Bất Tử Bất Diệt

Chương 25: Q.10 - Chương 25: Điên Phong Chi Chiến




Hai Võ thánh mạnh nhất thiên địa đứng đối diện cách nhau trăm trượng, sức mạnh đáng sợ dấy lên cuồng phong cuồn cuộn trong phạm vi trăm dặm, khoảng không giữa hai người liên tục vỡ tan rồi hợp lại.

Sau cơn đại chiến thảm liệt, đám Võ thánh hậu bối còn lại tám, chín chục người, đó đều là những tuyệt đỉnh cường giả trong các Võ thánh. Họ đứng từ xa nhìn về hai cường giả mạnh mẽ như Thần với vẻ kinh hoảng.

Võ thánh bất tử và chiến hồn bất diệt xé toạc thân thể đối phương nhưng rốt lại, không ai đủ khả năng giết được địch nhân, cả hai coi như cân bằng.

Điểm cân bằng là bí mật lớn nhất của sinh tử, giữa sống và chết mà tìm được điểm cân bằng tất sẽ chân chính tiến vào cảnh giới trường sinh, ngoại lực không thể giết chết được, có thể vỗ ngực xưng bất tử bất diệt.

Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đều nắm được yếu quyết cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt.

Trừ phi có người đạt được cảnh giới cao hơn hoặc họ tự sát, không có ai đủ khả năng giết họ. Tu vi của hai người bây giờ đủ để xưng vô địch thiên hạ, thế gian căn bản không gì khiến họ diệt vong.

Hai người là những cường giả mạnh nhất từ sau khi thái cổ chúng thần biến mất, tương đương với bán thần.

Đại Ma Thiên Vương thu ma hồn của Hiên Viên chân quân vào thể nội, Độc Cô Bại Thiên cũng thu nghịch thiên cửu kiếm lại.

“Độc Cô Bại Thiên, chúng ta có hà tất phải đấu nữa không, cả ta và ngươi đều minh bạch chúng ta có bất tử bất diệt chi thân, không ai giết được ai, trên thế gian này cũng không ai làm gì được chúng ta.”

“Ngươi nói nên làm sao bây giờ?”

“Chúng ta hợp tác, làm tái hiện thời đại của thái cổ chúng thần, đi tìm hiểu bí mật kinh thiên mà không ai biết.” Ánh mắt Đại Ma Thiên Vương hiện rõ nét cuồng nhiệt.

Độc Cô Bại Thiên thản nhiên cự tuyệt, tuy hắn không giết được Đại Ma Thiên Vương nhưng quyết không đi chung một con đường với y. Nếu thật sự hợp tác với y, cũng có nghĩa dẹp bỏ hết mọi Võ thánh phản kháng, tuy các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục cùng sang đại lục này chết khá nhiều nhưng tại Thiên Vũ đại lục vẫn còn không ít Võ thánh hậu bối. Đại Ma Thiên Vương nếu muốn cư dân Thiên Vũ đại lục phải tin theo Thần của đại lục hắn ở, bước đầu tiên là phải tiêu diệt hết những Võ thánh còn lại.

Bầu không khí lại khẩn trương, dao động hùng hậu cuộn lên khắp đất trời, hai tuyệt đính cao thủ chuẩn bị đại chiến.

Cùng lúc, một cỗ dao động kịch liệt từ xa mấy ngàn dặm truyền lại. Cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa, dẫu cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển.

Độc Cô Bại Thiên biến sắc, chắc chắn đó là mấy lão quái vật viễn cổ giao phong, bây giờ chắc đang tiến hành sinh tử đại chiến.

Đại Ma Thiên Vương không để ý đến việc các Võ thánh cùng phe thắng bại thế nào, vẻ mặt y thậm chí hiện lên nét cười.

Độc Cô Bại Thiên đề nghị: “Đại Ma Thiên Vương, chúng ta cùng đi xem.”

“Được, dù gì hai chúng ta cũng không ai giết được ai, chi bằng đi giúp mấy phế vật đó.” Đoạn Đại Ma Thiên Vương phi thân đi trước.

Độc Cô Bại Thiên quay đầu lại, đến giờ các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục còn lại hơn năm mươi người. Mười bảy cường giả chết mất tám, còn lại chín người, những Võ thánh đi đâu của cả hai đại lục đều chết mất hơn nửa, có thể thấy đại chiến và qua khốc liệt thế nào. Tám người đã chết là những Võ thánh hậu bối, lại gặp phải đối thủ quá mạnh, là cao thủ hàng đầu của đại lục đối địch. Mấy vạn năm trước, song phương từng đại chiến, lần này khá nhiều người và đối thủ cũ đã đồng quy ư tận.

Sư phụ của Huyên Huyên là Đông Hải lão nhân và Lão dâm trùng Chu Bá đều thân thụ trọng thương, còn may chưa nguy hiểm đến tính mạng. Độc Cô Bại Thiên cách không truyền vào mỗi người một cỗ đại lực, đó là chân lực cân bằng sinh tử nên nháy mắt đã lành cho hai người.

Hắn lại quay nhìn bát thế truyền nhân, tám người cùng với đồ tôn của Thiên Ma là Thông Thiên thần ma cộng lại thành chín người. Bọn họ vẫn đứng cùng nhau, lợi dụng Nghịch thiên cửu chuyển đại trận mà Độc Cô Bại Thiên truyền cho ngăn chặn từng đợt công kích, sau cùng không ai bị trọng thương.

Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn các Võ thánh song phương: “Các ngươi không cần đấu tiếp, cứ để các Võ thánh viễn cổ quyết định thắng bại.”

Thiên Ma thấy hắn sắp đi, há miệng định nói nhưng rồi nén được. Độc Cô Bại Thiên gật đầu, tất cả không cần phải nói ra, đoạn hắn phi thân lướt theo Đại Ma Thiên Vương.

