Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 5: Chương 5




Lý lão gia tâm sự nặng nề, sáng sớm ngay cả cơm cũng không ăn sai hạ nhân chuẩn bị xe, quyết định đến Lưu phủ một chuyến.

Còn Lưu lão gia xưa nay không muốn sáng sớm bị người đến đánh thức chỉ cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ lại có chuyện xui xẻo nói với ông.

Lại nói đến thị trấn Trương gia, lúc này mặt trời đã lên cao.

So với những hộ gia đình bắt đầu sinh hoạt thường ngày, Thư Hoàn có tật ngủ nướng, đặc biệt là đêm qua mang theo chút căm ức chìm vào giấc ngủ, sang ngày mai đến buổi trưa cũng không muốn thức dậy, ngáy ò ò ngay cả tiếng gõ cửa của ám vệ Lục cũng không nghe thấy.

Ám vệ Lục ở ngoài cửa từ từ thả tay gõ cửa xuống, suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài cửa chính khách điếm.

Không hiểu râm tư của công chúa keo kiệt, nhưng cũng khẳng định cô nương này tức giận, đang làm mình làm mẩy.

Tiếng ồn ào trên đường phố rất lớn, mỗi một quán nhỏ đều có tiếng rao hàng của sạp chủ, ám vệ Lục đi vào một cửa hàng nhìn bên ngoài hết sức có quy cách và đại khí. Bà chủ trong tiệm cười híp mắt chào hỏi: "Ôi khách quan, tiểu điếm chuyên bán đồ dùng cho nữ tử, không biết khách quan mua cho mẫu thân bận rộn hay là nương tử ngoan ngoãn đợi ở nhà?"

Hiển nhiên ám vệ Lục không ngờ bà chủ lại có tài ăn nói tốt như vậy, nhưng suy nghĩ lại người nào mở cửa làm ăn không năng ngôn thiện đạo nói khéo như rót, nên cũng không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ ở trong lòng, giọng điệu không hề phập phòng nói: "Phấn có mùi và màu đều nhạt."

"Phải nói là phấn có mùi và màu đều đậm, hàng trong tiểu điếm đều là loại như vậy, chứ phấn mùi nhạt khó bán lắm, trong thời gian ngắn thật sự tiểu điếm không có." Bà chủ cân nhắc dùng từ, cười tươi nói, "Nếu không dùng vội, có thể gia hạn mấy ngày, để ta tìm đồ làm!"

Ám vệ Lục có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu, tiện tay trả tiền đặt cọc, ngoài miệng lại nói: "Nói sau đi."

Trước đó hắn đã ra ra vào vào cửa hàng son phấn tương tự không dưới mười nhà, lời chủ quán nói không chênh lệch bao nhiu, cho nên đối với việc tìm son phấn loại Thư Hoàn thích hắn cũng không mấy hy vọng.

Thư Hoàn gọi tiểu nhị múc nước rửa mặt ở trong khách điếm đi dạo vài vòng cũng không thấy ám vệ Lục, thầm thì vài câu liền đi xuống lầu ngồi trong đại sảnh ăn cơm.

Đại sảnh nhiều người nhiều miệng, không yên tĩnh bằng trong phòng, Thư Hoàn nghe thấy rất nhiều chuyện thú vị, nhưng cũng có chuyện khiến người ta tức giận.

Mấy nam nhân cao lớn thô kệch vây quanh một cái bàn, trong đó có một nam nhân lớn tuổi cả chòm râu trên cằm nhúm vào trong ly rượu cũng không quan tâm, miệng lại chốc chốc rêu rao, nói mấy hôm trước ở trong U thành có hái hoa tặc trắng trợn làm bậy bị nha dịch bắt nhưng đã trốn ngục.

Mấy nam nhân suy đoán hái hoa tặc này hối lộ quan đại nhân, nếu không hoàn toàn không thể chạy trốn ra khỏi ngục thiết kiên cố.

Càng làm cho người ta lo lắng chính là, hái hoa tặc này gây tai vạ hết U thành, hiện tại đang đến thị trấn Trương gia của bọn họ.

Các cô nương trong thị trấn Trương gia đều bị nhốt kỹ ở trong nhà mà trông chừng!

Mấy nam nhân cười ha ha trêu chọc.

Có vài người nghe bọn họ nói thì bắt đầu lo lắng cho con gái nhà mình, chuẩn bị đi đến nhà của các thân thích ở thị trấn khác lánh nạn, tránh trận gió độc này.

Thư Hoàn vừa nghe đến mấy cái này mặn nhạt đều không chê, nước trà trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài, nàng vừa mới từ U thành trốn đến thị trấn Trương gia mấy ngày thôi, dưới tình huống có hái hoa tặc đi dạo lung tung trên trấn, cho dù bên cạnh có ám vệ Lục bảo vệ nàng cũng không muốn ở trong trấn này lâu thêm nữa.

Lý phủ.

Lý Nhược Mai khóc rống ở trong phòng không dứt, đặc biệt là nghe Bội Hương nói Lý lão gia dùng gậy gỗ thô tô đánh đuổi Tiếu Cảnh Thăng. Lý Nhược Mai cực kỳ đau lòng, mặt mũi lem luốc nước mắt quỳ gối ở trước chân Lý mẫu van xin, "Mẹ à, con gái không lấy chồng, con gái không lấy chồng họ Lưu, mẹ mau nói với cha đi!"

