Bên Kia Sương Giá Là Xích Lung Thành

Chương 4: Chương 4




Triệu Huyền Nguyệt đứng bên ngoài nhìn cửa cung cao rộng, nhìn rất lâu. Bản thân nàng kì thực không thể phủ nhận chính mình dần trở nên bạc nhược yếu hèn, cả gặp mặt Tiểu Bạch Thố nói một câu tạm biệt cũng chẳng dám.

Nàng chỉ đành phất tay áo bỏ đi.

Trời đêm nay đặc biệt tối. Không có trăng cũng chẳng có sao, nhưng ánh đèn lồng trên lầu cao kia đã đủ soi rọi hai bàn tay dính máu của nàng.

Lại một ngày lại thêm nhiều mạng người.

Triệu Huyền Nguyệt đờ đẫn nhìn lòng bàn tay, trong lòng thầm nghĩ vẫn may là vận hắc bào nếu không bây giờ y phục trên người nàng nhất định nhếch nhác toàn màu là máu.

Nàng nghĩ muốn về nhà tắm rửa nhưng rồi cũng không muốn về nhà. Đêm qua còn ôm ôn hương nhuyễn ngọc, đêm nay lại một mình. Dường như Nghiêm Tấn nghe thấu nỗi lòng của nàng, hắn đột nhiên từ đâu phi tới, lớn giọng reo lên: “Vương gia, thời tiết tốt thế này người có muốn đi Tuý Hồng Lâu vui chơi một chút không?”

Triệu Huyền Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Tấn, lại nhìn một đám người Xích Lung Quân mặt mày hớn hở đứng phía sau. Mạc Liêu cũng ra đây rồi, chuyện bên trong ấy hẳn đã sắp xếp ổn thỏa.

Ít ra nàng vừa làm được một việc tốt, có lẽ nên đi ăn mừng.

”Được thôi.” Nàng gật đầu đáp.

Đám người kia cứ mắt tròn mắt dẹt không thể tin được, vốn nghĩ phải lôi kéo dụ dỗ hết mực Vương gia mới đồng ý, nào ngờ nàng gật đầu nhanh như vậy.

Nhìn nàng quay lưng bước đi, Nghiêm Tấn vội vàng chạy theo, suốt một đoạn đường đều huyên thuyên không ngừng. Nàng cũng đặc biệt phá lệ nói chuyện với hắn nhiều hơn. Đám người phía sau mới đầu còn e ngại Vương gia vừa nổi cơn nộ khí vô cùng không dễ trò chuyện, nhưng thấy nàng cũng không có biểu hiện gì nghiêm trọng bọn hắn liền to gan hơn, vừa đi vào phố hoa đã lớn giọng hát hò trêu ghẹo nữ nhân. Cả Mao Ngụy Phương cũng nổi tính lưu manh đánh chủ ý lên nam tử vận thanh y đứng một bên. Thấy hắn đang loay hoay tìm cái gì đó, lại nhìn miếng ngọc bội vô tình bị nàng bước một bước giẫm dưới chân, Mao Ngụy Phương cúi người nhặt lên, lật qua lật lại ngắm nghía: “Vị tiểu mỹ nhân này, đây là thứ ngươi đang tìm đúng không?”

Giọng điệu nàng ấy chưa bao giờ vô lại như lúc này. Lang quân kia nhận thấy ngọc bội của mình nằm trên tay nàng ấy liền gấp gáp chạy đến, vô cùng giữ lễ cúi đầu, ôn tồn nói: “Đa...đa tạ tiểu thư giúp đỡ.”

Hắn đưa tay muốn nhận lại, Mao Ngụy Phương liền giơ miếng ngọc lên cao, xoay xoay cái dây ngọc trong ngón tay mấy vòng, nhếch miệng nói: “A~ Tiểu mỹ nhân, muốn lấy lại đồ từ tay bản tướng đâu phải chỉ nói một tiếng đa tạ là xong.”

Nàng vừa dứt lời nam tử ấy đã giận đỏ mặt, nhưng thân đã đứng trong phố hoa, bị trêu ghẹo là chuyện thường tình. Nhìn dáng vẻ của nàng uy phong, y phục trên người liếc mắt qua liền biết là một võ tướng, hắn không muốn lớn tiếng đắc tội lung tung, đành bước đến gần nàng gắng sức đoạt lại ngọc bội.

Mao Ngụy Phương né đông né tây, ngọc bội thoăn thoắt truyền từ tay này sang tay kia, nam tử căn bản cả cái chuôi ngọc cũng không nắm được.

Nàng nháo loạn như vậy gây ra động tĩnh rất lớn. Đám người đi phía trước cũng bị nàng đánh động. Nghiêm Tấn dừng bước, đứng cách đó không xa khoanh tay cười: “Xú nữ này lại giở trò vô liêm sỉ rồi.”

Lần nào nàng ta đến đây cũng phải trêu ghẹo một hai nam tử mới có thể về nhà ngủ ngon được, chính miệng nàng ta thừa nhận như vậy.

