• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor&Betaer: Cogau

Hai ngày sau, Mễ Quang tập trung vào việc post Sơ yếu lý lịch lên mạng.

Địa điểm làm việc đương nhiên là chọn ở thành phố A, cô chọn nhiều Công ty lớn, sau đó cẩn thận loại trừ hết những công ty mà có khả năng hợp tác với Công ty nhà cô, cuối cùng xác định được ba Công ty.

Nhưng Sơ yếu lý lịch đã gửi đi hai ngày rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được một thông báo phỏng vấn nào cả.

Cô gặm bánh bao mua ở dưới lầu, rồi lại tiếp tục lên trang Việc làm xem. Hồi còn học ở trường, thầy cô giáo của cô rõ ràng nói là chuyên ngành của các cô rất dễ tìm việc, sao bây giờ cô lại chẳng thấy như vậy chứ?

Gặm hết phần bánh bao còn lại cho tới khi hết, điện thoại để ở bên cuối cùng cũng rung lên. Mễ Quang bị nghẹn bánh bao ho khan mấy tiếng, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem.

Quả nhiên là thông báo phỏng vấn, hẹn cô hai giờ chiều nay tới công ty tham gia phỏng vấn.

Mễ Quang đứng bật dậy, hoan hô giống như trúng giải vậy. Cô vọt tới tủ treo quần áo bên cạnh, tràn trề hào hứng chọn lựa trang phục cho buổi phỏng vấn.

Cân nhắc đến phỏng vấn phải ăn mặc sao cho nghiêm chỉnh chút, cô cố ý tìm một áo sơ mi trắng ôm, tay dài kết hợp với chân váy chữ A quá gối, thật là có cốt cách của nữ doanh nhân.

Cô mặc chiếc áo khoác kẻ karo vào, ở trước gương ngắm đi ngắm lại, sau khi cảm thấy không thể chê được cô mới về lại chỗ máy vi tính, bắt đầu tìm hiểu chút kinh nghiệm phỏng vấn.

Buổi trưa cô vui vẻ làm tô mỳ ăn liền, có thể cô sẽ tìm được công việc ngay thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng nếu mỳ ăn liền này mà không ăn thì sẽ quá hạn mất.

Giải quyết xong bữa trưa, Mễ Quang sắp xếp các tài liệu hồ sơ xong, mười hai giờ rưỡi thì bắt đầu xuất phát – người có kinh nghiệm đã từng nói, nếu đến sớm sẽ để lại ấn tượng tốt hơn.

Sau khi bước từ trên xe taxi xuống, cô đứng ở trước tòa nhà công ty quan sát: Công ty này xây dựng ở trung tâm thành phố, bốn phía đều là tòa nhà cao ngất, vô cùng phồn hoa. Nhưng mặc dù ở khung cảnh đó, nhưng tòa nhà công ty vẫn rất bắt mắt.

Mễ Quang thở ra một hơi, đi giày cao gót bước vào.

Lối vào để một Bảng chỉ dẫn, để chỉ đường cho những ứng viên tham gia phỏng vấn hôm nay. Mễ Quang theo chỉ dẫn, rất thuận lợi tìm được nơi phỏng vấn. Cô cho là mình tới sớm, không ngờ đã không ít người ngồi trong phòng chờ.

Có nhân viên đeo thẻ hỏi thăm cô mấy câu, sau khi xác định là cô tới tham gia phỏng vấn, thì đưa Phiếu cho cô điền. Mễ Quang điền xong phiếu, đưa lại cho nhân viên đó, cũng được mời chờ ở sảnh.

Cô quan sát, tới tham gia phỏng vấn bất luận nam nữ đều ăn mặc nghiêm chỉnh, so ra, trang phục cô chọn lựa bỗng trở nên tùy tiện.

Mễ Quang an ủi mình, không sao đâu, mặc dù cô không ăn mặc nghiêm chỉnh bằng, nhưng nhất định cô là đẹp nhất, nếu không sao họ nhìn mình chằm chằm làm gì chứ?!

Đón nhận đông đảo ánh mắt tò mò, Mễ Quang mỉm cười với mọi người như một nữ tiếp viên hàng không tiêu chuẩn.

Cô gái ngồi gần cô nhất nhích lại gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cũng đến tham gia phỏng vấn à?”

Mễ Quang nói: “Đúng vậy.”

Cô gái ấy không nói chuyện nữa, lại tạo khoảng cách với Mễ Quang.

Đúng hai giờ bắt đầu thời gian phỏng vấn, thứ tự phỏng vấn là theo thứ tự mọi người tới, nhân viên phụ trách mang phiếu họ mới điền hồi nãy giao cho người phỏng vấn, người phỏng vấn gọi tên từng người theo thứ tự.

Đến lượt Mễ Quang đã là sau đó một tiếng, cô sửa lại tóc và trang phục của mình một chút, đi vào phỏng vấn.

