Bản Xônat Trốn Hôn

Chương 3: Chương 3: CHƯƠNG 2: THUÊ PHÒNG




Editor&Betaer: Cogau

Tiếu Cố lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt.

Áo len cao cổ màu trắng, váy lụa trắng thùng thình, áo khoác màu hồng phấn, kết hợp với một đôi boot cao đến đầu gối.

Một thân hàng hiệu nha.

Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, hai gò má – vì vận động mạnh nên hồng lên, lúc này trông như điểm thêm chút má hồng vậy.

Tiếu Cố im lặng một chút, rồi hỏi: “Ai nói với cô là tôi muốn cho thuê phòng?”

Giọng trầm như mê hoặc lòng người, xác thực là cũng đầu độc Mễ Quang. Cô chìa tấm quảng cáo ra, thở không ra hơi, nói: “Chính là cái này.”

Tiếu Cố cúi đầu nhìn qua một cái, khẽ nhíu mày.

Trên đó đúng là số điện thoại của anh, nhưng anh không nhớ rõ là anh đã dán tấm quảng cáo này khi nào nữa.

Anh nghĩ thầm, trong lòng cũng có suy đoán sơ sơ rồi.

“Anh muốn cho thuê sao? Em rất có thành ý!” Mễ Quang nắm chặt tờ quảng cáo, giống như là bám vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng vậy.

Tiếu Cố ngước lên, lại nhìn cô một cái. Cô còn đang thở hổn hển không ngừng, ngay cả mái tóc xoăn màu hạt dẻ cũng có vẻ hơi nhếch nhác.

Anh khẽ mấp máy môi, hỏi: “Cô ở nơi khác tới à?”

Mễ Quang gật đầu một cái: “Em đến đây . . . tìm việc làm, nhưng vẫn chưa tìm được việc, mà tiền lại bị mất trộm, anh cho em thuê phòng đi, tối nay em không có chỗ nào ở cả.”

Cô nói ngắn gọn vẻ thảm thương, Tiếu Cố nghe xong thì nhíu mày: “Tiền cô bị mất trộm rồi hả? Vậy cô còn tiền để trả tiền thuê phòng không?”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Anh cũng chỉ quan tâm tới điều này thôi sao? Người thành phố A đúng là quá lạnh nhạt!

Cô hất nhẹ tóc sang một bên, cố mỉm cười với Tiếu Cố: “Em còn hơn 700 nghìn, phòng của anh không phải là 700 nghìn sao?”

Tiếu Cố nói: “Phòng ở phải đặt cọc ba tháng, cho nên cô phải trả bốn tháng tiền phòng đấy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô chẳng cần biết bốn tháng tiền phòng tổng cộng là bao nhiêu, vì dù sao cô cũng không trả nổi.

Thấy hy vọng duy nhất sắp tan thành mây khói, Mễ Quang ‘vật lộn tới cùng’: “Không thể cho thuê một tháng sao? Coi như là anh làm phước đi, em bảo đảm sẽ nhanh tìm được công việc thôi!”

Tiếu Cố suy nghĩ một lát, nhìn cô nói: “Đưa Chứng minh thư nhân dân của cô cho tôi xem chút.”

Cặp lông mi mỏng của Mễ Quang chớp chớp, mặc dù không vui, nhưng vẫn lấy Chứng minh thư nhân dân từ trong túi đeo ra: “Anh cứ xem đi.”

Cô cầm chặt Chứng minh thư nhân dân trong tay, giống như là cầm một cây kẹo mà sợ bị người ta cướp đi vậy.

Tiếu Cố cũng không có nói gì, nhìn Chứng minh thư nhân dân trong tay của cô một lúc, rồi mới hỏi: “Cô mới nói trong người cô chỉ còn hơn 700 nghìn phải không? Nếu như tôi cho cô thuê phòng, số tiền còn lại cô sẽ sài sao trước khi tìm được việc? Chỗ này của tôi không bao ăn đâu nha.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Đối với vấn đề tế nhị này, cô cũng hơi bị khó nói, cất Chứng minh thư nhân dân vào trong túi xách, nói: “Chính xác mà nói, là 250 nghìn . . .!”

