[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Chương 10: Chương 10




Cũng không phải thật sự không thiếu thứ gì.

Sau giờ cơm chiều, Công Tôn Sách tự mình vẽ ra một bản đồ đơn giản. Nét bút từ vị trí của kinh thành vẽ đến Lư Châu, lại từ Lư Châu vẽ đến biên cảnh phía tây. Đại Tống trọng văn khinh võ, văn nhân giống như Công Tôn Sách, chỉ hiểu chính trị không hiểu chiến tranh. Đối với bản đồ, trong lòng chẳng biết được nhiều.

Bàng Thống nói lỡ như hắn không về. Hẳn là không có chuyện lỡ như này chứ? Công phu của hắn tốt như vậy.

Đêm đến thay áo đi ngủ, nha hoàn hỏi thiếu gia bình an kết của ngươi đâu? Công Tôn Sách chỉ vào trên bàn nói, chẳng phải ở đó sao? Nha hoàn nói đó là như ý kết ta làm, hôm nay thiếu gia mang cái màu vỏ quýt, buổi sáng chính tay ta thắt cho ngài nha.

Trên áo ngoài ngọc bội túi hương vẫn còn, nhưng bình an kết lại không còn. Công Tôn Sách nghĩ một chút liền biết tại sao không còn. Y nói a, đôi tay của Bàng Thống sờ sờ mó mó bên hông của y, thì ra là tìm cái này. Hắn cũng thật biết lấy đồ, à không, là trộm đồ. Bình an kết này là Công Tôn lão gia tự mình cầu được, lại qua hương ở trong miếu, bắt buộc Công Tôn Sách không được rời nó khỏi người. Công Tôn Sách tất nhiên là không tin mấy thứ đó, vốn dĩ đeo là để cho cha y chút mặt mũi. Nhưng mà nghe nói, bình an kết này thật sự rất linh nghiệm…

Nha hoàn đỏ mắt: “Làm sao bây giờ? Lão gia biết sẽ mắng ta.”

“Mất rồi thì cứ cho mất đi.” Công Tôn Sách xoay người ngủ, khóe miệng bất giác cong lên một chút: “Mất rất tốt.”

Nha hoàn không nghe rõ: “Thiếu gia ngươi nói cái gì?”

Công Tôn Sách nói: “Ta nói ngươi làm một cái giống vậy là được. Ta không nói, ai biết.”

Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, Công Tôn Sách vẫn như cũ mỗi ngày đọc rất nhiều sách càng lúc càng bác học. Công Tôn lão gia nhìn thấy đứa con có chí vươn lên, tất nhiên là vô cùng yên lòng. Con của y và các thư sinh phong hoa tuyết nguyệt khác không giống nhau, cụ thể khác ở chỗ nào thì, con của y hiểu được phải quan tâm quốc gia đại sự. Ví dụ như cách năm ba ngày sẽ hỏi y chiến tranh với Tây Hạ đánh thế nào rồi. Ngươi nói Công Tôn lão gia một Tri phủ Lư Châu, thất phẩm, quan văn, cách biên cương một vạn tám trăm dặm. Trận chiến với Tây Hạ như thế nào, sao y biết được. Nhưng vì để cổ vũ sự quan tâm của đứa con với quốc sự, Công Tôn lão gia định kỳ sẽ qua lại thư từ cùng đồng nghiệp trong kinh thành, không hỏi chuyện khác, chỉ hỏi chiến sự Tây Hạ đánh thế nào rồi, vì thế những đồng nghiệp có liên quan cũng nhìn Công Tôn lão gia với cặp mắt khác xưa.

Tiếc nuối duy nhất chính là tính tình của đứa con theo sự tiến bộ của học vấn mà ngày càng quái gở. Tiểu viện của y ai cũng không cho vào, nhóm nha hoàn hầu hạ y lúc đầu cũng bị đuổi đi. Hơn mười sáu tuổi, gia sư trong nhà chào từ biệt, bởi vì Công Tôn công tử ngày tiến ngàn dặm, hắn đã không còn gì có thể dạy cho y. Công Tôn lão gia đành phải gửi con vào thư viện Thiên Hồng nổi tiếng gần xa. Thứ nhất là để tiếp tục bài vở, thứ hai là để đứa con tiếp xúc với mấy bạn cùng lứa, bỏ đi chút tính tình cô độc này.

Nhưng mà điều này chẳng có nhiều tác dụng. Theo Gia Đinh bẩm báo, lúc không có người thiếu gia thường ở chuồng ngựa nói chuyện trên trời dưới đất với một con ngựa trắng, còn đọc thơ cho ngựa nghe. Con ngựa này cũng rất thú vị, gật gù đắc ý mũi thở phì phò, giống như có thể nghe hiểu.(biểu hiện của trẻ tuki =))))

Sau đó có một ngày, Công Tôn lão gia tự mình rình coi. Đúng lúc nghe được đứa con đang nói với Đạp Nhật: “Ngươi hẳn là nên đi cùng hắn. Nam nhân và ngựa, chỉ có ở trên chiến trường mới có thể lấy được thứ mình mong muốn. Nhưng mà, so với hắn, ngươi càng bằng lòng đi theo ta, phải không?” Ngựa kia phì phì trong mũi. Vì thế đứa con cười to: “Ngươi thật tốt. Nếu như ngươi là nữ nhân, ta sẽ cưới ngươi.”

