Bản Xônat Trốn Hôn

Chương 7: Chương 7: CHƯƠNG 5: GIAO DỊCH




Editor&Betaer: Cogau

Câu hỏi này của Tiếu Cố như tát thẳng vào mặt Mễ Quang vậy.

Sự ngượng ngùng sau cái tát không phải do ăn vụng bị bắt, mà là sự hoang mang trên phương diện khác.

Tiếu Cố nhếch miệng cười như có như không, khiến cho Mễ Quang cảm thấy thực sự xoài khô đó là thức ăn cho chó!

Cô mấp máy môi mấy lần, mới lấy hết dũng khí mở miệng nói: “Xoài khô đó . . . không phải là thức ăn cho chó chứ?”

Tiếu Cố hơi lộ vẻ sửng sốt, rồi mới nói: “Xoài khô đó là tự tôi tới vườn trái cây của người ta chọn lựa, từ việc gọt vỏ cắt miếng ngâm đường rồi phơi khô tất cả đều do một tay tôi làm, cô nghĩ đó là để cho chó ăn sao?”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Biết không phải là thức ăn cho chó thì cô an tâm rồi.

Cô thấy vẻ tức giận trong đôi mắt Tiếu Cố, nghĩ thầm, đồ ăn mình cất công làm mà bị người ta nghĩ là thức ăn cho chó, quả thật sẽ tức giận chứ: “À, chủ yếu là vẻ mặt mời em ăn thức ăn chó của nó hồi nãy, chẳng khác nào tối hôm qua nó mời em ăn xoài khô cả.”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Anh im lặng một lát, rồi nói với Mễ Quang: “Thức ăn cho chó là của nó, nó mời cô ăn thức ăn cho chó thì cô có thể ăn, nhưng xoài khô là của tôi, không hỏi mà lấy coi như là ăn trộm, cô chưa từng nghe sao?”

Mễ Quang bị anh nói xong mặt đỏ rần, vừa thẹn vừa tức, nói: “Xoài khô của anh bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh là được chứ gì! Nếu không phải là tôi quá đói tôi cũng chẳng thèm xoài khô của anh đâu, chó của anh còn đồng cảm hơn anh đấy!”

Hình như là nghe hiểu cô khích lệ, Husky vui vẻ sủa một tiếng: “Gâu!”

Tiếu Cố cúi đầu nhìn con chó một cái, nói với Mễ Quang: “Cô cho là ai chứa chấp cô?”

Mễ Quang bị hỏi đến cứng họng, nhưng lại không muốn chịu thua: “Cái gì mà chứa chấp, nói như kiểu tôi không cần đóng tiền thuê phòng vậy.”

Tiếu Cố nở nụ cười: “Vậy tiền thuê phòng của cô đâu?”

Mễ Quang: “. . . . . .”

“Đồ của tôi sẽ bán được sớm thôi, anh cứ chờ đấy!” Cô tức giận đùng đùng nói mấy lời này, rồi về phòng thật nhanh.

Đặt cái tô ăn mì còn chưa rửa qua một bên, Mễ Quang mở trang mua bán quần áo ra, kiểm tra tình hình.

Vẫn chẳng có ai tìm đến cô.

Cô mím môi, có chút nhụt chí, bỗng máy vi tính “tinh tinh” một tiếng.

Chị Hai: Có ở đây không, chiếc áo của cô tôi có thể trả thêm nhiều nhất là 500 nghìn, không thể hơn nữa đâu. Hai chúng ta cùng thành phố, nếu cô đồng ý bán thì tôi có thể tự đến lấy, cô khỏi cần gửi chuyển phát nhanh, tôi sẽ trả tiền mặt cho cô.

Mễ Quang cắn môi suy nghĩ một chút, năm triệu rưỡi, thật sự hơi rẻ, nhưng bây giờ cô muốn đem tiền thuê phòng ‘đập’ vào mặt tên chủ nhà.

Hai con thỏ: được, đồng ý.

Chị Hai: ok, chiều nay khoảng bốn giờ tôi hết giờ làm, cô hẹn địa điểm đi.

Mễ Quang nhắn địa chỉ một tiệm trà sữa lầu dưới cho cô ta, Chị Hai lại gửi một hình ảnh tới.

Chị Hai: Chiếc máy mát xa này cô có bán không? Tôi trả 500k.

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô nhìn về phía gương to cô chụp trong hình, trong gương chiếu ra một góc bàn đọc sách, chiếc máy mát xa được đựng trong một chiếc hộp màu hồng.

Hai con thỏ: Xin lỗi, cái này không có ý định bán.

Cái máy mát xa ấy cô mua đã hơn 5 triệu, cô ta trả có 500k, . . . thật coi cô ngu à!

Chị Hai: À, vậy thì thôi.

Mễ Quang tắt máy vi tính đi, thay bộ đồ ngủ đi ngủ trưa, lúc ba giờ rưỡi, từ trên giường bò dậy.

