Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 32: Chương 32: Chương 13.2




Tống Minh Nguyên nói đúng, những thứ A Thành đang làm chỉ là những hành động bất đồng thiếu lý trí trong giai đoạn mới yêu, nếu anh ấy chính thức đưa ra một thông báo thanh minh cho quan hệ yêu đương giữa chúng tôi,tôi sẽ rất cảm động, nhưng về lâu dài, có gì đảm bảo tôi và anh ấy sẽ cùng nhau đi tiếp?

Lúc này, A Thành cứ đi tới đi lui, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng rối bời của anh.

So với anh trai mình, anh vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Có lẽ trong thời gian ngắn anh cũng chưa thể nghĩ được cách gì, chỉ nghe tiếng anh thì thầm.

“Vậy anh, hay là thế này đi, trước tiên vẫn tiếp tục khống chế truyền thông, vận động các bên một chút, kiềm chế được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chuyện công bố kia em sẽ suy nghĩ thêm, trước đây em suy nghĩ vấn đề chưa được chu đáo. Chuyện ở Los Angeles sau này sẽ không tái phạm nữa. Còn chuyện của Văn Học, em sẽ cố gắng tìm ra người đứng sau thao túng.”

“Ừm.” Tống Minh Nguyên nhìn em trai mình đang bình tĩnh trở lại, có lẽ rất vừa lòng, tôi nghe thấy giọng anh ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.

“Văn Học là một cô gái tốt, nhưng các em đã gặp phải chuyện thế này, anh hi vọng em có thể nghĩ kỹ xem em có thể bảo vệ cô ấy hay không.”

Tôi nghe giọng A Thành thì thầm đồng ý.

Tiếp đó Tống Minh Nguyên bảo anh ấy rời đi.

Trong phòng sách lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh ta đi vòng qua giá sách, đến trước mặt tôi.

“Xin lỗi, cô Văn, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này để chia sẻ những điều tôi muốn nói với hai người.” Khuôn mặt anh ta thực sự áy náy, mãi nụ cười lúc này cũng không khiến tôi cảm thấy có ý gì khác, anh ta rất chân thành. Tôi cố gắng nở một nụ cười với anh ta, nhưng chẳng thể cười nổi.

“Tôi hiểu ý anh.”

“Tôi hi vọng không chỉ với Minh Thành mà với cả vấn đề tình cảm, đây chính là cơ hội để cả hai trưởng thành hơn.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh Tống, tôi nghĩ mình cũng cần chút thời gian để tĩnh tâm lại.”

Tống Minh Nguyên thấy tôi trở nên điềm tĩnh như vậy, cũng có chút ngạc nhiên: “Vậy để tôi cho tài xế đưa cô về, phía truyền thăm cô đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ dốc sức giúp đỡ. Hi vọng sẽ không có yếu tố mới nào can dự khiến mọi chuyện phức tạp thêm.”

Tôi hiểu đó là những lời nhắc nhở thân thiện của Tống Minh Nguyên đối với tôi. HT của họ sẽ dốc sức giúp đỡ nhưng tôi sẽ phải chú ý động thái của mình. Anh ta rất thông minh, thật sự rất thông minh, mọi việc anh ta làm điều khiến tôi không thể không tán dương.

“Anh Tống yên tâm, nếu A Thành đã bình tĩnh trở lại, cũng không công bố mối quan hệ của chúng tôi ra ngoài, vậy tôi cũng sẽ giữ im lặng, không cung cấp bất cứ thông tin nào cho phía truyền thông, tương lai chưa chắc tôi sẽ tiếp tục qua lại với A Thành. Tôi yêu A Thành, cũng không muốn anh ấy bị tổn thương, chính vì vậy tôi sẽ không hành động hồ đồ thêm nữa. Đối với cuộc gặp ngày hôm nay, tôi tuyệt đối không tiết lộ với A Thành, không khơi dậy mâu thuẫn trong quan hệ anh em của hai người.”

“Cảm ơn ly trà của anh Tống. Tôi xin cáo từ.” Nói xong một hơi những lời này, tôi liền đứng dậy.

