Bản Xônat Trốn Hôn

Chương 9: Chương 9: CHƯƠNG 7: CHÓ CƯNG




Editor&Betaer: Cogau

Mễ Quang rất muốn hỏi một câu, nếu như ăn trộm xoài khô của anh ta, có phải sẽ bị nhục nhã thê thảm không? Nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi: “Ông chủ của các cô rất thích ăn xoài khô sao?”

Lâm Tĩnh Dung nói: “Không thể nói là ‘thích’, mà phải nói là ‘cuồng’.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

“Xoài khô của anh ấy đều tự tay làm, không chỉ có sạch sẽ, mùi vị cũng rất ngon.” Hình như Lâm Tĩnh Dung nhớ tới điều gì đó, xoay người đi tới quầy thu tiền: “Cô chờ một chút nha.”

Lúc quay lại thì trong tay cô ấy cầm một túi giấy, giống như đúc với túi giấy mà Mễ Quang thấy ở trong tủ của Tiếu Cố.

“Đây là những miếng xoài đầu thừa đuôi thẹo còn lại sau khi ông chủ làm, mặc dù là những miếng xoài khô nho nhỏ, nhưng mùi vị vẫn rất ngon, cô nếm thử một chút đi.” Cô ấy đưa túi giấy tới trước mặt Mễ Quang. Nói thật, giờ Mễ Quang đã có chút ám ảnh đối với loại túi giấy này, nhưng nhớ lại mùi vị của năm miếng xoài khô đêm hôm đó, cô vẫn không nhịn được đưa tay ra.

Xoài khô trong đó chỉ là những miếng nhỏ, hơi vụn, nhưng màu vẫn rất sáng. Cô cầm lên cắn một miếng nếm thử, trông thì không thiện cảm như miếng xoài nguyên nhưng mùi vị cũng vẫn thơm ngon ngào ngạt.

Thật ra cho tới giờ, cô còn chưa xác định được, cuối cùng là năm miếng xoài khô ấy thực sự là ngon như vậy, hay là vì ăn vụng cho nên mới ngon như vậy!?

“Sao, mùi vị cũng không tệ lắm phải không?” Đương nhiên, Lâm Tĩnh Dung hết sức tự tin với mùi vị của xoài khô này: “Đây là những miếng xoài khô nhỏ, bình thường ông chủ mang tới Nhà hàng, cho nhân viên phục vụ và khách làm quà vặt, miếng nguyên mùi vị còn ngon hơn nữa, có cơ hội cô nhất định phải nếm thử đấy.”

Mễ Quang cố nặn nụ cười: “Ha ha, có cơ hội nhất định tôi sẽ thử.”

“Túi này tặng cho cô đi, lấy về từ từ ăn.” Lâm Tĩnh Dung rất rộng rãi đối với cô vị khách mới này: “Tay nghề ông chủ chúng rất giỏi, nguyên liệu lẩu tự chọn ở Nhà hàng này là do anh ấy tự chế biến, rất nhiều khách hàng đều thích, sau này nếu rảnh rỗi thì tới ăn thường xuyên nhé.”

Mễ Quang nói: “Được, nhất định rồi.” Dù sao thì ‘khéo miệng ăn người’, cô ăn rồi còn nhận quà ở đây, thấy bà chị Dung như vậy cũng muốn thường tới làm khách hàng để được săn sóc.

Lần sau, đợi cô lúc tìm được công việc sẽ đến đây nha!

Bữa ăn lẩu tự chọn này của Mễ Quang hầu hết đều là món ăn mặn, lúc thanh toán cũng hết 350 nghìn, nhân viên phục vụ nói nếu cô là người thuê nhà của ông chủ, thì cho cô thẻ hội viên, sẽ được giảm giá 90%.

Mễ Quang hài lòng đi về, thấy bên ngoài cũng không ít khách đang chờ chỗ ngồi.

Nói thật, ở đây làm ăn rất tốt, lúc cô ăn ở trong, chỉ có lúc bắt đầu không có ai, sau đó hầu như không thấy một chỗ trống nào cả, đều là khách đi cả bàn, nhân viên phục vụ quét sạch sẽ ngay, khách mới lại tới một bàn.