Triệu Huyền Nguyệt quan sát Mao Ngụy Phương đùa bỡn thực vui vẻ, lại liếc mắt sang dáng vẻ bối rối của nam tử thanh y, thấy hắn đặt tay lên ngực trái thở gấp, sắc mặt kỳ thực cũng không ổn. Nàng không nghĩ ngợi liền bước đến giơ tay chặt thẳng vào gáy Mạo Ngụy Phương, nàng ấy ăn đau thả ngọc bội ra, hai tay ôm cái gáy đau nhói. Vương gia thật tàn nhẫn, tay không hạ xuống một chiêu khủng bố như vậy. Triệu Huyền Nguyệt đoạt lấy khối ngọc trả lại cho nam tử vận thanh y, bình thản nói:

”Cẩn thận.”

Dứt lời liền trừng Mao Ngụy Phương một cái, quay đầu rời đi, chỉ để lại cho nam tử bóng lưng thẳng tắp nghiêm nghị. Nam tử ấy nhìn theo nàng, bao nhiêu lời muốn nói đều đọng bên khoé môi chưa kịp cất lên. Người xung quanh thấy hắn ngẩn ngơ liền bước đến quan tâm hỏi: “Vị công tử này ngươi có sao không?”

”Hả? Ừ...không...không sao.” Hắn giật mình choàng tỉnh, hãy còn mơ mơ hồ hồ đáp lời.

Người kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, ra vẻ vô cùng đồng cảm, gật gật đầu:“Không sao là tốt rồi. Ngươi cũng thật may mắn, đụng trúng người của Xích Lung Quân mà không mất cái tay cái chân nào.”

Dứt lời còn lẩm nhẩm cái gì có phúc khí, đại cát gì đó, nhất định vận số tốt hút được khách nhân.

Nam tử thanh y dĩ nhiên không nghe lọt thêm một chữ, chỉ chú tâm dõi mắt nhìn đám người phía trước. Thì ra bọn họ là người của Xích Lung Quân. Vậy nữ tử một thân hắc bào anh khí tứ phương vừa rồi lẽ nào... là Xích Lung Vương.

”Xích Lung Vương chính là kẻ dùng nỗi sợ của nhân loại để tiêu khiển, uống máu tươi để giải nhiệt. Đến cả quỷ thần nghe tên nàng cũng phải khiếp sợ.”

Hắn bất chợt nhớ lại những lời mọi người thường kể về Xích Lung Vương, lúc này mới thật sự tin rằng lời đồn phố chợ cả một chút cũng không đúng sự thật.

Hắn chớp mắt đã không thấy đoàn người Xích Lung Quân đâu, kiễng chân nhìn trái nhìn phải hồi lâu mới ho khụ khụ mấy tiếng, cất bước rời đi.

Phía bên kia của con phố Nghiêm Tấn thật sự dẫn Triệu Huyền Nguyệt đến Tuý Hồng Lâu. Nói ra không sợ chê cười, lúc trước nàng quả thật có chút đam mê rượu chè, nhưng kỳ thực chỉ ngồi quây quần với đám hảo hữu làm loạn tới sáng, chưa từng đến chốn này tầm hoa vấn liễu. Lúc này đến đây cảm giác không khỏi có chút mới mẻ.

Triệu Huyền Nguyệt mặt không đổi sắc bước chân vào Tuý Hồng Lâu. Nghiêm Tấn đặt một phòng bao, lập tức có tiểu mỹ nhân bước đến dẫn bọn họ lên tầng trên, quanh co lúc lâu mới dừng chân trước phòng bao chữ Thanh ở phía tây. Bên này thoáng đãng nhưng lại không bị nhuốm cái lạnh của gió đông. Vừa bước chân vào phòng đã thấy yến oanh ngập tràn, nào đàn, nào ca vũ. Kỳ thực cái náo nhiệt ở đây cũng đem lại chút tư vị đặc biệt. Triệu Huyền Nguyệt không có bài xích, ngược lại còn vô cùng nghiêm túc đánh giá thưởng thức.

Lúc trước phụ thân có nói phàm là người sinh ra trên nhân thế dù có làm nghề gì vẫn sẽ có nỗi khổ riêng. Cho nên từ trước đến nay dù là kỹ nữ, tiểu quan, cái bang hay thương nhân nàng cũng chưa từng xem thường. Bọn họ mỗi người đều có nỗi khổ riêng ngược lại cũng có bản lĩnh riêng.

Nàng chống tay nhìn mấy cô nương hiến vũ. Nghiêm Tấn ngồi cạnh bê khuôn mặt nịnh bợ dâng chiếc khăn sạch đã thấm nước lên cho Triệu Huyền Nguyệt, cười hì hì lấy lòng: “Vương gia, có phải thích muốn chết rồi đúng không?”

”Đúng là có chút yêu thích.” Triệu Huyền Nguyệt gật gù, cầm lấy chiếc khăn lau qua lau lại bàn tay một hồi, vết máu cũng muốn khô lại, thật bất vả mới lau sạch. Nàng gấp khăn lại, trả cho nữ tử đứng hầu phía sau, lại quay mặt nhếch môi nói tiếp:“Muốn chết thì chưa tới.”

Nguyên một đám người đập tay ầm ầm lên cười ngất ngưởng. Phùng Tăng hai tay ôm hai tiểu mỹ nhân đang thuần thục hầu rượu, mở miệng vô lại nói:

”Vương gia a~ Người đã đến đây rồi cũng nên tận hưởng cảm giác thế nào là dục tiên dục tử chân chân chính chính nha~”

Hắn nói rồi ngưng một chút, đưa tay nhận ly rượu mỹ nhân đưa qua, ngửa cổ đem một ngụm uống hết. Hắn quẹt mỏ, ghé sát tai Triệu Huyền Nguyệt thì thầm : “Tiểu quan ở Tuý Hồng Lâu cũng không tồi đâu. Vương gia, hôm nay người phải tận hứng nha.”

