Bản Sonata Đào Hôn

Chương 12: Chương 12




Thẩm Thi Thi tuy rằng là học lớp 12, nhưng làm việc rất thuần thục. Pha trà rót nước, thu dọn bàn loại việc nhỏ này đừng nói, một tay kỹ năng ký sổ kia, quả thực làm cho Mễ Tình hoài nghi có phải Thi Thi đã luyện qua phật sơn vô ảnh thủ [1].

[1] Phật sơn vô ảnh thủ: một loại bí kíp võ công trong các phim kiếm hiệp.

“Tổng cộng 352 tệ, tính tiền tại quầy thu ngân bên này.” Thẩm Thi Thi để Mễ Tình đưa khách đi tính tiền, còn mình ở lại dọn dẹp bàn. Người khách đi theo Mễ Tình là khách quen ở đây, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Tinh, khó tránh khỏi có chút tò mò: “Mỹ nữ, mới tới làm à?”

Mễ Tinh cười cười: “Đúng vậy ạ.”

Bộ dáng cô cười rộ lên thật đáng yêu, tâm tình của người khách mềm nhũn: “Cô làm ở đây đúng là nhân tài không bằng trọng dụng, không bằng đi làm việc khác đi.”

Mễ Tinh nghe được câu này chỉ là vui đùa, cô còn chưa đáp lời, Lâm Tĩnh Dung bước đi: “Ông chủ Đới, Mễ Tinh mới đi làm ngày đầu tiên, ngài đã muốn đào góc tường của chúng tôi rồi?”

Ông chủ Đới thấy Dung Dung tới, ngữ khí nói chuyện có thêm vài phần quen biết: “Xem bà chủ nói kìa, tôi đào góc tường ai cũng không dám đào của cô đâu .”

Lâm Tĩnh Dung cười nói: “Ông chủ Đới, ngài nói lời ngon ngọt rồi, tôi cũng không phải bà chủ.”

Ông chủ Đới cười theo cô, chẳng qua nụ cười mang theo ý tứ hàm xúc: “Chỉ là chuyện sớm hay muộn ấy mà.”

Mễ Tinh đứng ở thu ngân đài tiền trừng mắt nhìn, nói một tiếng với nhân viên thu ngân, trở về tìm Thẩm Thi Thi.

Cô chỉ vừa rời đi trong chốc lát, Thẩm Thi Thi đã dọn bàn xong, Tiểu Đức Tử lại dẫn thêm ba vị khách vào. Thẩm Thi Thi để khách cho Tiểu Đức Tử tiếp đón, dẫn Mễ Tinh đến một góc nhỏ sáng sủa để lười biếng trong chốc lát.

“Nơi này giữa trưa khách đến càng ngày càng nhiều.” Thẩm Thi Thi tựa lưng vào trên tường, lắc lắc tay mình.

Mễ Tình không nghĩ rằng ở đây phải làm thông trưa, dù cô cũng không làm được bao nhiêu việc, nhưng làm thông chưa mệt lắm. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn Thẩm Thi Thi, có chút bát quái hỏi: “Cô có biết chị Dung Dung và ông chủ Tiêu là quan hệ gì không? Tôi thấy rất nhiều vị khách đều gọi chị ấy là bà chủ.”

“À, chị Dung Dung không phải là bà chủ, chính là có vài vị khách thích trêu chọc chị ấy và ông chủ Tiêu.” Thẩm Thi Thi nói xong, lại ghé đầu tới gần Mễ TÌnh, lặng lẽ nói, “Nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ biến thành sự thật.”

Mễ Tinh nhẹ nhàng hạ đuôi lông mày, không nói tiếp.

Thẩm Thi Thi đánh giá cô vài lần, ánh mắt trở nên bát quái hơn cả cô: “Chẳng lẽ cô cũng thích ông chủ Tiêu?”

Mễ Tinh bị giả thiết của Thi Thi làm hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cô đừng nói lung tung, ai thích anh ta? Tôi cũng không phải cuồng chịu ngược.”