Lúc Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đến chiến trường cách mấy ngàn dặm, chí người ở đá đanh đấu đến hôn thiên ám địa, mặt đất đầy những rãnh nét sâu hoắm, mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện vô số hố sâu trăm trượng, bề ngang mấy chục trượng. Nhiều nơi nước ngầm đang tuôn trào, một chiếc hồ nhỏ bị các vô địch cường giả từ viễn cổ chấn nứt.

Không gian liên tục vỡ nát, ma khí ngút trời tỏa đi tứ phía, cương khí các màu che kín thiên không, chín nhân ảnh nhanh như chớp xuyên qua xuyên lại, chưởng lực kinh đào hãi lãng chấn động nơi nơi.

Đại lục sở tại như lầm vào ngày tận thế, năng lượng văng tung tóe khiến núi rừng, bình nguyên mĩ lệ như tranh vẽ tan hoang, mặt đất như bị lật ngược, núi cao sụp đổ, sông suối chuyển dòng, đất đai biến dạng.

Trận chiến này khác nào thiên tai, nếu cứ tiếp diễn, toàn bộ đại lục sở tại sẽ hóa thành sa mạc, sự sống không còn tồn tại nữa.

Chín cái thế cao thủ hoàn toàn không có ý dừng tay, kiếm cương tung hoành, ma khí ào ạt tràn lấp mỗi thốn không gian.

Gần trăm Võ thánh đứng cách ngàn dặm đều bất an, cảm giác lay động trong tận linh hồn, tựa hồ ngày tàn đang giáng xuống đại lục sở tại, rất có thể bị các cường giả viễn cổ này hủy diệt!

Các Võ thánh của đại lục sở lại và Thiên Vũ đại lục không còn lòng dạ nào mà luyến chiến. Độc Cô Bại Thiên nói đúng, thắng lợi sau cùng sẽ do các cường giả viễn cổ quyết định. Các Võ thánh nhìn nhau, cùng bay tới chiến trường.

Lúc còn cách vòng đại chiến trăm dặm, họ không dám tiến tới nữa, sức mạnh chí cường tràn ra khiến mặt đất dần sụt xuống.

Đó tuyệt đối không phải hoa mắt, trận đại chiến thảm liệt giữa chín người khiến mặt đất nứt toác, nước ngầm phun ra ào ạt khiến mặt đất sụp xuống…

Năm người bọn Ma Tổ đấu với bốn người bọn Quang Minh võ thánh, khó lòng phân thắng thua. Chắc chắn trận chiến hôn thiên ám địa này sẽ hủy diệt bằng hết Bỉ Ngạn mỹ lệ này.

Cả Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương không thể giữ bình tĩnh nữa. Độc Cô Bại Thiên không bình tĩnh nổi vì hắn nhìn thấy Quang Minh võ thánh. Tất nhiên đó là một trong những đại cừu nhân năm xưa dồn hắn vào cõi chết, không ngờ y thật sự được cứu sống, không cần hỏi cũng biết là Đại Ma Thiên Vương đã tìm người cứu y.

Đại Ma Thiên Vương không thể bình tĩnh bởi y nhìn thấy đệ đệ. Kỳ thật nọi thứ của Ma Tổ đều do y nắm chắc, bất quá y không muốn phá vỡ sinh hoạt yên lành của đệ đệ. Y biết rõ người đệ đệ này, tuy nóng nảy những rất chính trực, nếu biết rõ chân tướng về thời kỳ viễn cổ tất sẽ liều mạng với y.

Những sự tình đã đến nước này, Đại Ma Thiên Vương biết không thể giấu diếm được nữa, y nhìn Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Ngươi muốn xuất thủ?”

Độc Cô Bại Thiên hờ hững đáp: “Được, nếu ngươi muốn đánh tiếp, ta phụng bồi.”

“Không, chúng ta không nên tiếp tục đại chiến, chi bằng đạt thành hiệp nghị? Chúng ta chia ra đối phó với một lão bất tử từ thời viễn cổ, trong thời gian nhất định xem ai đắc thủ trước, thế nào?”

Độc Cô Bại Thiên nhíu mày: “Có cần thiết không, ta thấy ngươi đưa ra toàn chủ ý tẻ ngắt.”

“Chúng ta không ai giết được đối phương, chi bằng tiến hành tỷ thí kiểu khác? Bất quá thế này, chúng ta không ai được phá hoại hành động của đối phương, tự lựa chọn mục tiêu đối phó.”

“Được.” Độc Cô Bại Thiên đồng ý, thân hình hắn loáng lên, lướt thẳng về phía Quang Minh võ thánh trên không.

Chưởng lực ngập trời của hắn độc địa bổ vào Quang Minh võ thánh, đại lực khiến cả chín vị Võ thánh đang đại chiến trên không lắc lư. Luồng lực mà Quang Minh võ thánh phải hứng chịu vượt xa những người khác, xung lực hùng hậu trực tiếp cuốn y về xa tít.

Độc Cô Bại Thiên đánh y văng khỏi vòng chiến giữa các Võ thánh viễn cổ rồi nhanh chóng đuổi theo.

Tận lúc đó Quang Minh võ thánh mới có dịp đánh giá đối thủ.

“Là ngươi…quả nhiên đáng sợ, không ngờ Ma Thiên chuyển thế chín lần lại là cố nhân từ thời viễn cổ.”

“Không sai, là ta. Quang Minh. Ân oán giữa chúng ta sẽ tiêu trừ hết vào hôm nay.” Độc Cô Bại Thiên tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

“Được, ta không tin mình luyện từ viễn cổ đến hiện tại lại không đấu nổi với kẻ luôn chuyển thế như ngươi. Giết.”

“Giết!”

Hai người đồng thời gầm lên, lao vào đối phương.

Dao dộng năng lượng dấy lên tầng tầng sóng khí, sức mạnh khủng khiếp tràn khắp đất trời khiến phạm vi trăm dặm rung động kịch liệt. Các Võ thánh việc cỗ khác chịu ảnh hưởng buộc phải dừng tay, lùi xa tránh né. Các Võ thánh hậu bối ở xa chợt thấy một cỗ đại lực xuất hiện, đành phải buy vút về xa.