Triệu Huyền Nguyệt cười không được mà khóc cũng không xong với dáng vẻ gian manh, một bộ tình thánh trên mặt Phùng Tăng. Nàng vỗ vai hắn, cười yếu ớt đáp: “Ngươi cũng phải tận hứng đi.”

”Tạ Vương gia thương yêu!” Phùng Tăng vô cùng khoa trương chắp tay cúi đầu vái một cái.

Mạc Liêu quả thực nhìn không được dáng vẻ lố lăng của Phùng Tăng, một tay túm lấy cổ áo hắn, lôi đi.. Mỹ nhân mềm mại như hoa liền cười khanh khách đuổi theo bọn họ. Hồi lâu sau mơ hồ nghe “bùm” một tiếng vọng đến, hình như ai đó vừa rơi xuống nước.

Triệu Huyền Nguyệt tròn mắt nhìn về phía bọn người Mạc Liêu vừa đi mất. Tửu lâu không phải chỉ có rượu cùng mỹ nhân thôi sao?

Nghiêm Tấn chống lại ánh mắt tò mò của nàng, tiếp tục nịnh bợ đưa rượu cho nàng: “Điều kiện ở Tuý Hồng Lâu phải nói là xa hoa bậc nhất, phàm là những phòng bao cao cấp đều có xây một cái phòng tắm nước nóng. Cô nương bên ngoài không ngừng đun nước thay liên tục để giữ độ ấm cho khách nhân.”

Nghe hắn giải thích một hồi Triệu Huyền Nguyệt gật gù hiểu rõ. Trách không được phòng bao cao cấp giá cắt cổ. Tiểu cô nương người ta phải ngồi thời thời khắt khắt trông nước là chuyện hành hạ cỡ nào.

Triệu Huyền Nguyệt kề ly rượu bên môi uống cạn. Quả thực so ra không bằng rượu trong yến hội vừa rồi nhưng đủ để xưng kinh thành đệ nhất mỹ tửu. Không trách được tiếng tăm của Tuý Hồng Lâu lan xa đến tận Hạ Quốc.

Nàng cao hứng uống một ly tiếp một ly. Mama chủ quản đột nhiên đẩy cửa, đon đả bước vào, miệng không ngừng tươi cười nào là tạ tội vì đã chậm trễ. Bà ta lướt thân hình béo tròn qua một bên, để lộ một hàng tiểu quan anh tuấn theo sau.

Nhìn thấy bọn họ Mao Ngụy Phương liền cao hứng ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng như sao sa. Nhưng nhớ đến còn có Xích Lung Vương ngồi bên cạnh, nàng ấy che miệng ho khụ khụ mấy tiếng, cung kính hỏi Triệu Huyền Nguyệt: “Vương gia đã chọn được người nào chưa.”

Triệu Huyền Nguyệt nhìn qua nhìn lại cả hàng tiểu quan, điềm nhiên đáp:“Ngươi chọn cho ta một người, còn lại giữ bên mình vui vẻ đi.”

Mao Nguỵ Phương quả thật không nói hai lời liền chọn một người đẩy tới bên cạnh Triệu Huyền Nguyệt, hào sảng phân phó năm người còn lại có tài năng gì đem hết ra lấy lòng nàng ấy.

Triệu Huyền Nguyệt liếc mắt quan sát vị tiểu quan kia. Ngũ quan cân đối, dường như chỉ thừa một chút thiếu một phân sẽ mất đi cảm giác hài hoà. Kể ra cũng thật dễ nhìn. Hắn vận y phục bằng gấm thêu, loại vải gấm này cực kỳ đỏng đảnh nhưng quả thật mặc trên người sẽ tôn vài phần quý khí.

Tiểu quan kia vô cùng lễ phép bước đến thi lễ với Triệu Huyền Nguyệt: “Cẩn Vân ra mắt Vương gia.”

Cẩn Vân, Tuý Hồng Lâu cũng thật biết đặt tên. Giọng nói của Cẩn Vân này tương đối trầm nhưng ngữ điệu thì lại khá mềm mỏng, thân hình hắn cũng có chút mảnh mai. Nếu thật sự gặp hắn ở bên ngoài mà không phải chốn hoa xuân này nàng nhất định cả nửa cái liếc mắt cũng không nhìn qua.

Nhưng ai bảo nơi đây là thanh lâu cơ chứ?

Triệu Huyền Nguyệt nhất thời không đáp, chỉ khoác tay qua chỗ trống bên cạnh, ý bảo hắn ngồi.

Cẩn Vân quả thật vô cùng ngoan ngoan đi qua. Nghiêm Tấn ngồi một bên tự nhiên nhìn không vừa mắt cách hành xử khép nép như thấy hùm thấy hổ của tiểu quan này. Dù nói mang Vương gia đến đây tiêu dao nhưng để dạng dung chi tục phấn loè loẹt này dính bên người Vương gia hắn KHÔNG chịu được. Quan trọng là Hoàng Thượng mà biết sẽ đày hắn đi Thượng Y Cục giặt đồ mất.

