Bản Xônat Trốn Hôn

Chương 18: Chương 18: CHƯƠNG 16: TIẾNG ANH




Editor: Cogau

Phía sau vườn hoa Nam Thành có một sân cỏ rộng, nhiều người dân gần đó đều thích dẫn chó mèo nhà mình nuôi ra đó chơi.

Hàng ngày, sau khi Tiếu Cố bị Husky lôi đi một vòng lớn, cũng sẽ tới bãi cỏ nghỉ chân.

Hôm nay có Mễ Quang đi theo, hình như là chú ý đến tốc độ của cô, mà Husky cũng chạy chậm hơn so với thường ngày. Đi ngang qua một tiệm ăn vặt, ông chủ tiệm cũng chào lớn như mọi khi: “Nhóc con, lại đi dạo với Tiếu . . . “

Nói tới lời đùa máy móc đó, ông chủ tiệm ăn vặt không thể tin được, nói: “Cậu chủ Tiếu, cậu kiếm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy khi nào thế?”

Cảm giác này giống như kiểu ‘cùng hội cùng thuyền’ mà bỗng có một kẻ phản bội vậy, thật sự là quá không dễ chịu mà.

Tiếu Cố nhìn ông ấy, rồi bình tĩnh nói: “Cô ấy không phải là bạn gái cháu ạ.”

Mễ Quang cười, đi tới cửa nói với ông chủ tiệm ăn vặt: “Anh ấy làm sao có thể có cô bạn gái đáng yêu như cháu được chứ!”

Ông chủ tiệm ăn vặt: “. . . . . .”

Đây cảm giác như ‘phu xướng phụ tùy’ vậy, nhất định là ảo giác của ông rồi.

Nhưng mà hôm nay lúc chó của Tiếu Cố chạy ngang, mấy người bán hàng dọc đường đều có một suy nghĩ chung - Ôi, bạn gái của cậu chủ Tiếu thật là xinh gái ha!

Mễ Quang theo Tiếu Cố đi tới bãi cỏ, người đưa thú cưng đi dạo cũng chưa nhiều lắm, cô tìm một chỗ trống ở trên ghế đá, ngồi xuống.

Husky đã cùng những con chó khác chơi tiếp trên bãi cõ, Tiếu Cố đi tới ngồi xuống bên cạnh Mễ Quang.

Hai người ngồi im lặng một lát, phong cảnh ở đây không gọi là ‘hữu tình’ nhưng không khí thì mát mẻ, ngồi thế thôi mà cũng hơi lạnh. Mễ Quang xoa xoa hai bàn tay, nói với Tiếu Cố: “Ông chủ Tiếu, có phải anh nên tính tiền lương làm thêm giờ cho chúng tôi thêm chút không?”

Tiếu Cố nghiêng đầu nhìn cô, hờ hững nói: “Lương phục vụ của các cô bây giờ đã coi là cao rồi.”

Mễ Quang mím môi: “ . . . Nhưng chúng tôi vất vả hơn những người khác, tối hôm qua mười một giờ tôi mới tan việc đấy!”

Tiếu Cố cười: “Một người mới như cô thì có gì mệt chứ? Đếm thẻ tốt chưa?”

Mễ Quang cảm thấy mình bị coi thường, không phục thở dài một tiếng: “Anh Tiếu à! Dù sao tôi cũng tốt nghiệp đại học, à đúng rồi, chuyên ngành của tôi cũng coi như liên quan tới tiền bạc, không bằng anh chuyển tôi qua Bộ phận thu ngân đi?”

Nhân viên Thu ngân có lẽ đỡ vất vả hơn nhân viên phục vụ.

Tiếu Cố nói: “Tôi thấy nhân viên phục vụ vẫn phù hợp với cô hơn.”

Mễ Quang bất mãn: “Tại sao!?”

“Bởi vì tôi rất khó tưởng tượng ra bộ dạng của cô khi làm việc trí óc.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Ha ha, không cần nói tiếp nữa đâu!

Cô quay đầu đi nhìn Husky chơi đùa ở bên cạnh, nó đang bị Teddy đè ở dưới suốt.

Mễ Quang: “. . . . . .”

Cô kéo tay áo khoác của Tiếu Cố: “Chó của anh . . .” Bị con Teddy đè.

Tiếu Cố nhìn theo tầm mắt của cô, coi như không thấy gì, nói: “Ngày nào cũng đánh nhau nhưng tới giờ chưa thắng lần nào.”