Sợ khách chờ buồn chán, ở cửa Nhà hàng còn đặt mấy con thú nhún cho trẻ em, con nào cũng có người đang chơi. Dường như ăn gì đó sợ nhất là đợi quá lâu, những khách hàng này tình nguyện chờ ở ngoài, khẳng định đều rất thích hương vị của Nhà hàng này.

Mễ Quang đi ngang qua trước mặt ba nữ sinh trung học cơ sở, vô ý nghe các cô bé ấy nói chuyện.

“Nghe nói hôm nay Ông chủ Tiếu tới, lần này nhất định tớ phải nhìn mặt anh ấy!”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Xem ra, khuôn mặt của ông chủ Tiếu cũng là một nguyên nhân mà họ tình nguyện chờ.

Có lẽ Ông chủ Tiếu nên đứng ngay ở ngoài mà kéo khách vào, nói không chừng có thể lên trang nhất ấy chứ, tựa đề có thể là “ Ông chủ Nhà hàng Lẩu tự chọn đẹp trai nhất!” hoặc là “Ông chủ Nhà hàng lẩu tự chọn của chúng ta” .

“Phì.” Mễ Quang tưởng tượng ra cảnh tượng Tiếu Cố đang chèo kéo khách, bật cười ra tiếng.

Ngay cổng khu Vườn hoa Nam Thành có tiệm bán đồ ăn, lúc Mễ Quang đi qua không nhịn được mua hai cái đùi gà. Về đến nhà, Tiếu Cố vẫn chưa về, ngược lại Husky vừa nghe đến tiếng cửa mở, đã chồm lên rú.

Mễ Quang đứng ở cửa nghiêm mặt một chút, sau đó gượng cười với Husky đã vọt tới trước mặt: “Chào mày.”

“Gâu Gâu!” Husky nhiệt tình đáp lại.

Mễ Quang cạn lời, cô đờ người ra một lát, đột nhiên nhớ tới mình có đùi gà, so với việc cô đến, nhất định là đùi gà còn có sức hấp dẫn hơn ấy chứ!

Cô nhìn Husky ở đối diện, nghĩ chút rồi kêu: “Ê, chó cưng?”

Husky: “Gâu Gâu!”

Mễ Quang trừng mắt nhìn, từ trong túi giấy lấy ra một cái đùi gà, hỏi nó: “Mày muốn ăn đùi gà sao?”

Husky nhảy dựng lên ngoạm chuẩn xác cái đùi gà, tha về ổ của mình.

Mễ Quang thở phào nhẹ nhõm, vừa định nhân cơ hội này để chuồn đi thì ngoài cửa lại có tiếng mở khóa.

Tiếu Cố về.

Husky hoang mang sợ hãi định giấu đùi gà nhưng giấu không kịp, liền bị Tiếu Cố bắt quả tang. Tiếu Cố đi tới phòng khách, cúi đầu nhìn qua cái đùi gà đang được che trong chậu ăn của chó, nói với Mễ Quang: “Không nên tùy tiện cho chó người khác ăn.”

Mễ Quang quệt miệng, nhìn Tiếu Cố nói: “Lần trước, chó cưng giúp em tìm đồ ăn khỏi đói, cái đùi gà này là em cảm ơn nó.”

Husky tán đồng, sủa một tiếng: “Gâu!”

Tiếu Cố nghe sau khi nghe xong lời của cô, lông mày khẽ nhướn lên: “’Chó cưng’ á?”

Mễ Quang hất nhẹ hàm về phía Husky: “Hồi nãy em gọi nó là ‘chó cưng’, nó trả lời mà.”

Tiếu Cố nói: “Chỉ cần có ăn, cô gọi nó là ‘đồ ngu’ nó cũng trả lời lại đấy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Tiếu Cố ngồi xổm xuống, xoa nhẹ lên đầu con chó của mình mấy cái: “Nó tên gọi là Hao Thiên, bình thường tôi đều gọi nó như vậy.”

Mễ Quang kìm nén hồi lâu, vẫn không nén nổi, phù một tiếng bật cười: “Ha ha ha ha, Hao Thiên. Má ơi, làm em cười chết rồi, anh là Nhị Lang Thần sao? Ha ha ha, cặp bài trùng.”

Tiếu Cố hơi nheo mắt: “Cái tên này không phải là tôi đặt.”

Mễ Quang vừa cười vừa hỏi: “Sao, đó là do bạn gái trước của anh đặt sao? Sau khi chia tay, cô ấy để chó lại cho anh à?”

Tiếu Cố đứng lên, nhìn cô nói: “Tiền phòng đâu?”

Quả nhiên, sau khi nghe hai chữ ‘tiền phòng’, nụ cười trên mặt Mễ Quang lập tức liền thu hồi lại, cô ‘hứ’ một tiếng, rồi lấy ví ra, đi tới trước mặt Tiếu Cố đếm mấy tờ tiền ra: “Gửi anh nha, tổng cộng 750 nghìn, dư 50 nghìn là trả tiền cho xoài khô của anh.”

Tiếu Cố không nhận tiền ngay, mà nhìn qua vào ví tiền của cô. Số tiền anh vừa thấy có thể tính sơ sơ: “Cô chỉ bán được ít tiền như vậy thôi sao?”

Mễ Quang nhìn anh, giọng mang vẻ giễu cợt nói: “Cũng không biết là ai đòi tiền tôi như đòi mạng vậy.”

Tiếu Cố nhìn cô một cái, nhận lấy tiền. Mễ Quang nhắc nhở: “Ngày mai, cho tôi cái Hợp đồng thuê nhà, ngộ nhỡ anh nhận tiền rồi mà lại đuổi tôi ra ngoài thì biết làm sao?”

Tiếu Cố nói: “Thì cô có thể đến Nhà hàng của tôi mà ăn vạ.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô cất ví tiền vào trong túi đeo, nhìn con Hao Thiên trong ổ, nhếch miệng nói: “Chó cưng, làm người ấy mà, quan trọng nhất chính là vui vẻ, nếu quá hẹp hòi rất dễ bị chết sớm ha.”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Mễ Quang ba hoa xong liền quay về phòng của mình ngay, sợ chủ nhà trả đũa cô.

Thay áo ngủ, Mễ Quang gặm cái đùi gà còn lại, mở máy vi tính ra.

Chiếc đầm cô đưa lên mạng vẫn chưa có ai hỏi mua, nhưng trong tay cô còn hơn 4 triệu có thể giải quyết vấn đề trước mắt cho cô, cho nên cái đầm này cô không cần bán vội, có thể từ từ đợi người nào mua được giá chút.

Chiếc đầm nỉ màu nâu nhạt này cũng là Bộ sưu tập mùa đông mới của hãng Bun¬ny, cô mua đã hơn 15 triệu, mới chỉ mặc hai ba lần thôi. Giờ bán ra 10 triệu, cô thấy giá như vậy là hợp lý.

Cô gặm đùi gà xong, nghĩ tới không thể treo cổ ở trên cây mà chết được, nên quyết định lên một Diễn đàn mua bán – trao đổi đăng thêm một tin.

Diễn đàn này tương đối lớn, trên đó cái gì cũng có bán, hay là cô dùng cái tên ‘HAI CON THỎ’ này đăng ký tài khoản, biên tập một tin rao mới. Sau khi đăng xong, thuận tiện cô dạo trên diễn đàn một chút, quần áo trên diễn đàn đa số là hàng giá rẻ, loại trang phục đắt tiền giá khoảng 10 triệu giống như cô rao này hiếm thấy chiếc nào.

Aizz, ôi đợi chút, đây cũng có một chiếc bán 10 triệu này!

“Phiên bản áo khoác số lượng có hạn mới nhất của hãng Bun¬ny! Cổ áo bản rộng, tay áo hoa văn chín phân, màu hồng phấn trẻ trung bạn nên sở hữu! Mới 90%, giờ bán nửa giá thôi, nếu muốn mua hãy nhanh tay lên!”

Lông mày Mễ Quang giật giật, click vào xem một chút.

Mặc dù trong hình không giống với những hình mà cô đã chụp, nhưng cô nhận ra được, đây chính là chiếc áo khoác đó của cô!

Cô xem tài khoản, tên tài khoản là ‘Cô Chín’, vừa nhìn đã biết là cùng một giuộc với ‘Chị Hai’ rồi!