Hai nhân ảnh trên không trung giao phong kịch liệt với tốc độ mắt thường khó lòng thấy rõ, từ trên trời xuống mặt đất rồi xuống nước, trận chiến thảm liệt dị thường. Độc Cô Bại Thiên ma công mới thành, thần uy vô tận nhưng Quang Minh võ thánh cũng không phải loại vô dụng mà là một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ, qua nhiều năm tu luyện, tu vi lại càng chấn cổ thước kim.

Đồng thời, Đại Ma Thiên Vương đứng trong đám mấy hai màu lộ ra thân ảnh chân thật, khí tức hùng hậu kinh thiên động đại tràn ra.

Ma Tổ đứng trên không trung cũng lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc, lão run giọng: “Đại ….ca…”

Đại Ma Thiên Vương thở dài: “Đệ không cần phải hỏi gì, không cần phải nói gì, mọi việc đều do ta làm, ta chính là kẻ đứng sau giật dây năm xưa.”

“Vì sao? Vì sao? Đệ không tin, đại ca vì sao thế?” Ma Tổ gầm lên, ma thể cao mấy chục trượng rúng động kịch liệt.

“Ôi, vì ca ca tham khảo một bí mật kinh thiên, phải đối nghịch với trời. Ta biết đệ quá thiện lương, vốn không muốn đệ biết chuyện của ta, không ngờ sau cùng đệ cũng biết. Ta chỉ muốn đệ sinh hoạt bình phàm, nhưng hiện giờ…à.”

“Đại ca…đệ thật sự không muốn….”

“Đệ đệ.” Đại Ma Thiên Vương cắt lời: “Để đệ quên đi tất cả những gì không vui hôm nay, giờ ta phải xin lỗi đệ.” Nói đoạn y đột nhiên phá toái hư không, thoáng chốc xuất hiện trên đầu Ma Tổ, ấn xuống một chưởng.

Ma Tổ đang lúc kích động dị thường, căn bản không ngờ Đại Ma Thiên Vương lại xuất thủ, trong tình huống không hề phòng bị liền bị đánh trúng.

“Đại ca….” Trước mắt Ma Tổ tối sầm, ma thể cao mấy chục trượng đột nhiên ngã xuống.

Bốn Võ thánh của Thiên Vũ đại lục định tiến lên cứu giúp, Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói: “Dù cho cả thiên hạ là địch nhân của ta, ta cũng không bao giờ hại đệ đệ của mình.”

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cùng dừng bước.

Đại Ma Thiên Vương quát lớn: “Ma thần phong ấn!”

Một dải hào quang sáng chói từ tay phải y phát ra chạm vào Ma Tổ. Thân thể cao lớn của Ma Tổ liền co rút lại, sau cùng chỉ bằng một người thông thường. Đại Ma Thiên Vương vung chương dánh vỡ hư không, quăng Ma Tổ về phía Ma vực ở Thiên Vũ đại lục, đoạn lại bổ ra một chưởng, quát vang: “Bách niên ma phong!”

Y phong ấn Ma Tổ trong Ma vực.

“Đệ đệ, lúc đệ tỉnh lại sẽ quên hết, lúc đệ phá phong ấn mà ra cũng đã qua trăm năm. Tuy trong trăm năm này đệ phải chịu đau đớn nhưng tránh được mọi chiến loạn. Ta biết sau trăm năm nữa đệ sẽ đạt thành sở nguyện.”

Mấy Võ thánh viễn cổ đứng cạnh đó đều kinh hãi, không ngờ Đại Ma Thiên Vương phong ấn được kẻ có tu vi đáng sợ như Ma Tổ giản đơn đến vậy. Ngay cả ba Võ thánh viễn cổ của đại lục sở tại đã hiểu rõ Đại Ma Thiên Vương cũng thấy kinh ngạc.

Cùng lục, Độc Cô Bại Thiên đã ép Quang Minh võ thánh lún xuống đất, nước phun lên ào ào, trận chiến đã di đến hồi kết. Quang Minh võ thánh tuy mạnh mẽ nhưng chưa đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt như Độc Cô Bại Thiên.

Chưởng lực của y đánh trúng Độc Cô Bại Thiên không thể sát thương đối phương nhưng chưởng lực của đối phương lại khiến y thổ huyết.

Sau cùng, nghịch thiên cửu kiếm của Độc Cô Bại Thiên tề xuất, chín đạo hào quang dài trăm trượng trên không giáng xuống chẻ nát Quang Minh võ thánh.

“Quang Minh, lần nay ta quyết không cho ngươi cơ hội sống lại.” Độc Cô Bại Thiên giơ cao tay phải, quát vang: “Hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt!”

Hào quang chói lòa từ tay phải hắn tỏa ra, chiếu rọi chân trời, hồn phách Quang Minh triệt để bị chấn tan, nhất đại cường giả bị tiêu diệt.

Trong trường, phía Thiên Vũ đại lục tính cả Độc Cô Bại Thiên còn năm viễn cổ cường giả, phía đại lục sở tại tính cả Đại Ma Thiên Vương còn viễn cổ cường giả. Thực lực đôi bên gần tương đương.

Đại Ma Thiên Vương nói với năm người của Thiên Vũ đại lục: “Ta hỏi các ngươi một lần nữa, chả lẽ chúng ta thật sự không thể hợp tác?”

Thần sắc Độc Cô Bại Thiên và bốn người kia là câu trả lời, tuyệt không có khả năng hợp tác.

Đại Ma Thiên Vương lại hỏi: “Các ngươi xem hắn là ai?”

Nói đoạn, y thả ma hồn mất hết ý thức của Hiên Viên chân quân từ thể nội ra. Ma hồn cao trăm trượng, đội trời đạp đất trông nanh ác vô cùng.

Trừ Độc Cô Bại Thiên, bốn Võ thánh viễn cổ còn lại cùng kêu lên kinh ngạc: “Cái gì? Cả Hiên Viên chân quân chưa từng lộ diện cũng bị ngươi…. ngươi giết chết sao?

