Bé Con, Em Đừng Nghịch Nữa

Chương 3: Chương 3




Sau tuần kiểm tra chất lượng học sinh là khoảng thời gian học chính thức. Các câu lạc bộ cũng bắt đầu chiêu sinh. “Này Ngọc Băng, cậu định vào câu lạc bộ nào thế?” Nhật Hạ điền xong tờ đăng kí quay sang hỏi cô. Cô giơ tờ đăng kí của mình lên cho nhỏ bạn thân xem. “Như mọi năm. Vẫn câu lạc bộ thể thao thôi”. “Các em điền thông tin và chọn câu lạc bộ mình muốn đăng kí rồi nộp lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng thu xong đưa lại cho tôi. Chiều nay các câu lạc bộ sẽ họp ở sân. Các em nhớ tham dự đầy đủ.” Anh nhìn khắp lớp rồi tầm mắt chợt dừng lại ở ai đó. Nhưng cũng chỉ vài giây sau anh quay mặt đi. Tiếng chuông reo thông báo giờn học kết thúc. Anh cầm lấy đơn đăng kí rồi đứng lên, quay xuống gọi cô: “Alex đến phòng tôi lấy bài tập vè cho các bạn. Các em nghỉ đi.” Rồi anh bước ra ngoài. Cô nhanh chóng dọn tập bỏ vào hộc bàn rồi cũng nhanh chóng chạy theo anh.

“Em thông báo với các bạn tiết sau sẽ có ban giám hiệu xuống dự thao giảng lớp ta. Chuẩn bị Reading Unit 2. Hôm đó tôi sẽ gọi em đứng lên đọc bài. Em cũng về chuẩn bị đi nhé. Nếu không còn thắc mắc gì em có thể về lớp.” “Vâng. Chào thầy ạ!” Cô cúi chào rồi bước ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhìn vào tờ đơn đăng kí. “Câu lạc bộ thể thao sao?”-anh nói với một giọng trầm mang hàm ý sâu xa.

Buổi chiều, sân trường vô cùng nhộn nhịp. Các câu lạc bộ đang bầu ra đội trưởng và đội phó. Thầy Thành Sơn, giáo viên thể dục kiêm trưởng câu lạc bộ thể thao, đang phổ biến một số vấn đề liên quan đến các cuộc thi thể thao của thành phố. Như mọi năm, trường cấp ba Minh Ân luôn là trường đạt nhiều giải thưởng thể thao nhất. Câu lạc bộ này chia làm 2 nhóm nhỏ: nhóm điền kinh và nhóm kéo co. Ngay giữa lúc thầy đang nói đến lịch lập của hai đội thì một giọng nói gấp rút vang lên. “Xin lỗi ba con đến trễ”. Người đó không ai khác chính là cô-thành viên quen thuộc của câu lạc bộ thể thao. “haizz. Cái con bé này. Buổi đầu đã đến trễ rồi. Con có thể nào ra dáng đàn chị một chút được không hả?”-thầy Thành Sơn thở dài ngao ngán. Cô mỉm cười tin nghịch giơ tay chào kiểu quân đội, cất giọng hóm hỉnh: “Báo cáo đồng chí ba, con sẽ lưu ý thật kỹ vấn đề này.” Thầy Thành Sơn xoa đầu cô rồi quay sang nói với toàn đội “Giới thiệu với các em, đây là em Dương Ngọc Băng khối 12, đội trưởng của câu lạc bộ thể thao bên điền kinh. Đồng thời sẽ là quản lí của đội kéo co”. “Chào các bạn, mình là Ngọc Băng, các bạn có thể gọi là Alex. Hi vọng được giúp đỡ.” Bất chợt cô nghe thấy một giọng nghi vấn quen thuộc: “Gì chứ? Lớp 12? Cứ tưởng là lớp 10. Người gì mà nhỏ con thế?” Thì ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là chàng trai mà cô gặp ở phòng y tế mấy hôm trước. Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao? Ngay từ lúc bị “vạch mặt” ở phòng y tế cô đã không ưa gì hắn rồi. Cái con người đó...Nếu không phải vì vóc người của hắn quá mức hấp dẫn thì ai mà thèm nhìn chứ. Thôi rồi! Máu háo sắc trong người cô lại trỗi dậy rồi. À không, phải là “háo cơ” mới đúng. Haizz. Lựa chọn câu lạc bộ này là đúng mà. Nhìn xem nhìn xem. Toàn những thanh niên lực lưỡng 6 múi. Vừa có thể thực hiện niềm đam mê đối với thể thao vừa được ngắm “cơ” miễn phí. Dại gì mà không vào chứ. Trong vô thức cô nở một nụ cười gian. Đâu ai biết rằng ẩn trong con người tinh nghịch trẻ con ấy là một con người vô cùng mê cơ bắp cơ chứ.