Cô vừa nói như vậy Thẩm Thi Thi rất thắc mắc:“Chẳng lẽ ông chủ là đại S [2]?”

[2] S: S ở đây là trong 'SM'. S&M là một cặp từ tiếng Anh: Có thể là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm), hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân) thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không. SM là cách viết ngắn gọn hơn cho 2 từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn).Mễ Tinh cảm thấy hình dung này rất chuẩn xác, nhưng vẫn bổ sung thêm: “Vừa cuồng vừa bạo.”

“Ha ha ha ha vừa cuồng vừa bạo là cái quỷ gì?.” Thẩm Thi Thi cười ha hả,“Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, có rất nhiều người thích ông chủ Tiêu, từ nhân viên cửa hàng đến khách hàng đều có.”

Mễ Tinh nghĩ đến vài nữ sinh mấy hôm trước gặp trước cửa tiệm, đều bị khuôn mặt Tiêu Cố che mắt, cũng thật đáng thương.

“Phục vụ, bên này muốn gọi nước.” Một vị khách ở bàn trước mặt ngoắc tay.

Thẩm Thi Thi lập tức chạy qua: “Đến đây!”

Mễ Tinh thấy cô đi qua, cũng theo sát phía sau. Cả một buổi trưa đến việc thở nhẹ cũng khó khăn, đến hai giờ sau , khách trong cửa hàng mới dần dần vãng đi.

Mễ Tinh than mệt, ngồi phịch xuống ghế. Thẩm Thi Thi đặt một bịch bánh bích quy trước mặt cô, là bánh bích quy ô mai có nhân chocolate: “Ăn không?”

“Cám ơn.” Mễ Tinh cầm một miếng, tay kia thì đấm đấm chân, “Chị không thấy mệt sao?”

Thẩm Thi Thi cười hai tiếng: “Tôi quen rồi, thật ra tôi còn làm thuê ở một cửa hàng bách hóa.”

Mễ Tinh lặng lẽ trợn mắt: “Cô cần tiền gấp sao?”

Thẩm Thi Thi có chút mê mang: “Không phải.”

“Vậy cô làm gì mà làm nhiều như vậy?”

Thẩm Thi Thi nói: “Tôi chính là thích kiếm tiền, rất đơn giản.”

Mễ Tinh: “......”

Miệng cô cắn bánh bích quy, nhìn Thẩm Thi Thi nói: “Công việc không làm chậm trễ việc học của cô à?”

Thẩm Thi Thi lắc đầu: “Không đâu, mỗi ngày chỉ làm giữa trưa hoặc buổi tối, ở cửa hàng bách hóa cũng phụ trợ thôi, còn lịch học thì không nhiều lắm.” Cô nói xong như là đột nhiên nghĩ tới một chuyện tốt, hắc hắc nở nụ cười ,“Hơn nữa độ may mắn của nữ sinh chăm chỉ sẽ không quá kém nha.”

Mễ Tinh:“......” Cái quỷ gì.

Thẩm Thi Thi kéo ghế dựa ở đối diện cô ngồi xuống, hạ giọng nói với cô: “Tôi nói nhỏ cho cô biết, cửa hàng nơi tôi làm công kia, là gần bên cạnh nhà Cố Tín! Lúc trước cứ mỗi khi anh ta bị fan rượt đuổi đều chạy đến đây, tôi giúp anh ấy giải vây, anh còn mời tôi ăn cơm cà ri!”

Mễ Tinh trừng mắt nhìn, giống như đang nghĩ về chuyện xưa: “Cố Tín?” Tên này nghe hơi quen tai.

Thẩm Thi Thi kinh ngạc mở lớn mắt, nhìn cô: “Cô thực sự không biết Cố Tín?” Nói xong liền lấy di động trong túi ra, thao tác vài cái, đưa cho Mễ Tinh xem, “Anh ta đây ! Ngôi sao ca nhạc lớn đấy!”

Người trên màn hình mặc T-shirt màu đen và quần bò thắt lưng thấp, trên lỗ tai gắn vài cái đinh màu bạc, ánh mắt so với mấy tấm poster mà cô nhìn thấy, còn lạnh lùng hơn. Mễ Tinh suy nghĩ một trận, giống như nghĩ tới gì đó gật đầu: “Anh tahát Rock and Roll? Lớp học của tôi cũng có bạn học thích anh ấy.”

Thẩm Thi Thi cao hứng nói:“Thật vậy sao! Danh tiếng của Cố Tín đã ra nước ngoài luôn sao?!”

Mễ Tinh nói: “Bạn học kia của tôi cũng là người Trung Quốc.” Trên thực tế, ban của bọn họ hơn phân nửa đều là người Trung Quốc.Thẩm Thi Thi: “......”

Mễ Tinh thấy cô tinh thần sa sút, khụ một tiếng nói sang chuyện khác: “Cô vừa rồi nói anh ta mời cô ăn cơm cà ri? Vậy hai người rất thân quen à?”

Cô hỏi như vậy, Thẩm Thi Thi càng tinh thần sa sút :“Cũng không phải..... Đến số điện thoại anh ấy tôi cũng không biết.” Cô nhắm mắt trầm mặc một lát, lại đột nhiên thần thái sáng láng ngẩng đầu lên, “Nhưng tôi có QQ của anh ấy!”

Mễ Tinh nghĩ rằng đã lấy được QQ rồi, vậy sao mà không có số điện thoại? Sau đó, cô thấy Thẩm Thi Thi đưa tài khoản QQ công chúng của Cố Tín.

Mễ Tinh:“......”

Tuy rằng là QQ công chúng nhưng Thẩm Thi Thi vẫn là vô cùng thỏa mãn: “Tài khoản công chúng này không những thường xuyên đưa tin về Cố Tín, mà còn có ảnh selfie! Hơn nữa anh còn thiết lập chế độ tự động trả lời, cô có thể nói chuyện phiếm với anh nha!”

Mễ Tinh: “......”

Thật có lỗi nhưng cô không thể hiểu được nói chuyện với mọt người máy thì có thì thú vị.

Nhưng Thẩm Thi Thi hiển nhiên vẫn rất nhiệt tình: “Cố Tín tuy rằng trong thực tế tính cách lạnh lùng, nhưng là trả lời QQ lại rất dễ thương.” Cô nói xong ngay lập tức trong khung đối thoại nhảy ra câu “Yêu yêu lắm”, đối phương lập tức trả lời lại đây một câu “Yêu yêu nà~ [* ̄3][e ̄*]“.

Mễ Tinh:“......”

Thẩm Thi Thi cao hứng nói: “Mục tiêu của tôi chính là thí nghiệm ra việc anh trả lời tự động!”

Mễ Tinh trầm mặc một hồi, đứng dậy đi lên lầu. Phía sau Thẩm Thi Thi gọi cô lại: “Cô đi đâu đấy?”

Mễ Tinh cũng không quay đầu lại nói: “Thay quần áo đi ra ngoài có việc. Đi xung quanh, tiền sắp hết rồi.”

“Ừ.....” Thẩm Thi Thi thanh âm có chút im lặng.

Mễ Tinh xong xuôi mọi việc. Đi xung quanh mà vẫn chưa tới ba giờ, nghĩ đến buổi chiều mới bắt đầu đi làm, cô quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút, ngủ thêm cũng tốt.

Kết quả vừa vào cửa, cô liền ngây ngẩn cả người.

Trong phòng khách có một người đàn ông xa lạ, đang chơi với Husky.

“Ha ha Hao thiên khuyển, không phải mi lại béo thêm đấy chứ?” Người đàn ông ôm Husky, nhìn qua vô cùng thân thiết, Husky cũng rất cao hứng, vẫy đuôi kêu 'Gâu gâu' không ngừng.