Thực ra, để có thể đứng trước Tống Minh Nguyên mà nói hết những lời này cũng cần không ít dũng khí. Tôi chỉ có thể nói ra hết một lần, nếu giữa chừng gián đoạn, dũng khí ít ỏi ấy cũng sẽ biến mất.

Tống Minh Nguyên cũng đứng dậy, khuôn mặt anh ta thoáng chút kinh ngạc, dường như vẫn còn suy nghĩ gì đó nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh, anh ta liền lấy lại sự trầm tĩnh ban đầu.

“Được, vậy tôi tiễn Văn tiểu thư.”

Tôi đứng lên đi theo anh ta ra khỏi nhà họ Tống.

Không thể không thừa nhận sự kín kẽ của Tống Minh Nguyên, anh ta không những đưa tôi rời đi mà còn sắp xếp sẵn một phòng cho tôi ở khách sạn.

Túc từ biệt liền đưa cho tôi tấm thẻ vào phòng.

“Tạm thời nếu không muốn về nhà hay quay lại trường, Văn tiểu thư có thể ở lại đây tạm. Bảo an của Đế Sắc rất tốt, tuyệt đối không để những người không liên quan chạy đến làm phiền cô đâu.”

Lời này anh ta nói ra vô cùng khéo léo, thái độ lại ôn hòa, tôi có thể hiểu được vì sao A Thành ngưỡng mộ anh ta như vậy.

“Được, vậy xin cảm ơn anh.” Tôi nhận thẻ phòng từ tay anh ta.

Những đả kích và biến động dồn dập khiến tôi chẳng còn biết kinh sợ gì nữa, ngược lại trở nên bình thản hơn.

Tôi ở lại phòng Tổng thống của Tống Minh Nguyên ngủ li bì ba ngày.

Tôi phát hiện chiếc thẻ phòng Tống Minh Nguyên đưa cho tôi không chỉ bao gồm căn phòng Tổng thống không thời hạn đó, mà còn có tất cả các dịch vụ khác như: spa, thẩm mỹ, room dining…, tôi không rời khỏi khách sạn mà vẫn có thể có cuộc sống bình thường, hơn nữa những dịch vụ ở đây đều là chất lượng tốt nhất, chuyên gia massage Thái Lan, đầu bếp Nhật, Pháp, rất thích hợp với tôi trong thời điểm này.

Tôi trải qua ba ngày như vậy, tâm trạng cũng ổn định trở lại, những vướng bận trong lòng không còn quá nặng nề, lúc ấy mới báo cho A Lâm biết, cô ấy cùng A Long tới thăm tôi.

Vừa vào cửa, A Lâm liền trợn mắt kinh ngạc: “Trời! Văn Học, trong tình hình nước sôi lửa bỏng này mà cậu còn tăng cân được à?”, cô ấy ào ào chạy tới nắn bóp mặt tôi, “Xem ra tâm trạng khá tốt, sắc mặt cũng không tệ nhỉ?”

A Long cũng hỏi thăm; “Chị, chị không sao chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừm, không sao, tớ rất tốt mà, chỉ là đột nhiên tớ hiểu được ý nghĩa cuộc đời.”

Giọng điệu của A Lâm trở nên nhẹ nhàng: “Vậy tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào?”

“Ờ, kiểu như là, nhận 500 vạn tiền phí chia tay từ bạn trai, tớ quyết định đi du ngoại thế giới, dần dần tới quên hết mọi đau khổ của việc thất tình. Ở đây ăn ngon ngủ kỹ mới phát hiện, thì ra mọi thứ trong đời người chỉ là phù du, chỉ cần có tiền, thế giới sẽ tràn ngập tình yêu.”

A Long và A Lâm cười ồ lên: “Cậu nghĩ thông suốt được thì tốt rồi.”

“Nhưng tớ nói này Văn Học, tin tức về cậu mấy ngày nay giảm xuống rất nhiều, cảm giác như trong một đêm mà tất cả các kênh truyền thông đều đã bị bịt miệng, ít nhất chỉ còn lại một ít bài trên mạng mà thôi.”

