Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

Chương 56: Chương 56






“ Ha ha ha ha tôi nghĩ Kiều Đại không chờ nổi nữa, đang làm trực tiếp phòng làm việc rồi [xấu hổ]”

“Cầu live stream [tim]”

“Mông chủ chạy mau QAQ”

“Đối với cấp hai, 73 điểm thật sự rất tệ””

“Năm đó anh ta kích bác chị thế nào, bây giờ chị châm chọc lại anh ta như thế, trả được thù thật sung sướng√ “

“Ha ha ha ha 73 điểm, đủ để tôi cười cả ngày 23333333″

“Tự nhiên cảm thấy tuy thành tích bản thân không tốt, nhưng nói không chừng tương lai lại nên người, cảm ơn Kiều Dĩ Thần”

“Tiêu Tiêu có thể trắng trợn mà khinh bỉ Kiều Đại chế tác như thế, là đã quyết định không ra bài hát mới thật sao [cười khóc]”

“Đánh Tiêu Tiêu [tức giận] [tức giận] [tức giận]”

Trong bối cảnh luận bàn càng ngày càng sôi nổi, Kiều tiên sinh bị mọi người kinh bỉ nãy giờ cuối cùng cũng nhìn thấy bài Weibo này.

Anh đen mặt gọi điện thoại cho Đinh Mông: “Bây giờ mau đến phòng thu số 3, buổi chiều thu sớm.”

Đinh Mông: “…”

Vốn cô đang một mình ngồi trong phòng nghỉ đọc bình luận cười như điên, thế nhưng bây giờ đã thành…cười ra nước mắt.

Đáng lẽ cô nên đợi lúc thu Album xong mới đăng Weibo, xúc động quả thật là ma quỷ.

Cô “nặng nề” lết đến đến phòng thu số 3.

Kiều Dĩ Thần với khuôn mặt đen thui đứng ở đó, chuyên viên thu âm chỉ có thể dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô.

Bài Weibo của Đinh Mông anh cũng đã thấy, mặc dù anh ta cũng dùng clone hùa theo quần chúng cười nhạo Kiều Dĩ Thần nhưng khi ở trước mặt Kiều Dĩ Thần anh ta lại trở thành một chuyên viên thu âm an tĩnh.

Làm anh trai nhiều mặt rất khó khăn sao?

Đinh Mông nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Kiều Dĩ Thần cười ngốc nghếch.

Kiều Dĩ Thần cong môi cười nhìn cô … “Học xong lời bài hát [Chỉ vì yêu] rồi sao?”

Đinh Mông gật đầu nặng nề: “Xong rồi!”

“Tốt, vào thôi.” Kiều Dĩ Thần nghiêng đầu, ý bảo Đinh Mông đi vào.

Đinh Mông đứng yên nhìn anh mấy lần, cười nói: “là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, anh nhất định sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc đúng không?”

Kiều Dĩ Thần quay đầu, nhìn cô một lát, sau đó giương môi cười: “Đương nhiên không.”

Đinh Mông: “…”

Bài hát [Chỉ vì yêu] này là bài hát thứ hai mà Kiều Dĩ Thần chọn giúp cô, nhà soạn nhạc Hoàng An Trân rất ít khi sáng tác, nhưng trước kia cô ấy rất có tiếng trong giới âm nhạc, rất nhiều bài hát của Phan Dĩnh năm đó đều là do cô ấy sáng tác.

Bài [Chỉ vì yêu] này của Đinh Mông cũng thuộc dạng tình ca buồn khổ sở trường của Hoàng An Trân, giai điệu thâm tình động lòng người, ca từ đau thương, khiến người ta phải rơi lệ.

Nhưng Đinh Mông còn chưa kịp thể hiện sự đau khổ, của bản thân, đã bị Kiều Đại chế tác cắt ngang: “Hiện tại em đang bị một người đàn ông đá, chứ không phải đang mừng năm mới.”

Đinh Mông: “…”

Cô đâu giống đang mừng năm mới đâu! Không nhìn thấy ánh mắt ngập nước của cô sao!

“Làm lại.”

Kiều Đại chế tác ra lệnh một tiếng, Đinh Mông không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn làm lại: “Em chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, trong ngày hè nắng chói rực rỡ đó, cô ấy xuất hiện trước mặt anh, thế giới của anh như bừng sáng…”

Kiều Dĩ Thần ra hiệu cho cô dừng lại: “Ca từ đơn giản như vậy mà em không hiểu sao? Chỉ số thông minh của em là 73 à?”

Đinh Mông: “…”

Phương pháp trả thù thô lỗ đơn giản.

“Làm lại.” Kiều Dĩ Thần cau mày, rất không hài lòng với chỉ số thông minh của Đinh Mông.

Đinh Mông cắn môi, hát lại lần nữa, vẫn bị Kiều Dĩ Thần ngắt lời như cũ: “Em có muốn anh lập bảng biểu thống kê xem một bài hát em hát lại mấy lần rồi đăng lên Weibo cho fans xem em giỏi như thế nào không?”

Đinh Mông: “…”

Cô nhìn Kiều Dĩ Thần cười: “Anh không nên ngây thơ như thế, em còn chưa đăng việc thời cấp hai anh được gọi là Chó Con đâu.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Từ tiểu học anh đã không muốn bị gọi là Chó Con!

Chuyên viên ghi âm ở bên cạnh lặng lẽ thở dài trong lòng, không phải là một đôi thần tiên quyến lữ được người người hâm mộ sao, tại sao lại “tổn thương” nhau như vậy?

Nhưng mà anh ta! Thật là thoải mái!

Anh ta thích nhất là tiết mục vợ chồng trở mặt thành thù!

Trong không khí ngập mùi thuốc súng, cuối cùng cũng thu xong bài hát này. Kết thúc công việc, Kiều Dĩ Thần vẫn lái xe chở Đinh Mông về.

Lúc ăn cơm tối Đinh Mông không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt, chợt nghĩ đến bình luận của mọi người trên Weibo, cô nhanh chóng ăn cơm, đứng dậy khỏi ghế: “Em ăn no rồi anh cứ từ từ ăn!”

Cô nói mà cơm còn chưa kịp nuốt xuống, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, sau đó kéo cửa lại, đang chốt cửa thì đã bị một cánh tay chặn lại.

Kiều Dĩ Thần đẩy cửa, nghiêng người bước vào. Thấy bàn tay Đinh Mông vẫn đặt trên chốt cửa, anh nở nụ cười rồi nói: “Muốn nhốt anh ở bên ngoài à?”

Đinh Mông chân thành nói: “Tuyệt đối không phải, em chỉ muốn xem độ nhạy của khóa.”

“Ồ.” Kiều Dĩ Thần khép cửa lại, cài luôn chốt: “Độ nhạy có vẻ rất tốt.”

“Ha ha thật không.” Đinh Mông muốn chen ra ngoài, vươn tay muốn mở cửa ra: “Em lên lầu hai huấn luyện trước đây.”

Kiều Dĩ Thần nắm tay cô, dễ dàng kéo cô trở lại: “Không cần lên lầu hai, ở đây cũng có thể huấn luyện đặc biệt.”

Đinh Mông: “…”

Kiều Dĩ Thần một tay ôm cô, tay còn lại ấn cô lên tường: “Vợ à, không ngờ em nhanh thật đấy, còn có ảnh, nhưng mà dám làm dám chịu chứ, hả?”

Đinh Mông: “…”

Cô cố giữ bình tĩnh nói: “Chiều hôm nay ở phòng thu âm không phải anh đã trả thù rồi sao!”

Kiều Dĩ Thần nhướng mày: “Em nghĩ đó là trả thù à? Anh là một chế tác nhạc chuyên nghiệp, sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc.”

Đinh Mông: “..”

Người vô địch trong thiên hạ là người không biết xấu hổ.

Cô còn muốn nói gì nữa, kết quả là vừa há miệng Kiều Dĩ Thần nhân cơ hội hôn cô.

Nụ hôn của anh không dịu dàng chút nào, thậm chí còn có chút ác ý, giống như đang muốn trừng phạt cô. Môi bị cắn có chút đau, Đinh Mông bất mãn ưm hai tiếng, mãi sau Kiều Dĩ Thần mới chịu buông ra.

Mắt cô mang theo hơi nước, thở dốc, Kiều Dĩ Thần dán lên môi cô, nhỏ giọng nói: “Đến phòng tắm.”

Đinh Mông: “..”

“Đến, đến phòng tắm làm gì! Quả thật vô liêm sỉ!

Kiều Dĩ Thần cong môi trêu tức, nhìn cô nói: “Đương nhiên để tắm, chứ em muốn làm gì?”

Đinh Mông: “…”

Cho đến khi hai người đứng dưới vòi nước, hơi nước bốc lên sương mù nhè nhẹ, Đinh Mông mới cau mày đẩy người trước mặt ra: “Không phải nói tắm sao?”

Kiều Dĩ Thần cười, lại ôm cô: “Đừng phản kháng, em biết phản kháng cũng vô dụng mà.”

Đinh Mông: “…”

TMD! Ít nhất cũng phải lên giường chứ!

Giằng co trong phòng tắm một hồi, cuối cùng Kiều Dĩ Thần cũng ôm Đinh Mông đang “hấp hối” ra. Sau khi chụp được hình cô, Kiều Dĩ Thần mỹ mãn cầm điện thoại đăng lên Weibo..

Kiều Dĩ Thần: Mọi người yên tâm. Tôi đã chỉnh đốn vợ yêu rồi, về sau cô ấy sẽ không dám làm loạn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.