Bản Sonata Đào Hôn

Chương 7: Chương 7




[*] Cẩu Đản: chó hư

Mễ Tình rất muốn hỏi rằng, nếu như trấn đoạt xoài sấy của anh, sẽ bị anh làm cho thảm hại lắm đúng không? Nhưng cuối cùng, cô chỉ hỏi: “Ông chủ của các cô rất thích ăn xoài à?”

Lâm Tĩnh Dung nói: “Không phải thích, đơn giản là si mê thôi.”

Mễ Tình: “...”

“Xoài sấy đều do tự anh ta làm, không những sạch sẽ, mùi vị cũng hấp dẫn.” Lâm Tĩnh Dung như nghĩ tới điều gì đó, xoay người đi tới quầy thu ngân, “Cô chờ một chút.”

Lúc quay trở lại, cô ấy cầm trong tay một cái túi giấy, giống y đúc cái túi mà Mễ Tình nhìn thấy ở tủ nhà Tiêu Cố. “Đây chắc là ông chủ cắt rồi bỏ ra mấy miếng ở đầu đuôi quả, tuy có hơi vụn một chút, nhưng ăn vẫn rất ngon, cô ăn thử đi.” Nói rồi Lâm Tĩnh Dung đưa túi giấy đến trước mặt Mễ Tình, thành thực mà nói, túi giấy đối với Mễ Tình đã tạo nên bóng ma trong lòng cô, nhưng khi nhớ đến vị của năm miếng xoài đêm hôm đó, cô vẫn không nhịn được đưa tay ra nhận lấy cái túi.

Miếng xoài hơi nhỏ, cũng hơi vụn, nhưng trông vẫn ngon mắt. Cô cầm một miếng lên nếm thử, mùi vị so với xoài khô vẫn kém một chút, nhưng cũng rất ngọt ngào.

Thật ra đến tận bây giờ cô vẫn không rõ, năm miếng xoài kia là ngon thực sự, hay là do cô ăn vụng lén lút nên vị mới càng thêm ngon.

“Thế nào, không tệ đúng không?” Lâm Tĩnh Dung đương nhiên đối với mùi vị của túi xoài này hoàn toàn tự tin nói, “Loại xoài nhỏ này ông chủ thường đem đến đây, cho nhân viên cửa hàng và khách làm đồ ăn vặt, mùi vị còn có thể ngon hơn nữa, có cơ hội cô nhất định phải nếm thử đấy.”

Mễ Tình ấp úng nói: “Haha, có cơ hội tôi nhất định sẽ thử.”

“Túi này cho cô, mang về từ từ ăn nhé.” Đối với vị khách mới này Lâm Tĩnh Dung tỏ ra vô cùng rộng rãi, “Ông chủ chúng tôi tay nghề rất tốt, Xuyến Xuyến ở đây đều do anh ấy dùng công thức của chính mình để làm ra đó, được rất nhiều thực khách ưa thích, về sau cô rảnh rỗi nhớ tới ăn nhé.”

Mễ Tình nói: “Được, nhất định sẽ đến.” Dù sao “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”[1]. Cô đến đây ăn, dù sao cũng vẫn được chị Dung chiếu cố.

[1] Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn của người khác, thì nói năng với họ cũng mềm mỏng hơn.

Lần sau, đợi cô tìm được việc sẽ đến! Mễ Tình ăn bữa Xuyến Xuyến này hầu như đều là món mặn, lúc thanh toán, tốn mất hẳn 100 tệ, nhân viên cửa hàng nói nếu là khách trọ của ông chủ, thì tặng cho cô một tấm thẻ hội viên, chiết khấu 10%.

Mễ Tình hài lòng rời đi, lúc đi ra thì phát hiện bên ngoài khách đã ngồi chật kín. Nói thật, nơi này buôn bán tốt, kể cả lúc cô ăn cơm bên trong, lẫn lúc cô mới đến đều không không có ai, sau đó thì không thấy nổi một chỗ trống nào luôn, toàn là kiểu khách ở một bàn rời đi, liền có phục vụ đến dọn sạch sẽ, ngay lập tức lại có khách khác đến ngồi vào.Cửa tiệm còn sợ khách ngồi chờ đến phát chán mà sắp xếp trước đồ chơi máy móc trẻ con, mỗi cái đều có người cầm lên chơi đùa. Thường thường mọi người đi ăn ai cũng sợ nhất là phải chờ đợi, nhưng những vị khách này đều tình nguyện chờ đợi bên ngoài, chắc hẳn là rất thích thức ăn ở đây.

