Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 9: Chương 9: Tạo một khẩu đại pháo san bằng phủ nhiếp chính vương!




Like ủng hộ:

Chương 9: Tạo Một Khẩu Đại Pháo San Bằng Phủ Nhiếp Chính Vương!

Edit: Mẹ Chíp​

Nàng cảm thấy tim mình như đau thắt lại, sau khi nhìn thấy hoàng đế, cũng có chút nghi ngờ Phượng Vô Trù chắc có lẽ cũng là một soái ca, thế mà..cư nhiên không tìm cách chứng thực, giờ thì tốt lắm!! Kênh cũng đào thành như vậy rồi, muốn đổi ý cũng đã quá muộn!

Vịn vào cánh tay hạ nhân, nàng lồm cồm bò dậy, liên tục vỗ mạnh vào trán rên rỉ: “ Sớm biết như vậy, ta đã không tìm cách báo thù! Nhẽ ra không phải chết cuối cùng lại bị chết....” Mỹ nhân tính tình có xấu một chút chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Nàng chẳng qua là bị hắn ra tay cho nổ mấy cái, bày đặt báo thù làm gì cơ chứ!!

Nhìn bộ dạng chủ tử vò đầu bứt tai, đau khổ đến mức chết đi sống lại thế kia, khóe miệng tiểu thái giám co rút mạnh, lại liếc nhìn đám người đang đào kênh, dè dặt hỏi: “ Vậy... thái tử gia, chúng ta vẫn còn làm tiếp sao?”

Lạc Tử Dạ vừa nghe thấy, hung hăng trừng mắt: “ Vẫn còn đào cái rắm “, rồi lại vội vàng nhìn bản đồ, “ Lập tức thay đổi lộ trình! Nhiếp chính vương phủ đó tương lai sẽ chính là nguồn tài sản bất động sản của bổn cung, nếu đào tiếp, sau này gia sống làm sao được ở đó? Sẽ không bị thối chết đi!”

Đám cung nhân vừa nghe thấy thái tử muốn thay đổi hướng đào mương, ngay tức khắc,trong lòng kẻ nào kẻ nấy hết sức phấn khởi, giống như vừa được tiếp thêm dũng khí, nhìn xem, đây chẳng phải là gặp đại nạn mà không chết ắt sẽ có phúc lớn về sau đấy sao!

Chỉ là mấy kẻ có chút tâm tư lại có mấy điểm không rõ, làm sao có thể dễ dàng êm đẹp như vậy? Nhiếp chính vương phủ tại sao lại gọi là tài sản bất động của của thái tử? Vì vậy, tiểu thái giám liền hỏi lại: “ Gia, ngài nói tương lai nhiếp chính vương phủ là nguồn bất động sản của ngài là có ý gì?”

Lạy trời xanh, cầu mong cho thái tử hàng ngàn hàng vạn lần đừng nghĩ đến việc dẫn binh chiếm đóng phủ nhiếp chính vương!

Lạc Tử Dạ liếc tiểu thái giám một cái, ánh mắt giống như đang bảo “ ngươi đúng là ngu như heo “, nàng nắm chặt cây quạt giấy trong tay, xoay người đi thẳng một mạch về phủ thái tử, đáp: “ Chẳng phải ngươi nói Phượng Vô Trù chính là mỹ nam tuấn mỹ nhất thiên hạ sao, ngươi cho là gia sẽ bỏ qua sao? Yên tâm, gia chính là sẽ dùng hết tất cả mọi thủ đoạn cũng sẽ phải cưới được Phượng Vô Trù trở về!”

Tiểu thái giám vừa nghe được nửa câu trước, âm thầm thở dài một hơi! Chao ôi, cũng may thái tử không có không biết sống chết mà đem quân đi chiếm lĩnh phủ nhiếp chính vương. Nhưng sau khi nghe được hết nửa câu sau, bỗng dưng trượt chân một cái, đập mông xuống đất, miệng giật giật. Cái gì cơ? Cưới nhiếp chính vương vào phủ? Như vậy thì thà đem quân đi chiếm phủ nhiếp chính vương còn hơn... ít nhất...ít nhất như thế...ngài còn có thể được chết toàn thây!

Chờ một chút, thái tử không phải là nam nhân sao? Trời xanh ơi, cưới nhiếp chính vương là cái quỷ gì vậy?

......