Vừa về đến nhà cô đã chạy tót lên phòng. Chẳng qua “bé yêu” của cô đã hết pin làm cô không thể nào xem tiếp chap mới của truyện Conan được. Cô phải nhanh chóng cho “bé yêu” ăn no rồi còn xem tiếp để biết hung thủ là ai chứ. Ngay lúc cô mở người chiếc điện thoại thân yêu lên thì một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Là một số điện thoại xa lạ. Cô mở tin nhắn lên. Đập vào mắt cô là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ “Nhớ đọc trước bài”. Thì ra người gửi tin nhắn là anh. Gì chứ. Xem thường cô sao. Dù cô không đọc bài trước cô cũng có thể dễ dàng đọc chuẩn bài đó mà. Cô ném chiếc điện thoại sang một bên. Ngả người xuống chiếc giường mềm mại. Rồi chợt nghĩ gì đó, cô với tay lấy chiếc điện thoại lưu số anh vào máy. Nhìn cái tên “Yêu nghiệt” trên màn hình điện thoại cô cười ầm lên. Bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn tới. Người gửi là Nhật Hạ “Ê đi ăn không? Mami tớ vừa cho tiền này”. Đọc xong hai mắt cô sáng rực lên. Nhanh chóng trả lời lại. “Bạn yêu dấu, bạn đúng là bạn tốt của mình. Mình đang thèm cá viên muốn chết đây. 15p nữa ở nhà cậu nhá”. Cô nhanh chóng phóng xuống giường, mở tủ đồ lấy quần áo rồi vào nhà tắm...

Cô và Nhật Hạ đang chiến đấu với dĩa đồ chiên trước mặt. Vừa ăn các cô vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Bất chợt Nhật Hạ trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ai khác đó là anh-chủ nhiệm lớp cô. Đi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Nhật Hạ quay sang gọi con người vì thức ăn mà không quan tâm đến xã hội:”Này Băng. Kia là thầy chủ nhiệm của chúng ta phải không? Bên cạnh thầy là ai nhỉ? Bạn gái thầy sao? Ôi thật không biết nếu nữ sinh trường mình trông thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ?”. Cô nhìn theo hướng tay của Nhật Hạ thì nhìn thấy anh:” Chắc là vậy rồi. Trông tình tứ thế mà. Nữ sinh trường mình mà biết chắc sẽ nhảy lầu tập thể cho coi. Bản tin trường sẽ đăng tin hot “hàng loạt nữ sinh tự tử vì thất tình”. Lúc đó chắc sẽ náo nhiệt lắm.” Cô thờ ơ trả lời rồi tiếp tục chú tâm vào dĩa bò viên chiên trước mặt. “Này. Cậu không thể ngừng ăn à? Tớ đang bàn chuyện mà cậu cứ mãi lo ăn thế là sao?” “Haizzz. Có chuyện gì thì nói sau đi. Tớ đang đói muốn chết đây này”- vừa nói cô vừa không ngừng xiên bò viên đưa vào miệng. Nhật Hạ lắc đầu thờ dài “Cậu đúng là heo mà”-rồi cũng ngồi ăn với cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.