Mễ Tình đi ngang qua ba nữ sinh học cao trung, vô tình nghe thấy các cô nói chuyện phiếm.

“Nghe nói hôm nay ông chủ Tiêu tới, lần này tôi không nên vạch trần mưu kế của anh ấy!”

Mễ Tình: “...”

Xem ra gương mặt của ông chủ Tiêu cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ tình nguyện chờ đợi như vậy.

Chỉ e nếu ông chủ Tiêu có thể trực tiếp đứng bên ngoài kéo khách tới, không chừng còn có thể đứng đầu bảng hot trend trên Weibo, với tiêu đề là: “Ông chủ tiệm Xuyến Xuyến là đẹp trai nhất” hay là “Ông chủ tiệm Xuyến Xuyến nhà người ta!”

“Phì” Mễ Tình tưởng tượng cảnh Tiêu Cố đứng mời khách, không nhịn được cười thành tiếng.

Ở cửa hoa viên Nam thành có một nhà hàng nhỏ bán gà quay, Mễ Tình đi ngang qua thấy thèm thuồng liền mua hai cái đùi gà. Lúc về đến nhà, Tiêu Cố vẫn chưa về, Husky vừa nghe thấy tiếng cửa mở, liền vọt tới.

Mễ Tình đứng ở cửa cứng đờ người, cười máy móc với con chó trước mặt: “Chào mày nha.”

“Gâu!” Husky nhiệt tình đáp lại.

Mễ Tình cạn lời, cô ngây người một lúc, đột nhiên nghĩ tới trên người mình có đùi gà, chắc chắn đùi gà có lực hấp dẫn!!

Cô nhìn thẳng con chó, suy nghĩ một lát, kêu lên: “Cẩu Đản?”

Husky: “Gấu!!”

Mễ Tình trừng mắt nhìn nó, lấy trong túi giấy ra một cái đùi gà, hỏi: “Mày muốn ăn đùi gà sao?”

Husky nhảy dựng lên nhắm chuẩn vào cái đùi gà cắn lấy, sau đó quay người chạy về ổ.

Mễ Tình thở phào nhẹ nhõm, đang lúc định nhân cơ hội này rời đi, ngoài cửa lại phát ra âm thanh mở khóa.

Tiêu Cố đã về.

Chú Husky đen hốt hoảng giấu đùi gà nhưng không kịp, bị Tiêu Cố bắt quả tang. Anh đi tới phòng khách, cúi đầu nhìn cái đùi gà đang được chân chó che lấp, nói với Mễ Tình: “Đừng có tùy tiện cho chó của người khác ăn như thế.”

Mễ Tình quệt quệt môi, nói với Tiêu Cố: “Cẩu Đản lần trước đã giúp tôi tìm cái ăn, đùi gà này là tôi cảm ơn nó.”

Husky tán đồng kêu một tiếng: “Gâu!”

Tiêu Cố sau khi nghe xong lời nói của cô, đuôi lông mày giật giật: “Cẩu Đản?”

Mễ Tình hướng con chó nhẹ nhàng hất cằm: “Tôi vừa gọi nó là 'Cẩu Đản', nó đồng ý rồi.”

Tiêu Cố nói:“Chỉ cần cho ăn, cô gọi nó là 'Đầu Đất' nó cũng chịu.”

Mễ Tình: “...”

Tiêu Cố ngồi xổm xuống. Xoa nhẹ người con chó: “Gọi nó là 'Hao Thiên Khuyển'[2] đi, tôi vẫn thường gọi nó như thế.”Mễ Tình nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu nổi, phụt cười: “Hahahaha 'Hao Thiên Khuyển', má ơi buồn cười chết tôi rồi, anh là Nhị lang thần[2] à? Hahahaha hợp lắm hợp lắm!”

