Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 66: Chương 66: Chương 66.




Đạo lý nhổ cỏ tận gốc này rất nhiều người đều biết, Khương Cừu Thiên hiểu rất rõ đạo lý này, hắn phái người tìm ám vệ của Ngu quốc bốn phía, tiếc là tìm cả một ngày cũng không có tin tức gì, không khỏi có dự cảm xấu, hai ám vệ võ công cao cường, trốn thoát cũng không bị thương tích gì, chắc hẳn đã sớm trở về Ngu quốc báo tin.

Khương Cừu Thiên dám ra tay phá hoại việc hòa thân thì không ngại chuyện bại lộ, nhưng hắn cũng không muốn chuyện này sớm bị hoàng đế Ngu quốc biết, bất cứ việc gì cũng nắm chắc tiên cơ thì giống như nắm chắc đại quyền, khiến hoàng đế Ngu quốc chẳng hay biết gì mới ổn thoả!

Khương Cừu Thiên triệu hồi vài thuộc hạ tìm kiếm ở xung quanh vài dặm, phái họ đi mai phục con đương để đến Ngu Thành.

Chuyện chấm dứt.

Khương Cừu Thiên lại đánh chủ ý vào công chúa Nhạn quốc, dù sao cũng phải có cái miệng làm lộ chuyện cơ mật của Nhạn quốc.

Cười ha ha hai tiếng, Khương Cừu Thiên không để ý Thúy Lan vùng vẫy ném nàng ta lên chăn.

Thúy Lan sợ hãi, trong lòng hèn mọn nàng ta nhất thời đã quên mình giả làm công chúa để giữ cái mạng nhỏ, đột nhiên quỳ trên chăn dập đầu cầu xin tha thứ, tự xưng là nô tỳ miệng gọi tướng quân.

Trong lòng Khương Cừu Thiên vừa ghét bỏ vừa hoài nghi, công chúa một nước dù hèn nhát thế nào cũng không thể vì sau khi bị bắt làm tù binh thì bản chất mềm yếu đi, một đống nước mũi nước mắt, Khương Cừu Thiên nhất thời không có khẩu vị hạ miệng.

Thúy Lan là một nha hoàn nhóm lửa thì không có tư sắc hay hình tượng gì, Khương Cừu Thiên là hoàng tử từng gặp chơi đùa rất nhiều mỹ nhân cũng rất khó sinh lòng tà niệm với, đen mặt đi ra khỏi lều.

Thúy Lan tự biết rằng, thân thể nàng ta đã sớm bị người phá rồi, một khi thuận theo ngủ với Khương Cừu Thiên, để lộ thân phận tỳ nữ thì nàng sẽ bị kéo xuống làm quân kỹ! Không thấy các nữ tù binh Nhạn quốc đều đã bắt đầu kiếp sống quân kỹ sao? Vừa rồi Thúy Lan một phen thể hiện nhút nhát như chuột, cũng có chút giả vờ, tốt nhất là Khương Cừu Thiên chán ghét chỉ có thể bỏ mặc nàng.

Nhưng Thúy Lan đã quên Nhạn Liễu thật bị bức không có đường lui không nhảy ra vạch trần thân phận giả của nàng mới là ngu xuẩn hơn.

Hiện tại ngu xuẩn hơn chỗ nào?

Mọi người đều biết Khương quốc “nổi danh” bắt con dân nước khác làm tù binh để làm quân kỹ, Nhạn Liễu và một đám tỳ nữ xen lẫn trong một doanh trướng.

Nhạn Liễu vào làm quân kỹ dự bị.

Cho dù trong lòng phẫn nộ, Nhạn Liễu cũng không nghĩ tới nói rõ thân phận trước, nếu không Khương Cừu Thiên sẽ không để nàng sống dễ chịu, nam nhân tham công háo sắc ấy chỉ nghe kỳ danh đã khiến người run rẩy.

Rốt cục trong màn đêm Nhạn Liễu cũng tìm được một cơ hội, phóng hỏa đốt doanh trướng, thừa dịp loạn chạy trốn.

Công chúa Nhạn quốc đang đi trên đường rộng tìm cuộc sống hạnh phúc.

Công chúa Nhạn quốc vừa lăn vừa bò tán loạn ở trong rừng.

Công chúa Nhạn quốc hoảng hốt chạy bừa chui vào một sơn động không ai chú ý...

Ánh trăng lên cao, cổng thành đóng chặt.

Nhận thấy người được Khương Cừu Thiên phái tới tìm xung quanh biến mất, Lưu Chỉ Hàn cũng không thể lơ là cảnh giác, đoán được họ thay đổi sách lược mai phục trên đường đi rồi. Tuy hôm ấy hai người hắn và Trang Thiệu Nhàn bị vây đánh, nhưng không để lộ diện mạo, cho nên hắn không lo lắng thay đổi tướng mạo hắn và Trang Thiệu Nhàn cũng không bị bắt.

Lưu Chỉ Hàn lo là trong Nhạn quốc có khá nhiều người từng gặp Thư Hoàn, nếu Khương Cừu Thiên tìm hiểu nguồn gốc, khó đảm bảo sẽ không bắt được người trốn trong thành...