Đại Ma Thiên Vương đáp: “Không sai, từ viễn cổ đến giờ, Thiên Vũ đại lục có thể ngăn đỡ được hết lần này đến lần khác những đợt tấn công của bọn ta chủ yếu do công Hiên Viên chân quân. Hắn quả thật là đối thủ cực mạnh, đấu cùng ta từ viễn cổ đến giờ, mãi một trăm năm trước mới giết được.”

Sự thật phời bày trước mặt như sấm động trời quang khiến bốn vị Võ thánh nghẹn lời. Họ không ngờ chiến hữu mạnh nhất năm xưa đã chết. Hiên Viên chân quân, được coi là một trong những Võ thánh mạnh nhất lại chết từ trăm năm trước, quả thật khiến họ khó lòng tiếp nhận.

“Hiên Viên chân quân cũng bị ta giết, các ngươi tự hỏi xem có so được với ta chăng?”

Độc Cô Bại Thiên đáp lạnh tanh: “Đại Ma Thiên Vương, không cần bốc thơm mình, vừa nãy chúng ta đã đại chiến, ngươi có làm gì được ta.”

Đại Ma Thiên Vương cười lạnh: “Độc Cô Bại Thiên, nếu không phải ta đặc biệt coi trọng ngươi, tuyệt đối không bao giờ dung dưỡng ngươi đến giờ. Kỳ thật từ lâu ta đã chú ý đến ngươi, đừng nghĩ ta không giết nổi ngươi, ta lúc nào cũng có thể đạt được cảnh giới bất tử bất diệt, chẳng qua sức mạnh đó không phải để đối phó ngươi. Nhưng ngươi ép ta, ta sẽ không tiếc phải trả giá để trừ khử. Với ta thì trên đời khó gặp dối thủ, thật sự không muốn từ nay võ đạo lại tịch mịch, cô đơn.”

“Vậy ư, ta cũng muốn xem ngươi đạt đến cảnh giới nào, Đại Ma Thiên Vương, ngươi đến giết ta thử xem.” Mái tóc Độc Cô Bại Thiên dựng dứng giận dữ, bay lên lưng chừng không đối diện với Đại Ma Thiên Vương. Giờ hắn phẫn nộ cùng cực, thấy bằng hữu năm xưa Hiên Viên chân quân biến thành thế này, lửa giận trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm.

Các Võ thánh viễn cổ lại hình thành cục diện năm đánh bốn, Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương cùng ra tay chắc chắn càng khiến đại chiến thảm liệt, trận chiến sắp nổ ra rất có thể hủy hết đại lục này.

Độc Cô Bại Thiên hướng về các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục đứng cách trăm dặm quan chiến quát vang: “Các ngươi mau quay về Thiên Vũ đại lục, không ai được sang đây nửa bước.”

Mấy chục Võ thánh nhìn nhau, sau cùng bọn Thiên ma và Đông Hải lão nhân dẫn đầu, phá toái hư không quay về Thiên Vũ đại lục. Họ biết có ở lại cũng không giúp gì được, chi bằng quay về mà bảo tồn chiến lực.

Hình như Đại Ma Thiên Vương không hề quan tâm đến sống chết của các Võ thánh sở tại, y tịnh không lệnh cho họ rời đi.

Mấy chục Võ thánh ở xa nhận ra tình hình không ổn, lập tức cùng thoái lui.

Trận chiến giữa chín đại cường giả cuối cùng cũng nổ ra khiến thiên băng địa liệt, nộ oán xung thiên!

Đó là trận chiến diệt thế, trận chiến hủy diệt giữa các Võ thánh.

Cả đại lục run rẩy, thiên không vỡ toác, mặt đất nứt nẻ, nước biển dậy sóng ngập trời quét qua. Trận chiến diệt thể triệt để hủy diệt một đại lục tiên cảnh mỹ lệ. Bỉ Ngạn trở thành những khối tiểu sa mạc như hải đảo đứng chơ vơ trên biển

Các Võ thánh hậu bối của Bỉ Ngạn không ai thoát thân được, toàn bộ đều chết trong trận đại chiến diệt thế giữa chín đại cường giả.

Các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục thông qua hư không bị vỡ mà nhìn rõ ràng tình thế Bỉ Ngạn. Ai nấy đều rúng động, linh hồn cũng cơ hồ sụp đổ.

Khả năng thông thiên của chín đại cường giả có thể sánh với Thần, Võ thánh từ viễn cổ quả thật là những người mạnh nhất, ai nấy gần như đạt đến cảnh giới của Thần.

Hậu thế gọi trận chiến này là Mạt thế thần chiến!

Thực lực đến mức đó có thể vỗ ngực xưng là thần linh. Thực lực mỗi người không chênh lệch bao nhiêu, chẳng qua cảnh giới hơn kém. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương tuy bị trúng đòn, thân thụ trọng thương nhưng họ nắm được cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt nên khôi phục rất nhanh. Những người khác không biến thái như thế, thương thế cả bảy người ác hóa dần, lúc nào cũng có thể mất mạng.

Trong lúc song phương sắp đồng quy ư tận thì hư không phá toái, tám cỗ đại lực từ Thiên Vũ đại lục phát ra.

Tám đạo nhân ảnh như tám chiến thần xuyên qua hư không bay tới Bỉ Ngạn.

Người đứng đầu chính là Chiến Đế, người từng đại chiến với chuyển thế của Độc Cô Bại Thiên tại Ngọc Hư Phủ.

Đại Ma Thiên Vương hơi kinh hoảng: “Là các ngươi, quả nhiên đã sống lại, tốt, quả nhiên là những nghịch thiên cường giả!”

Không nghi ngờ gì, tám người này đều là những cường giả viễn cổ chuyển thế trùng sinh. Tuy chiến lực của mỗi người không đủ, chỉ bằng một phần ba xưa kia nhưng hợp lực tám người tuyệt đối cực mạnh. Nhất là trong hoàn cảnh trước mắt, tám người gia nhập vòng chiến rõ ràng càng góp phần quan trọng đủ khiến cục diện cân bằng ngả sang một bên.

