Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 11: Chương 11: Thiên Chi quả




Dưới sự chăm sóc tận tình không quản ngày đêm của Hiểu My, các vết thương trên người của Tiểu mao cầu đang dần khép lại.

- Đúng là thần thú có khác. - Hiểu My tặc lưỡi. – Nếu đổi lại là bản thân cô thì không tránh khỏi việc đi gặp lão Diêm Vương rồi.

Phi, miệng ăn mắm ăn muối. xả xui, xả xui. Tự nhiên đi trù bản thân mình. Cô tiếc cái mạng nhỏ của mình lắm được không?

Trong thời gian đợi chờ tiểu mao cầu bình phục, Hiểu My quan sát thật kỹ nhánh thần quả được đặt trên bàn. Đã mấy hôm trôi qua mà nó vẫn tươi tốt, sáng long lanh. Nhìn mấy cái gai kìa, nhọn ghê. Nếu lấy cái này làm châm, đâm một phát chắc chết người.

Đồ tốt à nha! Phải xin tiểu mao cầu mới được.

Cuộc sống nghèo khó giúp cô nhận ra một chân lý: Muốn giàu có, phải tiết kiệm. Người biết tiết kiệm, sớm muộn cũng giàu. Chắc Tiểu mao cầu chỉ sử dụng cái loại quả tím kia thôi, nhành cây này có thể tận dụng để trang trí trong sơn động. Biết đâu, một lúc nào đó, nó có thể mang lại lợi ích lớn hơn.

Haiz, nhìn mớ gai loè loè trước mắt rồi liên tưởng đến các vết thương trên người tiểu mao cầu. Tự dung cô thấy rùng mình. Nguy hiểm quá! Vì hai cái quả cây bé như quả trứng gà mà làm cho bản thân cực hạn nguy cơ, có đáng không?

…………………………………………………………………

Năm ngày trôi qua. Cuối cùng, tiểu mao cầu cũng hoàn toàn bình phục. Dạo một vòng quỷ môn quan làm cho nó hơi hoảng. Không ngờ, canh giữ Thiên chi quả lại là một hung thú bạo tàn như thế.

Từ lúc có thể nhận biết, nó đã ở sơn cốc này.

Trong quá trình chiếm đóng lãnh thổ, nó phát hiện, sau lớp chướng khí dày đặc tại sâu bên trong rừng rậm, tồn tại một khu vực rất đặc trưng. Mặt đất nứt nẻ khô cằn, cỏ cây héo úa. Giữa trung tâm, duy nhất một cái cây xum xuê tươi tốt. Thân xanh thẫm, lá ngân quang, gai sắc nhọn, thả ra vô hạn uy phong. Đầu cành điểm tô những quả nhỏ non nớt, hồng đào. Phảng phất cả phiến thiên địa nơi đây, mình nó duy ngã, ngạo nghễ đất trời.

Qua tìm hiểu từ những con thú thổ địa tại đây, nó biết, đó là Thiên Chi - Loài cây là tích tụ tinh hoa của đất trời, qua trăm vạn năm mới nở hoa, lại trăm năm kết trái. Muốn đợi trái chín lại hao tốn trăm năm. Theo truyền thuyết, quả của nó có thể làm cho thần thú độ kiếp trưởng thành.

Thiên chi quả - nó bắt buộc phải có.

Cũng may, lớp chướng khí màu đen đặc quánh bao vây khu vực có thần quả, chỉ duy nhất mình nó có thể vượt qua. Nguyên nhân giải thích, chắc liên quan đến vấn đề huyết thống.

Vì thế, mỗi ngày, vào lúc sáng sớm, khi những giọt sương khuya vẫn còn đọng lại, nặng trĩu trên những khóm lá non, khi vạn vật còn ngủ say trước lúc chuyển giao của một ngày, nó đều đến đây, ngồi dưới gốc cây và chăm chăm ngước nhìn thiên chi quả.

Năm tháng vô tận trôi qua, nó thấy thiên chi quả dần thay đổi. Tuy nhiên, quá trình đào thải thật kinh khủng. Từ hơn ngàn quả lúc đầu, đến khi màu sắc chuyển sang tim tím, cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vô số lần chứng kiến quả non chỉ thoáng chốc đã héo khô rồi vỡ tung thành tro bụi, tiểu mao cầu lo sợ không thôi.

Cũng may, cũng may là cuối cùng trên cây sót lại hai quả. Hai quả tím trong veo to cỡ quả trứng chung cành sinh trưởng. Quá trình đào thải kết thúc. Trái tim của nó bình yên trở lại.

Sự xuất hiện của Hiểu My là một biến số không ngờ tới. Cô đột nhiên lao mình ra khỏi vân vụ ở trung tâm khu rừng, một đường nghiêng ngã chạy dọc theo bờ suối. Từng bước chân liêu xiêu, mặt một màu tái nhợt. Nó thấy cô gục xuống, thoi thóp rồi hoàn toàn mất đi sức sống.