Nói đến đây, thần sắc A Lâm chứa đầy sự nghi ngờ, cô ấy dừng lại một lát mới ngờ vực nói: “Có điều cũng có chuyện không vui lắm. Phía Học viện nói, việc của cậu lần này có ảnh hưởng xấu, ừm, tương đối nghiêm trọng, cho nên tớ cảm thấy tạm thời cậu không thích hợp lắm với cuộc sống ở trường, ấy, tớ cũng không biết nên nói thế nào nữa.”

Về điểm này tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý: “Trường quyết định phạt tớ, bảo lưu hay là đuổi học?”

“Đang chờ xem xét.” Sắc mặt A Lâm không tốt lắm, “Thực ra cũng do việc một số cư dân mạng làm loạn lên thôi, còn có người chỉ trích trường học, khoa ngành, nói trường của chúng ta chất lượng giáo dục kém, đào tạo ra sinh viên có nhân cách kém, hiệu trưởng cũng bị Bộ Giáo dục kiểm điểm, thầy cũng chẳng có mặt mũi nào, đành phải làm chuyện giết gà dọa khỉ, coi đó là tấm gương cho sinh viên của trường. Ây da.”“Phải rồi, lần này phía truyền thông đều là do A Thành giúp đỡ phải không?”. Có lẽ cảm thấy những lời vừa rồi tương đối nặng nề, A Lâm lập tức chuyển hướng, “Nhưng sao cậu lại không gặp anh ấy nữa, A Thành mấy lần đến gặp, năn nỉ tớ đưa đi gặp cậu.”

Tôi cũng không muốn nói chi tiết, chỉ ừm ừ cho qua. Tống Minh Nguyên nói được làm được, về sau quả thực cũng không còn giám sát A Thành, A Thành liền lập tức tìm cách liên lạc lại với tôi.

Nhưng bất kể anh ấy gọi điện hay nhắn tin, tôi đều không trả lời, cũng không cho anh ấy biết tung tích của mình.

Cục diện hiện tại vẫn rất rối ren, không ít ký giả vẫn đang quan sát đào bới tin tức về tôi, không gặp thì hơn. Tôi phải suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm giữa tôi và A Thành?

Giống như Tống Minh Nguyên từng nói, cuộc đời A Thành quá êm ả, anh ấy căn bản chưa từng chịu nỗi giày vò nào, mà tôi, lại không như vậy, cuộc đời tôi chỉ toàn gai góc và khó khăn, liệu anh ấy có vì tôi mà chấp nhận bước chân lên con đường gai góc không, chuyện đó tôi không dám chắc.

Thôi kệ, cứ thuận theo tự nhiên. Có thể cuộc đời cũng chính là như vậy, có được có mất, có được gì, đánh mất thứ gì, đích đến cuối cùng vẫn là sự trưởng thành.

“Phải rồi, Văn Học, mấy ngày nay cha mẹ cậu luôn tìm cậu, đặc biệt là mẹ cậu, không ít lần khóc lóc nhờ tớ nói cho bà biết tung tích của cậu, nói cậu không chịu nghe điện thoại của bà ấy.” Hình như nhớ ra điều gì đó, A Lâm liền bổ sung: “Nhưng, tớ một mực kiên định, bà ấy muốn dùng tiền mua chuộc, nhưng tớ không hề động lòng! Tuy dáng vẻ bà ấy khóc thật sự rất thê lương, còn nói nhiều năm nay có lỗi với cậu, cho nên bà ấy nhờ tớ đưa cho cậu chiếc chìa khóa này, tớ đem đến rồi đây, ờ, còn có một mảnh giấy nữa, trên đó có viết địa chỉ, nói nếu cậu có thời gian, có hứng thú thì có thể dùng chiếc chìa khóa này mở căn phòng đó.”