Thái tử phủ, tuy Long Ngạo Địch phân phó buổi tối sẽ điều binh đến bảo vệ, nhưng lúc này mặt trời cũng đã lặn, mấy vị võ tướng sốt ruột không chờ đợi thêm được nữa vội thỉnh cầu xin được đến trước.

Lạc Tử Dạ cầm quạt giấy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới cửa, nhìn thấy mấy võ tướng đang đứng đó, vội thu lại nét mặt bi thương, cười giả lả: “ Tướng quân chính là võ tướng dưới trướng Long tướng quân đó sao?”

Vị võ tướng kia chợt sửng sốt, từ khi nào thái tử bắt đầu trở nên hiểu biết lễ nghĩa như thế, úi,mẹ kiếp, như thế nào lại thân thiện như thế? Còn chào hỏi nữa?

Thái độ của thái tử thật khiến cho gã lạnh dọc sống lưng.. Vội vàng tiến lên một bước, quỳ xuống nói: “ Khởi bẩm thái tử điện hạ, mạt tướng quả thực là thủ hạ của Long tướng quân!”

Lạc Tử Dạ gật đầu, cười nói: “ Đứng lên đi! Tướng quân vất vả rồi, người đâu, bưng trà!”

Dứt lời vị tướng quân kia lập tức nói: “ Mạt tướng không dám nhận!”

Nàng mỉm cười, vẫn lệnh cho hạ nhân chuẩn bị trà, hàn huyên với gã mấy câu rồi xoay người bước vào phủ thái tử. Sau khi đi vào, tiểu thái giám đi theo sau buồn bực nói: “ Gia, tại sao đột nhiên ngài lại khách khí với Lý tướng quân như thế?”

Lạc Tử Dạ liếc nhanh tiểu thái giám, cầm quạt giấy đập bộp vào đầu gã một cái, mắng: “ Ngu! Tuy gia không coi y như bằng hữu, nhưng cũng không thể biến y thành kẻ địch! Đối với gia cũng không có điểm gì không tốt, hơn nữa nếu có lễ với y một chút, biết đâu sau này nói không chừng sẽ còn cần đến y giúp đỡ. Vả lại, y là thuộc hạ dưới trướng Long Ngạo Địch, gia đối tốt với y, nhất định y sẽ không nhịn được mà nói tốt về gia, tỷ như gia chính là một người hào hoa văn nhã, khiêm tốn lễ nghĩa, chính trực ngay thẳng, nhiệt tình hiếu khách... “

Nàng càng nói càng kích động, tiểu thái giám im lặng ngắt lời: “ Nhưng mà gia, mới vừa rồi không phải ngài đã nói mục tiêu của ngài chính là phải cưới nhiếp chính vương sao?” Tìm mọi thủ đoạn cũng phải cưới được nhiếp chính vương sao? Nô tài cảm thấy ngài chính là hoàn toàn không biết sống chết mới dám có ý nghĩ kỳ quặc như vậy, không phải là ngài đang vọng tưởng đến chuyện nhiếp chính vương và Long tướng quân sẽ về chung một nhà, thờ chung một chồng đấy chứ?

Lạc Tử Dạ lườm gã một cái: “ Nói như vậy ngươi cũng không hiểu được, cái này gọi là hai bút cùng vẽ! Gia sẽ theo đuổi cùng một lúc hai người, kiểu gì chẳng thành công bắt được một!”

Tiểu thái giám: “.... “

Lúc này, một tiểu thái giám khác đứng bên cạnh nàng không nhịn được nhắc nhở: “ Gia, thực ra thì ngài chính là nam nhân, bọn họ cũng là nam nhân....”

“ Bộp!” Lạc Tử Dạ gõ lên đầu gã một cái, nhíu mày quát lớn: “ Ngu xuẩn! Hiện giờ đang thịnh hành mốt đồng tính, nam nam phu phu mới là vương đạo, chủ tử ngươi như vậy mới chính là theo kịp trào lưu!”

Nói thì như thế, nhưng sắc mặt Lạc Tử Dạ chợt trầm xuống. Lời của gã ngược lại đang nhắc nhở nàng, hiện tại đang mang thân phận thái tử, nhưng bản chất lại là nữ nhân, nếu sau này lên làm hòang đế chắc chắn sẽ không thể nào che giấu được cả đời, đến lúc đó không biết sẽ chết thảm như thế nào, nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được!

Suy nghĩ một chút, sắc mặt nàng càng lúc càng trầm.

Tiểu thái giám buồn bực vò đầu suy nghĩ: Đồng tính là cái gì?