Cô mang chiếc áo khoác màu hồng ấy xếp lại cẩn thận từng li từng tí, tìm một cái túi giấy bỏ vào. Cái tô ăn mì buổi trưa còn đặt trên bàn, khi cô đi vào phòng tắm rửa mặt, thuận tiện mang vào rửa luôn.

Trang điểm, sửa soạn lại tóc một chút, cô xách theo túi giấy định tới trước tiệm trà sữa chờ. Lúc ra cửa, vừa lúc gặp phải Tiếu Cố và con Husky của anh.

Tiếu Cố đã mặc áo khoác, trong tay còn cầm xích chó, đang mang giày. Nghe có tiếng động sau lưng, anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt đảo qua túi giấy Mễ Quang xách trong tay, mở cửa đi ra ngoài.

Mễ Quang bĩu môi, đi theo phía sau anh đi ra ngoài.

Trong cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ cùng một con chó. Lầu bảy nói cao thì không phải cao lắm, nhưng đi xuống thì cũng tốn chút thời gian.

Mễ Quang nhìn sau lưng Tiếu Cố, cái mũ trùm đầu màu trắng với viền lông xõa ra mềm mại, nhìn qua có vẻ hết sức ấm áp.

Cô rất muốn thò tay vào trong chiếc mũ đó cho ấm.

Nhưng có thể tưởng tượng ra chủ nhà sẽ giận tím mặt, không, sao cô lại muốn thò tay vào trong mũ trùm đầu của một người đàn ông để sưởi ấm chứ, thật là nực cười.

Cô hừ một tiếng, dời tầm mắt: “Anh lại ra ngoài dắt chó đi dạo à?”

Cô thuận miệng hỏi một câu.

Tiếu Cố dừng một chút, mới nói: “Ừ, Husky tinh lực tràn đầy, nếu như vận động không đủ, nó sẽ phá nhà cửa.”

“Gâu!” Đi tuốt ở đằng trước, đúng lúc này con chó sủa lên một tiếng.

Mỗi ngày, Tiếu Cố đều dẫn nó xuống hai lần, sau bảy giờ sáng một lần, sau bốn giờ chiều một lần. Mễ Quang suy nghĩ một chút, hỏi: “Chẳng lẽ anh không cần đi làm sao?”

Tiếu Cố nói: “Cô có thấy ông chủ nào mà ngày ngày đều ở Công ty không?”

Mễ Quang im lặng, hức, anh là ông chủ thì hay lắm sao!

“Vậy hàng ngày anh làm gì?” Cô tò mò hỏi.

Tiếu Cố nói: “Chơi mạt chược.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Người giàu có thật là đáng sợ.

Tiếu Cố ở trước mặt cúi đầu cười một tiếng, lúc này cũng tới cuối cầu thang. Husky vừa đến lầu dưới đã vui mừng chạy ra, Tiếu Cố kéo cái xích, bước nhanh theo sau nó.

Một mình Mễ Quang đi ra khỏi chung cư, đi thẳng tới tiệm trà sữa. Ông chủ tiệm trà sữa nhiệt tình lấy thực đơn ra cho cô, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô: “Người đẹp, trước đây chưa từng gặp cô nha.”

Mễ Quang cười: “Vâng, con mới vừa chuyển tới.” Cô mở thực đơn ra lật tới lật lui, sau đó gọi một ly nước chanh rẻ nhất.

Lúc bốn giờ rưỡi, người mua Chị Hai đúng giờ tới nơi hẹn phía trước.

“Hai con thỏ?” Cô ta thăm dò.

Mễ Quang gật đầu một cái, cũng hỏi: “Chị Hai?”

Ông chủ ở bên đùa: “Bạn trên mạng gặp mặt à? Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy hai cô gái gặp mặt nhau đấy, có phải trong các cô có một người ở trên mạng giả bộ là nam không?”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Lấy trí tưởng tượng của ông chủ, mở tiệm trà sữa này đúng là lãng phí mà, giới biên kịch chỉ thiếu người như ông ấy thôi.

Cô đặt túi giấy đựng áo khoác đặt lên bàn, nói với Chị Hai: “Cô kiểm tra hàng trước đi.”

Ông chủ tiệm ở bên cạnh nổi giận: “Trời ơi! Các cô buôn bán ở đây sao?! Xung quanh đây sẽ không có cảnh sát mai phục đấy chứ!?”

Chị Hai nhìn ông ấy cười ha ha: “Ông chú thật là thú vị nha, tụi cháu chỉ mua bán quần áo thôi.”

Có lẽ là một tiếng ‘ông chú’ này như giáng mạnh một đòn cho ông chủ tiệm, ông ấy ở bên cạnh hoàn toàn im lặng.

Chị Hai lấy áo khoác từ trong túi giấy ra, nhìn một chút không có vấn đề gì, thì mở ví của mình lấy một sấp tiền lẻ ra đếm, rồi đưa cho Mễ Quang: “Cô đếm lại đi.”

Mễ Quang cầm tiền trong tay nhìn, sau đó nói với ông chủ tiệm: “Ông chủ, ông có máy đếm tiền không ạ?”

Chị Hai nhìn phía đối diện, ông chủ tiệm nhìn lại, gật đầu: “Có, để tôi lấy cho cô.”