Nghĩ rồi Nghiêm Tấn lập tức hành động, người ta vừa bước lên một bước hắn liền hung hăng ngán chân. Cẩn Vân nào có phòng bị, trực tiếp trượt ngã. Nhưng Nghiêm Tấn tính toán quá lâu lại thành tính hỏng. Tiểu quan kia vừa ngã đã ngã nhào lên người Triệu Huyền Nguyệt, hại cả nàng cũng lăn ra đất làm đệm thịt cho hắn.

Nghiêm Tấn thấy xôi hỏng bỏng không liền trợn mắt gắt giọng: “Ngươi làm cái gì đó hả?!”

Cẩn Vân hoảng hồn rời khỏi người Triệu Huyền Nguyệt, mặt tái xanh liên tục quỳ gối dập đầu nhận sai: “Tội nô đáng chết!”

Triệu Huyền Nguyệt chật vật nhìn dáng vẻ rúm ró của hắn, cười gượng nói: “Tiểu mỹ nhân, không phải ngươi nên đỡ bản vương đứng dậy trước sao?”

Cẩn Vân dừng ngay hành động, chỉ trợn mắt nhìn nụ cười gượng gạo có phần không đứng đắn của Triệu Huyền Nguyệt. Nghe nàng ho khụ một tiếng hắn mới vội vàng bắt lấy tay nàng, kéo nàng đứng lên. Đứng gần nhau như vậy Cẩn Vân liền ngửi thấy mùi máu tanh trên người Triệu Huyền Nguyệt. Hắn nhíu mày che mũi quay mặt sang một bên. Sau mới nhận ra hành động này của bản thân to gan lớn mật thế nào. Hắn lấy tư cách gì mà đứng trước mặt Xích Lung Vương tỏ thái độ ghét bỏ chứ? Đây là đại nghịch bất đạo. Nàng còn là Xích Lung Vương, thủ đoạn giết người kinh khủng thế nào ai ai cũng biết. Hắn chắc chắc sẽ bị lột da thẻo mũi.

Càng nghĩ gương mặt Cẩn Vân càng trắng bệt. Hắn định quỳ xuống đã bị Triệu Huyền Nguyệt nắm lại. Nàng bình thản nói: “Không cần ép buộc bản thân.” Nói rồi lại cảm thấy có chút không đúng, gương mặt tiểu quan kia hình như còn trắng hơn chứ chẳng khá khẩm chút nào. Nàng hắng giọng tiếp lời:

”Ngươi lui xuống bôi thuốc đi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng lo, tiền thưởng của ngươi lát nữa bản vương cho mama đem qua.”

Nghe nàng nói vậy Cẩn Vân mới cảm thấy cổ tay có chút đau, vừa rồi ngã xuống như vậy thế nào cũng để lại vết bầm. Lòng hắn chợt dậy sóng. Đây thực sự là Xích Lung Vương? Ôn nhu như vậy, quan tâm săn sóc như vậy?

Biểu cảm trên gương mặt Cẩn Vân phi thường đặc sắc khiến Triệu Huyền Nguyệt nhịn không được trêu đùa một câu: “Còn muốn đợi bản vương cho người khiêng xuống?”

”Không có. Không có.” Một câu của nàng tát tỉnh Cẩn Vân, hắn biết bản thân vô cùng luống cuống liền sửa sang lại dáng vẻ, giữ lễ cúi đầu nói: “Vậy nô lui xuống trước.”

Kỳ thực hắn còn muốn tạ lỗi vì không thể hầu nàng vui vẻ, nhưng lời đến bên môi liền không cách nào nói. Hắn đành yên lặng lui ra, vừa bước đến cửa đã quay đầu lại, vô tình bắt gặp cảnh nàng giáo huấn Nghiêm Tấn. Không hiểu sao hắn lại cười rồi vội vàng khép cửa rời đi.

Nghiêm Tấn chỉ biết há hốc mồm nuốt không trôi cục nghẹn này. Là do hắn tính toán quá ngu thôi, không cam lòng cũng bị Vương gia mắng hai câu vô phép tắc, ỷ mạnh hiến yếu rồi. Hắn uỷ khuất mười phần ngồi xuống rót rượu tạ lỗi với nàng.

Xung quanh phòng bao một hồi bát nháo. Mạc Liêu từ phía trong đi ra đã thấy Mao Ngụy Phương leo thẳng lên đài múa máy lung tung, liếc mắt qua bàn rượu thịt chỉ thấy Vương gia ngồi thưởng rượu, Nghiêm Tấn vẫn trưng lên bộ dáng nịnh nọt hầu rượu nàng, cả một mỹ nhân cũng không dám kêu tới để trêu chọc ngả ngớn như hôm trước.

Mạc Liêu chống tay tựa người vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Đèn lồng đủ loại màu sắc giăng giăng đẹp mắt không che được bóng hình lóng nga lóng ngóng của Trịnh Nguyên đang đứng trước tiền môn Tuý Hồng Lâu. Gương mặt lúc nào cũng cứng ngắc hai chữ công vụ của Mạc Liêu cong lên nụ cười hoàn mỹ. Hắn lôi Mao Ngụy Phương xuống đài, phun ra vài chữ: “Tiết chế một chút.”

Mao Ngụy Phương bĩu môi, hôm qua không có Vương gia mới phải gồng mình ngồi uống rượu ra vẻ đứng đắng, hôm nay Vương gia ở đây lo đại cục rồi nàng cần gì tiết chế a~ Lời của Mạc Liêu vào tai Mao Ngụy Phương liền chui ra từ tai bên kia bay đi mất. Nàng lại tiếp tục bung lụa.

