Bản Sonata Đào Hôn

Chương 2: Chương 2




EDIT BY CHERYL CHEN

BETA BY VŨ

Tiêu Cố trầm mặc quan sát người đứng trước mặt vài lần.

Áo len cao cổ màu trắng, váy xòe trắng bồng bềnh, áo khoác ngoài màu hồng pastel, hơn nữa một đôi boot cao tới đầu gối.

Một người toàn hàng hiệu.

Khuôn mặt cô trang điểm trang nhã nhưng tinh tế, hai má vì vận động mạnh nên ửng hồng, giống như đánh phấn.

Tiêu Cố trầm ngâm, lên tiếng hỏi: “Ai nói cho cô biết tôi muốn cho thuê phòng?”

Giọng nói như tiếng pháo mê người, đầu độc Mễ Tình. Cô đưa tờ quảng cáo trong tay lên, không kịp thở nói: “Chính là cái này.”

Tiêu Cố cúi đầu nhìn, lông mi khẽ động.

Trên đó đúng là số điện thoại của Tiêu Cố, nhưng anh không nhớ rõ từ lúc nào mình đăng cái quảng cáo này.

Anh âm thầm suy nghĩ, đã đoán được đại khái những gì xảy ra.

“Anh có cho thuê không? Tôi rất muốn thuê!” Mễ Tình nắm chặt tờ quảng cáo trong tay, như cầm lấy cái phao cứu sinh còn sót lại.

Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô. Mễ Tình còn đang không ngừng thở mạnh, ngay cả mái tóc xoăn màu hạt dẻ kia cũng lộn xộn.

Anh khẽ nhếch khóe miệng, hỏi: “Cô từ nơi khác đến à?”

Mễ Tình gật đầu: “Tôi đến đây... tìm việc, thế nhưng việc chưa tìm được, tiền đã bị lấy trộm. Nếu hôm nay anh không cho thuê, tối muộn thế này rồi, tôi không có chỗ nào ở.”

Mễ Tình nói thật điềm đạm, khiến người ta đau lòng biết bao. Tiêu Cố nghe xong nhíu mày: “Cô bị trộm tiền? Vậy mà còn có thể thuê phòng sao?”

Mễ Tình: “...”

Anh ta chỉ quan tâm đến vấn đề này sao? Người thành phố A thật quá bạc bẽo!

Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, mỉm cười với Tiêu Cố: “Tôi còn thừa lại hơn 300 tệ, tiền phòng ở đây không phải là 299 tệ sao?”

Tiêu Cố nói: “Muốn thuê phòng phải đặt cọc ít nhất ba tháng, nên cô phải đưa tôi bốn tháng tiền nhà.”

Mễ Tình: “...”

Cô cũng không quan tâm bốn tháng tiền nhà là bao nhiêu, bởi đương nhiên cô không trả nổi.

Trước mắt thấy hy vọng cuối cùng dần bị dập tắt, Mễ Tình vùng vẫy giãy chết, nói: “Đặt cọc một tháng không được à? Coi như là giang hồ cứu nguy đi! Tôi cam kết sẽ nhanh chóng tìm việc!”

Tiêu Cố suy nghĩ một hồi, nói: “Vậy đưa chứng minh thư của cô cho tôi xem.”

Lông mi dài mảnh khẽ động, Mễ Tình dù có chút không vui, nhưng vẫn lấy chứng minh từ balô ra: “Đây.”

Cô cầm tấm thẻ thật chặt, như trẻ con sợ bị cướp kẹo.

Tiêu Cố không nói gì, nhìn tay cô một hồi, mở miệng hỏi: “Cô vừa nói trên người chỉ có 300 tệ? Nếu tôi cho cô thuê phòng, chỉ còn dư đúng 1 tệ, định tiêu thế nào đây? Chỗ tôi không kèm ăn uống.”Mễ Tình : “...”

Đối với câu hỏi sắc bén này, cô nghẹn ngào, cất chứng minh vào trong túi, “Chính xác là thừa 9 tệ 50 xu.”

Tiêu Cố nhìn cô, không lên tiếng.

Mễ Tình nhếch miệng, cố gắng lộ ra một nụ cười mỉm mê người, hy vọng sắc đẹp của mình có thể quyến rũ hắn: “Anh Tiêu, tôi học đại học chuyên ngành Thương mại Quốc tế ở nước ngoài, tìm việc làm rất dễ dàng! Tôi còn có thể xin ông chủ trả trước lương, nếu không được nữa, tôi có thể tìm việc làm một ngày, nói chung anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không chết trong phòng của anh!”

Tiêu Cố: “...”

Đôi mắt đen thâm thúy không hề chớp, nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau, anh nói: “Cởi quần áo của cô ra.”

Mễ Tình hết hồn, cô tuy muốn dùng sắc đẹp quyến rũ hắn, nhưng không muốn làm đến mức này!

Cô vội vàng che ngực, lui về sau hai bước: “Anh muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát đấy!”

Tiêu Cố híp mắt, mở miệng nói: “Đem quần áo của cô đi bán, dư sức trả một năm tiền nhà.”

Mễ Tình: “...”

Cô thật không nghĩ tới phương pháp giao dịch vớ vẩn này, bây giờ Tiêu Cố nhắc nhở cô... Cô cũng không muốn. Cô mới mua bộ này từ tháng trước, cô cực thích kiểu dáng và mẫu mã nên có hơi tiếc nuối.

Thấy cô không muốn, Tiêu Cố lùi một bước vào phòng, ra vẻ đóng cửa: “Không muốn thì thôi.”

Mễ Tình quýnh lên, tiến tới ngăn anh ta lại: “Tôi bán!!!”

Tiêu Cố: “...”

Xin lỗi, những những lời này khiến anh có vài liên tưởng biến thái.

Anh nghiêng người, cho Mễ Tình vào: “Cô xem phòng đã rồi nói.”

Mễ Tình gật đầu, mang theo hành lý đi vào.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lúc lên cầu thang, nhưng bây giờ nhìn thấy phòng ở, cô vẫn thấy hơi thất vọng, như sự chênh lệch mực nước giữa lòng sông và mặt biển. Phòng ở quả thật rộng 100 mét vuông, nhưng không được trùng tu ngăn nắp sạch sẽ, mặt tường còn bị đổi màu, trần nhà hơi thấp,...

Cô đang âm thầm ghét bỏ phòng ở trong lòng, một con chó to từ trong phòng vọt ra, ngẩng đầu nhìn cô: “Gâu!”

...

Vài giây yên lặng ngắn ngủi, bỗng bộc phát một tiếng thét chói tai, rung chuyển trời đất: “A a a.... chó chó chó...! Có chó!”

Mễ Tình quăng cả hành lý đi, nhảy ra sau lưng Tiêu Cố.

Tiêu Cố quay đầu nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Cô sợ chó??”

Mễ Tình nhắm mắt, gật đầu như bổ củi: “Nhanh bế nó đi!”

Tiêu Cố ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con chó: “Vậy thì tiếc thật, phòng này cô không thuê được rồi.”

Mễ Tình còn chưa ổn định hô hấp, mắt mở một khe nhỏ, nhìn thấy chủ nhân đang gần gũi với con chó lớn: “Nhất định phải ở cùng nó sao?””Ừ.” Tiêu Cố gật đầu, “Lá gan nó rất nhỏ, không dám cắn người đâu.”

Mễ Tình trễ miệng, nhìn vẻ mặt trừng trừng nghiêm túc của nó cũng đủ sợ rồi.

“Nếu cô thật rất sợ, thì đành đi tìm nơi ở khác thôi.”

Lời của Tiêu Cố dường như cho Mễ Tình một đòn mạnh, phòng cũ cô còn có thể nhịn, nhưng chó thì...

Cô len lén liếc mắt, đây là giống chó Husky, nghe nói rất hiền lành. Nhưng dù hiền lành, nó cũng là chó.

Tiêu Cố vỗ đầu con Husky, nó liền chạy tới nằm vào ổ của mình. Anh ta đứng lên, nhìn lướt qua Mễ Tình, suy nghĩ một hồi nói: “Hằng ngày cô cứ ở phòng của mình, tôi sẽ không để nó vào.”

Mễ Tình đấu tranh tư tưởng kịch liệt, muốn cô cùng một con chó ở dưới một mái nhà, cô bị đánh chết cũng không chịu. Nhưng bây giờ, cô không thể tìm được căn phòng tiện nghi hơn nơi này trước khi trời tối, cái này... so với bị đánh chết còn ghê hơn.

Cân nhắc lợi hại một chút, Mễ Tình liều mạng, vẻ mặt quyết tuyệt hỏi: “Cửa phòng của anh có chắc chắn không?”

Tiêu Cố ngẩn người, khẽ cười một tiếng: “Yên tâm, nó sẽ không xô cửa, cùng lắm chỉ cào hai cái.”

“Vậy là tốt rồi.” Mễ Tình chỉ cần cắn răng nhịn, nếu có thể tìm được việc thuận lợi, chưa đến một tháng, cô có thể dọn ra ngoài.

“Được rồi, anh nhớ coi chừng nó kĩ vào đấy.” Cô nhấc hành lý lên, quan sát “Phòng nào là của tôi?”

“Bên này.” Tiêu Cố hai tay đút túi quần jean, ngáp một cái đi về phía trước, “Phòng này chưa ai sử dụng, nhưng có dọn dẹp, coi như sạch sẽ.”

Mễ Tình kéo vali vào nhìn một cái, gian phòng rất nhỏ, chắc chỉ to bằng phòng vệ sinh ở nhà cô thôi. Chờ đã, nói tới nhà vệ sinh, Mễ Tình phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: “Trong phòng này không có WC??”

Tiêu Cố đang tựa vào cửa, lui về sau hai bước, tiện tay mở cánh cửa đối diện: “Phòng đối diện cô có, cô về sau dùng cái này, tôi dùng cái trong phòng tôi.”

Mễ Tình nhíu nhíu mày nói: “Nhưng tôi là con gái, đi ra ngoài nhiều không tiện.” Hơn nữa trong phòng khách còn có một con chó luôn nhìn chằm chằm.