Công Tôn lão gia cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Công Tôn Sách chưa bao giờ để người khác cưỡi Đạp Nhật, chính y cũng rất ít khi cưỡi, thỉnh thoảng cùng Đạp Nhật đến ngoại ô giải sầu, cưỡi một hồi dắt một hồi, chỉ sợ làm mệt nó, thương Đạp Nhật giống như thương cái gì vậy. Lúc Đạp Nhật vừa mới tới ở phủ Công Tôn, còn mang theo sự quý giá được dưỡng từ trong Thái sư phủ, ngoại trừ bắp và trứng chim thứ khác không ăn. Ăn cỏ nhất định phải là Công Tôn Sách cầm ở trong tay dỗ dành hết mức, nó mới ăn hai miếng trong tay của y. Mỗi lần như vậy Công Tôn Sách đều oán hận tràn đầy đối với sự xa xỉ trong phủ Thái sư.

Y cũng không để người khác chạm vào thanh kiếm Long Ngâm. Đặt ở trong nhà tất nhiên là không ai đến chạm, nhưng mà sau đó quen biết Bao Chửng, quen biết Triển Chiêu. Hứng thú của Triển Chiêu đối với binh khí không thua gì hứng thú của Công Tôn Sách đối với sách cổ bản tốt nhất. Khi đó vẫn là Triển Chiêu nho nhỏ, chêm ghế với tới thanh kiếm treo trên tường, với tới rồi rút ra một đoạn chưa kịp xem kỹ, Công Tôn Sách đã khẩn trương giật nó lại.

Đây là lần đầu tiên Công Tôn Sách nổi giận bừng bừng với tiểu đệ đệ. Bao Chửng cũng ở bên cạnh quở trách Triển Chiêu: “Nói ngươi đừng chạm mà? Ngươi không nghe. Bị mắng rồi? Với giao tình của Bao đại ca và Công Tôn đại ca, hắn còn chưa cho ta chạm đến đâu. Triển Chiêu ngươi nhớ kỹ, trong phủ Công Tôn có ba thứ không thể động.”

Triển Chiêu sầu não vuốt cái đầu nhỏ bóng lưỡng của mình: “Ba cái gì không thể động?”

Công Tôn Sách liếc trắng mắt nhìn Bao Chửng, Bao Chửng hồn nhiên bất giác tự lo tự nói: “Ngựa lông trắng bốn vó đỏ không thể cưỡi, phòng ngủ của Công Tôn công tử không thể vào, còn lại chính là, bảo kiếm trong thư phòng không thể sờ.”

Triển Chiêu nói: “A ~~~ Ta nhớ kỹ rồi. Xin lỗi Công Tôn đại ca, ta sẽ không động vào nữa, ngươi đừng tức giận.”

Công Tôn Sách cười cười an ủi nó: “Kiếm này không phải của ta, chạm hỏng rồi ta khó mà trả lại a.”

Triển Chiêu chỉ nghe qua sách bị lật hỏng, chưa từng nghe nói kiếm bị chạm hỏng.

Sau lại Long Ngâm kiếm được chuyển đến phòng ngủ của Công Tôn Sách. Theo như ba thứ không thể động trong Công Tôn phủ, kiếm này chẳng khác nào được hai tầng bảo hiểm.

Sau khi quen biết Bao Chửng cuộc sống ngày đêm làm bạn cùng sách của Công Tôn Sách xem như kết thúc.

Phải nói ngay từ đầu Công Tôn Sách vẫn không phục Bao Chửng lắm. Mặt như bôi nước sơn đen, trên trán còn khắc hình trăng lưỡi liềm. Nếu y lớn lên khó coi như vậy, mỗi ngày ru rú trong nhà xấu hổ không dám gặp người. Đen thì cũng thôi đi, còn mọi chỗ chiếm hết nổi bật của Công Tôn Sách y, tuy rằng người ta rất chiếu cố rất rộng lượng với y.

Công Tôn lão gia nhìn ra sự thay đổi của Công Tôn Sách. Có tức giận, hoạt bát, nói nhiều, trẻ con, hiếu động, tóm lại là giống những nam hài ở tuổi của y. Công Tôn lão gia vui mừng quá đỗi, coi Bao Chửng như ân công tái tạo của con mình. Trong một lần gia yến còn đem ngọc bội gia truyền đưa cho Bao Chửng. Ngọc bội này là nên đưa cho con dâu, từ con dâu truyền cho cháu, đó chính là vật truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng mà Công Tôn lão gia luôn có một loại dự cảm, dự cảm rằng tiểu thanh niên bôi nước sơn đen này sẽ bầu bạn bên cạnh con mình trọn đời, ngọc bội không cho hắn thì cho ai?