“Đại Ma Thiên Vương, chắc ngươi không ngờ mấy lão bất tử bọn ta vẫn còn sống. Bọn ta vẫn đợi thời khắc này, báo cừu cho bao nhiêu cường giả viễn cổ đã chết.”

“Ha ha…” Đại Ma Thiên Vương đột nhiên cười điên cuồng, “trên đời không ai giết nổi ta, bao nhiêu người đến cũng vô dụng, ta đã nắm được cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt.”

Ba Võ thánh viễn cổ của phe Đại Ma Thiên Vương cả kinh, họ không có được thần thông như thủ lĩnh, bị vây công tất mất mạng.

Quanh mình Độc Cô Bại Thiên ma khí lờn vờn, hắn bay đến trước mặt Đại Ma Thiên Vương chặn đường tiến của y, đoạn nói với mấy người sau lưng: “Các ngươi đối phó với ba tên kia, tên điên này để ta.”

Mấy lão bất tử của Thiên Vũ đại lục biết Độc Cô Bại Thiên đã nắm được cân bằng sinh tử nên yên lòng, quay sang vây công ba người phe địch.

Bốn Võ thánh viễn cổ cộng thêm tám Võ thánh chuyển thế cùng vây ba Võ thánh của Bỉ Ngạn, tình hình xoay chiều ngay. Ba người phe địch không thể chống nổi, họ hiểu rằng hôm nay khó lòng thoát thân nên hoàn toàn buông lỏng phòng ngự, dùng lối đánh liều mạng.

Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng thốt: “Đại Ma Thiên Vương, ngươi nhìn thấy không, đại lục này chỉ còn lại mình ngươi.”

Đại Ma Thiên Vương ha hả cười vang: “Ha ha, có biết vì sao ta để mặc các Võ thánh của đại lục mình mất mạng mà không ra tay cứu viện chăng? Ta còn giúp các ngươi một tay giết họ, bằng không sớm muộn gì ta cũng phải tự động thủ.”

Lời lẽ tàn khốc vừa buông ra, ba cường giả viễn cổ của Bỉ Ngạn đang gồng mình chống trả chấn động. Cường giả Thiên Vũ đại lục chộp lấy cơ hội tấn công điên cuồng, đáng thương cho ba người, không nhiên mất mạng vì một câu nói của thủ lĩnh phe mình.

Đất trời hiền hòa trở lại, Bỉ Ngạn đã triệt để bị hủy diệt.

Mọi người đều hướng mắt dõi theo Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương.

Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói: “Ta là bất tử, những năm tháng sau này ta sẽ từ từ giết từng người các ngươi.”

Trừ Độc Cô Bại Thiên, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh, tên điên này nói là làm được, bọn họ không nắm được cân bằng sinh tử, không đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể thoát khỏi độc thủ của Đại Ma Thiên Vương.

Độc Cô Bại Thiên liếc nhìn những cường giả của Thiên Vũ đại lục: “Các người mau rời khỏi đại lục này.”

Mọi cường giả viễn cổ há miệng định lên tiếng nhưng không thành lời, quả thật họ có lưu lại cũng vô dụng, Đại Ma Thiên Vương không thể bị giết.

Độc Cô Bại Thiên nói tiếp: “Bất kể hôm nay dùng phương pháp gì ta cũng phải giết chết Đại Ma Thiên Vương, các ngươi mau lui hết cho ta.”

Các viễn cổ cường giả liếc hắn, cùng phá toái hư không rời khỏi đại lục chiến hỏa. Bất quá trong lòng mỗi người đều nặng nề, Đại Ma Thiên Vương quá mạnh, có thể coi như Thần. Độc Cô Bại Thiên tựa hồ…muốn cùng y đồng quy ư tận, nhưng có được không?

Sau bách thánh đại chiến, hai kẻ đạt mức gần với Thần nhất lại tiếp tục đại chiến.

Cả phiến lục địa đang chìm xuống, đại hải gầm gào, từng cơn sóng từ khoảng không vỡ nát đổ xuống Thiên Vũ đại lục.

Mọi thánh giả của Thiên Vũ đại lục thông qua vùng không gian bị vỡ quan sát trận chiến sau cùng, đồng thời ngăn dòng năng lượng tràn sang.

Mái tóc dài của Độc Cô Bại Thiên chuyển từ đen thành đỏ như máu, ma khí ngút trời bao phủ thân thể hắn, không biết đã đấu với Đại Ma Thiên Vương bao lâu rồi.

Sau cùng hai người quấn lấy nhau, Độc Cô Bại Thiên nắm chặt cứng cổ Đại Ma Thiên Vương, từ trên cao lao xuống biển.

“Ùm.”

Hai người chìm xuống đáy biển, nhưng vẫn điên cuồng bám chặt lấy nhau, Độc Cô Bại Thiên đẩy Đại Ma Thiên Vương đập vào nến đất, ép lún thẳng xuống. Cả hai đều thần công cái thế, áp lực của đất đá và nước biển không mảy may thương tổn đến mình.

Sau cùng, Đại Ma Thiên Vương lách đi, đẩy Độc Cô Bại Thiên văng khỏi địa tầng, nhô lên khỏi mặt biển, bay lên trên tầng không.

“Độc Cô Bại Thiên, chúng ta không ai giết được ai, không cần phí sức vô ích.”

“Hừ, ai nói giết không chết, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi.” Lời lẽ Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng xen lẫn kiên định.

“Được, để xem ngươi làm sao giết được ta.”

Lúc đó ma khí trên mình Độc Cô Bại Thiên điên cuồng phát ra, khắp trời một màu đen tối, ma khí cuồn cuộn bao phủ mặt đất.

Trong bóng đêm, trên mình Độc Cô Bại Thiên lấp loáng tám ma ảnh, những ma ảnh này từ thân thể hắn ảo hóa ra, thoàng chốc biến thành bất diệt ma thân cao trăm trượng.

