Bạn, Thầy Hay Chồng?

Chương 49: Chương 49




Sáng hôm sau, tôi cùng Thiên Tường xuất phát sớm đến Thiên Thần. Lúc này, trời còn dày đặc sương, mọi thứ trở nên khá mờ ảo.

Anh bước đến cổng quay lại vẫy vẫy tôi. Tôi mỉm cười bước lại, lồng tay mình vào tay anh, chúng tôi bước vào trong.

Viện Trưởng ra đón chúng tôi, vẻ mặt rất tự nhiên. Lẽ nào không một chút thắt mắt về tôi hay sao? Không một chút thắt mắt cho vẻ bề ngoài của Thiên Tường lúc này ư?

- Con trở về tòm ta hỏi mọi chuyện ư?

Thiên Tường khá ngạc nhiên, anh nhìn viện trưởng.

- Sao... người...

- Thật ra có người đã đến tìm ta, nói con đã nhớ lại và ông ta muốn biết sự thật, lí do ta mang con về đây.

Vừa nghe nhắc đến người đàn ông, cả hai chúng tôi liền nhìn nhau rồi nhìn viện trưởng khó hiểu.

- Đó là ai? Viện Trưởng người đó là ai?

- Là một người đàn ông, có nét mặt trầm tư, nhân hậu, không một chút gì biểu hiện là người xấu cả.

- Vậy tại sao ông ấy lại đến hỏi con, người có biết không?

- Ta không biết. Nhưng con đã vì muốn đến đây tìm hiểu thì mau ngồi xuống. Ta sẳn sàng rồi! Dù biết nhắc lại chuyện này sẽ khiến ta không vui.

Thiên Tường kéo tôi ngồi xuống bàn, đối diện viện Trưởng.

Viện Trường nhìn xa xâm, miệng nói khẽ.

- Thật ra, ta nghĩ con có một người anh em song sinh. Đó là vào 24 năm trước. Một người y tá liệt kê đứa trẻ sinh ra bị nhầm. Có một tiểu thư sinh hai, nhưng cô ta viết giấy nhầm sinh một, xui rủi thay đây là cháu của một gia đình tài phiệt. Cô ấy hoảng loạng bế một đứa bé đến đây, khóc và nhờ ta nuôi hộ. Ta thương tình nhận nuôi đứa bé. Ta đặt tên nó là Triệu Minh Kiệt. Đứa bé càng lớn càng thể hiện rõ tố chất thông minh, nhân hậu làm ta rất tự hào. Một hôm, ta vô tình xem được một chương trình trên tivi, giới thiệu về cháu trai duy nhất của Vũ Gia sinh nhật thứ 15. Lúc đó ta đã biết hết sự thật. Nhưng vì quá yêu thương đứa trẻ này cùng bản tính ích kỉ thì ta chỉ muốn giữ riêng nó cho mình. Ta đã giấu nhẻm tất cả sự thật. Ta ác lắm phải không? Ông trời lại một lần nữa nhẫn tâm khi cướp đi mạng sống của nó bằng một cuộc tai nạn giao thông. Lúc ấy ta như mất đi hết nguồn sống. Vì chính đứ trẻ đấy mới là tất cả thế giới của ta. Hôm đấy ta như người điên lang thang tìm đến cái chết thì vô tình trông thấy con.....

○○○

- Vậy là Viện Trưởng đã mang anh về, lừa anh là Minh Kiệt phần để trấn an lũ trẻ, phần tự tìm nguồm sống ảo gaic1 cho mình sao?_ tôi ngồi bên ghế phụ tường thuật lại câu chuyện.

Thiên Tường xoa xoa đầu tôi, gật nhẹ đầu mình chứng minh lời tôi nói đúng.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Cuối cùng chính tôi vẫn yêu thương viện trưởng lắm. Viện trưởng là người thật sự tớt bụng. Thiên tường giờ coi bà như mẹ ruột. Bà cũng vậy.

Chúng tôi cũng nhanh chóng về nhà. Cũng hơi khó hiểu về người đàn ông kia nhưng đó không quan trọng. Cái gì cũng ra ánh sáng rồi. Kể từ nay chúng tôi an tâm mà làm lại mọi thứ. Trước tiên là làm lễ cưới phải không? Đính hôn 7 năm trước rồi mà! Chẳng nhẽ giờ không cưới. Tôi tự tử luôn nhé! =)))

Và thế là hôn lễ chúng tôi được bàn bạc vào tháng sau, mấy ngày này chúng tôi khá bận rộn, phần công ty, phần chuẩn bị từ từ đến hôn lễ. Còn bận dành thời gian mặn nồng cho nhau bằng các cuộc đi công viên, xem phim, đi dạo,...

Chiều nay cũng vậy, chúng tôi cá cược đá bóng, tôi thua. Phải bao kẻ đê tiện này một chầu. Nướng mực và mười lon bia, tôi và anh đã quyết chiến quyết thắng.

Mới ba lon mà tự nhiên tôi đã thấy người lân lân. Nóng nữa chứ? Khó chiệu nha.

Nóng quá, chẳng biết làm sao. Tôi nắm áo mình bung hết cúc ra. Lúc này thì thật là thỏa mái. Đây mới là cảm giác muôn năm.

○○○

Thiên Tường gục đầu uống nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng chưa kịp phàn nàn cô uống quá tệ thì đã bị đứng hình.

Quái gì thế này, chiếc áo cô đã bị bung hết cúc tựa khi nào. Để lộ khuôn ngực trắng nõn phập phồng. Khiến anh đột nhiên sôi máu.

Cố kìm nén, đây là lần đầu tiên, thật ra thì anh muốn đến ngày cưới hẳn thấy cơ nhưng giờ thấy rồi nhìn thêm tí nữa chắc cũng chả sao.

Nghĩ xong, cũng là lúc anh lại gần cô. Dán chặt mắt mình vào thứ mềm mại kia. Bất chợt đưa tay lên toan chạm vào (aaaaaa...) thì Hạ Vy đã lè nhè mở mắt. Cô nắm lấy tay anh, chửi thề một câu trong miệng. Khập khễnh đứng dậy đi vào phòng, không may bị trượt lon bia. Ngã nhào về phía trước.

Thiên Tường vội vã đến đỡ cô dậy, tay vô tình chạm vào thứ mềm mại ấy, tim anh như ngừng đập. Mặt đỏ rần. Hạ vy đột nhiên ôm anh, nói cô yêu anh nhiều lắm.

Cô thật là... anh đã cố kìm nén ấy vậy mà giờ đây cô lại áp nó vào.

Chiệu không nổi nữa mặt sức cô la hét chưở rủa. anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống chiếc giường êm, cuối xuống áp môi mình lên môi cô, cô định nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn kia nuốt chửng mất rồi. cô như bị cuốn vào nụ hôn trốn tìm ấy, nhắm mắt đáp trả. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi vướng víu kia ra. Hôn trượt xuống cổ, xương quai xanh. Dẩy nhẹ cho chiếc áo ngực bung ra, để lộ một khuôn ngực đầy đặn.

Trong người anh bấy giờ ánh lửa đã nhen nhói khắp mình. Tựa khi nào đã cởi xong đồ mình và vài thứ còn trên cơ thể cô. Cho vật đang căng cứng kia vào nơi chật hẹp.... đêm nay là một đêm dài....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.