Mễ Quang dùng máy đếm tiền đếm, xong, thì thu tiền lại, rồi trả máy đếm tiền cho ông chủ tiệm.

Chị Hai xếp chiếc áo khoác lại, nhìn Mễ Quang mấy lần: “Trông cô rất xinh đấy.” Cô ta quan sát cô một lát, vừa cười vừa hỏi: “Chiếc áo khoác kẻ karo trên người cô cũng rất đẹp, có bán không?”

Mễ Quang cười cười với cô ta: “Bán đi thì tôi chẳng còn gì mặc nữa, nếu quần áo và tiền đều không có vấn đề gì, coi như xong nha.”

Chị Hai xách chiếc áo khoác lên cười híp mắt nói với cô: “Mong có cơ hội hợp tác lần sau.”

Mễ Quang cười ha ha.

Khi cô đi ra khỏi tiệm trà sữa, Tiếu Cố vẫn còn dắt chó đi dạo.

Chó của anh hay chạy loạn, may mà cũng dạy dỗ thường xuyên, dù có không buộc cũng sẽ không chạy mất tăm. Nhưng người đi đường nhìn thấy chó loại này vẫn sẽ sợ, cho nên bình thường anh đều buộc, để người đi đường có cảm giác an toàn.

Lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn vặt, chủ tiệm nói với ra: “Nhóc con, lại ra ngoài trốn cậu chủ Tiếu của mày nữa sao!”

Husky hưng phấn sủa hai tiếng, kéo Tiếu Cố chạy đi.

Nói thật, một năm nay Tiếu Cố thường dắt chó đi dạo, cũng tiết kiệm được khối tiền tập Gym đấy.

Chỗ khúc cua đầu đường, có hai cậu bé mặc đồng phục học sinh THCS, vừa đi vừa đùa. Tiếu Cố nghĩ nghĩ, hôm nay là thứ sáu, chưa tới giờ tan học.

Hai học sinh nhìn thấy Tiếu Cố đang phăm phăm đi tới thì cùng sửng sốt một chút, sau đó ăn ý xoay người, chạy.

Tiếu Cố nói với theo: “Còn chạy nữa hả? Các cậu thấy mình có thể chạy nhanh hơn chó trượt tuyết Siberia thật sao?”

Học sinh: “. . . . . .”

Husky lôi Tiếu Cố chạy tới, chặn hai học sinh lại.

Hai học sinh lui về sau một bước, cậu bé mập bên trái ‘miệng cọp gan thỏ’ gào lên với anh: “Anh muốn làm gì? Người lớn bắt nạt trẻ con sao!?”

Tiếu Cố cười: “Muốn bắt nạt em á, anh đây có rất nhiều thủ đoạn, không cần tự anh mày phải ra tay đâu.”

Cậu bé mập: “. . . . . .”

Tiếu Cố lôi xích chó, để con Husky còn muốn chạy về phía trước an phận một chút: “Có phải tụi em lấy số điện thoại của anh ghi vào tờ quảng cáo cho thuê phòng không?”

Hai học sinh cũng cúi đầu giả bộ không nghe thấy, Tiếu Cố bĩu môi, nói: “Được, hai đứa không nói, anh sẽ tìm ba mẹ tụi em tìm hiểu tình hình.”

Cậu bé mập không nhịn được cãi lại: “Anh chỉ có cách tìm cha mẹ bọn em tố cáo thôi à!”

Tiếu Cố nói: “CÁCH không cần nhiều, chỉ cần có tác dụng là được.”

Cậu bé mập: “. . . . . .”

Tiếu Cố lẳng lặng nhìn chúng, hình như là đang cho bọn chúng cơ hội cuối cùng để tự thú.

Hôm qua, Mễ Quang cầm tấm quảng cáo có ghi số điện thoại của anh tìm tới nhà thì anh liền nghi hai đứa này rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, hai tên ranh con này thi rớt chạy đến nhà hàng nhờ anh giả chữ ký ký tên phụ huynh. Mánh khóe lừa thầy cô kiểu này đương nhiên là Tiếu Cố không làm, không chỉ có không làm, anh còn thuận tiện báo cho gia đình chúng tới nhà hàng dẫn con về.

Không ngờ, bọn chúng lại có thể trả đũa chứ.

Cậu bé mập bị anh nhìn chăm chú rất áp lực, cuối cúng không nhịn được đã nói: “Là bọn em thì sao? Không đưa số điện thoại của anh lên trang web mai mối, đã nể tình lắm rồi đấy!”

Cậu bé đen nhẻm ở bên cạnh nhìn cậu ta vẻ oán trách: “Tôi đã nói rồi, nên đưa số điện thoại của anh ta vào mấy chỗ CHO VAY NẶNG LÃI ấy thì hơn!”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Đúng là to gan quá mà!

Anh khoác tay lên vai cậu bé mập, cúi người xuống nhìn thẳng vào cậu ta: “Thật là cám ơn các em nha, anh đây đã thuận lợi tìm được người thuê rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.