Lạc Tử Dạ lạnh mặt đi vào trong đại sảnh, vừa kịp đặt mông xuống ghế thì có hạ nhân sắc mặt hoảng hốt chạy tới bẩm báo: “ Gia, không xong rồi! Diêm Liệt đại nhân mang theo vương kỵ hộ vệ tới, đang đứng trước cửa phủ thái tử!”

Lạc Tử Dạ nghe thấy, khẽ cau mày, mỉm cười vô cùng bình tĩnh, cầm chén trà lên, nói: “ Xem ra mỹ nhân đã rất tức giận, phái người đến tận cửa rồi sao? Người có dung mạo xinh đẹp tính tình có kém một chút cũng là chuyện bình thường, không cần tức giận, mau đi mời Diêm Liệt tướng quân vào.... “

Nói còn chưa dứt lời, lại một tên hộ vệ nữa chạy vào: “ Gia, không xong rồi, DIêm Liệt đại nhân sai người đạp đổ tường,nói đây chính là ý của nhiếp chính vương điện hạ!” Xem ra, nhiếp chính vương như vậy đúng là muốn san bằng phủ thái tử đây mà!

Khóe miệng Lạc Tử Dạ co rút, nụ cười bắt đầu có chút vặn vẹo, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, nói: “ Nhiếp chính vương phong hoa tuyệt mỹ, kiêu ngạo một chút cũng bình thường. Chỉ là một bức tường thôi mà, gia không sẽ không để bụng, đạp đổ rồi ngày mai xây lại là được!”

Nàng không thể tức giận, cũng không thể chạy ra ngoài quyết đấu một trận tử chiến với Diêm Liệt được! Nếu làm như vậy thật, thua sẽ chết, thắng nhất định sẽ đắc tội với mỹ nhân, càng không có lợi! Cho nên cứ bình tĩnh đợi xem như thế nào.

Tên hộ vệ kia miệng méo xệch, chưa kịp nói tiếp, hạ nhân ở hậu viện chạy tới hốt hoảng nói: “ Gia! Không xong rồi! Diêm Liệt đại nhân....”

Gân xanh trên trán nảy lên giật giật, cảm thấy bản thân nhịn không được muốn nóng nảy, nàng cau mày, nhìn sang gã, trầm giọng: “ Y lại làm sao?”

Hạ nhân nhìn sắc mặt của nàng, sợ hãi nói lắp bắp: “ Diêm Liệt đại nhân, Diêm Liệt đại nhân...sai người phóng hỏa hậu viện, nói cũng là phụng mệnh ý chỉ nhiếp chính vương!”

Lạc Tử Dạ nắm tay thật chặt, nghiến răng ken két, sắc mặt hết xanh rồi đỏ, nhưng vẫn cố cười: “ Không sao! Thế mới là nhiếp chính vương! Mỹ nhân xinh đẹp, tính tình đều như vậy! Sân hậu viện cũng chỉ là cỏ cây hoa lá, muốn đốt cứ đốt, không việc gì! Không việc gì.”

“ Ầm “ nổ một tiếng lớn!

Đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn đập thủng nóc đại sảnh rơi ngay vào chỗ nàng đang đứng! Nàng nhanh chóng nhảy lên né mới không bị đá đập vào người. Quay đầu lại nhìn, há hốc mồm, thét lên tức giận: “ Đây lại là chuyện gì xảy ra nữa?”

Hộ vệ ngoài cửa chạy vào: “ Gia, không xong, Diêm Liệt đại nhân mang theo máy bắn đá tới tấn công phủ thái tử!”

Vừa mới dứt lời, lại thêm vài tảng đá bắn vào, làm cho nóc đại sảnh thủng mấy lỗ lớn!

Sắc mặt Lạc Tử Dạ đen lại, đùng đùng nổi giận! Vén cao hai ống tay áo đi ra ngoài: “ Con mẹ nó Phượng Vô Trù, ỷ mình xinh đẹp là hay lắm sao! Khốn khiếp! Khinh người quá đáng! Ngươi, chuẩn bị cho ông đây ít đồ, ông đây muốn ngay lập tức tạo một khẩu đại pháo đánh sập phủ nhiếp chính vương!”

Sau khi làm sát thủ, việc giỏi nhất của nàng chính là chế tạo vũ khí tiên tiến cùng đạn dược! Kỹ năng chế tạo AK47 cùng RPK của tên đồng đảng yêu nghiệt kia tất cả chính là do nàng một tay chỉ dạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.