“Đại Ma Thiên Vương, để ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta.”

Tám thần ma chia thành tám phương vị vây quanh Độc Cô Bại Thiên, lạnh lùng nhìn Đại Ma Thiên Vương.

Đại Ma Thiên Vương thở dài: “Ta nói rồi, chúng ta quá giống nhau, cả võ học cũng không khác biệt bao nhiêu. Hừ, ngươi có tám ma hồn, ta thì không chắc? Ma hồn xuất thể!”

Từ thân thể y tràn ra mười ma hồn, trong đó có cả hồn thể của Hiên Viên chân quân.

“Đại Ma Thiên Vương, tội ngươi đáng chết vạn lần, trong mười ma hồn này chỉ có một là của ngươi, còn lại đều là những thiên tài võ học từ viễn cổ, ngươi lại nỡ thôn tính chiến hồn của họ.”

Đại Ma Thiên Vương cười lạnh: “Pháp môn tu luyện đều quy về một mối, mục tiêu của chúng ta giống nhau, chẳng qua con đường đi khác nhau. Không cần ẩn tàng nữa, ta biết trong mười kiếp chuyển thế, ngươi cũng tu luyện được mười chiến hồn, đem hết thực lực ra mau.”

“Chiến hồn tề xuất.” Độc Cô Bại Thiên vừa dứt lời, thêm hai ma hồn từ nội thể xuất ra, thập phương ma hồn trấn thủ mười hướng.

Đại Ma Thiên Vương cười vang: “Ha ha, thập ma tề xuất loạn thiên địa, ta vốn cho rằng câu này để chỉ ta, không ngờ ngươi thật sự có đủ mười ma hồn. Hắc hắc, để xem thập ma của ta hay ngươi lợi hại.”

Ma hồn gầm rú, tiếng vang khắp tám hướng, thông qua không gian vỡ nát, các thánh giả Thiên Vũ đại lục cảm ứng được hai cỗ diệt thế chi lực. Họ biết Bỉ Ngạn thế là xong, triệt để không còn gì, nhất định bị hai người phá tan.

Trong lúc Độc Cô Bại Thiên nghxi cách cùng Đại Ma Thiên Vương đồng quy ư tận, từ cung diện dưới lòng đất thành Thông Châu ở Thanh Phong đế quốc, một đạo thần quang bốc lên trời cao. Cánh cửa Nguyệt thần cung mở toang, một nữ tử mĩ lệ tuyệt luân, thánh khiết vô cùng chầm chậm bước ra.

“Ta đã sống lại.” Nàng lẩm bẩm.

Đó là Tình Nguyệt năm xưa, hiện tại là Tư Đồ Minh Nguyệt.

Cùng lúc, Minh Nguyệt cảm ứng được dao động năng lượng của Độc Cô Bại Thiên từ Bỉ Ngạn vượt qua không gian tràn về, nàng nhíu mày: “Không được, chàng gặp nạn.”

Ra khỏi cung điện dưới lòng đất, nàng cảm ứng được mọi vật bên ngoài và chỉ thoáng chốc đã hiểu rõ. Bách thánh đại chiến trong truyền thuyết đã nổ ra, Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đang đấu với nhau trong trận quyết định.

Tiểu ma nữ Huyên Huyên bị sư phụ phong trụ công lực, một mình ở trên tiểu đảo, mọi trân cầm dị thú tiêu diệt mà sư phụ nàng tốn công nuôi dưỡng bị diệt sạch mà không ngăn được cơn buồn chán của nàng.

Trận trận dao động từ Bỉ Ngạn truyền về Thiên Vũ đại lục. Nàng vừa nóng lòng vừa giận, nhưng không có cách gì rời khỏi đây mà sang đó.

Thời gian trôi đi, trận quyết chiến giữa Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương phát ra khi tức hủy thiên diệt địa, liên tục tràn sang Thiên Vũ đại lục.

Cùng lúc đó, Huyên Huyên cảm giác toàn thân nóng bừng, tựa hồ nơi sau thẳm của linh hồn có gì đó thức tỉnh, khí tức thánh khiết điên cuồng tràn ra, bốc lên tận trời cao.

“Ồ, đây là sao, mình sao lại thế nào?” Huyên Huyên vốn thông tuệ, diêu ngoa cũng đâm ra mơ hồ.

Minh Nguyệt nhìn thấy từ Đông Hải sáng lên thần quang, thần sắc liền kích động vô cùng, nàng lẩm nhẩm: “Hay quá, không ngờ trên đời còn có hậu duệ của thái cổ chúng thần, Đại Ma Thiên Vương, tử kỳ của ngươi đã định.”

Tuyệt đại đa số chiến lực của Bỉ Ngạn đều là Võ thánh tuyển chọn từ Thiên Vũ đại lục, mấy vạn năm trước Đại Ma Thiên Vương đã phát hiện trên Thiên Vũ đại lục có cao thủ thánh câp Tình Nguyệt là hậu duệ của thái cổ chúng thần khiến y kinh hãi vô ngần.

Hậu duệ của thần tất nhiên trong mình có thần lực, tuy trải qua ngàn vạn năm, sức mạnh này giảm dần nhưng vẫn là thứ duy nhất có thể uy hiếp cường giả thánh cấp đứng đầu như y. Lúc đó Đại Ma Thiên Vương vô cùng mâu thuẫn, muốn trừ Minh Nguyệt, lại cảm thấy đáng tiếc, sau cùng phân tích rõ ràng với Tinh Nguyệt, muốn nàng làm Thần của Thiên Vũ đại lục. Thật ra, Đại Ma Thiên Vương là môt kẻ điên cuồng, y muốn khiêu chiến với Trời, hiểu được mọi chuyện trong quá khứ, nhưng trước hết y cần phải vượt hơn Thần đã. Y để lại Tinh Nguyệt để nàng thành Thần để xem Thần mạnh đến đâu, đó là mục tiêu ban đầu, mục tiêu lớn nhất của y vẫn là “chiến thiên.”

Trải qua trăm lần thuyết phục, cuối cùng Tình Nguyệt cũng đồng ý làm người đại diện cho Bỉ Ngạn tại Thiên Vũ đại lục, dùng thân phận Nguyệt thần xuất hiện trước mặt người Thiên Vũ đại lục.

Đó là một bước trọng yếu trong kế hoạch phong thần của Bỉ Ngạn. Nhưng họ không ngờ nàng ta chỉ hứa hão, sau cùng đã phản bội họ.

Minh Nguyệt nhanh chóng bay về phía Đông Hải…

Độc Cô Bại Thiên va Đại Ma Thiên Vương quấn chặt lấy nhau, chiến hồn của hai người cũng thế. Trong lúc này, họ phá vỡ vô số không gian, năng lượng cuồng bạo từ các không gian này tràn khắp đại lục của Đại Ma Thiên Vương, triệt để hủy diệt tất cả.

“Bại Thiên…”

“Tiểu Bạch, bọn ta đến rồi…”

Độc Cô Bại Thiên ngoái lại phát hiện ra Tư Đồ Minh Nguyệt đã xuất hiện tại đại lục này, hai mắt hắn mơ hồ, không ngờ sau ba năm còn gặp lại nàng.

Lúc hắn nhìn thấy Huyên Huyên, bất giác bật cười.

Đại Ma Thiên Vương biến sắc, y biết Minh Nguyệt là hậu duệ của thái cổ chúng thần nhưng nha đầu đứng cạnh cũng đang phát ra khi tức thánh khiết như thế, khiến y dấy lên hoảng hốt.

Y vung tay bổ vào hai người, năng lượng hùng hậu dấy lên cuồng phong ào ào, chưởng lực như kinh đào hãi lãng cuốn tới.

Độc Cô Bại Thiên hồn phi phách tán, hắn biết Minh Nguyệt và Huyên Huyên không thể chống nổi một đòn diệt thế của Võ thánh từ viễn cổ, lập tức hắn phá toái hư không xuất hiện trước mặt hai người, đẩy cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa sang một phiến không gian khác.

“Đại Ma Thiên Vương, người ngươi cần đối phó là ta, đừng nên vô sỉ như thế?”

Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nhìn ba người, không đáp lại.

Minh Nguyệt nói: “Hai người bọn muội là hậu duệ của thái cổ chúng thần, y sợ thần lực của bọn muội nên phải diệt trừ trước.”

Huyên Huyên cũng tỏ ra hưng phấn: “Không ngờ muội cũng là hậu duệ của Thần, hi hi, đúng là không ngờ! Tiểu Bạch, huynh nghĩ cách giữ lấy hắn, muội và Minh Nguyệt tỷ tỷ đem thần lực truyền vào hắn, nhát định hắn sẽ xong đời.”

Độc Cô Bại Thiên phấn chấn hẳn: “Được, hai người đợi một chút.”

Đại Ma Thiên Vương tựa hồ cũng đoán ra hành động của họ, y căn bản không cho Độc Cô Bại Thiên có cơ hội đến gần mà liên tục công kích Minh Nguyệt cùng Huyên Huyên khiến Độc Cô Bại Thiên không dám rời khỏi hai người nửa bước. Dầu vậy, hai nàng cũng không ít lần gặp nguy hiểm.

Đại Ma Thiên Vương tung ra mười mấy đạo chưởng lực luân phiên công kích, Độc Cô Bại Thiên để sót một đạo, không chặn được hoàn toàn, nặng lượng cuồng bạo khiến hai nàng thổ máu không ngừng, sắc mặt nhợt nhạt.

Độc Cô Bại Thiên gầm lên giận dữ, mười đạo ma hồn cùng thân ảnh hắn chặn trước mặt hai nàng, nhanh chóng xông tới.

Ma hồn xung kích kịch liệt, va chạm liên hồi, sau cùng hắn cũng ôm chặt được Đại Ma Thiên Vương.

Đại Ma Thiên Vương không hề hoảng loạn, cười lạnh: “Ngươi cùng ôm ta, thần lực hủy diệt không chỉ tràn vào ta mà cả ngươi cũng thế, để ta xem họ hạ thủ kiểu gì, hắc hắc…trên thế gian chỉ có ngươi đủ khả năng giữ được ta nhưng…hắc hắc, bọn họ có dám hạ thủ không?”

Hai thiếu nữ sững người.

Đại Ma Thiên Vương cười vang: “Trừ phi hai người chúng ta cùng chết, bừng không không còn cách tiêu diệt ta, ha ha…”

Độc Cô Bại Thiên tuy giận dữ nhưng cũng không biết làm sao.

Đại Ma Thiên Vương nói tiếp: “Ta không còn gì vương vấn ở đời nhưng ngươi khác, ngươi còn bao nhiêu ràng buộc, hai người con gái đó, cha mẹ, bằng hữu….hắc hắc, hợp tác với ta để tái hiện lại thời đại thần thoại thái cổ, bằng không…hắc hắc…”

Lửa giận dâng lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên, hắn thật sự hoảng sợ, tên điên này có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu hắn bất chấp thủ đoạn, hậu quả thật sự vô cùng đáng sợ.

Người thân, bằng hữu, cả hai người con gái trước mắt nữa, cùng các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục…

Thân ảnh tất cả trôi qua trước mắt khiến Độc Cô Bại Thiên do dự…

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Độc Cô Bại Thiên ngưa mặt lên trời cười vang: “Ha ha, Đại Ma Thiên Vương, ngươi tưởng ta cũng sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt dưới thần lực giống ngươi ư? Đừng quên ta là ai, ta là Độc Cô Bại Thiên, ngươi duy nhất dưới gầm trời này không ngừng chuyển thế nghịch thiên tu luyện, chết thêm một lần với ta chẳng qua là thêm một lần chuyển thế, chả có gì đáng sợ. Ngươi thì khác, một khi ngươi chết dưới thần lực là vĩnh viễn biến mất, không thể nghịch thiên tái sinh như ta.”