Ngờ đâu, cô đột nhiên tỉnh lại rồi bắt đầu một chuỗi những lời nói và hành động kinh người. Định là ở mãi trong bóng tối quan sát cô, sau đó bị món măng nướng ngạt ngào hấp dẫn. Ai… miếng ăn là miếng tồi tàn, cứ vậy mà cả tuổi thơ cơ cực của nó đã tình nguyện gắn chặt với cô. Nhưng nói thật, ở chung với cô vui lắm! Nó không còn thấy nhàm chán như lúc trước. Nằm trên người cô, ấm áp vô cùng. (Phải nói là mềm mại vô cùng).

Bởi luyến tiếc nên nó chưa bao giờ đồng ý cho cô tiến vào trung tâm rừng rậm. Nó sợ cô sẽ biến mất, dù đám vân vụ kia vô cùng kì bí, thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. Cô đã hứa gả cho nó nên nó phải luôn canh chừng cô. Không thể để mỗ nữ háo sắc có cơ hội làm hồng hạnh vượt tường.

Hiện tại, nó là ấu thú thôi. Nhưng nếu phục dụng thiên chi quả, nó sẽ nhanh chóng độ kiếp. Hắc hắc, trưởng thành, sau đó tiếp tục tu luyện, đợi đến lúc hóa hình, nhất định ai đó sẽ chấn kinh.

À, sau khi trưởng thành, có thể mang cô ra ngoài. Nó muốn tìm hiểu về thân thế của mình. (Sẵn tiện giúp ngốc nghếch nữ nhân gầy dựng một phương sự nghiệp) Trong vùng ký ức mơ hồ, nó luôn nghe thấy một giọng nói dịu dàng, rất đỗi thân quen. Là ai? Quan hệ thế nào với nó? Nó nhất định phải hiểu rõ.

……………………………………………………………………

Buổi sớm mấy hôm trước, như thường lệ, đến canh chừng thiên chi quả. Phát hiện ra quả đã chín, tiểu mao cầu vội vã vọt lên. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một con mãng xà nhe nanh xông về phía nó.

Từ trong bất ngờ, tiểu mao cầu nhanh chóng định thần rồi cùng với mãng xà tiến hành một trận chiến kinh thiên. Con mãng vô cùng to lớn, thân gần hai trượng, gấp nó nhiều lần. Vừa phải tránh cái miệng đỏ lòm hôi thối, luôn thình lình phóng độc của kẻ thù, vừa phải bảo đảm sự an toàn của thần quả, nó vô số lần bị gai đâm. Bộ lông trắng muốt nhuộm đầy những máu.

Cuối cùng, mãng xà bị hạ. Tiểu mao cầu cũng trọng thương chả kém bao nhiêu. Độc tính theo những vết thương trên cơ thể ngấm vào máu xương của nó.

Tiểu mao cầu dùng móng vuốt sắc bén, rạch một đường trên bụng mãng xà, lấy đi túi mật, bỏ vào mồm. Toàn bộ câm hờn được tóm gọn trong hành vi nuốt sống. Dĩ độc trị độc. Tuy nhiên, muốn hồi phục thì cần có thời gian.

Tiểu mao cầu mang cành thiên chi quả, cố hết sức lê tấm thân tàn về hang động. Chỉ cần gặp được Hiểu My, nó sẽ ổn. Không biết tự lúc nào, sự tín nhiệm mà nó dành cho cô đã đạt đến một cấp độ mà nó cũng chẳng muốn tin.

Nhìn cành cây mà nó mạo hiểm cả sinh mạng mang về được đặt ngay ngắn trên bàn, Tiểu mao cầu mỉm cười, khóe mắt cong cong. Đáng giá! Nếu không có thiên chi quả, không biết phải đợi đến tháng năm nào mới có thể độ kiếp thành niên.

………………………………………………………………………………

Lại hai ngày nữa trôi qua, khi cơ thể đã khôi phục phong độ ở đỉnh cao, tiểu mao cầu quyết tâm độ kiếp.

Tiểu mao cầu ngậm lấy 2 quả thiên chi, băng băng ra thác nước. Đứng trên tảng đá to, nó ngữa mặt nhìn trời. Quả thiên chi vừa vào bụng đã lập tức tan ngay, Một dòng rồi hai dòng năng lượng cực nóng chảy trong cơ thể nó, lan tràn khắp tứ chi bách hải.

Kinh mạch cả cơ thể căn phồng, co giật, nảy lên khỏi da. Tiểu mao cầu đau đớn hừ hừ rên xiết.

Hiểu My đứng xa xa quan sát, mồ hôi từng giọt trên trán rịn ra, cô đang vô cùng căng thẳng, hồi hộp.

Mây đen bỗng cuốn, tiếng gió thét gào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.