Bản Sonata Đào Hôn

Chương 13: Chương 13




Husky vốn được Cố Tín mua về nuôi trong nhà, sau này vì thực sự quá bận mới đưa Tiêu Cố nuôi dưỡng, còn dùng những mỹ từ để gửi gắm: “Hai chú cẩu độc thân vừa lúc hợp thành một đôi.”*

*ý bảo bạn Tiêu Cố là chó độc thân =)))

Mễ Tình không ở lại phòng khách mà quay về phòng của mình. Ngã lên giường, cô thuân tay dùng điện thoại tìm tên Cố Tín một lát.

Trình duyệt hiện ra một loạt kết quả, cô nhấn vào trang thứ nhất, nhìn xuống tin tức cá nhân của anh ta. Ôi chao... thành phố C? Cố Tín sống ở thành phố C?

Mễ Tình hơi nhướng chân mày, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Thành phố C quả thật có một gia đình họ Cố, Cố gia và nhà cô cũng coi như có quen biết. Kỳ thật những người trong cái vòng quan hệ luẩn quẩn kia đều là một đám bạn bè, nhưng trong Cố gia cô tương đối quen thuộc hai chị em Cố Trân và Cố Bảo, về phần Cố Tín, cô thật sự không có gì ấn tượng, Tiêu Cố thì càng miễn bàn.

Tuy rằng đều là người của thành phố C và mang họ Cố, nhưng chắc không có quan hệ gì đâu!

Mễ Tình không nghĩ nhiều nữa, cô lăn chuột đẩy trang web đi xuống, thấy một tấm hình Cố Tín vén quần áo lên. Bởi vì anh ra quay người nên phần lưng đối diện với ống kính, cameras rất tốt bắt được hình xăm trên lưng.

Mễ Tình: “...“.

Hai tên này xăm văn tình lữ, hình xăm huynh đệ, cảm tình thật tốt.

Mễ Tình phóng to hình ảnh, tỉ mỉ nghiên cứu hình xăm trên lưng Cố Tín, hình như là kỳ lân. Mễ Tình trừng mắt nhìn, hình xăm trên người Tiêu Cố không lẽ cũng là kỳ lân sao?

Mễ Tình nhớ lại một chút cái hình xăm mình thấy tối hôm đó, không nghĩ được nó là cái gì, đành cài báo thức trong điện thoại, để sang một bên rồi ngủ bù.

Lúc cô tỉnh dậy ra khỏi cửa là bốn giờ rưỡi, đúng lúc gặp phải Tiêu Cố sắp ra ngoài dắt chó đi dạo. Mễ Tình ở trong phòng khách nhìn một vòng, Cố Tín đã về mất: “Anh ta đi rồi à?”

“Ừ.” Tiêu Cố tay cầm đầu dây xích chó, lấy áo khoác trên ghế sa lon “Cậu ấy nhiều công việc bề bộn, chỉ thỉnh thoảng bớt thời gian tới chơi một lần, cũng mất đi một ngày được gặp.”

Mễ Tình tán thành gật đầu, xem ra chỉ số thông mình của Cẩu Đản cũng không tệ lắm. Tiêu Cố lôi kéo xích chó, mở cửa, quay đầu nhìn Mễ Tình liếc mắt “Được rồi, chuyện Cố Tín là em họ tôi không được nói cho người khác biết.”

“À.” Mễ Tình thay giày, theo sau Tiêu Cố đi ra ngoài, tiện tay cài cửa lại. “Nếu đã là em họ anh, anh đưa anh ta đến tiệm để quảng cáo, chắc chắn có thể thu hút nhiều người hâm mộ đến ủng hộ.”

Tiêu Cố nói “Trong tiệm hiện tại rất nhiều việc, không có thời gian tiếp đãi người hâm mộ của cậu ấy.” Anh suy nghĩ một chút, liền cảm thấy điều Mễ Tình nói cũng có lý. Em họ có giá trị lợi dụng như vậy, không tận dụng thật uổng phí. “Nếu đã vậy.... kéo cậu ấy đến tiệm mới vào ngày khai trương cũng được.”Mễ Tình vốn có ý chế giễu Tiêu Cố, không nghĩ đến anh lại tán thành, không khỏi buồn cười bật thành tiếng “Một ngôi sao nhạc Rock and Roll nổi tiếng lại đến tiệm Xuyến Xuyến cắt băng khánh thành, phụt, hình ảnh thật đẹp.”

Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô “Rất kì lạ à? Đinh Mông cũng là khách quen của tiệm tôi.”

Mễ Tình “...”

Cô biết Định Mông, cũng là ngôi sao ca nhạc, trước đây khi hai vợ chồng cô ấy lên mạng diễn một trận cẩu huyết, cô cũng từng xem qua rồi.

Cánh cửa của một phòng ở tầng năm đột nhiên bị mở ra, một ông cụ từ bên trong đi ra. Thấy Mễ Tình và Tiêu Cố cùng xuống lầu, nhìn họ cười hiền hậu “Hai vợ chồng mới cưới dắt chó cưng đi dạo đấy à.”

Mễ Tình “...”

Tiêu Cố “...”

Anh hơi mím môi, nói nhỏ với Mễ Tình “Cụ Khâu đã lớn tuổi, đôi khi hơi nghễng ngãng.”

“À.” Mễ Tình cười với ông cụ Khâu, đi đến cạnh ông. Tiêu Cố cũng kéo Husky dừng lại, cùng ông cụ hàn huyên vài câu.

Công viên Nam Thành và tiệm Xuyến Xuyến của Tiêu Cố cách nhau một con đường cái, đi qua đi lại chỉ mất vài phút. Mễ Tình thay đồng phục, còn kém vài chục phút mới đến 5 giờ, nhưng đã có người ngồi chờ ở phòng khách.

Mễ Tình hơi hoài nghi, đến sớm như thế để ăn à!

Buổi tối Thẩm Thi Thi không đến, Mễ Tình liền đi theo Lâm Tĩnh Dung. Đến 6 giờ, lượng khách đã tăng lên rất nhiều, Lâm Tĩnh Dung cũng vội vàng không để ý tới cô. May mắn tiệm xuyến xuyến chỉ cần tính toán dọn dẹp, không cần kĩ thuật đặc biệt gì cả, Mễ Tình vẫn rất rảnh tay, nhưng khi thu tiền ở bàn đầu tiên, cô vẫn có chút chướng ngại tâm lí.

Tiêu Cố từng nói với cô 10 giờ đêm tan làm, nhưng có khách hơn 9 rưỡi mới đến ăn cơm, nửa tiếng cũng chưa ăn xong, họ đành phải đợi khách ăn xong mới có thể về.

Mễ Tình về đến nhà đã gần 11 giờ, cô mệt mỏi ngã xuống giường, ngay cả tắm cũng ngại.

Vài phút trôi qua, Mễ Tình đi rửa mặt, rồi mệt mỏi trở về phòng. Ừ thì, một ngày không tắm chắc cũng chẳng sao đâu! Cô mơ màng nghĩ, bất tri bất giác đã ngủ quên.

9 rưỡi sáng thứ hai,cô bị đồng hồ báo thức tạo tối qua đánh thức. Đồng hồ kiên nhẫn không từ bỏ làm ồn ào lần thứ hai, Mễ Tình nhắm mắt sờ sờ điện thoại, tắt đi.

Đồng hồ báo thức bị nhấn tắt xong, Mễ Tình lại ngủ tiếp. 10 giờ, đồng hồ báo thức lại vang lên. Lần này tắt xong, Mễ Tình đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt.

Tiêu Cố đưa chó về, phát hiện Mễ Tình chưa đi làm, liền tới cửa phòng ngủ của cô xem. Cửa phòng Mễ Tình không khóa, cô đang ngồi trước bàn trang điểm.

Tiêu Cố đứng ở bên ngoài nhìn cô đánh phấn, hơi nghiêng người, dựa vào cửa nói: “Chỉ còn 10 phút, nếu cô không đi ngay, sẽ muộn.”

Mễ Tình đột nhiên bị âm thanh của anh làm giật mình, cô quay đầu nhìn Tiêu Cố liếc mắt, lại vội vã xoay đầu trở về: “Tôi còn chưa kẻ mắt, xong ngay đây.”Tiếu Cố vẫn dựa vào cửa, nói bình bình: “Muộn nửa tiếng coi như bỏ bê công việc nửa ngày, muộn hai tiếng coi như cả ngày không làm gì.”

Mễ Tình tay cầm bút kẻ mắt khựng lại, trề môi: “Nếu đã muộn hai giờ thì thôi khỏi đi làm nữa, đằng nào chả bị trừ lương...”

Tiêu Cố cười cười với cô: “Vô cớ bỏ bê công việc một ngày, trừ ba ngày tiền lương.”