Đại Ma Thiên Vương cười lạnh: “Không nên khinh người như vậy, tính chất hủy diệt của thần lực hơn thánh lực nhiều, cảnh giới của bọn ta căn bản không thể chống nổi công kích của thần lực, đã bị giết, không ai có khả năng tái sinh.”

Nhưng lúc này Độc Cô Bại Thiên tỏ ra rất ung dung, quay sang quát Huyên Huyên và Minh Nguyệt: “Các người còn đợi gì, không mau dẫn đạo thần lực truyền vào thể nội hắn.”

“Nhưng…” Mắt Minh Nguyệt đỏ lựng, nếu đem thần lực xuất ra, Độc Cô Bại Thiên cũng sẽ tiêu vong. Nàng tin lời Độc Cô Bại Thiên, không Võ thánh nào có thể tái sinh sau khi chết dưới công kích của thần lực.

Giọng Huyên Huyên lạc đi: “Tiểu…Bạch….”

Độc Cô Bại Thiên đại nộ: “Ta đã nói là ta không sao, các nàng còn định bỏ qua cơ hội này sao? Minh Nguyệt, muội có từng nghĩ đến cha mẹ, đến ba vị ca ca, đến bá bá Huyết Đế chưa. Hiện tại nếu không tiêu diệt tên điên này, về sau hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, muội không sợ hắn làm hại người thân của mình sao?”

“Huyên Huyên, muội có bao giờ nghĩ đến sư phụ, ông ấy nuôi dạy muội thành người, dạy cho muội một thân võ học cao thâm, chả lẽ muội muốn ông ấy bị tên điên này giết?”

“Tên điên này quyết không thao cho các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục, người nhà, bằng hữu của ta và hai muội bởi chúng ta có thể huy hiếp đến ự tồn tại của hắn. Hai muội định để ngần ấy người chết trong tay tên điên này chắc?”

“Nhưng…” Hai thiếu nữ bật khóc, “nhưng…bọn muội không muốn mất huynh….”

“Ta nói rồi, ta tuyệt đối không chết, hiện tại dẫu ta có tiêu vong nhưng nhất định có ngày ta sẽ chuyển thế trùng sinh xuất hiện trước mặt hai muội! Mau động thủ đi! Mau!” Độc Cô Bại Thiên gầm lên.

Hai tay Minh Nguyệt run rẩy, mở chiếc bao sau lưng, lấy ra một cây bảo cung xanh đen.

Lúc đầu, Đại Ma Thiên Vương không tin rằng Minh Nguyệt và Huyên Huyên sẽ động thủ nhưng bây giờ y không còn dám chắc. Lúc thấy Minh Nguyệt lấy cây cung ra, tròng mắt y co rút nhanh chóng.

Minh Nguyệt không lắp tên, chỉ kéo nhẹ dây cung, cây cung tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Nàng dẫn thần lực trong thân thể ra, thần lực hóa thành mũi tên vàng óng xuất hiện trên dây cung, thần lực chảy vào càng nhiều, mũi tên càng sáng, đồng thời tinh khí thiên địa điên cuồng chảy về nhập vào mũi tên.

Đại Ma Thiên Vương không thể trấn tĩnh nổi, kinh hãi hét lên: “Là Hậu Nghệ thần cung tồn tại từ thời đại thần thoại thái cổ?”

Trong mắt Minh Nguyệt vương lệ: “Không sai, thần cung vẫn ở trong nơi ta tu luyện – Nguyệt thần cung, đó là một di tích từ thái cổ, Đại Ma Thiên Vương, ngươi chết chắc rồi.” Lúc đó nàng bi thương cùng cực, vừa cùng Độc Cô Bại Thiên trùng phùng lại phải ly biệt, thậm chí là vĩnh biệt.

Nàng giơ Hậu Nghệ thần cung, chần chừ hồi lâu không nỡ buông dây, nước mắt chứa chan.

Độc Cô Bại Thiên gầm lên: “Minh Nguyệt, muội còn do dự gì nữa? Huyên Huyên mau đến kéo cung.”

Vẻ mặt hai người con gái đều bi thương, cùng kéo mạnh Hậu Nghệ thần cung, nước mắt tràn ra che mờ mắt họ.

Mũi tên này sẽ diệt trừ Đại Ma Thiên Vương điên cuồng.

Mũi tên này cũng sẽ lấy đi sinh mệnh của “hắn.”

Mũi tên này sẽ mang lại yên bình cho Thiên Vũ đại lục.

Mũi tên này cũng sẽ mang lại cho họ đau khổ ngàn kiếp.

“Ta hứa với hai muội, sớm muộn gì cũng có ngày ta lại xuất hiện trước mặt hai người, mau bắn đi.” Độc Cô Bại Thiên lại rống lên.

Tiếng sấm kinh thiên vang lên, cuồng phong dấy động, thiên địa thất sắc, kim quang xé toạc hư không, thoáng chốc đã xuyên qua hai Võ thánh mạnh nhất trong gầm trời.

“A….”

“A….”

Hai tiếng gào thê thảm vang khắp đại lục, xuyên qua không gian bị xé nát vọng đến tai mỗi Võ thánh ở Thiên Vũ đại lục.

Xuyên qua không gian bị phá vỡ, các Võ thánh đều nhìn rõ trận chiến bi tráng, trong khoảnh khắc Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương, hai Võ thánh tiếp cận với Thần nổ tung thân thể, năng lượng cuồng bạo trong thân thể hai người tỏa khắp Bỉ Ngạn.

Sư phụ Huyên Huyên thấy cỗ năng lượng khủng khiếp tràn về phía hai người con gái như sóng vỗ bờ, lập tức đưa cả hai rời khỏi Bỉ Ngạn.

Hai người con gái khóc như chim đỗ quyên nhỏ máu.

Đời đời kiếp kiếp…

Từ sau trận chiến diệt thế này, Bỉ Ngạn triệt để bị hủy diệt, trở thành không gian tràn ngập năng lượng, không còn dấu hiệu của sự sống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.