Bên trong tổng cộng có ba người, chỉ có người ở giữa là nữ.

Mễ Quang lấy Hồ sơ đã chuẩn bị từ balo ra, đưa tới, ngồi ở ghế giữa phòng.

Người Nhân sự nữ ấy không xem Sơ yếu lý lịch của cô, mà nhìn cô một lượt, rồi cười: “Điều kiện gia đình cô Mễ hình như không tệ ha?”

Mễ Quang không ngờ cô ấy sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút, nói: “Vâng, cũng tạm ạ.”

Đối phương lại nói: “Tôi mới xem Thông tin cá nhân cô điền, công ty chúng tôi không cùng thành phố với gia đình cô, ở Thành phố A cô Mễ cũng có bạn bè thân thích sao?”

Mễ Quang nói: “Không có, một mình tôi thuê phòng ở đây.”

Người Nhân sự gật đầu một cái: “Thì ra là vậy.” Cô ấy cúi đầu nhìn qua Sơ yếu lý lịch của Mễ Quang, mới hỏi: “Không biết tại sao cô Mễ muốn gia nhập công ty chúng tôi?”

Nghe được vấn đề này, Mễ Quang thở phào nhẹ nhõm, đây hầu như là vấn đề mà các công ty cần phải hỏi. Cô đưa ra câu trả lời mình đã sớm chuẩn bị, đơn giản là thích văn hóa rồi quy mô Quý Công ty, muốn thử thách bản thân rồi tích lũy kinh nghiệm này nọ.

Lần phỏng vấn này hầu hết là người nhân sự nữ ngồi giữa hỏi, Mễ Quang thấy mình trả lời cũng không tệ lắm, cuối cùng đối phương hỏi cô mức lương mong muốn thì cô cũng cố ý không nói quá cao: “Khoảng mười triệu ạ.”

Người nhân sự đó nở nụ cười, nhìn cô nói: “10 triệu còn không đủ để mua chiếc váy trên người cô phải không?”

Mễ Quang lặng im một lát, mới nói: “À, thì tôi không mua váy.”

Sau đó, người nhân sự không hỏi thêm, chỉ nói cô về chờ thông báo, bất luận là có trúng tuyển hay không thì cũng sẽ thông báo sớm.

Lúc Mễ Quang về đến nhà, Tiếu Cố và Husky đều không ở nhà. Cô nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, giờ này là lúc dắt chó đi dạo.

Cô về phòng của mình, thay dép và đồ ngủ, lại lấy mì ăn liền mang ra ngoài.

Để tránh bị đói sớm, lần này cô lấy hai gói, chuẩn bị đi nấu.

Mặc dù nấu ăn cô không biết, nhưng đun nước thì biết. Ở trong bếp, cô tìm cái nồi, sau khi nước sôi thì cho mì vào. Nấu xong, cô ngồi ở trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn mì.

Mặt ăn được một nửa, điện thoại di động để trong túi áo ngủ của cô rung lên. Mễ Quang dừng tay lại, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem.

“Chào cô Mễ, thật đáng tiếc cô không vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên của chúng tôi, hi vọng cô tiếp tục cố gắng, và sẽ sớm tìm được công việc vừa ý.”

Mễ Quang đọc tin nhắn ba lần, rồi đút điện thoại vào túi.

Cô đội cái mũ tai thỏ lên đầu, hai tay thì xỏ vào túi áo, gục đầu xuống.

Tại sao cô lại không qua chứ? Những câu hỏi mà Nhân sự hỏi cô đều trả lời rất tốt mà, chẳng lẽ cuối cùng là do mức lương mong muốn cao sao? Nhưng 10 triệu mà cao á? Giá cả sinh hoạt ở thành phố A này cũng đâu có thấp chứ.

Tiếu Cố dắt Husky đi dạo về, vừa vào cửa đã thấy Mễ Quang không nhúc nhích ngồi ở phòng khách, còn cúi đầu vẻ buồn bã, lập tức đảo mắt: “Cô đã đồng ý sẽ không chết ở trong nhà tôi mà.”

Mễ Quang: “......”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Tiếu Cố: “Tôi chỉ chán nản thôi.”

“À.” Tiếu Cố lôi Husky vào trong: “Chán ăn mì bò cay rồi sao?”

Mễ Quang cắn môi, còn chưa lên tiếng, Husky “gâu” một tiếng nhào tới bên cạnh bàn, nhìn nửa tô mì còn lại của cô.

Mễ Quang: “......”

Cô lại cầm nĩa lên, ăn hết mì trong tô thật nhanh.

Husky ở bên rên lên tội nghiệp.

Tiếu Cố lấy thức ăn cho chó từ bếp ra, đổ vào trong chậu ăn của nó: “Lại ăn đi.”