Mễ Tình: “... “

Thế nên người lao động chân chính vĩnh viễn không bao giờ nham hiểm như nhà tư bản.

Cô tức giận buông kẻ mắt, cầm áo khoác ngoài đi ra khỏi cửa. Lúc đi ngang Tiêu Cố, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiêu Cố cũng không giận, chỉ là cười gằn, nhìn bóng lưng của cô nói: “Thật ra cô không trang điểm mắt cũng rất to mà.”

Mễ Tình đang mang giày ở cửa cười ha ha hai tiếng: “Cái này xem như là khích lệ sao?”

Tiêu Cố nói: “Mắt bò rất to.”

Mễ Tình: “...”

Gặp lại sau!

Cô đóng cửa cái đùng, chạy xuống thật nhanh.

Lúc 10 giờ 29 phút 36 giây, cô đang nhấn vân tay trên tủ đồ. Nhìn tên của cô hiện lên, Mễ Tình thở dài một hơi, cô thay quần áo xong đi ra, lấy điện thoại di động trên người ra xem.

Đêm qua quá mệt mỏi, ngay cả Weibo của Anh Thỏ cô cũng chưa xem, không biết có bỏ qua tin tức gì không.

Hơn 5 giờ sáng, Anh Thỏ có một tin mới trên Weibo, tuy là chỉ có vỏn vẹn ba chữ, nhưng Mễ Tình lại ngây người sững sờ tại chỗ.

“Trở về nước ^_^ [ hình ảnh ]”

Điện thoại di động trong tay Mễ Tình suýt chút nữa rơi trên mặt đất, cô nhìn chằm chằm, con mắt trợn trừng. Nơi chụp tấm hình này, là sân bay quốc tế ở thành phố C, Weibo định vị, cũng hiện là sân bay quốc tế thành phố C.

Mễ Tình cảm thấy tim mình nhảy dựng lên chân thành, Anh Thỏ về nước sao?

Cô bình ổn lại trong nháy mắt, rồi sau lại hơi rối loạn hô hấp, một lần nữa tắt điện thoại di động bỏ vào trong túi.

Anh Thỏ về nước, nhưng cô lại tới thành phố C, làm nhân viên phục vụ trong... tiệm Xuyến Xuyến.

Nghĩ tới vấn đề này, Mễ Tình như một quả bóng da xì hơi, cô lại điên khùng móc di động ra, tìm được bạn tốt trên Weibo, nhắn tin đến: “Tình hình bây giờ thế nào? Bố tôi đã nhượng bộ chưa?

Cô đứng ở cửa phòng thay quần áo trong chốc lát, vẫn chưa có tin nhắn lại, đành xuống lầu làm việc.

Lúc này chưa mở cửa, tất cả mọi người đang làm việc chuẩn bị. Lâm Tĩnh Dung đưa cho Mễ Tình một thanh tre, để cho nàng luyện làm cơm lam, Mễ Tình nghĩ đến phật sơn vô ảnh thủ của Thẩm Thi Thi, hào hứng luyện.

Bên cạnh cô còn có một cậu em trai tuổi nhìn qua không lớn, như vừa tốt nghiệp trung học không bao lâu. Lâm Tĩnh Dung cứ ở bên cạnh nhìn, bọn họ cũng không tiện nói chuyện phiếm, nam sinh nóng lòng cầu thành, không nghĩ rằng sẽ làm cho cơm trong thanh trúc văng đầy đất.

Lâm Tĩnh Dung ở một bên phê bình : “Đàn ông đàn ang gì mà đần thế?”

Mễ Tình: “... “

Chị Dung Dung, nói lời như thế với cậu em nhỏ, người ta có thể hiểu được không?

Đương nhiên kĩ năng của cô cũng không khá lắm, mặc dù không văng cơm ra đầy đất, nhưng tốc độ rất chậm, ngay cả cô cũng không dám nhìn thẳng. Lâm Tĩnh Dung ở bên cạnh nhìn cô một hồi, hỏi: “Cô làm sao vậy? Sao rón rén thế?”

Mễ Tình sửng sốt một chút, cười nói: “”Tôi không có.”

Để chứng minh mình, cô tăng tốc độ động tác trên tay, ai ngờ rằng, cô cùng nam sinh kia, làm cơm văng tung tóe.

Mễ Tình: “...”

Chị Dung Dung chẳng lẽ nói, tay nghề phụ nữ gì mà gà thế à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.