Tiếu Cố nhìn cô không lên tiếng.

Mễ Quang nhếch miệng, cố gắng nở nụ cười ‘duyên’ với anh, hi vọng sắc đẹp của mình có thể làm anh mê muội: “Anh Tiếu, em học đại học chuyên ngành Thương mại Quốc tế ở nước ngoài, rất dễ tìm việc! Em có thể xin ông chủ cho ứng trước tiền lương, nếu như không được, em có thể kiếm một công việc tạm thời. Tóm lại, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ không chết ở trong phòng của anh đâu!”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Đôi mắt đen láy của anh không hề chớp, nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu mới lên tiếng: “Cởi đồ của cô ra.”

Mễ Quang hoảng sợ, mặc dù cô muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc anh, nhưng không muốn mê hoặc hoàn toàn thế này!

Cô vội vã ôm ngực, lui về phía sau hai bước: “Anh muốn làm gì? Em sẽ báo cảnh sát đấy!”

Tiếu Cố híp híp mắt, rồi mở miệng: “Mang đồ của cô đi bán, trả tiền thuê phòng một năm cũng dư đó.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Kiểu trao đổi thế này quả thật cô cũng chưa nghĩ tới, bây giờ Tiếu Cố nhắc nhở cô . . . nhưng cô cũng không muốn. Bộ đồ này cô mới mua tháng trước, màu sắc và kiểu dáng cô đều rất ưng ý, cô không nỡ bán.

Hình như là nhìn rõ cô không tình nguyện, Tiếu Cố lùi một bước vào nhà, làm bộ đóng cửa: “Không muốn thì thôi.”

Mễ Quang quýnh lên, liền vội vàng tiến lên ngăn anh lại: “Em bán!”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Xin lỗi, những lời này khiến anh có liên tưởng kỳ quái.

Anh nghiêng người sang, để cho Mễ Quang đi vào: “Cô xem phòng trước đi rồi nói tiếp.”

Mễ Quang gật đầu, xách hành lý đi vào.

Mặc dù, lúc lên cầu thang thì cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giờ đây khi đã thực sự nhìn thấy căn hộ, cô vẫn cảm thấy quá chênh lệch: Quả thực, căn hộ phải trên 100 m2, nhưng không thể coi là hoàn mỹ, mặt tường thì đã hơi xuống màu, trần nhà thì thấp . . .

Khi cô còn đang thầm chê căn hộ, thì từ trong phòng, một con chó to vọt ra, ngửa đầu nhìn cô: “Gâu!”

. . . . . .

Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, một tiếng thét ‘long trời lở đất’ cất lên: “Ah ah ahhh . . . chó! Chó! Chó! Có chó!”

Mễ Quang chẳng màng tới hành lý nữa, buông tay rồi nhảy tới sau lưng Tiếu Cố.

Tiếu Cố quay đầu nhìn Mễ Quang bị sợ tới nỗi mặt tái nhợt, hỏi: “Cô sợ chó à?”

Mễ Quang nhắm mắt lại gật đầu mạnh: “Mau bảo nó đi đi!”

Tiếu Cố ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu con chó: “Vậy thì thật tiếc, e rằng cô không thuê phòng này được rồi.”

Hơi thở Mễ Quang còn chưa ổn định lại, hé mắt ra, nhìn chủ và chó đang âu yếm: “Nhất định phải ở . . . ở cùng nó sao?”

“Ừ.” Tiếu Cố gật đầu một cái: “Nhưng gan nó rất nhỏ, không dám cắn người đâu.”

Mễ Quang bặm môi, cái vẻ mặt nghiêm túc của ‘nó’ nhìn chằm chằm người ta như vậy đủ rồi, được không!?

“Nếu như thật sự cô sợ, thì chỉ có thể đi tìm chỗ khác mà thôi.”

Lời của Tiếu Cố như giáng mạnh một đòn cho Mễ Quang, phòng cũ cô còn có thể chịu đựng, nhưng chó thì . . .