Mễ Tinh cảm thấy người đàn ông này hẳn là quen biết Tiếu Cố, nếu không Husky sẽ không thân thiết với hắn như vậy ...... Nhưng hình như có người từng nói Husky không nhận thức được ai là chủ nhân?

...... Không thể nào.

Trong lúc Mễ Tinh đang do dự có nên báo nguy hay không, người đàn ông rốt cuộc cũng nhìn thấy cô. Đại khái là vừa rồi chơi với Husky rất chú tâm, anh không nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này thấy Mễ Tinh đột nhiên xuất hiện, cũng rất sửng sốt.

Đầu anh quay về phía Mễ Tinh, Mễ Tinh rốt cuộc thấy rõ mặt. Khuôn mặt này...... Có phải cô vừa gặp ở đâu không?

Đây không phải nam thần Cố Tín của Thầm Thi Thi hay sao!

Mễ Tinh mồ hôi lạnh chạy ròng, cô không biết vì cái gì Cố Tín lại xuất hiện ở trong nhà Tiêu Cố.

Cố Tín đối diện nhìn cô trầm mặc một hồi, lấy di động của mình ra, gọi một cuộc :“Này, sao trong nhà anh lại có một cô gái?”

Mễ Tinh: “......”

Trong chớp nhoáng này Mễ Tinh đã tự bổ não tiểu thuyết BL mười vạn từ, thì ra, con chó này không phải là bạn gái cũ của Tiếu Cố để lại ...... Mà là bạn trai cũ.

Cố Tín gọi điện thoại xong, Tiếu Cố rất nhanh quay trở về. Anh nhìn thoáng qua Mễ Tinh đứng ở cửa, hỏi: “Không phải cô vẫn đang trong giờ làm việc sao?”

Mễ Tinh hạ khóe miệng: “Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, tôi trở về ngủ không được sao?”

Cố Tín tận dụng mọi thứ hỏi:“Tại sao cô ấy lại ngủ ở nhà anh?”

Mễ Tinh: “......”

Cô cảm thấy vấn đề này phải lập tức giải thích rõ ràng, xem tình huốnghiện tại, hai bọn họ giống như có khả năng quay lại với nhau: “Cái kia, anh trăm ngàn lần không nên hiểu lầm, tôi chỉ là khách trọ ở nhà anh ta, tôi với anh ta rất thuần khiết.”

“Khách trọ?” Cố Tín nhíu mày sao, có chút hứng thú nhìn Tiếu Cố.

“Chuyện này về sau nói.” Tiêu Cố đi vài bước vào phòng khách, chỉ vào Cố Tín nói với Mễ Tinh, “Giới thiệu với cô một chút, đây là em họ của tôi, Cố Tín.”

Mễ Tinh: “......”

Anh em có phải hơi khẩu vị nặng hay không ...... Ôi chao, em họ?

Cô nghiêng đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì :“Anh ta là Cố Tín, em họ của anh, cho nên anh tên Tiêu Cố bởi vì ba họ Tiêu mẹ họ Cố??”

“Tinh tinh, đoán đúng rồi.” Cố Tín không đợi Tiếu Cố trả lời, liền dẫn đầu bỏ đá xuống giếng, “Tôi mỗi lần gọi tên của anh ấy đều cười bò.”

Tiếu Cố: “......”

Tròng mắt anh liếc Cố Tín một cái, xoay người sờ sờ Husky bên chân :“Cũng không biết loại người lấy tên chó là 'Hạo Thiên khuyển', thì có gì mà tự tin.”

Con ngươi Mễ Tinh giật giật, vậy ra tên Hạo Thiên khuyển này là Cố Tín đặt sao? Vậy ra hắn mới là Nhị lang thần?

Giống như là đọc được nghi vấn không tiếng động của Mễ Tinh, Tiếu Cố nói: “Đây là chó của cậu ấy.”

Mễ Tinh: “......”

Thế nhưng thật sự là...... chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.