng sớm mai ta phải trở về.” Bàn tay ấm áp ở trên eo nàng dao động, không để cho nàng chợp mắt.

“Cả đêm chạy một quảng đường xa tới đây là muốn làm ấm giường cho ta?” Nghiêng người hôn lên khóe môi hắn, nàng cười rất tươi.

“Như vậy cũng đã lấy lòng Vương phi?” Bởi vì được nàng hôn, giữa lông mày đều là vui vẻ cùng hưởng thụ.

“Ừ, rất là hài lòng.” Ôm chặt cổ của hắn, hơi dùng lực, cả hai ngã xuống giường, hôn lên môi của hắn, hết sức dây dưa.

Thở hồng hộc, lập tức khống chế bản thân thu tay lại, Nhạc Sở Nhân đỏ mặt trượt xuống người hắn, con ngươi hiện lên một tầng sương mù.

“Thật sự là ‘ngàn dặm đưa thân’ tới? Hay là ngươi còn có mục đích khác?” Kéo áo choàng lên che lại bộ ngực bị hắn kéo xuống, Nhạc Sở Nhân vừa nói.

“Chẳng lẽ cần Bổn vương phải cởi quần áo mới rõ?” Khẽ nhướng mày, Phong Duyên Thương cười nhìn nàng, bộ dáng nằm ở nơi đó hết sức mê người.

“Đồ hư hỏng.” Đạp cho hắn một đạp, Nhạc Sở Nhân buồn cười.

Nụ cười Phong Duyên Thương không thay đổi, nhưng đáy mắt giống như giấu diếm chuyện nào đó. Chuyện xảy ra trong trấn nhỏ dưới chân núi hôm nay hắn đã biết, nghe mật vệ bẩm báo, hắn cảm thấy, hắn nên cả đêm tới một chuyến, nếu không chuyện này rất dễ dàng bị quên lãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.