Mạc Liêu khuyên không được đành để mặc nàng, chính mình bước đến trước mặt Triệu Huyền Nguyệt, cúi đầu hỏi: “Vương gia, phía đông hậu viện của Tuý Hồng Lâu có một hồ cá cảnh, người có muốn đi dạo một lát không?”

Triệu Huyền Nguyệt chán nản ngồi uống rượu đến tê lưỡi. Nàng cũng muốn đi dạo vài vòng hít thở không khí. Ngồi trong căn phòng kín tích tụ đủ thứ loại mùi hương này khiến nàng váng đầu không nhẹ.

Nàng đứng lên gật đầu đồng ý với Mạc Liêu, vừa đi vừa nới lỏng vạt áo, kém chút lộ ra dải băng quấn ngực ẩn hiện sau lớp trung y. Hắn nhanh chóng mở cửa, đi trước dẫn đường cho nàng. Thanh lâu quả không hổ danh là thanh lâu, trên hành lang cũng không thiếu cảnh ôm ấp ân ái, ngươi ôm ta hôn nồng nhiệt lửa tình. Triệu Huyền Nguyệt biết cái gì là phi lễ chớ nhìn, nhưng những cái phi lễ này cứ liên tiếp chọc vào mắt làm nàng không buồn né tránh, cứ thế mà bình thản nhìn.

Khổ cái thanh lâu đâu phải chỉ phi lễ phần nhìn, cả phần nghe cũng không kém cạnh. Bước qua phòng bao chữ “Nguyệt” cách phòng bao nàng vừa ngồi tầm ba dãy phòng, Triệu Huyền Nguyệt vô tình nghe được âm thanh ái muội truyền ra, mà giọng nói bên trong lại càng vô cùng quen thuộc.

Nàng bất tri bất giác dừng bước, nghiêng người nhìn qua khe cửa. Bên trên chiếc giường lớn chứa được tận năm người là đôi nam nữ liều chết quấn lấy nhau, điên loan đảo phượng triền miên. Nữ tử cuồng dã thượng trên người nam nhân, móng tay bấu chặt lấy bắp tay trắng nõn của nam tử, lưu lại không ít vết bầm tim tím đo đỏ. Nam tử đã hoàn toàn mê man, hai tay siết lấy hông nàng, rên rỉ đòi hỏi, bạc môi không ngừng ám muội kêu:“Điện hạ...điện hạ...Trưởng công chúa... điện hạ...”

Đôi mắt hắn mờ mịt, bàn tay vươn đến vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của Đồng Chi Lạc. Nàng ta bắt lấy tay hắn, hung hăng cắn xuống, tà ác cười rộ lên: “Tay ngươi không ngoan nhé, tiện nô!”

Dứt lời còn nghiến răng tát hắn một cái. Nam tử kia ngược lại càng lâng lâng trong người, ra sức thúc vào u cốc của nàng cầu hoan. Đồng Chi Lạc vừa luật động vừa ra tay đánh vào người hắn, không ngừng mắng chửi. Từng chút từng chút dấu vết đo đỏ cứ thế trải dài trên thân hình trắng nõn.

Triệu Huyền Nguyệt trợn to mắt nhìn cảnh tượng bên trong, các đầu ngón tay đều tê cứng đến lạnh lẽo. Nàng bước lùi ra phía sau, nhìn trái nhìn phải đều không thấy Mạc Liêu đâu. Người cần tìm không thấy, người không muốn gặp nhất lại năm lần bảy lượt gặp mặt. Nàng thấy Trịnh Nguyên lướt đi giữa một đám yến oanh đủ loại màu sắc, hắn nhìn qua nhìn lại tìm kiếm gì đó. Trong đầu Triệu Huyền Nguyệt xoẹt qua một ý niệm, mắt thấy hắn đang tiến về phía này, âm thanh rên rỉ trong phòng bao còn ngày một lớn hơn. Triệu Huyền Nguyệt gấp đến độ vươn tay kéo lấy nam tử vừa bước đến gần nàng, ấn hắn vào trụ cột đối diện, làm như vô tình lướt qua trước mặt Trịnh Nguyên.

Trịnh Nguyên trợn mắt, bước chân khựng lại. Hắn không thể tin được những gì bản thân đang nhìn thấy. Xích Lung Vương vậy mà lại đến cái nơi như Tuý Hồng Lâu này tìm tiểu quan. Nàng lúc này một thân nồng mùi rượu, đôi mắt động đình nhìn chằm chằm tiểu quan vận thanh y kia, bàn tay hắn còn đặt trên cổ nàng, dịch chuyển xuống một chút liền có thể xông vào vạt áo phong phanh hé mở.

Trịnh Nguyên nhìn đến liền đỏ mặt, không hiểu sao lại muốn phát hỏa, hai tay siết chặt thành nắm, cao giọng gọi: “Vương gia.”

Triệu Huyền Nguyệt ngược lại không để ý đến hắn, chỉ chăm chăm vuốt ve gương mặt ửng đỏ của nam nhân trong lòng. Trịnh Nguyên hỏa bốc công tâm, tức giận lớn giọng hơn nữa: “Triệu Huyền Nguyệt!”

Bị người ta lôi cả họ tên cha nương đặt cho kêu loạn như vậy, Triệu Huyền Nguyệt không phản ứng lại thì thật thẹn với tự tôn của bản thân. Nàng híp mắt liếc nhìn Trịnh Nguyên từ trên xuống dưới, một tay hất phần tóc rũ xuống trước mặt lên, nhếch mép giễu cợt:

”Đây không phải là phò mã gia hay sao? Ngươi đặc biệt đứng đây hét tên bản vương lớn như vậy có phải là luyến tiếc bản vương rồi không?”

”Hồ ngôn!” Trịnh Nguyên nghiến răng phản bác lại “Ta chỉ thấy khẩu vị của Vương gia ngày càng tệ rồi, thứ dung chi tục phấn này cũng để mắt tới. Ta có lòng nhắc nhở ngươi, ngươi cũng được xem là người hoàng gia đừng làm mất mặt tháng thượng, cô phụ yêu thương của người.”

Hắn nói đến đây Triệu Huyền Nguyệt đã bật cười thành tiếng:

”Phò mã gia thật biết lo cho đại cuộc. Có điều...bản vương nhớ Hoàng Thượng không có cấm vương tộc hay bá quan đi thanh lâu. Bản vương có nhu cầu thì đến là chuyện bình thường, phò mã gia thấy mất mặt thì nhanh chóng cút xa một chút đi.”

Trịnh Nguyên điếng người. Từ lúc quen biết nàng đến nay lần đầu tiên hắn bị nàng nặng lời mạt sát như vậy. Triệu Huyền Nguyệt thấy Trịnh Nguyên chưa bị chọc tức đến mức rời đi, nàng liền kéo nam tử thanh y còn đờ người bên cạnh lại, nghiêng cằm hắn sang hôn lên gò má hắn. Gương mặt nàng vô cùng thỏa mãn:

”Huống chi khẩu vị của bản vương trước giờ luôn thấp như vậy, dung chi tục phấn hay tài tử văn nhân cũng như nhau thôi.”

Nàng liếc mắt thấy Trịnh Nguyên tối sầm mặt, còn nghe mồn một tiếng hắn siết chặt nắm tay kêu răn rắc. Nàng bước đến áp sát Trịnh Nguyên, móc mỉa:

”Bản vương quên không hỏi, phò mã gia vừa tân hôn không lâu đã đến Tuý Hồng Lâu này tìm mỹ nhân hay là...tìm bản vương? Đến đây, bản vương hôm nay thực cao hứng, cũng không ngại phò mã gia còn tân hay không đâu. Chúng ta đã đến chốn thanh lâu này rồi nên cùng nhau vui vẻ là chính có phải không?”

Triệu Huyền Nguyệt công kích đến bước này kỳ thực đã thành công rồi. Trịnh Nguyên giận tím mặt, lý trí một chút cũng không giữ được giơ tay tát vào mặt nàng, gằng giọng mắng: “Vô liêm sỉ.”

Nàng phá vỡ giới hạn của hắn, hắn liền đụng đến điểm chết của nàng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa có một kẻ nào dám đánh thẳng vào mặt nàng. Nàng nhịn hắn, nhịn đến ba năm, nhịn cũng muốn ngu rồi, thật may hôm nay chính tay hắn hạ cái tát này lên mặt nàng, đánh tỉnh nàng. Ngày hôm nay nàng còn nhịn nữa chính là đem mộ phần Triệu gia cùng tự tôn của chính mình ném xuống sông.

”Con mẹ nó là bản vương dưỡng ngươi lớn gan lớn mật mà!”

Triệu Huyền Nguyệt gầm lên, thẳng chân đạp đổ bình sứ kiểng đặt bên cạnh. Cây phát tài bên trong ngã nghiêng quất vào mặt Trịnh Nguyên, in vết hằn sắc thật sắc, đỏ thật đỏ, nhưng làm sao cũng không so được với dấu tay trên mặt Triệu Huyền Nguyệt.

Dáng vẻ của nàng lúc này và trên Trữ Tâm Điện hoàn toàn giống nhau. Nàng đây là đang nổi sát khí muốn giết người. Đến lúc này Trịnh Nguyên mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Nhưng hắn có muốn hối cũng đã muộn. Mí mắt vừa chớp nàng đã tay không đập nát bình gốm sứ, cúi đầu nhặt mảnh vỡ lăm lăm trong tay.

”Ngươi quả nhiên...quả nhiên chứng nào tật đó, một chút cũng không chịu thay đổi.” Trịnh Nguyên lắc đầu, đáy mắt dường như là thất vọng nhiều hơn hoảng sợ.

Dáng vẻ thương tội này của nàng khiến nàng gai mắt. Đây là chê bai nàng không có phẩm hạnh, tát nàng một cái rồi còn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng nhìn xuống ghét bỏ.

Con mẹ nó coi Xích Lung Vương nàng là chiếc giày rách sao?

Nàng càng nghĩ càng giận tím mặt, chỉ chực nhào đến rạch mấy đường trên gương mặt không nhuốm bụi trần khiến nàng từng điên điên đảo đảo, tán gia bại sản kia.

Chuyện nháo lớn đến mức này mama chủ quản của Tuý Hồng Lâu gấp gáp chạy đến túm lấy tay Triệu Huyền Nguyệt ra sức hoà hoãn: “Vương gia bớt giận. Tức giận sẽ hại thân a~”

”Tránh ra!” Nàng nghiến răng hất tay bà ấy ra.