Đến chỗ này, quan khách sẽ suy nghĩ lung tung. Nha đầu Ngân Sắc Hải ngươi treo đầu dê bán thịt chó (Bàng Thống: Tại sao ta là đầu dê? Bao Chửng: Tại sao ta là thịt chó?), tiêu đề rõ ràng ghi là Bàng Sách mà ngươi lại bắt đầu Bao Sách rồi, ngươi lừa gạt trắng trợn a! Mong các vị an tâm chớ nóng, an tâm chớ nóng, sau này sẽ rõ ràng a~

Lúc này Công Tôn Sách xoắn xuýt cùng Bao Chửng so tài đấu trí thông minh, một ngày nghĩ đến Bàng Thống ba lần sửa thành trước khi ngủ sau khi dậy nhìn thấy thanh kiếm treo trên đầu giường mới nhớ đến hắn một lần. Thật ra Công Tôn Sách là một đứa nhỏ trời sinh tính tình biệt nữu*, không biệt nữu không được, quen tính biệt nữu. Sau khi Bao Chửng xuất hiện, trọng tâm biệt nữu của y từ “Bàng đại ca chính là thứ tử của Bàng Thái sư” chuyển thành “Vậy mà có kẻ còn thông minh hơn ta”. Biệt nữu mà thay đổi, còn điều nữa là, y tuyệt đối không thừa nhận với bất kỳ ai về sự lo nghĩ của mình.

(*Không được tự nhiên, khó chịu, kỳ cục, khó tính =’=)

Có một lần nằm mộng mơ thấy Bàng Thống đòi y kiếm. Nói chẳng mấy lời, tay vươn ra, muốn y đưa kiếm cho hắn. Người bình thường vẫn mang theo ba phần nét cười bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, khiến cho Công Tôn Sách chẳng biết tại sao lại cảm thấy ủy khuất. Nhất thời khó chịu, lại không đưa cho hắn, còn nói vài câu tổn hại hắn. Bàng Thống liền nói: Thúc Trúc ngươi mau đưa cho ta, đưa ta ta sẽ đi. Công Tôn Sách nói: Đi? Lại đi đâu?

Nói xong lại nhìn Bàng Thống, cả người hắn đều là máu. Đầu hắn tựa lên trên vai của Công Tôn Sách, máu liền thấm ướt một mảng áo của y, nóng nóng dính dính, mùi tanh gây mũi.

Bàng Thống nói: Thúc Trúc, ta rất lạnh a…

Công Tôn Sách kêu to một tiếng giật mình tỉnh dậy, tỉnh dậy đối diện bốn bức tường đen như mực. Y không thích có người hầu hạ ở bên cạnh, vào giờ này, trong tiểu viện chỉ có một mình y, một mình ngồi trong bóng đêm thở hổn hển. Y thở gấp mấy lần, trong đầu linh quang chợt lóe, nhảy dựng lên lấy Long Ngâm kiếm ôm vào trong ngực.

Y là người không tin tà ma không tin quỷ thần, từ nhỏ đã không tin, kiên quyết không tin. Thời đại đó người không tin quỷ thần thật sự không nhiều lắm, trong tất cả những người quen biết, cũng chỉ có Bao Chửng. Đây cũng là chỗ mà lúc đầu y để ý nhất về Bao Chửng.

Nhưng mà giấc mơ này rất không may. Bàng Thống nói muốn đi, cả người đầy máu muốn đi tới chỗ nào? Công Tôn Sách cảm thấy nếu như trả Long Ngâm kiếm cho hắn, hắn sẽ đi đến một chốn vô danh không quay về nữa.

Không thể trả. Tuyệt đối không thể trả.

Công Tôn Sách ôm kiếm ngủ không được, khoác quần áo đứng dậy đi về hậu viện tìm Đạp Nhật. Đạp Nhật đã ngủ say rồi, y nhẹ nhàng nghiêng người trèo lên nằm sấp trên lưng nó, Đạp Nhật tỉnh lại động động, cảm giác được là Công Tôn Sách, lại trở nên bất động. Công Tôn Sách được nó sưởi ấm, từng chút từng chút vuốt lông nó, khi trời hửng sáng dần dần có chút buồn ngủ. Đang ngủ, trong tay vẫn còn gắt gao nắm chặt Long Ngâm kiếm, cũng không sợ té xuống từ trên ngựa, chỉ là nắm thật chặt.

Chuyện này lại một lần nữa làm kinh hoảng Gia Đinh và Công Tôn lão gia. Bọn họ đem Công Tôn Sách về giường y liền tỉnh ngủ, mà y lại không có chút ấn tượng nào với chuyện này. Vì thế họ chỉ cho rằng Công Tôn Sách ngủ mê làm ra mộng du. Thật ra Công Tôn Sách làm sao mà không có ấn tượng được, chỉ là y không muốn thừa nhận thôi. Không muốn thừa nhận với chính mình, y lại lo lắng đến an nguy sinh tử của hắn như vậy. Một đêm không ngủ, chỉ vì trông giữ kiếm của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.