Cô lại lén liếc một cái, con chó hình như tên là Husky, nghe rất hay. Nhưng cho dù có hay, thì nó cũng chỉ là tên con chó mà thôi.

Tiếu Cố vỗ vỗ đầu của Husky, nó liền chạy tới ổ của mình nằm. Anh đứng lên, nhìn Mễ Quang, suy nghĩ chút rồi nói: “Bình thường, cô có thể sống ở trong phòng của mình, tôi sẽ bảo nó đừng tới phòng của cô.”

Mễ Quang đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, muốn cô và một con chó ở cùng một mái nhà ư, có đánh chết cô cũng không muốn đâu. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn lựa chọn nào khác, trước khi trời tối tìm được một nơi tiện nghi hơn chỗ này, chuyện này. . . . . . so với đánh chết cô, còn đáng sợ hơn đấy.

Cân nhắc một chút, Mễ Quang hạ quyết tâm, vẻ mặt kiên quyết, hỏi: “Cửa phòng nhà anh chắc chắn chứ?”

Tiếu Cố ngẩn người, khẽ cười: “Yên tâm, nó sẽ không xô cửa đâu, nhiều nhất là cào mấy cái thôi.”

“Vậy thì tốt . . .” Mễ Quang nghĩ, một tháng khẽ cắn răng mà nhịn thì sẽ qua thôi, nếu như có thể thuận lợi tìm được việc, không cần một tháng, cô có thể dọn khỏi đây.

“Vậy cũng được, bình thường anh chú ý nó chút giùm nhé.” Cô lại nhấc hành lý lên, quan sát căn hộ: “Phòng nào là của em?”

“Bên này.” Đôi tay Tiếu Cố đút trong túi quần jean, ngáp một cái đi về phía trước: “Phòng bên này tôi không sử dụng, nhưng có quét dọn, vẫn sạch sẽ.”

Mễ Quang kéo hành lý vào xem, phòng rất nhỏ, nếu so với phòng của cô trước đây thì phòng này chỉ bằng cái toilet mà thôi. Đợi chút, nói đến toilet, Mễ Quang phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: “Trong căn phòng này không có toilet sao?”

Đang tựa ở cửa, Tiếu Cố lùi về phía sau hai bước, tiện tay đẩy cánh cửa phía đối diện hành lang kia ra: “Đối diện phòng cô thì có, sau này cô cứ dùng ở đây đi, tôi dùng trong phòng tôi.”

Mễ Quang nhíu mày, nói: “Nhưng tôi là phụ nữ, ra ngoài nhiều không tiện cho lắm.” Hơn nữa, trong phòng khách còn có một con chó ‘như hổ rình mồi’ nữa.

Tiếu Cố nhìn cô, nói: “Nếu không thích thì cô có thể không ở.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô mím môi một cái, ngửa đầu nhìn anh: “Anh cũng chỉ biết dùng một câu nói này để dọa người thôi sao?”

Tiếu Cố sửa lại lời nói: “Nếu tôi không muốn cũng có thể không cho thuê.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Ha ha, đợi tới lúc cô tìm được việc cuộc sống tốt hơn, có năn nỉ cô ở cô cũng không ở ấy chứ.

Cô quay vào, đi lòng vòng trong phòng. Mặc dù phòng không rộng, nhưng đồ dùng vẫn đầy đủ hết, bàn rồi tủ treo quần áo đều có, trên bệ cửa sổ phía trước bàn đọc sách, còn để một chậu xương rồng nhỏ. Trên giường, bốn cái chăn đều màu trắng, mặc dù màu sắc nhìn có vẻ đơn điệu, nhưng nhìn qua thì vẫn rất thoải mái.

“Bốn cái chăn này mới sao?” Cô hỏi.

Tiếu Cố nói: “Muốn mới thì cô có thể tự mua, mấy cái này là mấy ngày trước mới vừa thay, sạch đấy.”