[2] Hao Thiên Khuyển, Nhị Lang Thần: Hao Thiên Khuyển vốn là chó kéo xe của Viên Đế nay thuộc sở hữu của Nhị lang thần, con chó này phò trợ cho Nhị lang thần diệt yêu trừ ma. Hao Thiên Khuyển chính là một trong những pháp bảo nổi tiếng của Nhị lang thần và là nỗi hãi hùng của biết bao yêu ma quỷ quái.

Tiêu Cố nheo mắt: “Tên này không phải tôi đặt.”

Mễ Tình vừa cười vừa hỏi: “À, bạn gái anh à? Chia tay rồi để chó lại cho anh?”

Tiêu Cố đứng lên, nhìn cô nói: “Tiền thuê nhà của cô đâu?”

Quả nhiên, khi nghe xong ba chữ “tiền thuê nhà” thì nụ cười trên mặt Mễ Tình lập tức bay biến. Cô lấy ví tiền ra, đến trước mặt Tiêu Cố đếm đếm tiền: “Cầm đi, tổng cộng 310 tệ, thêm 10 tệ là tiền xoài sấy tôi ăn.”

Tiêu Cố không nhận tiền ngay, mà nhìn ví tiền của cô. Nhân dân tệ anh vừa nhìn là có thể tính ra đại khái: “Cô bán đồ mà chỉ được một chút tiền này thôi à?”

Mễ Tình nhìn anh, giọng mỉa mai: “Không biết người nào đòi tiền tôi như đòi mạng đâu nhỉ.”

Tiêu Cố nhìn cô, nhận lấy tiền. Mễ Tình nhắc nhở anh: “Ngày mai đưa tôi hợp đồng thuê phòng, biết đâu anh thu tiền xong liền đuổi tôi ra khỏi nhà thì sao?”

Tiêu Cố nói: “Vậy thì cô có thể đến tiệm của tôi nằm ra đất mà nghỉ.”

Mễ Tình: “...”

Cô để ví tiền vào balô, nhìn Hao Thiên Khuyển trong ổ chó, nhếch miệng nói: “Cẩu Đản, cách đối nhân xử thế của mày tao khá hài lòng, người quá hẹp hòi sẽ rất dễ bị tức chết đó.”

Tiêu Cố: “...”

Mễ Tình ba hoa một hồi liền xông về phòng mình, sợ chủ nhà trả đũa.

Thay đồ ngủ, Mễ Tình gặm cái đùi gà còn lại, mở máy tính ra.

Bộ áo liền váy vẫn chưa có người mua, nhưng trong tay cô đã có hơn 3 ngàn tệ phòng lúc khẩn cấp, nên bộ này cô không vội bán, có thể chờ từ từ đến khi có người mua giá cao.

Váy liền áo màu nâu cũng nằm trong Bộ Sưu Tập Bunny mùa đông năm nay. Cô mua hơn 8 ngàn tệ, cũng chỉ mặc 2 3 lần. Bán giá 6 ngàn tệ, cô thấy giá cả cũng ổn rồi.

Cô gặm hết đùi gà, hận không thể treo cổ trên thân cây, quyết định lên diễn đàn đầu mối thứ hai bán tiếp.

Cái diễn đàn này quy mô khá lớn, mặt hàng gì cũng bán. Cô lại dùng tên “Hai con thỏ” đăng ký tài khoản, tạo một mặt hàng mới. Xong xuôi, cô dạo qua diễn đàn, thấy phần lớn là quần áo trên dưới 1000 đô, loại quần áo như của cô bán 6 ngàn tệ thật khó tìm kiếm.

Ôi chao, chờ đã, ở đây cũng có một bộ bán 6 ngàn.

“Áo khoác ngoài Bunny số lượng có hạn mới nhất! Cổ áo lớn, tay áo thêu hoa, phong cách thiếu nữ đáng yêu, vô cùng đáng để đầu tư! Gần như mới, bán lại nửa giá, muốn bán gấp!”