Lão mama liều mạng ôm chân nàng, rống giọng cầu xin: “Vương gia, vương gia ngừng tay. Chỉ cần người ngừng tay chuyện gì nô gia cũng làm. Hay là...hay là hôm nay nô gia mời rượu Vương gia, toàn bộ không lấy bạc có được không?”

”Ngươi đây là chê bản vương không đủ tiền trả?” Triệu Huyền Nguyệt trợn trừng mắt “Hôm nay bản vương có phóng hỏa đốt cái Tuý Hồng Lâu này cũng đủ bạc dựng thêm một cái Tuý Hồng Lâu khác phồn thịnh hơn. Các ngươi nghĩ bản vương chỉ vì lấy cái gì đệ nhất tài tử liền tán gia bại sản sao? Bổng lộc một tháng của bản vương cũng không ít đâu!”

Nàng nổi cơn tam bành khiến mama chưởng quản hốt hoảng tự vả miệng: “Là nô gia nói sai rồi! Thỉnh Vương gia trách phạt.”

Tiếng tát tay cứ vang lên đều đều như vậy giữa hành lang Tuý Hồng Lâu đột nhiên yên tịnh đến lạ. Triệu Huyền Nguyệt chớp mắt sực tỉnh, nhìn một vòng mới phát hiện Trịnh Nguyên vậy mà chạy mất bóng rồi. Nàng nghiến răng phẫn hận ném mảnh sứ sang một bên, phiền chán xua tay: “Thôi thôi thôi. Đứng lên đi.”

Lão mama mừng rỡ vội vàng dập đầu ba cái mới đứng lên giải tán mấy người xung quanh. Nhạc đàn lại tiếp tục rộn rã, ai nấy trở về với thú vui chốn thanh lâu. Triệu Huyền Nguyệt phiền muộn định bỏ đi, vừa quay đầu mới phát hiện tay áo thế mà bị nắm đến nhăn nhúm từ lúc nào. Bảo sao vừa rồi cứ giật mãi mà vẫn thấy vướng víu. Nàng hít sâu một hơi lại thở hắt ra, cẩn thận quay sang nhìn nam tử bị nàng tấn vào tường.

Nàng nhận ra hắn, thanh y nam tử vừa rồi bị Mao Ngụy Phương chọc ghẹo trên đường. Bàn tay hắn run rẩy nắm lấy tay áo nàng, gương mặt cũng vì sợ sệt mà tái xanh. Nàng ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo trên cao, âm thầm tự trách bản thân cứ một lần lại một lần dọa hết tiểu lang quân nhà này đến tiểu lang quân nhà kia, kiểu này dù nàng không muốn cũng phải thừa nhận duyên phận đối với bản thân mà nói thực là mỏng như chỉ treo mành.

Triệu Huyền Nguyệt mò mẫm trong ngực áo lôi ra một cái khăn tay, cẩn thận quấn vào vết thương trên tay hắn. Cũng may chỉ bị mảnh sứ làm trày sơ sơ, vết thương không sâu. Nàng cúi đầu nhặt ngọc bội dưới đất lên, phủi phủi lớp bụi bẩn, đặt vào lòng tay hắn, thấp giọng nói: “Công tử gia không nên đến những nơi thế này, ngươi nhanh chóng trở về đi.”

Dứt lời cũng không nhìn hắn lấy một lần sải bước rời đi. Nam tử dõi theo bóng lưng nàng, trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Chỉ một buổi tối liền cùng Xích Lung Vương danh chấn tứ phương tiếp xúc đến hai lần. Hắn nhận ra nàng giống mà cũng không hoàn toàn giống với lời đồn. Nàng thật cường nhưng cũng thật đủ nhẫn nhịn, thật nóng nảy nhưng cung rất ôn nhu. Hắn nhìn vào lòng bàn tay, nhớ lại nhiệt độ trên người nàng, bị nàng kéo một cái không kịp phòng bị mà chạm vào cổ nàng, hơi ấm đó khiến hắn không khỏi cảm thấy toàn thân lửa đốt. Còn cả nụ hôn lành lạnh ấy, hơi rượu vờn quanh trên người nàng ấy.

Hắn chớp mắt thoát khỏi suy nghĩ về nàng đã không thấy bóng dáng nàng đâu, trong lòng không khỏi hối tiếc. Thật sự rất muốn một lần nói cho nàng biết tên của hắn là Hà Diên Thanh. Nhưng cuối cùng nửa câu cũng chẳng thể hé môi, chỉ sợ sau này không thể có cái may mắn gặp lại nữa.

Hắn quay đầu rời đi, cả chuyện cần làm cũng không có hứng nghĩ tới nữa.

Bên này Triệu Huyền Nguyệt sắc mặt không tốt hầm hầm nhấc bước chân. Nào ngờ vừa đi qua phòng bao chữ “Nguyệt” đã bị người ta nắm cổ tay lôi vào. Nàng đang điên tiết, đôi mắt ngập sát khí trừng lớn. Đồng Chi Lạc đối diện với nàng vô cùng lo lắng, bàn tay mơn trớn trên gương mặt nàng, xoa xoa dấu vết đo đỏ kia, nhíu mày: “Sao lại ra thế này.”