Mễ Quang thầm làm mặt quỷ với anh, lấy từ trong ví ra 700 nghìn, đưa cho anh mà lưu luyến không rời. Tiếu Cố cúi đầu nhìn qua một xấp tiền lẻ trên tay cô, không nhận: “Tiền này cô giữ lại để ăn trước, sau khi bán quần áo đi rồi trả tiền phòng cho tôi.”

Trong chớp nhoáng này, Mễ Quang có chút cảm động, những lời độc miệng vừa nãy của anh cô thấy có thể ‘rộng rãi’ bỏ qua.

Lời cám ơn còn chưa nói ra, bỗng cô liền trợn mắt “A” một tiếng rồi nhảy một phát ra thật xa.

Tiếu Cố thấy bên chân có đồ vật gì đó cọ cọ vào, cúi đầu nhìn, là con chó anh nuôi.

Hình như, chó cũng cảm thấy tò mò với vị khách trọ mới này, đang nhìn quanh bên trong.

Anh ngồi xổm xuống, âu yếm dạy dỗ nó: “Đừng lại gần cô ấy nha, cũng đừng có vào phòng này, nếu cô ấy điên lên sẽ đánh cả chúng ta đấy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Chó: “. . . . . .”

Dạy xong con vật yêu quý của mình, Tiếu Cố cảm thấy anh cũng có thể công thành lui thân rồi: “Cô sắp xếp đồ đạc đi, phòng bếp có thể tự do sử dụng, dùng xong nhớ quét dọn sạch sẽ.”

Mễ Quang nói: “Không sao, em không biết nấu ăn.”

Tiếu Cố nhìn cô một cái, không nói thêm gì, xoay người qua phòng bên.

Mễ Quang khóa cửa lại, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Vừa mới lấy từng cái từng cái quần áo ra, cửa phòng bị gõ.

Cô nghĩ chút, mở hé cửa, lộ ra một đôi mắt sáng ngời: “Chuyện gì vậy ạ?”

Tiếu Cố không để ý đến sự phòng bị của cô, anh đưa di động tới bên khe cửa, hỏi: “Mấy cuộc điện thoại này là cô gọi à?”

“Đúng vậy.” Nhắc tới chuyện này, Mễ Quang còn hơi tức giận: “Em gọi nhiều lần anh đều không nghe, anh có biết một cô gái mà phải xách hành lý nặng như vậy lên tận lầu bảy mệt thế nào không? Như đã nói, sao ở chỗ này của anh, ngay cả thang máy cũng không có vậy?”

Tiếu Cố vừa mấp máy miệng, Mễ Quang liền vội cắt ngang anh: “Được rồi, em biết là anh đã nói ‘nếu cô không thích thì có thể không thuê’ rồi.”

Tiếu Cố cười với cô: “Tôi cũng đã nói tôi có thể không cho thuê.”

Mễ Quang hít một hơi, cũng cười nói: “Thật ra thì em rất thích leo cầu thang, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, mà còn có thể giảm cân đấy, ha ha.”

Tiếu Cố không ‘nhiều chuyện’ với cô, từ trong túi quần anh lấy ra một cái điện thoại di động khác, bấm số điện thoại của Mễ Quang.

Chiếc điện thoại màu hồng đào 10s của Mễ Quang vang lên, cô nhấn tắt, hỏi: “Anh làm gì thế?”

Tiếu Cố nói: “Đây là số riêng của tôi, nếu cô có việc gì cần tìm tôi thì gọi số này. Còn số kia là in trên danh thiếp cho khách hàng, bình thường tôi sẽ không nghe.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Ông chủ mà làm như vậy thì việc làm ăn thực sự không có vấn đề chứ?!?

Cô oán thầm một câu, rồi cúi đầu bấm điện thoại của mình, sau khi lưu tên “Anh Tiếu” vào, cô lại xóa chữ phía trước đi, hỏi: “Anh tên gì vậy?”

Đã đi hai bước rồi, Tiếu Cố dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía cô: “Tiếu Cố, ‘Cố’ trong ‘nghĩa vô phản cố’ – tức là ‘làm việc nghĩa không được chùn bước’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.