Mễ Quang không hiểu, hỏi: “Vậy đối thủ chỉ có Teddy thôi sao?”

“Coi như đối thủ chỉ có Teddy.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Con chó trắng to, cao như vậy!

Hai người ngồi trên ghế dài một lát, Tiếu Cố thấy Mễ Quang thỉnh thoảng xoa cánh tay mấy lần, còn suýt xoa nữa, nên đứng lên nói: “Được rồi, về thôi.”

“Ừm.” Mễ Quang đi theo, vừa mới quay đi đã ngây người.

Hồi nãy tới, trên bãi cỏ này chỉ có hai - ba con chó, đều là loại chó nhỏ, cho nên cô không sợ lắm. Nhưng mới ngồi không bao lâu, trên cỏ đã tụ tập mười mấy con chó, cô đếm không xuể, trong đó còn có vài con to hơn so với Husky . . .

Nhất định là địa ngục rồi.

Mễ Quang đứng bất động tại chỗ không dám nhúc nhích, xung quanh nhiều chó như thế, một sợi lông cô cũng phải dè chừng.

“Sao vậy?” Tiếu Cố thấy mãi mà cô không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cô.

“Chó . . . . . .” Mễ Quang cứng đờ phun ra một chữ, ánh mắt sợ hãi đã thể hiện rõ cảm xúc của cô.

Rất nhanh, Tiếu Cố đã phản ứng kịp, anh nhìn xung quanh rồi nói với cô: “Không sao, những con chó này đều là chó cưng, chủ của chúng đều ở bên, sẽ không cắn người đâu.”

Mễ Quang vẫn đờ người ra, chỉ có cổ hơi nhúc nhích, hình như là lắc đầu ấy.

Tiếu Cố nói: “Sân cỏ này nhiều nhất là sáu, bảy mét thôi, đi nhanh sẽ qua mà.”

Miệng Mễ Quang mấp máy, run run ra ba chữ: “Tôi không dám. . . . . .”

Tiếu Cố: “. . . . . .”

Anh nhìn cô nghĩ ngợi, đột nhiên tiến lên một bước, bế ngang cô lên.

Bỗng chốc, hai chân lơ lửng trên không, Mễ Quang níu chặt cổ Tiếu Cố theo bản năng. Cô nhìn anh, vừa giận vừa sợ, nói: “Anh làm gì vậy?”

“Bế cô ra ngoài.” Tiếu Cố nói xong, nghiêng đầu nói với chó của mình: “Thiên Thiên, đi thôi.”

Hình như Husky còn chưa chơi đủ, sủa mấy tiếng ‘gâu gâu’, Tiếu Cố trợn mắt nhìn nó một cái, nó liền ngoan ngoãn chạy tới. Tiếu Cố thấy nó đuổi theo, thì bế Mễ Quang qua sân cỏ, đi ra ngoài.

Người xung quanh đều tò mò nhìn qua, đúng kiểu bế công chúa, làm không ít thiếu nữ khẽ rú lên. Da mặt Mễ Quang vốn đã mỏng, bị họ hú như vậy, xấu hổ tới nỗi hận không thể rụt cổ lại.

Cô đẩy Tiếu Cố mấy cái: “Anh thả tôi xuống đi, người ta đang nhìn kìa!”

Tiếu Cố nói: “Cô chắc chứ? Cô thấy con chó Đức kia thế nào?”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Nếu bây giờ mà thả cô xuống thì nhất định cô sẽ bị sợ tới nỗi không nhấc được chân, thế nhưng dáng vẻ vừa rồi thì lại thật quá xấu hổ. Cô không có cách nào vùi đầu vào trong ngực của mình, không thể làm gì khác hơn là vùi vào ngực Tiếu Cố, cố gắng giấu mặt của mình vậy.

Tiếng ồn ào không rõ của chủ cùng đủ loại tiếng chó sủa, hình như dần dần cách xa, Mễ Quang nghe được nhất rõ ràng bên tai, có lẽ là nhịp tim của Tiếu Cố.

Như có phép thần thông vậy, Mễ Quang dần bình tâm lại, khi bị bao nhiêu con chó bao vây như vậy, nhịp tim của Tiếu Cố khiến cô cảm thấy hết sức yên tâm.

Cô nhớ mười mấy năm trước, lúc cô mới hơn năm tuổi sắp bị chó dữ dọa khóc thì ‘Anh Thỏ’ cũng đột nhiên xuất hiện, thay mình đuổi con chó to đi.