Lý mẫu do dự đi tới, "Nhược Mai, con mau đứng dậy đi, quỳ với mẹ cũng vô dụng thôi, con không thấy tối hôm qua ngay cả mẹ cha con cũng đánh sao? Bây giờ má trái của mẹ vẫn sưng đỏ đây này! Hơn nữa sáng nay cha con đã đến Lưu phủ thương lượng với Lưu lão gia chuyện hôn sự của con và Lưu Chỉ Hàn, bây giờ nói gì cũng muộn rồi, con ngoan ngoãn chờ xuất giá đi!"

"Cha mẹ đang bức chết con..." Lý Nhược Mai khóc lóc không ngừng, bờ vai gầy yếu run lên một cái.

Bội Hương không đành lòng nhìn tiểu thư nhà mình bất lực như thế, rốt cuộc nói ra nghi ngờ từ tối hôm qua vẫn luôn giấu trong lòng, "Phu nhân, tiểu thư, tối hôm qua biểu thiếu gia có nói với tiểu thư, nói đối với tiểu thư không phải là tình yêu nam nữ!"

Lý Nhược Mai sững người ra, dưới vẻ mặt vui vẻ của Lý mẫu quăng cho Bội Hương lắm mồm một cái tát, trách mắng: "Ngươi nói bậy gì hả, biểu ca bị cha ép buộc mới nói như vậy, vào một năm trước ta và biểu ca đã sớm lưỡng tình tương duyệt, sao có thể không có tình yêu nam nữ chứ!"

"A!" Bội Hương đau rát hét lên một tiếng, vội vàng lui ra phía sau, không dám nhiều lời nữa.

Đêm đã khuya vẫn không thấy ám vệ Lục trở lại khách điếm.

Thư Hoàn xuất cung hơn hai năm, ám vệ Lục vẫn luôn nghe theo lời nàng, rất ít khi hành động một mình. Mặc dù không đến nỗi một tấc cũng không rời, nhưng cũng sẽ không báo một tiếng mà đi qua đêm không về. Sự khác thường lần này, chẳng lẽ do trận ầm ĩ tối qua của hai người? Bắt chước nàng rời nhà trốn đi.

Trời ạ!

Trời cao hoàng đế xa, không có cách nào đánh cho tên ám vệ không nghe lời không đủ tư cách này làm sao bây giờ?

Thư Hoàn thở phì phò bước vào trong phòng, thầm quyết định giáo huấn ám vệ Lục một chút, xem hắn còn dám bắt nạt công chúa, không xem công chúa là kim chi ngọc diệp nữa hay không, hừ!

Trong quán vẫn chưa tới giờ đóng cửa, một tiểu phụ trẻ tuổi da mặt mềm mại trắng nõn ở sau lưng một nam nhân có thân hình cao lớn vẫy tay, "Lần sau khách quan lại đến nhé!"

Ám vệ Lục nghe vậy bước chân dừng trong chốc lát, trong lòng bàn tay cọ cọ hộp phấn vừa mới lấy được, mặt không đổi sắc đi vào ngõ nhỏ.

Giờ này có lẽ công chúa đã ngủ rồi nhỉ? Thôi thì đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

Trở lại khách điếm lẳng lặng đứng trước cửa phòng Thư Hoàn hồi lâu, ám vệ Lục trở về căn phòng bên cạnh của mình.

Ám vệ Lục chưa từng nghĩ tới công chúa duy ngã độc tôn đã thành thói quen quyết định rời khỏi thị trấn Trương gia, ngay cả đồ nữ trang Thư Hoàn cũng dọn dẹp sạch sẽ, đợi ám vệ Lục nguyên cả một buổi chiều, dưới tình huống không thấy người tức giận hừng hực thì sao chịu đi ngủ? Nhưng coi như ám vệ Lục tránh được một kiếp nạn, Thư Hoàn chờ đến buồn ngủ vẫn tính kế người không tha.

Lưu phủ.

Gọi hạ nhân tắt đèn, Lưu lão gia và Lưu phu nhân nằm trên giường, thương lượng hôn sự một tháng sau với Lý phủ.

"Chỉ Hàn mới ra khỏi thành chưa tới hai ngày, dùng bồ câu đưa tin gọi nó trở lại, có lẽ sẽ kịp lo liệu hôn sự."

"Nhưng lão gia tiền trảm hậu tấu như thế có khiến con trai không vui không?"

"Lý Đại Xương muốn dùng hai trăm mẫu ruộng đồng làm của hồi môn cho Lý Nhược Mai, cộng thêm mười mấy cửa hàng, chúng ta bất mãn gì nữa?" Giọng điệu Lưu lão gia thoải mái, rõ ràng hết sức hài lòng với của hồi môn Lý gia nói ra.

"Con trai đã không còn nhỏ nữa, lẽ ra Lý phủ chúng ta nên sốt ruột hôn sự này hơn, vậy tại sao nhìn Lý lão gia lại vội vàng hoang mang như vậy? Biểu hiện nóng lòng phải gả Lý Nhược Mai đi khiến thiếp có chút bất an." Lưu phu nhân vô cùng lo lắng, tay che ngực nói: "Gần đây mí mắt bên phải luôn nhảy, chẳng lẽ Lý lão gia có chuyện gì giấu chúng ta!"

Lưu lão gia cảm thấy không thích với mấy thứ lằng nhằng này nhưng vẫn nói: "Được rồi, ngày mai ta sẽ phái người đi Lý phủ ở vùng lân cận tìm hiểu, nhưng chim bồ câu gởi cho Chỉ Hàn cũng đã đưa đi rồi, nó xem ý của chúng ta sẽ cố gắng trở về nhà nhanh thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.