Tiêu Cố nhìn cô, nói: “Không muốn thì có thể không đi.”

Mễ Tình: “...”

Cô mím môi, ngửa đầu nhín hắn: “Anh chỉ biết dùng một câu nói này để uy hiếp thôi sao?”

Tiêu Cố sửa lại lời nói: “Tôi không muốn cũng có thể không cho thuê.”

Mễ Tình: “...”

Cha chả, đợi cô tìm được công việc, cuộc sống nâng cao, cầu xin cô ở, cô cũng không thèm ở.

Mễ Tình quay đầu nhìn khắp phòng một lượt. Phòng ngủ mặc dù không rộng lắm, nhưng gia dụng đầy đủ, tủ quần áo, bàn làm việc đều có, trên bệ cửa sổ trước bàn đọc sách còn bày một chậu xương rồng nhỏ. Vỏ ngoài của bố n vật trên giường đều trắng phau, tuy màu sắc đơn điệu, nhưng đơn giản thoải mái.

“Tất cả đều là đồ mới à?” Cô hỏi.

Tiêu Cố nói: “Muốn mới thì tự đi mua, mấy cái này là ngày hôm trước thay, rất sạch.”

Mễ Tình âm thầm làm mặt quỷ với hắn trong lòng, từ trong ví tiền lấy ra 300 tệ, lưu luyến không rời đưa cho hắn. Tiêu Cố cúi đầu nhìn thoáng qua, trên tay cô là một xấp tiền lẻ, không nhận được: “Cô cứ giữ lại tiền này mà ăn, bán quần áo rồi hãy đưa trả tiền nhà cho tôi.”

Mễ Tình chốc lát có chút cảm động, cô cảm thấy có thể hào phóng bỏ qua chuyện cũ.

Lời cảm ơn còn chưa thốt ra ngoài miệng, mắt cô bỗng trợn to, “a” một tiếng nhảy bắn ra xa.

Tiêu Cố cảm thấy có vật gì cọ cọ dưới chân mình, cúi đầu nhìn, là con chó.

Con chó thấy hiếu kỳ với vị khách mới này, nhìn ngó vào trong.

Anh ngồi xổm xuống, nói như dạy bảo: “Không nên tới gần cô ấy, cũng đừng vào phòng này. Nếu cô ấy điên lên, mày sẽ bị đánh đấy.”

Mễ Tình: “...”

Chó: “...”

Giáo dục xong thú cưng của mình, Tiêu Cố thấy mình đã xong việc, có thể ra ngoài được rồi: “Cô thu dọn đồ đạc đi, phòng bếp cũng có thể tự do sử dụng, nhưng dùng xong nhớ quét dọn sạch sẽ.”

Mễ Tình nói: “Không cần, tôi không biết làm cơm.”

Tiêu Cố nhìn cô, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Mễ Tình khóa cửa, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Vừa đem quần áo từng cái từng cái lấy ra, cửa phòng đã bị gõ.

Cô suy nghĩ một chút, mở hé cửa, lộ ra đôi mắt sáng ngời: “Có chuyện gì thế?”

Tiêu Cố không để ý đến hành động phòng bị này của cô, đem điện thoại giơ lên, hỏi: “Mấy cuộc gọi này đều của cô?”

“Đúng vậy.” Nhắc tới cái này, Mễ Tình có chút tức giận, “Tôi gọi ba cuộc anh đều không nghe, anh có biết một thân con gái yếu đuối mang bao nhiêu hành lý lên 7 tầng lầu mệt mỏi biết bao không? Nói đi cũng phải nói lại, vì sao ở đây ngay cả thang máy cũng không có??”

Tiêu Cố giật giật khóe miệng, Mễ Tình vội ngắt lời: “Được rồi, anh không cần nói, tôi biết là anh sẽ nói 'cô không muốn có thể không thuê' rồi.”

Tiêu Cố cười với cô: “Tôi cũng có thể không cho thuê.”

Mễ Tình hít một hơi, cười nói: “Thật ra, tôi rất thích leo cầu thang bộ, không những rèn luyện thân thể, còn có thể giảm béo.”

Tiêu Cố không tán gẫu cùng cô nữa, rút từ túi quần ra một cái điện thoại khác, bấm số Mễ Tình.

Điện thoại 10s màu hồng đào của Mễ Tình vang lên, cô nhấn tắt, nói: “Anh làm gì thế?”

Tiêu Cố nói: “Đây là số điện thoại cá nhân, có chuyện tìm tôi gọi số này. Cái số kia để in trong danh thiếp đưa khách hàng, tôi bình thường không bắt máy.”

Mễ Tình: “...”

Ông chủ ngươi làm ăn như thế cũng được sao??

Cô oán thầm một câu, vùi đầu vào điện thoại ấn ấn. Nhập vào “Tiêu tiên sinh”, rồi lại xóa hai chữ đằng sau, hỏi: “Anh tên là gì?”

Tiêu Cố đi được hai bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Tiêu Cố, 'Cố' nghĩa là không quay đầu lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.