Khi đó, cũng là cảm giác an tâm thế này.

“Cô đang nghĩ gì mà mặt đần ra vậy?” Không biết từ lúc nào mà Tiếu Cố đã chạy tới đường cái đối diện, bế Mễ Quang đặt xuống.

Mễ Quang hơi lúng túng sửa lại quần áo và tóc của mình, ho một tiếng nói: “Không nghĩ gì cả, chỉ bị sợ mà thôi.”

Tiếu Cố quan sát cô mấy lượt, lông mày khẽ nhếch lên một đường cong hài hước: “Tôi nhớ trước đây cô nói có một anh chàng đuổi chó giúp cô, được là ‘anh hùng’ của cô phải không nhỉ? Vậy bây giờ, không phải tôi cũng trở thành SIÊU ANH HÙNG rồi sao?” Anh không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Ngàn vạn lần . . . cô đừng nghĩ như vậy nha, tôi sẽ chết cười mất.”

Mễ Quang: “. . . . . .”

Tay phải cô nắm lại thành quả đấm, hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước. Husky lôi Tiếu Cố, sủa ầm ĩ đuổi theo.

Mễ Quang nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau tràn trề năng lượng đi làm.

Ngay từ đầu, công việc vẫn là hằng ngày tập đếm thẻ, tập cùng với cô vẫn là anh chàng đó. Hai người luyện tập một thời gian, kỹ thuật đếm thẻ không cùng cấp độ nhưng đều tăng lên. Cuối cùng, chị Dung cũng không hề nhạo báng tay của họ vụng về nữa.

Trước thời gian nghỉ giải lao cuối cùng, cậu chàng vẩy tay bủn rủn, rót cho mình ly trà: “Hồi đi học, em cũng muốn dựa vào vẻ bề ngoài để sống giống như ông chủ Tiếu vậy, ai ngờ, cuối cùng vẫn chỉ có thể bán sức lao động.”

Trong lòng Mễ Quang có sự cảm thông, vì vậy lên tiếng an ủi cậu ấy: “Ít nhất dựa vào sức lao động cậu sẽ không chết đói, dựa vào vẻ ngoài nói không chừng vài ngày đã chết đói rồi đấy.”

Cậu nam sinh: “. . . . . .”

Thật là cám ơn, rất được an ủi đấy nha.

“Được rồi, xốc lại tinh thần, đi làm việc đi.” Chị Dung vỗ tay một cái, tổ chức mọi người bắt đầu làm việc. Vì vậy những người không thể dựa vào vẻ ngoài lại bắt đầu bán sức để kiếm cơm.

Lúc hơi mười hai giờ, có ba người nước ngoài tóc vàng mắt xanh tới, Tiểu Đức đón khách ở ngoài cửa bỗng bối rối. Cậu ta nhớ lại tất cả vốn kiến thức tiếng Anh lúc mình đi học đã học qua, sau đó nhả ra một từ cho là phát âm tiêu chuẩn nhất: “Hello!”

Ông chú người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi đầu vui mừng dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu ta: “Xin chào, chúng tôi tới du lịch, vừa hay đi qua đây. Mùi thơm ở đây quá hấp dẫn, ở đây bán gì vậy?”

Tiểu Đức: “. . . . . .”

Cậu ta nhớ lại tất cả những từ mình đã học qua lần nữa, sau đó nói một câu: “Ba gram du!”

Ông chú người ngoại quốc cười vui vẻ: “Không cần cám ơn, chúng tôi đều rất tò mò ở đây bán món gì.” Ông nghĩ nghĩ, dùng Hán ngữ không lưu loát hỏi: “Lẩu hả?”

Cuối cùng thì Tiểu Đức nghe cũng hiểu chữ ‘lẩu’ này, cậu lắc đầu rồi nói: “Không phải là chỉ có lẩu, là ‘lẩu tự chọn’.” ‘Lẩu tự chọn’ cậu ta đặc biệt dùng giọng điệu người nước ngoài nói, hình dáng của miệng khi phát âm hết sức cường điệu.

“Lẩu, tự chọn?” Ông chú người nước ngoài bắt chước cậu ta nói một lần, rồi nghi ngờ nhướn lông mày: “Đây là món gì?”

Tiểu Đức sắp xếp lời nói hồi lâu, cuối cùng ngóc đầu vào trong kêu một câu: “Mễ Quang, có phải cô nói được tiếng Anh không? Học đại học ấy!”