Mễ Tình chân mày giật giật, nhấn vào nhìn.

Ảnh chụp bên trong tuy không giống ảnh của cô, nhưng cô nhận ra, đây chính là áo choàng dài của cô! Khóc lóc hoang tưởng.

Cô xem ID[3] chủ shop “Cửu Cân” là, giống hệt ID của Nhị Lưỡng!

[3] ID ở đây giống như tên đăng nhập.

Mễ Tình lập tức bực mình, cái loại há mồm chờ sung rụng này, mua giá thấp ở chỗ cô, qua tay bán 6 ngàn, kiếm được tận 2500 tệ.

Cô nổi giận đùng đùng nhắn tin cho “Cửu Cân”: “Cô là Nhị Lưỡng?”

Cô lúc đầu cho rằng đối phương giả chết, không nghĩ đến đối phương trả lời rất nhanh: “Ồ, lại là cô, Hai con thỏ, chúng ta thật có duyên nha ~”

Ai có duyên với cô! Mễ Tình gõ phím bùm bụp: “Cô bán loại cái áo choàng mua của tôi? Không phải cô nói nó là màu hồng quê mùa à, sao giờ lại thành màu hồng thiếu nữ đáng yêu?? Cô không phải nói giá cao nhất là 3 ngàn tệ à, sao đảo mắt một cái đã thành 6 ngàn rồi?”

Cửu Cân: “Cô hỏi nhiều vấn đề như thế làm tôi hơi choáng váng, cô đừng nóng giận, việc buôn bán, đương nhiên là mua vào giá thấp bán ra giá cao, nếu không... kiếm tiền ở đâu? Nếu không phải cô cần tiền gấp, cũng sẽ không bán giá thấp cho tôi đúng không? Nếu như cô tiếc áo, cô mua lại là được mà.”

Mễ Tình: “...”

Sao lại có người vô liêm sỉ như thế!

Nhưng quần áo bán cho người ta rồi, họ muốn làm gì cô cũng không có quyền quản, cô gấp máy tính “đùng” một cái, đi đi lại lại trong phòng.

Nếu không phải tại tên chủ nhà kia cứ thúc giục thúc giục lại thúc giục, cô cũng không bán vội quần áo đi như thế... Thật muốn đánh chết anh mà!

Mễ Tình đi mấy vòng, cơn bực cũng tan bớt đi. Cô vừa chuẩn bị cầm cốc nước tai thỏ mới mua lên uống nước, đã nhìn thấy con gián bò trên sàn nhà.

“A!!” Mễ Tình hét lên một tiếng, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Tiêu Cố đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem TV, Husky như quấy nhiễu trèo lên lưng anh. Mễ Tình không để ý tới hình ảnh kỳ dị này, hét lớn: “Phòng ở kiểu gì thế, có gián!”

Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Có cả chuột nữa.”

Mễ Tình: “...”

Tiêu Cố nhìn cô, đồ ngủ tai thỏ, sắc mặt trắng bệch, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Tiêu Cố thấy thú vị: “Một con gián làm cô sợ như thế? Cầm dép đập chết là được rồi.”

Mễ Tình trong lòng tan vỡ: “Anh làm đi! Tôi không dám! Nhanh một chút!”

Tiêu Cố không muốn làm lắm, nhưng vẫn bỏ chú Husky trên lưng xuống, đứng lên. Mễ Tình theo sau anh đi vào phòng, chỉ chỉ góc phòng: “Chỗ đó, đập chết nó đi, nhanh lên!”

Tiêu Cố tiêu diệt con gián xong, tiện tay xử lý thi thể giúp cô. Mễ Tình trông sàn nhà không còn dấu vết, thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Cố đi tới cửa, vòng lại, nói với Mễ Tình: “Để thể hiện tình hữu nghị, gián sẽ không xuất hiện riêng rẽ. Nếu cô nhìn thấy một con gián, nghĩa là ở nơi cô không thấy, còn có một đàn gián.”

Mễ Tình: “...”

Quỷ thần ơi, có phải kiếp trước của cô thiếu nợ chủ nhà, nên đời này phải trả nợ đúng không hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.