Mễ Quang bỗng tức giận bừng bừng, người này định chơi trò ‘tay không bắt giặc’ chắc, mua từ chỗ cô, bán qua tay là 10 triệu, kiếm được 4,5 triệu ngon ơ!

Cô tức giận phừng phừng, gửi một tin nhắn cho ‘Cô Chín’: “Cô là ‘Chị Hai’ hả?”

Cô cho rằng đối phương sẽ giả chết, không ngờ đối phương rất nhanh đã trả lời cô: “Ah, lại là cô à, ‘HAI CON THỎ’, chúng ta thật là có duyên nha . . .”

Ai mà có duyên với cô chứ! Mễ Quang gõ bàn phím ầm ầm: “Chiếc áo khoác cô bán là của tôi à? Không phải cô nói nó là ‘màu hồng lợt’ ư, sao bây giờ lại biến thành ‘màu hồng phấn trẻ trung’ rồi? Không phải cô nói rằng cao nhất chỉ có giá 5,5 triệu thôi sao, thế mà chớp mắt cái đã lên 10 triệu rồi?”

CÔ CHÍN: Aizz, tự nhiên cô hỏi tôi nhiều vấn đề thế tôi hơi căng thẳng đấy, cô đừng giận, làm ăn buôn bán thôi, đương nhiên là mua vào giá thấy bán ra giá cao rồi, nếu không thì lấy đâu ra lợi nhuận? Nếu không phải cô cần tiền gấp, cũng sẽ không bán cho tôi giá thấy, đúng vậy không nào? Nếu thật sự luyến tiếc thì cô mua lại là được rồi.

Mễ Quang: “. . . . . .”

Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ!

Nhưng áo khoác đã bán cho người ta rồi, người ta làm thế nào cô cũng không có quyền can thiệp, “Bộp” một cái cô gập máy tính lại, đứng lên đi lại trong phòng.

Nếu không phải là chủ nhà thúc giục cô, cô cũng sẽ không vội vã bán đồ đi đâu . . . Quả thật muốn đánh chết anh ta mà!

Sau khi đi vài vòng, cơn tức của Mễ Quang vơi đi chút. Cô vừa chuẩn bị cầm cái ly tai thỏ cô mới mua đó lên uống nước, đã nhìn thấy một con gián từ trên sàn nhà đang bò tới.

“Ahhh . h . . .!” Mễ Quang hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Tiếu Cố đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi, còn Husky thì đang làm loạn trên lưng anh. Mễ Quang không để mắt đến hình ảnh quỷ dị này, hét lớn lên: “Nhà anh thế nào vậy, còn có cả gián!”

Tiếu Cố nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: “Còn có cả chuột nữa đấy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Bây giờ cô mặc bộ đồ ngủ tai thỏ, mặt trắng bệch, trông như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy. Tiếu Cố nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy có chút thú vị: “Một con gián thôi mà đã làm cô sợ như vậy à? Cầm dép đập chết là xong.”

Mễ Quang có chút suy sụp, nói: “Anh đập đi! Tôi không dám đâu! Nhanh lên!”

Tiếu Cố không kiên nhẫn chớp mi, còn hất Husky trên lưng ra, đứng lên. Mễ Quang đi theo phía sau anh vào phòng, chỉ chỉ vào trong góc: “Ở chỗ đó, nhanh đập chết nó đi!”

Tiếu Cố đi lên “bẹp” một cái đạp bẹp con gián, Mễ Quang quay mặt đi rất nhanh, không muốn nhìn thấy cảnh mắc ói nào.

Sau khi Tiếu Cố tiêu diệt con gián xong, còn thuận tay giúp cô xử lý luôn xác nó. Mễ Quang nhìn sàn nhà không còn dấu vết gì, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếu Cố đi tới cửa, lại xoay người lại, nói với Mễ Quang: “Có ý nhắc nhở, con gián sẽ không tự nhiên mà xuất hiện đâu, nếu như cô nhìn thấy một con gián, không chừng ở chỗ cô không nhìn thấy còn có cả một bầy gián đấy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Quỷ thần ơi, nhất định là kiếp trước cô nợ tên chủ nhà này, cho nên đời này phải tới trả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.