Mễ Quang mới vừa đổi trà cho một bàn khách xong, nghe Tiểu Đức gào thét ở cửa ra vào, liền nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy ba người ngoại quốc đứng đó thì vội vàng đi tới: “Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì các chú ạ?”

Cô nói tiếng Anh vô cùng lưu loát, Tiểu Đức nghe hơi sửng sốt. Ông chú người nước ngoài thấy cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện được thì vô cùng vui mừng: “Ah đúng, chúng tôi muốn ăn trưa ở đây, không biết có thể không?”

Mễ Quang nói: “Dĩ nhiên có thể rồi ạ, mời đi theo tôi.”

Mễ Quang dẫn ba người ngoại quốc vào, Lâm Tĩnh Dung nháy mắt ra hiệu với cô, ý là ba vị khách nước ngoài này giao cho cô đấy!

Bởi vì chỉ phục vụ cho ba người ngoại quốc này, ngược lại Mễ Quang lại rất vui vẻ thoải mái, cái gì họ cũng rất tò mò, cô chỉ cần đảm đương một phiên dịch là được rồi.

Tiểu Đức tựa vào quầy thu ngân, nhìn mấy người ở bàn của Mễ Quang, nói với Lâm Tĩnh Dung: “Chị Dung ơi, giờ em thấy cô ấy thực sự sẽ không để ý đến em đâu.”

“Phì.” Chị Dung còn chưa cười, cô bé thu ngân đã cười trước: “Chỉ bằng ‘Hello ba gram du’ của cậu sao?”

Tiểu Đức: “. . . . . .”

Cậu ta đành đau khổ ‘lết’ ra cửa.

Một tiếng sau, ba vị người nước ngoài bị cay tới nỗi nước mắt lưng tròng nhưng hết sức thỏa mãn ra về. Lúc này, trong Nhà hàng cũng không còn lại bao nhiêu khách, mọi người thu dọn nốt, công việc buổi trưa kết thúc.

Tiểu Đức nằm bò ra ở cạnh cửa, chưa nghỉ được bao lâu đã nhìn thấy người đàn ông nước ngoài vừa đi hồi nãy đã lại quay lại.

Cậu vội vã đứng thẳng người, xốc lại 12 vạn phần tinh thần.

“Thật xin lỗi, cậu có thấy USB của tôi không? Hình như hồi nãy rớt ở Nhà hàng, nó . . . bằng cỡ này, rất dễ rơi.” Vẫn là ông chú ngoại quốc đó, ông ấy có vẻ sốt ruột khua tay múa chân với Tiểu Đức.

Nghe không hiểu ông ta đang nói gì, Tiểu Đức còn sốt ruột hơn ông ấy nữa. Mễ Quang thì đã về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Thi Thi thì gần tối mới đến, bây giờ trong Nhà hàng gần như chẳng ai có thể hiểu được ông ấy cả.

“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Một tràng tiếng Anh lưu loát trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, Tiểu Đức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng đầu lên liếc nhìn, lại là Tiếu Cố.

Ông chú người ngoại quốc gặp được người đàn ông Trung Quốc biết nói tiếng Anh, liền nói với anh: “Xin chào, hình như USB của tôi rơi ở Nhà hàng này.”

Tiếu Cố hỏi: “USB loại nào, màu gì vậy?”

Ông chú người ngoại quốc tả màu sắc USB, thậm chí dung lượng cũng nói với anh.

Tiếu Cố gật đầu một cái, nói: “Xin chờ một chút.” Anh đi vào Nhà hàng, hỏi nhân viên thu ngân: “Có nhặt được cái USB nào không?”

Nhân viên Thu ngân suy nghĩ giây lát, nói: “Ah có, có một cái!” Cô ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc usb, đưa cho Tiếu Cố, Tiếu Cố nhìn qua, xác thực là giống với ông chú người ngoại quốc miêu tả.

Anh đem USB trả lại cho ông chú người ngoại, ông ta vui mừng nói: “Ôi, thật tốt quá, cám ơn anh! Trong đây có rất nhiều hình, rất có giá trị!”

Tiếu Cố nói: “Không khách khí, cái này nhỏ, lần sau cẩn thận một chút ạ.”

Tiểu Đức ở bên cạnh há to mồm nhìn anh, một lúc lâu mới hỏi: “Ông chủ, sao anh nói tiếng Anh giỏi thế . . .”

Tiếu Cố nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Sao mà cậu tò mò vậy?”

Tiểu Đức: “. . . . . .”

Cậu tò mò sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.