Nói rồi, A Lâm lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Tôi vừa nhìn thấy, đó chính là chiếc chìa khóa tôi làm mất vào ngày mưa to gió lớn đó. Tôi từng rất ân hận khi đánh mất nó. Thế nhưng lúc này, nhận từ tay A Lâm chiếc chìa khóa và mảnh giấy này, tôi lại rất bình tĩnh. Tôi đã biết “M” là ai, đột nhiên chuyện chiếc chìa khóa này sẽ mở ra căn phòng gì, đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa.

Thấy tôi và A Lâm tâm sự được không ít chuyện rồi, lúc này A Long mới chen ngang: “Phải rồi, chị, mấy ngày trước có một chú từ thành phố đến thôn chúng ta, mẹ đem cho chú ấy ít bánh mì thơm. Túi này là mẹ đặc biệt làm cho chị.” Thằng bé nói đến đây liền lấy ra một chiếc túi, về mặt có chút ngần ngại, “Tuy hơi khô nhưng ăn vào tốt cho dạ dày, nếu chị không chê thì cầm lấy một ít đi.”

Tôi nhìn A Long, lại nghĩ tới mẹ nuôi ở vùng núi đó, trong lòng chợt phức tạp.

“A Long, nhiều năm nay, mẹ vẫn ăn bánh mì thơm sao?”

A Long cười khổ: “Đúng vậy, chị cũng biết mà, chỗ chúng ta trước nay nghèo khổ, hơn nữa lại khô cằn, ngoại trừ mấy cây táo chua mọc đầy trên núi, táo vừa chua, không ăn được cũng chẳng bán được, các hạt giống khác chúng ta lại không mua nổi, lúc trước trong thôn cũng có mấy người tiết kiệm tiền để mua hạt giống nhưng kết quả đều bị người ta lừa, hạt giống mua về chẳng nảy mầm. Heo cũng không còn nuôi nhiều, vì thiếu tiền đầu tư quy mô lớn. Cho nên mẹ luôn gắng sức để em được đi học đại học, hi vọng về sau có thể giúp đỡ cả nhà, là một thầy giáo cũng được, trong thôn căn bản chẳng có giáo viên nào. Từ nhỏ nếu không phải mẹ luôn quyết tâm cho em lên thị trấn học thì đến giờ có lẽ cũng còn đang vật lộn trong núi.”

Nói ra những lời này, A Long khiến tôi phải suy nghĩ. Không biết từ đâu, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định. Mấy ngày nay tôi luôn muốn tìm một nơi thanh tịnh để trú ẩn, bây giờ nhìn thấy A Long, nghĩ tới khuôn mặt gầy gò già nua của mẹ nuôi lúc đó. Tôi đột nhiên có quyết định…

Trước đây tiền tiêu vặt cha mẹ cho tôi hãy còn nhiều, ngoài ra tôi cũng có tiền viết sách, cũng là một khoản lớn, nói không chừng có thể quay về giúp được mọi người chút gì đó?

Tôi nói với A Long, A Lâm về suy nghĩ của mình, cả hai đều rất ngạc nhiên.

“Dù gì hiện tại trường cũng đang xem xét trường hợp của tớ, nên tớ quyết định ra ngoài thay đổi không khí. Đi đâu thì cũng là đi thôi mà.”

“Văn Học, sao cậu có thể trở lại vấn chấn nhanh như vậy? Không phải định tìm nơi không người để sống hết phần đời còn lại đấy chứ?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, tiền trong thẻ của tớ còn chưa dùng hết. Bỗng nhiên tớ muốn vì xã hội này mà cống hiến một chút, tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình.”

“Được rồi, nửa câu đầu nghe còn thấy cậu bình thường, đây mới thật sự là đáp án của cậu; nhưng nửa câu sau tớ xin giữ lại suy nghĩ của mình.”

Tiếp đó tôi liền giữ A Long lại hỏi thêm mấy vấn đề, biết được tình hình trước mắt trong núi.

Sau khi tiễn hai người đi, tôi bắt đầu bận rộn lên kế hoạch.

Sự bận rộn này còn tốt hơn nhiều so với việc ngủ li bì trong ba ngày vừa rồi, một người có việc để làm, xoay chuyển sức chú ý thì sẽ không buồn phiền về những điều xung quanh nữa. Hơn nữa nếu có lên mạng, tôi cũng không bỏ thời gian lưu luyến mấy cuốn tiểu thuyết kia nữa, những trang mạng thường truy cập của tôi lúc này là “web nuôi heo”, “web nông nghiệp”, “web giao dịch hạt giống.”

Có xem mới phát hiện nông nghiệp thực sự cũng là cả một bầu trời kiến thức. Đăng ký ID “Chuyên gia nuôi heo tương lai”, cũng vì thường xuyên đăng nhập, đặt câu hỏi, cùng mọi người nên chẳng mấy chốc đã được thành tài khoản VIP, trong diễn đàn nuôi heo thậm chí còn trở thành nhân vật tiêu điểm như một ngôi sao giữa ban ngày vậy.

Qua vài ngày học hỏi, tôi cảm thấy việc trước tiên là phải đến chỗ mẹ nuôi khảo sát tình hình ở đó.

Chiều hôm đó, tôi định bắt xe bus đến thị xã, gần đến thị xã thì chuyển xe để đi vào thôn. A Long đã giúp tôi báo trước với mẹ nuôi. Vì chỉ đi vài ngày nên tôi chỉ chuẩn bị rất đơn giản, ngoại trừ ít quần áo để tắm rửa thay đổi, còn có quyển “Dân giàu mạnh, nuôi lợn mập”, để phòng trên đường không có chuyện gì làm cũng có thể mở ra đọc.

Với nhiệt huyết đó, tôi mất hết một tuần để khảo sát toàn bộ tình hình trong thôn, sau đó trở về thành phố, thuê các chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp uy tín, mua heo và thiết bị nuôi heo, tuy chưa đạt đến quy mô nông trại, nhưng nghĩ đến ngày này năm sau những bữa cơm của trẻ con trong thôn được cải thiện bởi lượng thịt heo tôi cung cấp, tôi lại càng quyết tâm hơn.

Về sau tôi ở hẳn trong thôn. Sau thời gian quan sát, mẹ nuôi và người trong thôn nhận thấy tôi rất nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nên cùng nhau đến giúp sức.

Thế nhưng nuôi nhiều heo rồi, trong thôn lại còn toàn người già con nít, cho heo ăn hay dọn dẹp chuồng heo đểu không thể giúp được.

Tôi lại lên các trang web nuôi heo, đăng một mẩu tin, tuyển người phụ giúp, bao ăn ở, tiện thể nhờ A Lâm đến trường dán mấy thông báo, xem xem có ai muốn đến vùng núi ngày thực nghiệm một chuyến không.

Nhưng bất kể là dán thông báo hay quảng cáo thì sau khi phát đi được một thời gian, đều không có ai hỏi han.

Mãi mà tôi vẫn chưa tìm được người.

Cho đến một buổi chiều nọ, sau khi tôi dẫn mọi người đi xem những cây táo về, nhìn thấy mẹ nuôi phấn khởi ra đón tôi.

“Phụng à, có người đến rồi! Có người đến nuôi heo! Là một người rất tốt!”

Anh mặt trời trong núi rất gắt gao, tôi còn chưa bỏ mũ xuống, ngẩng mặt chớp mắt, liền nhìn thấy một người còn đeo túi từ từ đi đến, thân hình cao lớn, mùi nước hoa theo gió lan đến, tóc tai rõ ràng là có dùng gel vuốt tóc, phút từng sợi từng sợi đứng thẳng, cảm tưởng như vừa bôi dầu xong mới đến đây nuôi heo chăng?

Đối phương tỏ vẻ rất hào hứng bước, từng bước dài về phía mẹ nuôi tôi.

“Bác, cháu đến rồi! Cháu đến rồi đây! Cháu đến nuôi heo cho bác đây!”

Giọng nói này sao lại quen tai vậy nhỉ?

Tôi tháo nón xuống.

Mắt đón ánh nắng chói chang, tôi nhìn người đang đi đến, thiếu điều muốn té xỉu.

Đứng trước mặt tôi đây, không phải Nhị Thiếu Tống Minh Thành thì còn là ai chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.