Lưu Chỉ Hàn thổi nhẹ chén thuốc, ánh mắt rơi vào vầng rán trơn bóng của Thư Hoàn, dung mạo thanh nhã, sống mũi cao, môi mỏng ướt át.

Thư Hoàn sợ đắng, buồn bực một hơi uống thuốc, sau khi bỏ chén thuốc xuống phát hiện ánh mắt vô cùng “cay nóng “ của Lưu Chỉ Hàn, lòng sinh nghi mà nhiều hơn là giật mình, hiểu ra một nam nhân chỉ có thể nhìn mà không thể sờ nữ nhân mình thích chỉ có thể xem là “ti tiện” gian trá! Thư Hoàn rất hào phóng kéo cổ áo ra, học phi tần cung phi làm lan hoa chỉ (*).

(* lan hoa chỉ: search gg để biết thêm thông tin chi tiết)

“Nàng rất nóng à?” Lưu Chỉ Hàn ngờ vực.

Một câu “Đến đây đến đây” của Thư Hoàn nghẹn về trong bụng, mặt đỏ lên, lại nghe lời nói rắm chó không hiểu phong tình cá chết của Lưu Chỉ Hàn nói cái gì mà gáy bị thương đừng để bị lạnh, uống thuốc xong không nên giải nhiệt.

Lưu Chỉ Hàn cố tình dịch dung cho Thư Hoàn, thay đổi hình dạng, tuy hành động lần này bình thường trong dự đoán nhưng có hơi phức tạp, hắn suy nghĩ sáng mai cần mua gì, không chú ý tới tâm tư kỳ quái không chê được của Thư Hoàn, chờ hắn chậm rãi nằm lên giường lại bị Thư Hoàn ném một cái gối mới phát hiện ra bất thường, hậu tri hậu giác nói: “Nàng vừa mới ...”

“Không có gì!”

“Câu dẫn ta?”

Hai người cùng lúc nói ra.

Thư Hoàn thầm nghĩ phản ứng này của chàng là sao ả, nói không phải cố ý chàng tin sao?

Lưu Chỉ Hàn vỗ gáy ảo não nói: “Nếu không nàng làm lại lần nữa nhé?”

Đây là khỉ làm xiếc đấy, còn làm lại một lần!

Lưu Chỉ Hàn nghe Thư Hoàn nghiến răng cũng hiểu được mình vừa nói bậy, vội vàng bổ cứu, “Đúng, ta làm lại một lần!”

Thư Hoàn không hiểu.

Lưu Chỉ Hàn không đếm xỉa đến cởi áo tháo đai lưng.

Cho nên nói công tử chàng chuẩn bị dùng nam sắc dụ hoặc sao?

Đây là bồi thường ta sao!

Thư Hoàn phản xạ có điều kiện sờ mũi, nghe nói nhìn người cởi y phục sẽ chảy máu mũi.

Cốc cốc cố!

Thời khắc mấu chốt có người gõ cửa.

Tiểu nhị ở ngoài cửa thúc giục, “Quan khách, phòng ngài không đủ tiền phòng rồi!”

Thư Hoàn hơi quẫn, Lưu Chỉ Hàn thoạt nhìn vẫn nghiêm chỉnh, còn giả vờ bình tĩnh từ từ mặc y phục xong nhẹ giọng nói: “Trong người không còn một đồng nào rồi...”

Ý muốn bản công chúa đưa ra đấy!

Thư Hoàn hào sảng khoát tay một cái, “Không có chuyện gì, ta nuôi chàng!”

Lưu Chỉ Hàn lắc đầu, cười nói: “Ta lấy hầu bao của tiểu gia rồi.”

Cái gì?... Thư Hoàn... Hoá ra khuynh gia bại sản là ta sao, rất muốn khóc rồi.

“Tiểu gia đừng sợ, nhà có một tên trộm, chẳng lẽ còn sợ ăn ngủ đầu đường sao!” Lưu Chỉ Hàn nháy mắt, không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là “Thiên thủ lão trộm” đấy, nhưng lòng Thư Hoàn sáng tựa như gương, người này trêu chọc mình. Thư Hoàn chưa bao giờ cảm thấy bản thân trộm có gì không tốt, thiên hạ này đều là của phụ thân nàng, nàng trộm vàng trộm bạc liên quan gì đến người khác? Thế nhưng trước mắt bị Lưu Chỉ Hàn cười nhạo, Thư Hoàn cũng không biết sao lại không muốn làm trộm nữa, có lẽ là không muốn để Lưu Chỉ Hàn khinh thường mình.

Khi Thư Hoàn tranh chấp thoả đáng, Lưu Chỉ Hàn đẩy cửa ra ngoài trả tiền thuê phòng, sau khi trở về lại chủ động giải thích, “Vừa rồi chọc nàng chơi đấy, ta rời nhà mang theo không ít ngân phiếu, nuôi nổi nàng!”

Đây là trêu đùa sao trêu đùa sao trêu đùa sao?

Mắt thấy Lưu Chỉ Hàn cởi y phục nằm trên giường, Thư Hoàn bực tức, muốn đánh người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.