Không ngờ đến người kéo mình là Đồng Chi Lạc, Triệu Huyền Nguyệt có hỏa cũng không phát được. Nói sao nàng ấy cũng là Trưởng công chúa, là hoàng tộc chân chính, thân phận mới chân chân thực thực cao quý. Nàng gắng nuốt giận vào trong, chỉ lạnh giọng đáp: “Chọc phải mèo bệnh thôi.”

”Ồ.” Đồng Chi Lạc nhướng mi, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ bình bình thản thản nói “Về sau gặp loại mèo như vậy cứ rạch vài đường cảnh cáo là được rồi.”

Ngữ khí này rõ ràng khiến người ta nổi da gà.

Triệu Huyền Nguyệt không đáp lời nàng, chỉ tỏ thái độ khó chịu. Đồng Chi Lạc sao lại không nhận ra, chỉ là lực đạo càng tăng thêm, lôi kéo Triệu Huyền Nguyệt đến bàn, vui vẻ nói: “A Huyền đến rồi cũng nên bồi tỷ vài ly đi chứ.”

Triệu Huyền Nguyệt phiền chán hất tay nàng ấy ra. Nếu không có chuyện hôm nay nàng vẫn có thể điềm nhiên xưng tỷ muội với Đồng Chi Lạc. Giữa một nam tử và tình tỷ muội gắn bó ngót hai mươi năm Triệu Huyền Nguyệt biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Có điều ngay lúc này nhìn nàng ấy nàng không nhịn được chỉ muốn nôn.

”Thần đã uống đến choáng đầu rồi, khắp người cũng toàn máu là máu, nghĩ muốn về phủ tắm rửa nghỉ ngơi. Trưởng công chúa cứ tận hứng đi.”

Nàng lạnh nhạt xưng hô giữ lễ. Đồng Chi Lạc mấy lần gọi “A Huyền” nhưng nàng không thèm quay đầu, một đường bước thẳng ra ngoài còn không quên đóng sầm cửa lại. Vậy mà nàng ấy vẫn cố chấp gọi, gọi đến phiền.

Mạc Liêu đứng tựa người nên hành lang thấy Triệu Huyền Nguyệt bước ra liền đứng thẳng lưng, chạy lại phía nàng. Nào ngờ Triệu Huyền Nguyệt không nói không rằng lấy ba thành lực thục một cú vào bụng hắn.

”Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi.” Hừ dù hắn có ý muốn giúp nàng xả giận nhưng cảm giác bị người ta dắt mũi kỳ thực không tốt.

Cảm giác tê tái đến nghẹn lời này lần đầu tiên Mạc Liêu nhận được. Hắn ôm bụng liêu xiêu tựa vào thành tường, cả người run run cố gắng áp chế cảm giác đau đớn thốn đến tận cùng. Triệu Huyền Nguyệt đứng thẳng lưng khinh thường nhìn xuống hắn. Đợi một trận giày vò tan bớt hắn mới cố gắng ngẩng mặt lên nhìn nàng, biểu cảm phi thường quái dị:

”Kịch hay như vậy Vương gia cũng đành lòng phá mất, thật là không biết tận hưởng.”

Trong mắt Triệu Huyền Nguyệt ánh lên tia hiểu rõ, nàng gõ đầu hắn, nhếch môi cười: “Ta đã nói kẻ tạo nghiệt ngập đầu như ta phải tích chút phước đức.”

Vẻ mặt môi cười mà chân mày nhăn nhó, biểu cảm méo mó của nàng khiến hắn phải nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới mở lời: “Câu này hình như thần chưa từng nghe Vương gia nói.”

Triệu Huyền Nguyệt giơ nắm tay, liếc hắn một cái sắc lẻm, nghiến răng: “Bây giờ ngươi biết cũng không muộn đâu!”

Mạc Liêu vờ sợ sệt rúm ró co người lại. Triệu Huyền Nguyệt hừ lạnh phất tay. Nàng phát hiện cả người nhớp nháp, hắc phục dính máu dù không hiện rõ màu sắc nhưng mùi tanh vẫn còn. Thời điểm này quả thật không có gì cấp bách bằng trở về phủ tắm rửa. Nàng nghĩ liền không chần chừ phất tay áo bỏ đi. Mạc Liêu thấy nàng định bỏ về liền nghĩ đến phòng bao cao cấp cùng một đám đồ ăn hạng sang, tiểu quan cùng mỹ nhân thuộc hàng tốt nhất ở bên trong chưa ai trả tiền, vội vàng gắng sức túm lấy tay áo nàng:

”Vương gia, người xuống dưới thanh toán với chưởng quỹ luôn phải không?”

”Thanh toán?” Triệu Huyền Nguyệt nhướng mày giật tay áo ra khỏi tay hắn, điềm nhiên nói: “Mama chủ quản vừa bảo ta không phải trả tiền, các ngươi cứ vui chơi đi đừng lo lắng, bà ta không dám giỡn mặt với ta đâu.”

Nói rồi nàng còn vô cùng khí phách vỗ vai Mạc Liêu mới rời đi. Hắn chết đứng tại chỗ, mặt xám như tro tàn, phải kiềm chế lắm mới không phun ra mấy chữ “người thật vô liêm sỉ“. Thử hỏi cái người vừa rồi hùng hùng hổ hổ bảo phóng hỏa đốt cái Tuý Hồng Lâu này cũng đủ bạc dựng thêm một cái khác phồn thịnh hơn là ai vậy chứ hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.