Husky đành phải đi ăn thức ăn cho chó, Tiếu Cố liếc nhìn Mễ Quang vẫn còn đang sa sút, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô tìm việc thất bại rồi sao?”

Mễ Quang: “......”

Chẳng lẽ trên mặt cô viết chữ ‘tìm việc thất bại’ sao chứ?

Thấy Mễ Quang không nói lời nào, Tiếu Cố cảm giác mình là đã đoán đúng, anh cười một tiếng, đi tới ghế sa lon bên kia ngồi xuống: “Không phải là cô tốt nghiệp đại học ở nước ngoài gì gì đó, rất dễ tìm việc sao?”

Mễ Quang: “......”

Cô giơ tay hất cái mũ xuống, tức giận nhìn anh nói: “Vậy còn anh thì sao? Anh học đại học gì, đã tốt nghiệp trung học chưa vậy?”

Tiếu Cố khẽ nhíu mày, nhưng cũng không trả lời cô.

Mễ Quang khinh thường ‘hứ’ một tiếng, cài nút cái mũ lại, tiếp tục chán nản ở phòng khách.

Tiếu Cố nhìn cô một lát, hỏi: “Cô phỏng vấn công ty gì?”

Mễ Quang im lặng một lát, rồi cũng nói tên công ty cho anh.

Tiếu Cố nói: “Hồ sơ của cô cũng chỉ gửi tới những Công ty lớn kiểu thế này à?”

Mễ Quang ‘ừ’ một tiếng.

Tiếu Cố nói: “Thứ nhất, mặc dù cô học đại học ở nước ngoài, nhưng cũng chỉ là một khoa chính quy, ở những Công ty thương mại lớn thế này, sức cạnh tranh cũng không nổi trội. Thứ hai, cô không có kinh nghiệm làm việc. Thứ ba, nhìn cô có lẽ làm không lâu dài. Nếu tôi là nhân sự, tôi cũng sẽ không chọn cô.”

Mễ Quang: “......”

Hai điều đầu, cô không còn lời nào để phản bác. Nhưng điều thứ ba cô có thể tranh luận một chút: “Sao trông tôi lại nói là làm không lâu dài?”

Tiếu Cố nở nụ cười: “Một đại tiểu thư như cô, ai cảm thấy cô sẽ làm lâu dài chứ? Tính ổn định của người xin việc là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty nhận người đó, mà trên người cô thì tính ổn định không nhiều.”

Mễ Quang nhíu mày: “Hả, vậy là anh nói tôi vẫn không tìm được việc làm phải không?”

Tiếu Cố nói: “Cô thử gửi Hồ sơ tới mấy Công ty quy mô vừa hoặc nhỏ, với lại khi đi phỏng vấn thì ăn mặc khiêm tốn một chút.”

Mễ Quang mím môi, quay mặt đi.

Tiếu Cố cố làm ra vẻ bừng tỉnh, nói: “À, tôi quên mất, đại tiểu thư thì sao mà phù hợp với mấy công ty nhỏ nhỉ! Nhưng đáng tiếc, những Công ty lớn lại không coi trọng cô.”

Mễ Quang: “......”

Có lẽ là cảm thấy Mễ Quang bị coi thường, Husky để thức ăn của mình xuống, chạy tới an ủi cô: “Gâu gâu.”

Nó vẫy đuôi với Mễ Quang, cảm động dâng trào trong trái tim Mễ Quang, nghĩ thầm, biết vậy hồi nãy chia cho nó ít mỳ ăn liền.

Cô sờ sờ đầu nó: “Chó cưng, mày so với những kẻ ‘mặt người dạ thú’ thì còn tốt hơn nhiều.”

Tiếu Cố vẫn còn ở đó liền đẩy Husky ra: “Tôi đã nói rồi, tên nó là Hao Thiên... Bây giờ cô không sợ chó nữa sao?”

Mễ Quang cũng ý thức được vấn đề này, ngẩn người nói: “Hình như tôi chỉ không sợ nó thôi.”

Tiếu Cố dắt chó về chỗ ăn của nó, thuận miệng hỏi: “Trước đây, cô từng bị chó cắn à?”

Mễ Quang nói: “Lúc còn rất nhỏ từng bị chó dọa.” Bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hung dữ cùng tiếng sủa lanh lảnh ấy: “Cũng may sau đó có người đuổi chó đi giúp tôi.”

Tiếu Cố quay đầu lại, nhìn cô, ánh mắt có chút hài hước: “Nghe kiểu cô nói, thì người cứu cô nhất định là một nam sinh.”

Mễ Quang lại có vẻ thất vọng: “Một anh trai lớn hơn tôi chút.”

Tiếu Cố nói: “Sau đó thì cô yêu thầm sao?” Anh cười một tiếng: “Nữ sinh các cô thật đúng là dễ gạt mà.”

Mễ Quang bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, rồi mới nói: “Với tôi, anh ấy là anh hùng!”

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay